Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 22

Sáng hôm sau, Macau bừng tỉnh với những tia nắng đầu ngày phản chiếu trên mặt kính của các tòa nhà chọc trời. Không khí bên ngoài se lạnh nhưng ngập mùi cà phê rang từ những quán ven đường. Nhật và Dương rời khách sạn bằng chiếc limousine mà phía đối tác đã sắp xếp, lăn bánh êm ái qua những đại lộ lát đá hoa cương sáng bóng.

Chỉ ít phút sau, trước mắt họ hiện ra tòa nhà sòng bạc lừng danh một công trình khổng lồ như thành phố thu nhỏ, mặt tiền phủ những tấm kính phản quang và biển hiệu LED rực sáng, ngay cả ban ngày cũng khiến người ta choáng ngợp. Những bậc thang dẫn vào sảnh chính trải thảm đỏ, hai bên là hàng cột đá cẩm thạch trắng khắc hoa văn tinh xảo.

Bên trong, thế giới như thay đổi hoàn toàn. Ánh đèn vàng ấm áp từ hàng trăm chùm pha lê treo trên trần cao rọi xuống, khiến mọi thứ long lanh như trong một giấc mơ xa hoa. Tiếng leng keng của máy slot, tiếng tung xúc xắc và tiếng hò reo lẫn tiếng thở dài thất vọng hòa thành một bản nhạc hỗn hợp nhưng lại lạ lùng cuốn hút. Mùi nước hoa đắt tiền và rượu champagne quyện với mùi gỗ quý của bàn chơi, tạo nên thứ hương vị đặc trưng không nơi nào khác có.

Nhật bước đi với dáng vẻ tự tin, ánh mắt quét qua từng khu vực như đã thuộc lòng bản đồ nơi này. Mỗi cử chỉ của anh đều toát lên vẻ điềm tĩnh của một người quen thuộc với những cuộc chơi lớn. Dương thì hơi khựng lại một nhịp khi nhìn thấy hàng dài người ăn mặc sang trọng, những viên chip xếp thành chồng cao như tháp nhỏ, và những ván cược mà chỉ một con số thôi cũng đủ bằng cả năm tiền tiết kiệm của mình.

Họ tiến về khu vực phòng VIP nơi đối tác đã hẹn sẵn. Qua lớp cửa kính mờ, tiếng ồn ào bên ngoài lập tức bị chặn lại, thay vào đó là không gian yên tĩnh với bàn chơi bọc da, ghế dựa êm ái và ánh sáng tinh tế chiếu xuống như đang tôn vinh từng người có mặt.

Nhật nghiêng đầu nói nhỏ, giọng trầm:
"Bình tĩnh. Ở đây, ai giữ được vẻ bình thản mới là người thắng trước tiên."

Dương nuốt khan, khẽ gật, nhưng đôi mắt vẫn không giấu được sự cảnh giác. Trong lòng cậu, một cảm giác mơ hồ đang lớn dần cảm giác rằng cuộc gặp hôm nay không chỉ đơn giản là một thương vụ.

Cánh cửa phòng VIP bật mở, và mọi ánh nhìn như vô thức dồn về phía người bước vào. Đó là một ông già đã ngoài sáu mươi, vóc dáng cao lớn dù tuổi đã xế chiều, trên tay là điếu xì gà lớn đang tỏa khói dày và thơm nồng. Mùi thuốc lá xì gà đậm vị gỗ sồi nhanh chóng át hẳn hương champagne trong phòng, khiến không khí trở nên đậm đặc và quyền lực hơn.

Đi bên cạnh ông ta là một cô gái trẻ với thân hình gợi cảm, chiếc váy đỏ ôm sát từng đường cong, xẻ tà cao gần tới hông. Làn da trắng mịn như sứ nổi bật dưới ánh đèn vàng, và mỗi bước đi đều cố ý lắc nhẹ, khiến ánh mắt của nhiều người trong phòng khó mà không dõi theo.

Ông già dừng lại trước bàn của Nhật và Dương, đôi mắt sâu và sáng sau lớp kính lão khẽ nheo lại, như thể đang soi xét từng chi tiết trên gương mặt hai người. Ông gõ nhẹ điếu xì gà vào gạt tàn, rồi bật ra một nụ cười vừa thân thiện vừa ẩn ý thách thức.

"Nghe nói cậu là người của Hoàng Thị... (ông nhìn Nhật) Trước khi bàn chuyện, tôi muốn biết cậu có... bản lĩnh thực sự hay không."

Ông ta đưa tay ra hiệu, lập tức một nhân viên mang đến bộ bài poker và xếp chip thành từng chồng trước mặt.
"Chúng ta sẽ chơi một ván. Nếu cậu thắng, tôi sẽ ngồi lại và nói chuyện làm ăn. Còn nếu thua... thì coi như hôm nay là lần gặp cuối."

Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Tiếng động từ ngoài hành lang dường như bị chặn lại sau cánh cửa đóng kín. Dương liếc nhanh sang Nhật ánh mắt xen lẫn lo lắng và tò mò. Nhật vẫn bình thản, khóe môi hơi nhếch lên như thể trò này chỉ là khúc dạo đầu nhẹ nhàng. Anh chậm rãi kéo ghế, ngồi xuống đối diện ông già, tay đặt lên bộ bài, ánh mắt sáng rực một tia sắc lạnh.

"Được thôi. Nhưng tôi thường không chơi để... thua."

Tiếng chip va vào nhau vang lên lách cách, nhân viên chia bài điêu luyện đến mức từng lá bài trượt trên mặt bàn như một chuyển động điện ảnh. Ánh đèn vàng trên trần hắt xuống bộ bài, tạo ra những khoảng sáng tối loang lổ, như thể đang nhuộm thêm màu cho trận đấu không khoan nhượng này.

Nhật nhẹ nhàng cầm hai lá bài đầu tiên, khóe môi khẽ nhếch khi thấy quân K♠ và Q♠. Dương ngồi phía sau, tay đan chặt vào nhau, ánh mắt dán vào từng cử chỉ của Nhật — người đàn ông này bình thản đến mức khiến người khác khó đoán là anh đang tự tin hay chỉ giỏi che giấu căng thẳng.

Ông già nhả một làn khói xì gà, nhếch môi:
"Cậu có biết, ở Macau này, mọi cuộc chơi đều có giá của nó."

Nhật đặt chip xuống, giọng trầm mà đủ vang để át tiếng nhạc nền:
"Tôi cũng tin là... trên máy bay, mọi ván cờ cũng vậy."

Lời nói ấy khiến đôi mắt ông già thoáng lóe lên một tia cảnh giác, nhưng ông lập tức bật cười ha hả, như thể đó chỉ là một trò đùa.
"Cậu nghĩ tôi liên quan sao? Đừng quên, ở độ cao 10.000 mét, không phải ai cũng sống sót để mà đặt câu hỏi."

Dealer lật ba lá bài chung: 10♠, J♥, 2♠.
Flush gần như hoàn thiện với Nhật chỉ thiếu một lá ♠ nữa.

Nhật vẫn giả vờ ngó nghiêng, đặt thêm một chồng chip.
"Đúng. Nhưng cũng không phải ai... cũng biết cách ngồi đây bình thản như ông, ngay sau một vụ tấn công có tổ chức."

Cô gái váy đỏ bên cạnh ông già nhoẻn cười, bàn tay đặt nhẹ lên vai ông như một động tác vừa tình tứ vừa... trấn an. Ông già hạ mắt, quạt nhẹ bài trong tay: A♣ và 9♣. Không phải bài mạnh, nhưng ông vẫn nâng cược, đôi mắt nheo lại nhìn Nhật như muốn đọc vị từng nhịp thở.

Dealer lật lá thứ tư: A♠.
Một straight flush trong tay Nhật đang chờ hoàn thiện.

Dương khẽ nghiêng đầu, tim đập nhanh. Cậu hiểu đây không chỉ là trò đỏ đen đây là một cuộc đối thoại ngầm, từng lá bài là một câu ám chỉ.

Nhật gõ nhẹ ngón tay lên bàn:
"Trong kinh doanh, tôi ghét nhất là những kẻ mở màn bằng cách thử giết đối tác."

Không khí chùng xuống trong một giây, trước khi ông già bật cười khàn, đẩy thêm một đống chip:
"Cậu thú vị thật... Tôi hy vọng cậu chơi đẹp như cách cậu nói."

Dealer lật lá cuối cùng: K♣.
Nhật nhướng mày, vẫn là flush ♠ nhưng không phải straight flush.
Ông già nhìn bài mình, không mấy hài lòng, nhưng vẫn đặt cược lớn, như thách Nhật dám theo.

Nhật thong thả đẩy toàn bộ chip vào giữa bàn, ánh mắt khóa chặt đối thủ:
"Thử xem, ai là người rời khỏi bàn này... còn nguyên mạng và hợp đồng trong tay."

Dương nín thở, phòng VIP chìm vào sự im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng tim đập của những người trong cuộc.

END CHAP 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com