Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Okaa - sama

Sáng sớm, Kyoto vẫn còn đọng hơi sương. Những mái ngói rêu phong, những con hẻm nhỏ rải sỏi, và những tiếng lách cách từ guốc gỗ đâu đó vang lên giữa phố cổ. Trong gian phòng yên tĩnh của kỹ viện Akari, ánh sáng nhẹ len qua tấm màn lụa, phản chiếu lên khuôn mặt của một cô bé bốn tuổi đang chăm chú nhìn về phía trước.

Koyuki ngồi quỳ gối, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Trước mặt em là một cô gái Maiko thật sự, khoảng mười sáu tuổi – gương mặt trắng bệch lớp trang điểm, môi dưới tô đỏ, cổ áo trễ sau để lộ ba đường kẻ trắng – biểu tượng của Maiko khi biểu diễn.

"Đây là shikomigoto – những việc đầu tiên một Maiko phải học," cô gái ấy nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Bắt đầu bằng cách ngồi cho đúng."

Koyuki nhìn, rồi bắt chước. Đôi chân em chưa quen với tư thế quỳ lâu, bắt đầu tê rần. Nhưng em không than. Không nhăn mặt. Chỉ yên lặng cố gắng như thể sợ làm sai sẽ bị đuổi khỏi nơi này.

"Nhắm mắt lại," một giọng khác vang lên, là Madam Akari đứng bên hành lang. "Nghe tiếng gió. Nghe cả tiếng kimono lướt trên sàn gỗ. Maiko không chỉ múa bằng tay, mà bằng linh hồn."

Koyuki làm theo. Trong bóng tối của mí mắt, em bắt đầu cảm nhận những thứ nhỏ nhặt nhất – tiếng vạt áo sột soạt, tiếng chổi quét ngoài sân, tiếng mưa còn đọng trên lá.

Cô bé không biết rằng... đó chính là bước đầu tiên của nghệ thuật – sự tĩnh lặng.

Những ngày sau đó, Koyuki bắt đầu học cách đi guốc geta, cách giữ lưng thẳng khi cúi chào, cách cầm quạt sao cho cổ tay mềm mại, và cả cách mỉm cười mà không lộ răng.

Đôi lúc, cô bé mệt đến mức ngủ gục giữa buổi học. Nhưng khi tỉnh dậy, em lại xin luyện thêm. Cô bé không nói ra, nhưng Akari biết – nơi đây chính là dây neo cuối cùng nối Koyuki với thế giới. Nếu không có nó, em sẽ trôi đi mất.

Một buổi chiều, Akari bước vào phòng tập, thấy Koyuki đang luyện điệu múa cổ. Tay em cầm quạt không chắc, bước chân chậm chạp... nhưng ánh mắt ấy—tập trung đến tuyệt đối.

Akari đứng lặng. Một đứa trẻ chưa đầy năm tuổi, nhưng đã có một hồn điệu sâu hơn người lớn.

Bà khẽ nhếch môi. "Nếu cứ như thế này... năm mười lăm tuổi, con bé sẽ vượt xa cả ta ngày trước."

Cuối buổi học hôm ấy, Koyuki được thưởng một viên kẹo mơ. Cô bé cầm lấy, ánh mắt sáng lên lần đầu tiên kể từ ngày bước vào nhà.

"Cảm ơn... Okaa-sama."

Lần đầu tiên... em gọi Akari là mẹ.

Madam Akari quay đi, giấu nụ cười trong lớp son đỏ.

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com