Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 . Vải Lụa Đỏ

Tống Tử Khiêm sau khi cùng Trác Dực Thần dây dưa một trận thừa liệt với giường ,thì liền rời khỏi khi cậu vẫn còn đang say giấc .

Hành động lén la lén lút như một tên trộm, làm Trác Dực Thần đang giả ngủ cũng không thể nào mà nhịn được cười.

Khi trở về Động Tùy Âm, Tống Tử Khiêm liền đi kiếm Chu Yếm để hỏi xem y còn sống hay chết, nhưng khi vừa bước vào nơi sâu nhất của động, thì nhìn thấy Chu Yếm đã nằm trên giường mà Trác Dực Thần đã chuẩn bị cho mình để ngủ thì không khỏi tức giận.

Hắn tiến đến định lôi y dậy ,thì mới phát hiện y vậy mà dùng thuật Huyễn Mộng ,để gặp người khác mà không phải mình.

Tống Tử Khiêm :" được lắm tên khỉ trắng này!!! ta cứu ngươi! cho ngươi chỗ dưỡng thương! vậy mà khi vừa hồi phục được một chút liền dùng thuật Huyễn Mộng để đi gặp người khác!!! ta muốn xem xem ..là người nào khiến ngươi nhớ nhung muốn gặp như vậy!! "

Nói rồi hắn nằm xuống cạnh y ,tay thi triển pháp lực ,một luồng sáng màu xanh dương nhạt từ ngón tay hắn bay về phía y ,rồi xâm nhập vào ý thức ,cuối cùng hắn đã bước vào Huyễn Cảnh của y .

Mắt hắn từ từ mở ra ,xung quanh sương mù dày đặc, mờ mờ ảo ảo, nhưng thoang thoảng vẫn nghe vậy tiếng nước chảy ríu rít từng hồi.

Tống Tử Khiêm đi về phía trước, càng đi vào sâu ,sương mù càng tan ra nhanh chóng như mở lối, tại phía trước, từng dãy lụa trắng nhẹ nhàng bay theo gió ,một chiếc đình cổ nằm giữa trung tâm ,hương hoa nhè nhẹ, chim hót líu lo.

Ở giữa đình, 2 bóng dáng 1 trắng 1 đen hiện lên, hắn từ xa liền nhận ra ,người mặc áo đen là Chu Yếm, nhưng còn người mặc áo trắng là ai thì hắn không rõ, nên hắn quyết định bước đến gần để 2 nghe 2 người họ nói gì.

Chu Yếm :" A Ly... ngươi dạo này sao rồi, không bị tên Yêu Vương kia để ý chứ ??"

Tống Tử Khiêm từ xa nghe 2 chữ A Ly ,trong đầu liền liên tưởng đến một người, đó là Ly Luân Đại Yêu Hòe Qủy, xinh đẹp, mạnh mẽ, quyến rũ, và cũng là thanh mai trúc mã của Chu Yếm.

Tống Tử Khiêm :" ra là Ly Luân... "

Hắn tiến lại gần hơn nữa để nghe lén cuộc trò chuyện của họ.

Ly Luân :" không.... ta bây giờ không còn ở Yêu Tộc nên hắn không thể làm gì được ta ...còn ngươi... "

Chu Yếm :" đừng hỏi nữa, dù gì chuyện cũng qua rồi, cũng may là lúc đó Tống Tử Khiêm đi ngang qua cứu ta một mạng "

Tống Tử Khiêm nghe Chu Yếm nhắc đến mình liền vui vẻ ,miệng vô thức nở một nụ cười ngọt ngào nhìn y .

Ly Luân :" Chu Yếm!? ngươi đã rung động với tên điên Tống Tử Khiêm đó sao !?"

Một câu hỏi làm Tống Tử Khiêm và Chu Yếm đều ngớ người rồi có biểu cảm khác nhau .

Tống Tử Khiêm thì gương mặt đầy mong chờ câu trả lời của Chu Yếm.

Chu Yếm :" ta...."

Còn Chu Yếm thì lại im lặng như không muốn nói.

Tống Tử Khiêm càng lúc ,càng không muốn chờ đợi nên đã phẩy tay, một làn sương mù dầy đặc tràn tới bao trùm lấy cả 3 người.

Ly Luân đang ngồi trước mặt Chu Yếm liền bị sương mù nuốt chửng, làm y hoảng hốt đứng lên.

Chu Yếm :" Huyễn Mộng này chỉ có một mình, mình điều khiển được! "

" rốt cuộc là thần thánh phương nào có sức mạnh lớn như vậy chứ !?"

Y suy nghĩ, dùng yêu lực cố gắng dành lại quyền điều khiển của Huyễn Mộng, nhưng hình như càng làm thì Huyễn Mộng càng mất kiểm soát, cả bản thân cũng bị Huyễn Mộng của mình mà nuốt chửng.

Tống Tử Khiêm :" Ngu muội! chỉ là một chút yêu lực như vậy mà vẫn muốn thoát khỏi khống chế của ta !! hôm nay ta - Tống Tử Khiêm nhất định phải xử tội tên nghịch ngợm như ngươi "

Hắn nói rồi liếm môi một chút ,sao đó biến mất thì ngay giây sau đã xuất hiện sau lưng của Chu Yếm.

Khi Chu Yếm phát hiện có người sau lưng mình thì liền quay người lại ,gương mặt y lập tức đập vào ngực hắn một cái thật mạnh rồi ngã về sau .

Tưởng rằng y sẽ ngã xuống đất thật mạnh, nhưng Huyễn Mộng này bây giờ là hắn làm chủ ,nên việc y ngã ở đâu điều do hắn quyết định. Lúc y sắp ngã xuống đất, hắn phẩy tay y liền ngã trên chiếc giường rất lớn, xung quanh lụa đỏ mỏng bay phấp phới trong gió ,không gian yên tĩnh với bầu trời đầy sao ,cùng những cây đào trải dài không điểm dừng.

Y khi ngã xuống, liền muốn ngồi dậy thì bị một sức mạnh vô tình đè chặt, một vải lụa đỏ bay xuống và cho mắt y lại . Y phục cũng từng chút, từng chút tuột xuống dù không bị ai tát động vào .

Chu Yếm hốt bạc khi cảm nhận được bàn tay ai đó đang lướt trên da thịt mình, vừa rung rẫy vừa nói.

Chu Yếm :" ngươi rốt cuộc là ai!!! "

" là người ...có thể điều khiển Huyễn Mộng của ngươi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com