Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀ Chương 4: tin tưởng

Muốn giành lấy được sự tin tưởng của tiểu giống cái, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng.

Trong sơn động không có giường, cũng chẳng có đệm, thường ngày các thú nhân đều ngủ bằng cách biến trở lại nguyên hình vào buổi tối. Nhưng đối với tiểu giống cái, người chỉ khoác duy nhất chiếc áo ngoài mỏng manh như thế khó có thể nào ngủ qua đêm đơn giản như vậy được.

Yuki Kuran biến trở lại thành sói đen, nàng định như đêm qua ôm hắn lấy ngủ. Nhưng hôm qua Zero bất tỉnh không hề có sức phản kháng, còn giờ đây, cậu đã tỉnh táo, rút mình vào một góc, cứng đầu không chịu lại gần nàng.

Yuki đành bất lực nằm cách xa cậu một khoảng, lặng lẽ dõi theo bằng ánh mắt đầy tiếc nuối.

Zero ôm lấy hai chân, gối đầu co mình lại, đôi mắt cụp xuống không biết đang suy nghĩ điều gì.

Sau khi trải qua từng cơn bạo hành tàn bạo đã tổn thương cậu, tiểu giống cái đã học cách phong bế bản thân, thu mình lại trong vỏ ốc. Đêm đến không khí lạnh lẽo, gương mặt cậu trở nên nhợt nhạt, cơ thể lạnh cóng đến phát run, cậu nhìn chằm chằm đầy cảnh giác với tất cả bọn họ, nhưng vẫn không hề mở miệng xin giúp đỡ.

Ở độ tuổi này, các giống cái khác đều được ôm ấp, che chở trong vòng tay cha mẹ. Akatsuki Kain xem cảnh này thật không đành lòng chút nào. Hắn lặng lẽ biến thành hình báo đốm, không nói lời nào, dùng thân hình ấm áp ghìm chặt ôm Zero vào lòng.

Yuki vẫn đang âm thầm quan sát nãy giờ, nàng không ngờ còn có thể làm như vậy, tức giận trừng mắt về phía Kain.

Nhưng Kain làm như không thấy, chỉ khẽ nói với tiểu giống cái vẫn còn đang giãy dụa trong lòng hắn: "Em ngủ đi."

Zero sững người.

Nằm trong vòng tay của Kain quả thực thật ấm áp. Cậu cố gắng mở to mắt giữ cho mình tỉnh táo, nhưng thật mau , vẫn tựa vào lồng ngực ấm áp ấy mà ngủ thiếp đi mất. Cả ngày hôm nay lăn lộn, người cậu lại mang thương tích, kiệt sức cũng là chuyện bình thường.

Kain nghe thấy hơi thở đều đặn nhè nhẹ bên tai, liền ôm chặt lấy người trong lòng thêm chút nữa.

Kaname nhìn về phía Zero đã thiếp đi, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, sau đó khép mắt lại, không nói một lời.

Takuma liếc nhìn Kaname hành động, làm một cái mặt quỷ với Senri Shiki ở phía sau.

Sáng hôm sau, Zero tỉnh lại khi Aido đang thay thuốc cho vết thương của cậu. Vị thú nhân tóc vàng chuyên chú hành động lại nhẹ nhàng xử lý vết thương cậu, thấy cậu tỉnh cũng chỉ nói một câu nhẹ nhàng: "Em đừng cử động."

Zero ngớ người cơ thể cứng lại, ngồi yên nhìn đối phương xử lý miệng vết thương.

Sau khi thay băng xong, Aido vừa định đứng dậy thì Zero kéo nhẹ tay áo hắn, đôi môi ngập ngừng. Đôi mắt tím ngướng nhìn hắn của cậu ánh lên thật đẹp trong suốt, sạch sẽ, không còn thù hận như trước, mà thay vào đó là một khoảng lặng mê hoặc nhưng lại khiến người ta đau sót. Hắn há miệng  bật tiếng, muốn nói gì đó với cậu, nhưng giọng hắn nghẹn lại chẳng thể nào phát ra được âm thanh.

Aido chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa lấy đầu cậu, dường như đây là lần đầu tiên ngoài chuyện chữa thương cho cậu, họ có tiếp xúc thân mật. Aido có thể cảm nhận dù Zero vẫn còn dè chừng thú nhân đụng chạm, nhưng lần này, cậu không né tránh hắn,

Có lẽ... cậu cũng bắt đầu nhận ra rằng, những người ở đây khác với những kẻ từng làm tổn thương cậu, cậu cuối cùng chịu tin tưởng bọn họ ở nơi này .

Aidou nhẹ nhàng bế Zero lên, rời khỏi sơn động. Ở mãi trong hang tối, miệng vết thương cũng khó mà lành. Dù khu rừng này không hẳn là nơi tốt lành, nhưng ít nhất, không khí vẫn còn trong lành.

Yuki Kuran đang cùng Rima Toya rửa quả dại bên dòng suối, vừa thấy Aido đang ôm Zero đi ra, nàng vứt ngay trong quả dại xuống nước, lao như tên bắn đứng trước mặt tiểu giống cái: "Em tỉnh rồi! Hôm qua em ngủ ngon không? Hôm nay em ngủ cùng với ta được chứ? Sói chúng ta ấm hơn loài báo kia nhiều đó!"

Zero lặng lẽ nhìn lén Yuki, đây chính là thú nhân đầu tiên cậu thấy sau khi tỉnh lại.

Yuki thật khác biệt so với những thú nhân cậu từng gặp qua, nàng rất nhiệt tình, hòa đồng, có chút ồn nhưng không hề đáng sợ như tưởng tượng.

Trong trí nhớ của hắn, thú nhân luôn là loài sinh vật cường đại... nhưng cực kì tàn nhẫn.

Aido đặt Zero ngồi lên tảng đá bên suối, vì cậu không có giày, đi trên mặt đất dễ làm chân bị thương.

Yuki Kuran ríu rít quấn quanh tiểu giống cái bên cạnh:
"Rima nói rằng thú nhân có thể cưới giống cái đó! Thế em chịu lấy ta không? Ta thiệt tình rất rất thích em! Em cũng thích ta đi mà! Ta biết săn mồi, biết hái quả, còn có thể đánh bại ma thú! Em muốn ta làm gì ta cũng làm! Ai từng làm em tổn thương, ta sẽ đánh bay hết! Ta sẽ bảo vệ em!"

Bảo vệ.

Zero ngơ ngác nhìn Yuki. Đó là lời nói... cậu chưa từng nghe qua trong đời, cậu không hề biết nó mang ý nghĩa gì.

Cậu chậm rãi  nói, giọng cậu lắp bắp và khàn đặc: "..Bả..ệ..."

Giọng nói cực kỳ khô khốc, phát âm không chuẩn, âm điệu méo mó đến mức Yuki Kuran nghe cũng không hiểu. Đây là lần đầu tiên Zero mở miệng, khiến nàng nhất thời không phản ứng kịp.

Zero lại cố gắng, run rẩy lặp lại:
"Không.....bảo..."

Cả bầy thú nhân đang bận rộn trước cửa động cũng dừng tay, quay lại nhìn.

Yuki Kuran gãi đầu, khó xử:
"Xin lỗi... em đang nói gì thế"

Zero chật vật cúi đầu, đôi vai run nhẹ vì xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com