❀ Chương 7: chiếc chong chóng
Chiếc giường mà Rima Toya dốc hết công sức làm, cuối cùng cũng đã hoàn thành.
Trên chiếc giường lớn ấy đã được phủ lên một tấm thảm lông mềm mại làm từ da ma thú. Rima Toya cẩn thận đặt tiểu giống cái nằm lên trên, ánh mắt nàng dịu dàng quan sát biểu cảm của cậu.
Zero trông rất thoải mái, cậu có vẻ rất hài lòng với chiếc giường mới này.
Rima Toya cảm thấy rất tự tin về thành quả của chính mình, mặc dù không thể so với giường trong bộ lạc, nhưng cô tin độ thoải mái của chiếc giường thì tuyệt đối không hề kém cạnh chút nào.
"Em thích chứ?"
Tiểu giống cái vui vẻ gật đầu: "Vâng"
Rima Toya nghe được câu trả lòng của cậu, không nhịn được mà nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Đột nhiên, tiểu giống cái kéo nhẹ góc áo nàng, chần chừ hỏi: "Vậy mọi người... sẽ ngủ... ở đâu?"
Rima Toya quỳ một gối trên giường, trên mặt nàng mang theo niềm vui không tả được, tiểu giống cái đang quan tâm đến bọn họ.
Rima Toya cười nhẹ, nói: "Bọn chị sẽ ngủ trên mặt đất là được rồi."
Tiểu giống cái khẽ đan tay, giọng lo lắng: "Sẽ... không bị lạnh sao ạ?"
Rima Toya lắc đầu, giải thích: "Không đâu, bọn chị có thể biến về nguyên hình, như vậy sẽ không lạnh."
Zero vẫn không yên lòng, nét hân hoan ban nãy cũng dần biến mất, cậu không muốn chỉ mình cậu lại được ngủ trên giường.
Takuma ngồi vào bên cạnh giống cái, cúi người hống người, dịu dàng nói: "Nhưng nếu tất cả chúng ta đều ngủ giường thì trong sơn động này sẽ không đủ chỗ mất, phải không nào!"
Zero nhìn xung quanh tứ phía, quả thực sơn động khá lớn, nhưng nếu ai cũng đều đặt một chiếc giường như vậy liền sẽ...
Cậu có chút buồn rầu, thu hồi tầm mắt.
Takuma đem tiểu giống cái ôm vào trong lòng, trái tim hắn lại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Lúc này, Rima Toya lấy sau lưng ra một chiếc chong chóng, đây là một món đồ nhỏ nàng làm từ lá và cành cây, dự định sẽ tặng cho tiểu giống cái một món quà.
Bây giờ lúc này nó lại phát huy một tác dụng khác.
Nàng đưa chong chóng ra trước mặt tiểu giống cái, thổi nhẹ một chút, chiếc chong chóng từ từ quay vòng, phát ra tiếng gió nhè nhẹ.
Quả nhiên, tiểu giống cái liền chú ý tới chiếc chong chóng, cậu bị hấp dẫn nhìn chăm chú vào chiếc chong chóng trước mắt.
Rima Toya đem chong chóng bỏ vào Zero trong tay:
" Đây là tặng cho em đấy"
Zero sững sốt ngẩng đầu nhìn nàng.
Rima Toya nhẹ cười nói: "Đây là thay chị xin lỗi vì đã không nghĩ thấu đáo cho em, nhất định phải nhận lấy đó, được chứ?"
Tiểu giống cái nhìn nàng, rồi nhìn lại chiếc chong chóng trên tay, cuối cùng rạng rỡ cười với cô: "Được ạ"
Cỏ vẻ, tiểu giống cái thực sự rất thích chiếc chong chóng kia, ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn nó, liền gió thổi khẽ chạm vào khiến nó quay vòng, cậu lại tươi cười vui vẻ.
Sau bữa ăn, cậu nhẹ nắm lấy áo của Rima Toya, tay còn lại nắm chặt lấy món đồ, ngẩng đầu cẩn thận hỏi khẽ:
"Em có thể....học được không ạ?"
Rima Toya ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi lại: "Là em muốn học cách làm sao?"
Tiểu giống cái nghiêm túc gật đầu.
Vì thế sau hôm ấy, tiểu giống cái lại có thêm một niềm vui mới, có khi cậu ở ngoài hang động, có khi cậu ở trong hang, cậu đều luôn nghiêm túc tập trung học làm chong chóng nhỏ.
Zero rất thông minh, Rima Toya chỉ cậu một lần, cậu liền hiểu ngay cách làm, khéo léo hơn cả Aido rất nhiều.
Rima Toya nghĩ rằng cậu học làm một chiếc cho bản thân, nhưng sau khi cậu hoàn thành, tiểu giống cái thoáng chạy tới sau lưng nàng, cậu ngẩng đầu nhẹ nâng tay đưa chiếc chong chóng cho nàng, gương mặt nhỏ hiện sự háo hức mong đợi.
Vốn thấy cậu, nàng định nhắc Zero đừng chạy như thế vì vết thương cậu vẫn còn chưa khỏi hoàn toàn, bỗng nàng thấy cậu lấy ra chiếc chong chóng, có chút khác biệt so với chiếc kia.
Nàng lập tức nhận ra, đây không phải chiếc cô đã tặng cho cậu.
Trong lòng nàng dâng lên một suy đoán, ngạc nhiên thử hỏi: "Đây là......đưa cho chị sao?"
Tiểu giống cái gật đầu một cái thật mạnh.
Rima Toya nhận lấy chiếc chong chóng nhỏ, nhìn kĩ sẽ phát hiện tay nàng đã run nhẹ lúc nào chẳng hay, như thể đôi tay đang phản chiếu cảm xúc hiện tại của chính cô.
Đây là lần đầu tiên trong đời, nàng nhận được món quà từ ai đó. Nàng cúi đầu, bắt cặp đôi mắt màu tím trong veo kia lẳng lặng nhìn bản thân nàng, đôi mắt ấy như chứ cả bầu trời, quả thật đây là đôi mắt đẹp thế gian này.
Nàng biết, mình nên nói lại gì đó để đáp lại tấm lòng ấy của tiểu giống cái. Nhưng nàng lại quá xúc động, đến mức không thể làm ra bất cứ hành động nào, chỉ có trái tim là không ngừng nóng lên, bởi vì cậu quá đỗi ấm áp quá đi.
Zero thấy nàng đã nhận lấy quà, liền xoay người chạy về hang động, không biết cậu lại làm gì tiếp theo.
Khi đó, Aido đang đứng một bên liếc nhìn cảnh này, có chút không nhịn được, khẽ nhíu mày lẩm bẩm khó nói: "Chỉ là chiếc chong chóng mà thôi, em có cần xúc động đến như vậy được không?"
Rima Toya nói: "Em thực sự không thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com