34
Buổi chiều hôm đó, khi Harry đang một mình làm bài tập ở thư viện, Irene tìm đến.
Cô đứng nép bên kệ sách, hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn tiến lại gần.
"Harry..."
Harry không ngẩng mặt lên, vẫn giả vờ làm bài, nhưng rõ ràng không viết một chữ nào suốt mấy phút.
"Harry, chị muốn nói chuyện."
Cậu khép cuốn vở lại một cái "cộp" rõ ràng, rồi đứng bật dậy:
"Giờ chị mới muốn nói à? Sau tất cả?"
Irene cắn môi, không biết phải mở lời thế nào.
Harry gằn giọng, mặt hơi đỏ lên vì bực:
"Chị biết em bị mọi người hỏi cỡ nào không? Hết Ron, rồi Neville, cả Dean cũng xì xào. Peeves thì la hét suốt ngày... Chị biết mà đúng không? Nhưng chị im lặng. Giấu em. Lần nào em hỏi, chị cũng lảng đi."
"Chị chỉ không muốn em lo..." — Irene hạ thấp giọng
"Không muốn em lo? Hay là chị sợ em biết rồi cũng nghĩ xấu như bao người khác?" — Harry cắt ngang:
Irene sững người, rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh.
Harry khoanh tay, mắt nhìn thẳng cô:
"Nếu chúng ta là bạn, chị phải nói. Nếu không... từ giờ đừng coi nhau là bạn nữa."
Câu nói khiến Irene khựng lại. Một thoáng gì đó trong mắt cô, thoáng qua rất nhanh.
Im lặng. Rồi Irene thở dài, tựa lưng vào kệ sách, nói thật chậm: "Được rồi... Chị nói."
Cô nhìn Harry, lần này không né tránh nữa.
"Chị với anh Oliver... hôm bị Peeves bắt gặp, bọn chị đã đi ra ngoài hành lang tầng ba... sau giờ giới nghiêm."
"Tại sao?" — Harry cau mày
Irene hơi lúng túng, nhưng vẫn nói tiếp:
"Chị... tụi chị đang... bàn luận về một loại bùa bảo mật. Một kiểu phép che chắn. Oliver nghĩ có thể áp dụng cho đội Quidditch khi tập luyện bí mật. Nhưng bọn chị đang nói chuyện dở thì Peeves xuất hiện. Đúng lúc... đúng cái kiểu... dễ gây hiểu lầm nhất."
"Bàn luận... vào giờ đó? Ở hành lang đó?" — Harry trợn mắt.
"Ừ... Bọn chị biết sai rồi. Biết chắc thể nào Peeves cũng nói quá lên... nhưng không ngờ lại thành như vậy." —Irene cười gượng nói.
Harry nhìn cô một lúc lâu, rồi nói:
"Lần sau... chị đừng giấu em nữa."
Irene khẽ gật, giọng trầm hơn thường ngày:
"Chị hứa."
Một khoảng im lặng ngắn trôi qua. Rồi Harry thở dài, dù vẫn chưa hết giận nhưng cũng không muốn kéo dài thêm:
"Thôi... giờ em phải đi rồi. Ron và Hermione chắc đang đợi."
Irene nhìn theo bóng Harry rời khỏi thư viện, khẽ cười, nhẹ nhõm hơn.
Ít nhất... giữa hai người, mọi thứ đã quay lại như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com