Chương 02: Cung Thượng Giác
Kim Phồn mờ mịt khi nghe thiếu niên nói như vậy, hắn cứ nghĩ rằng Cung Viễn Chủy muốn thay đổi thân phận để đi chơi mà thôi, cho nên Kim Phồn cố chấp kéo người kia đi.
"Chủy công tử, người đừng bướng nữa, mau về thôi."
Trác Dực Thần bị người ta kéo đi thì trở nên hơi khó chịu mà trực tiếp hất tay y ra.
"Ta nói rồi! Ta không phải Chủy công tử gì đó của ngươi!"
Kim Phồn giành co với Trác Dực Thần một lúc, nhưng thấy mọi người đều đang nhìn họ, cho nên họ cũng không cãi vã lớn.
Cậu không hiểu cái người này bị sao nữa, cậu giải thích khản cả cổ rồi đấy!
-----------
Long hí phong tê, mã đề như lôi, từng đàn ngựa phi nước đại như cưỡi gió qua con phố đông đúc tấp nập, nghe tiếng mà tưởng đâu làm rung chuyển cả mặt đất.
Nam nhân hướng thẳng đến Cung Môn, thế nhưng lại bị một kẻ lao ra chặn đường.
Tiếng ngựa hí lên chói tai bởi bị nam nhân siết cương bất ngờ. Cung Thượng Giác soái khí ngút trời, nhìn chằm chằm kẻ to gan vừa muốn đâm đầu ra trước vó ngựa của hắn, nhưng trong khoảnh khắc Cung Thượng Giác nhìn thấy diện mạo của người ấy, con tim gã hẫng đi một nhịp.
Trác Dực Thần hồi thần sau khi tưởng bị ngựa giẫm bẹp nát thì mới mở mắt ra nhìn, vừa ngước mắt lên liền bắt gặp đôi mắt sắc bén đến dọa người, bản thân cũng tự nhiên thấy áp lực.
Kim Phồn vốn đang giằng co với Trác Dực Thần, ai ngờ cậu ta lại bỏ chạy, lại còn tạt đầu ngựa của kẻ không nên đụng.
Y liền chạy theo sau Trác Dực Thần, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Cung Thượng Giác, mà theo như Cung Tử Thương miêu tả thì chính là "mặt cá chết".
Cho nên tự khắc hắn phanh gấp, đứng yên như tượng.
Cung Thượng Giác hoàn hồn, sau đó liếc mắt nhìn thị vệ trước mặt, phong thái nam nhân uy nghi đĩnh đạc mà cất giọng hỏi:
"Kim Phồn, ngươi náo loạn cái gì ở đây?"
Kim Phồn đương nhiên hành lễ với gã, vừa giữ nguyên hành động, vừa ăn ngay nói thật trả lời:
"Giác công tử, Chủy công tử trốn khỏi Cung Môn, tại hạ muốn đưa người về mà y không chịu, còn nói bản thân cái gì mà là Trác Dực Thần, đứng đầu tổ chức bắt yêu Tập Yêu Ty."
Cung Thượng Giác nhíu mày, Tập Yêu Ty là tổ chức gì? Bọn họ chưa từng nghe bao giờ, nhưng có một điều gã chắc chắn hơn bất cứ thứ gì hết...
"Hắn không phải là Viễn Chủy đệ đệ."
Kim Phồn sửng sốt nhìn Cung Thượng Giác, nhưng hiển nhiên lời của gã đáng tin hơn bất kì ai.
Trác Dực Thần nghe vậy khẽ thở phào, may mắn là có người hiểu cậu rồi.
Kim Phồn biết Cung Thượng Giác không thể nào sai được, gã đã ở với Cung Viễn Chủy từ khi Cung Viễn Chủy còn là đứa nhỏ, lại luôn như hình với bóng, cho nên gã là người biết và hiểu rõ Cung Viễn Chủy nhất.
Lại còn nói chắc nịch như thế thì không tin cũng phải tin thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com