Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. 😘

Những ngày ở bệnh viện tỉnh Cà Mau trôi qua chậm rãi, như thể thời gian cũng biết nép mình lại cho hai con người đã trải qua quá nhiều giông bão được thở sâu một nhịp bình yên.

Căn phòng bệnh không rộng, mùi thuốc sát trùng quen thuộc, tiếng bánh xe cáng lăn qua hành lang đều đều, nhưng trong khoảng không nhỏ ấy, Ling và Orm sống như đang ở giữa một thế giới khác — nơi mọi thứ dịu lại, mềm ra, nơi từng cử chỉ nhỏ cũng đủ làm tim người ta ấm lên.

Ling nằm đó, vết thương còn đau, mỗi lần trở mình đều phải nhíu mài kìm nén.

Orm gần như không rời nửa bước.

Ban ngày nàng ngồi bên giường, ban đêm trải chiếu nằm sát cạnh, chỉ cần Ling khẽ động là nàng đã mở mắt.

Ling khàn giọng

- Em lên nằm với chị đi má nằm bên ghế bố rồi em nằm đất lạnh đó

- Chị ngủ đi em nằm chung chật lắm em ngủ em quơ rớt dây nước biển

Ling ngoắc tay

- Lên đây chị ôm. Ngoan nè

Orm nài nỉ hoài không được cũng phải lên nằm cùng Ling.

Ling ôm nàng trong vòng tay ấm áp ngủ ngon lành.

__________________________________

Nàng lau người cho Ling rất chậm, rất nhẹ, như sợ chạm mạnh một chút thôi cũng làm người kia đau thêm.

Mỗi lần thay băng, Orm đều quay mặt đi, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Ling, mồ hôi ướt cả lòng bàn tay.

Lúc Ling ngủ, Orm thường cúi xuống, hôn rất khẽ lên má Ling.

Không phải nụ hôn vội vã của đam mê, mà là thứ chạm môi đầy biết ơn — biết ơn vì người này vẫn còn ở đây, vẫn còn thở, vẫn còn mở mắt nhìn nàng bằng ánh nhìn quen thuộc ấy.

Có khi nàng chỉ ngồi yên, nhìn Ling rất lâu, như sợ chớp mắt một cái thì mọi thứ sẽ tan biến.

Hạnh phúc của họ không ồn ào.

Nó nằm trong việc Orm nhớ từng giờ uống thuốc, từng viên, từng liều, trong việc Ling dù đau vẫn ráng mở mắt cười với nàng, trong việc hai người luôn nghĩ cho đối phương trước cả bản thân mình.

Ling thấy Orm gầy đi thì cau mài, Orm thấy Ling nhăn mặt vì đau thì lòng thắt lại.

Những điều nhỏ xíu ấy đan vào nhau, thành một sợi dây bền chặt đến lạ.

Một buổi chiều, nắng rơi nghiêng qua cửa sổ bệnh viện, vàng nhạt và ấm.

Orm ngồi gọt trái cây cho Ling, từng lát mỏng được xếp ngay ngắn vào dĩa.

Bà Năm ngồi cạnh, im lặng quan sát hai đứa nhỏ, ánh mắt vừa thương vừa yên tâm.

Bà đưa tay nắm lấy tay Orm, siết nhẹ, giọng chậm rãi

- Ling nó phẻ...dìa làm đám cưới nghen con.

Orm tủm tỉm cười, má ửng hồng

- Dạ má.

Bà xoa đầu Orm, bàn tay nhăn nheo nhưng ấm áp

- Cuộc đời này gặp được người mà mình chưa kịp ấm ức đã được vỗ về bảo vệ.. phước đức lớn nha con.

Orm cúi đầu, giọng nhỏ lại

- Dạ... con biết rồi má.

Bà nhìn Ling nằm trên giường, ánh mắt hiền đi

- Sau này má trăm tuổi già cũng yên lòng khi con gả cho con Ling. Nó... thương con hơn cả tình yêu đôi lứa.

Orm ngước nhìn Ling hồi lâu, ánh mắt như đang cố hiểu cho trọn lời bà nói, rồi nói nhỏ

- Là sao má?

Bà mỉm cười, giọng chậm và chắc

- Đó là tình thân, thứ tình thương như má thương con. Con đau má đau con vui má vui, con là một phần cơ thể của má, Ling nó cũng vậy... nó coi con như một phần cơ thể của nó.

Orm tủm tỉm cười, gật đầu, tim như được lấp đầy

- Dạ. con hứa với má tụi con sẽ hông ai thay dạ đổi lòng, sẽ luôn thương yêu nhau cho má yên tâm

Bà Năm xoa xoa đầu Orm, rồi quay nhìn Ling đang gượng dậy, chậm rãi ngồi dựa vào tường.

Bà dịu giọng

- Ling, sau này... má gửi gắm con gái má cho con, nó dở lắm, còn con nít nữa, nói chung là tệ hơn vợ thằng Đậu, bây thương thì bây dạy dỗ nó nhẹ lời.. đừng.. như...ổng

Ling đưa tay lên, ngăn lời bà, giọng trầm và chắc:

- Má yên tâm, sau này có gì tụi con ngồi xuống nói với nhau con hông có động tay động chân với em Orm đâu má. Má thấy con tánh tình vậy nhưng đó là với người ngoài, khi Orm gặp nguy hiểm chớ con... đâu có phải như dị đâu má

Bà Năm cười cười, gật đầu

- Ờ dị má yên tâm. Sắp xuất viện rồi đó bây

Ling cười hiền:l

- Dạ má, dìa coi sửa nhà cho Orm đi dạy nữa má.

- Ừa, nó thèm dạy lắm rồi.

Những ngày sau đó, Orm quấn quít bên Ling không rời.

Nàng đút từng muỗng cơm, từng viên thuốc, kiên nhẫn đến mức Ling nhiều lúc phải bật cười.

Khi Orm đưa thuốc bằng tay, Ling bĩu môi, quay mặt đi.

Orm nhíu mài Ling làm giọng nũng nịu

- Chị uống đi mà.

Ling lắc đầu, bướng bỉnh như con nít.

Orm không nói thêm, đưa viên thuốc lên môi mình, mím chặt rồi móm sang cho Ling.

Ling nhanh như chớp, đớp lấy viên thuốc, nuốt ực xuống, sẵn tiện kéo Orm lại hôn say đắm.

Một nụ hôn vừa nghịch ngợm vừa ngọt ngào, làm Orm đỏ bừng mặt.

Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng lại.

Sáng hôm sau, Ling được xuất viện.

Trở về ngôi nhà đơn sơ của má con Orm, con đường làng quen thuộc hiện ra trước mắt, vừa gần gũi vừa khác lạ.

Làng xóm vây quanh hỏi han. Có người quan tâm thật, có người tò mò, cũng có kẻ không giấu được cái miệng cay nghiệt mỉa mai móc nghoéo

- Ủa rồi cuối cùng ai là con rể bà dị bà Năm? Sao lúc là đứa kia giờ là đứa này

Bà Năm chưa kịp trả lời thì đã có tiếng khác chen vào

- Ê cô giáo mà ham tiền là hổng có đaoh đức với lợi lu bu lăng nhăng dị sao dạy được học trò tui hông cho con tui học đâu nha.

- Ê mấy bà thôi đi sao nói con Orm dị nó ngoan hiền xưa giờ.

Ling đứng đó, nghe từng câu như mũi kim đâm vào tai.

Mặt Ling sầm lại, mắt tối đi.

Ling nạt lớn

- Cái dì kia dì khỏi cho con cháu dì đi học chỗ vợ tui đâu.

Bà kia sửng cồ

- Ý mầy là sao?

Ling gạt tay Orm ra, tiến lên một bước, đứng thẳng trước mặt bà

- Tụi nhỏ có đi học thì về môi trường gia đình như bà cũng hư thúi thôi còn thêm cái nết vọng ngữ ăn không nói có ăn sóng nói gió, đơm đặc suy bụng ta ra bụng người như bà thì dạy dỗ tốn công.

- Mày.. mày...

Ling không dừng lại

- Gia đình, ông bà cha mẹ là tấm gương cho con cháu noi theo chứ trường học thầy cô cũng chỉ phụ trợ dạy dỗ con chữ và giáo dục đạo đức, tư tưởng, kĩ năng sống mà thôi.

Bà Xẹo đứng đơ ra, rồi trừng mắt

- Mày làm như mày giỏi lắm, mày ăn thừa ăn cặn của con Annie kia thì có, con chưa chắc là của mày bởi dị ông Tự ổng cũng chưa chắc làm sai.

Ling chống nạnh, thở dài

- Dì núp trong quần vợ tui hả?

- Ê hông có mất dạy nha.

Bà xỉ tay vô mặt Ling.

Trong chớp mắt, Ling chụp lấy ngón tay bà, bẻ ngược ra sau.

- Í thánh thiền ơi

- Chời đấc ơi nó quánh bả kìa.

Tiếng la ó nổi lên khắp nơi.

Orm chạy tới can, nhưng Ling vẫn giữ chặt đến khi bà Xẹo ẹo cả người, sụm xuống đất, la đau đến khóc.

- Tui giỏi chứ, tui là bác sĩ quân y, quân y của kháng chiến, chiến dịch giải phóng. Tui nói tới đây bà cũng nên biết điều.

- Ui da.. ui da... bỏ ra đi...

Orm vuốt vuốt lồng ngực Ling, giọng nhẹ nhàng

- Thôi mà Ling, kì quá hà láng giềng không hà. Bỏ ra đi mà em năn nỉ.

Ling buông tay, đẩy mạnh bà kia ngã ra đất

- Tui nói lần cuối nha. Orm là của tui, đứa nhỏ là con tui, tụi tui mất con là đã quá đau đớn rồi đừng ai đem chuyện đó ra nói nữa. Mấy cô dì chú bác thương thì tui cám ơn không thì cũng không sao.

Ling nhìn quanh, ánh mắt quét một vòng, rồi nắm tay Orm kéo vô nhà, nói vọng lại

- Em Orm đã quá bất hạnh rồi làm ơn sống có tình người đi, ai ở đây cũng biết rõ cha em ấy là kiểu người gì mà. Nói tui sao cũng được còn nói tới Orm thì liệu hồn à.

Làng xóm bàn qua tán lại một hồi rồi cũng tản đi.

- Nhỏ đó nó hung dữ ghê.

Trong nhà, Ling nằm nghỉ một lát, vết thương nhói lên sau cơn nóng giận.

Chưa đầy một buổi sau, Ling đã kêu thợ thầy tới coi đất, đo đạc, tính chuyện xây cất lại căn nhà như một cách khẳng định từ đây, họ sẽ sống đàng hoàng, vững vàng, Ling không cho ai được phép coi thường má con nàng.

Ngoài kia, nắng chiều rơi xuống mái nhà.

Trong nhà, Orm ngồi cạnh Ling, lặng lẽ nắm tay, lòng qua cơn mệt vừa yên.

Những sóng gió lớn nhất đã qua, và họ biết, dù phía trước còn nhiều thử thách, chỉ cần còn nắm tay nhau, thì không gì là không thể vượt qua.

Ling nằm vắt tay lên trán suy nghĩ Orm ngồi kề bên tay bóp nhẹ hai vai Ling.

Ling vòng tay ôm lấy eo nàng ngón tay lướt lướt eo nàng nhột nhạt liền bóp mạnh vai Ling

- Úi da em làm gì chị dị?

- Em nhột...

- Muốn nhột hơn hông?

Ling kéo nàng xuống cả hai đang hôn nhau say đắm thì má đi vào.

Hai đứa mặt đỏ lừ, buông nhau ra.

__________________________________

Buổi trưa Miệt Thứ nắng đổ xuống như thiêu đốt

Con đường đất dẫn qua nhà Ira vẫn còn vương mùi bụi đỏ pha lẫn mùi lúa phơi từ mấy sân kế bên.

Orm bước vô sân, thấy Ira vừa từ trường về, tà áo dài còn phảng phất mùi nắng mới.

Hai người nhìn nhau, bật cười, cái cười nhẹ tênh của những đứa con gái sống giữa làng quê, quen nhau từ thuở còn chân đất chạy ruộng.

- Bà mặc áo dài đẹp ghê luôn á Ira.

Ira khẽ xoay người một vòng nhỏ, tà áo qua gót, mắt lấp lánh niềm vui rất đơn thuần.

- Đẹp gái hôn?

- Đẹp dữ thần ôn.

- Ờ nè nào bà đi dạy hả

Orm ngồi xuống chõng, chống cằm nhìn Ira, trong lòng vừa háo hức vừa nhớ nghề.

- Chắc hết tháng á.

- Tranh thủ nha còn sớm để mơi mốt được vô biên chế không là...

- Rồi rồi biết mà. Nay nhìn bà xanh xanh nha.

Hai người nói chuyện không cần nhìn nhau quá lâu, bởi sự thân quen cho phép họ vừa cười vừa hiểu.

Trong nắng chiều, tiếng gió lùa qua hàng dừa sau nhà Ira xào xạc, nghe như nhịp sống đang từ từ ổn lại sau những ngày giông gió.

Ở một góc khác của Miệt Thứ, Ling đang lom khom ngoài vườn.

Cô vác cuốc, xới lại từng dãy đất sau nhà, lật lớp đất khô lên để chuẩn bị trồng rau.

Mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhưng dáng người vẫn chắc nịch, vững vàng.

Xong mấy luống rau, lại qua dọn chuồng gà, chuồng vịt, rồi xách nước tắm cho mấy con heo đang kêu eng éc vì nóng.

- Tới liền tới liền.

Tiếng bầy heo cứ ột ột làm Ling  điếc cả tai.

- Im chưa tao chích á.

Cả bầy im re chép miệng khịt mũi nhìn Ling, Ling cười hề hề múc nước tắm từng con.

Bà Năm đứng ở hiên, tay quạt nhè nhẹ, nhìn theo từng động tác của Ling, lòng mềm ra lúc nào không hay.

- Con nhỏ này siêng thấy thương.

Câu nói buột ra, không cần ai nghe, nhưng lại đầy đủ tất cả sự biết ơn và an tâm của một người mẹ từng lăn lộn nửa đời người.

Một lát sau, Tawan ghé qua.

Không mặc quân phục, chỉ là bộ đồ thường ngày, tay xắn lên phụ Ling tắm heo.

Hai người vừa làm vừa nói chuyện, giọng trầm xuống theo từng câu nhắc tới những chuyện chưa xong.

- Cha của Orm.. tháng sau ra toà, Annie cũng dị.

Ling dừng tay, nước từ ca nước tắm heo chao nghiêng.

Cô thở dài, cái thở dài nặng nề.

- Mầy... giúp tao một chuyện.

Tawan nghiêng đầu nhìn Ling, ánh mắt hiểu nên không hỏi nhiều.

- Nói đi.

Ling im lặng một lúc lâu, như đang cân đo giữa lý và tình, giữa những nguyên tắc của đời người với thứ dây ràng buộc mang tên trách nhiệm.

- Nhẹ tay với cha Orm thôi dù gì... cũng là cha vợ tao.

Tawan bật cười, cái cười có phần bất lực của người làm trong ngành pháp luật.

- Biết nữa hả? Nhưng mà tao chốt cung rồi còn quăng án với quăng khung là do bên viện kiểm soát.

Ling gật đầu, không tranh cãi, chỉ nhờ thêm một lần nữa.

- Ừa thôi nói giùm vài câu đi. Mà ổng với má gửi đơn li hôn chưa?

Tawan gõ gõ lên trán mình, nhớ lại chuyện mấy bữa trước.

- Hình như rồi á bữa thấy má vợ mày đi nạp.

Ling im lặng.

Chuyện đáng buồn mà cũng đáng mừng.

Đứt một mối dây cũ để những người còn lại có thể thở.

- Ừa mà mày với Ira sao rồi

- Bình thường. Định tháng sau là cưới nè.

Ling quay qua nhìn Tawan, nụ cười tươi hẳn ra.

- Sao trùng với tao dị, gấp gáp quá nha.

Tawan hạ giọng, nói như một bí mật nhỏ.

- Ira.. có bầu rồi.

Ling đang tưới nước tắm heo bỗng khựng lại.

Dòng nước chảy tràn ra đất.

- Gì? Thiệt hả?

- Dóc chết liền, tháng mấy rồi chắc con gái, tại ẻm thèm ngọt lắm.

Ling cười, cái cười chúc mừng đúng nghĩa, nhưng trong ánh mắt thoáng qua một nỗi buồn rất mảnh, rất nhanh.

- Ờ... chúc mừng bạn.

Tawan nhận ra, liền gãi mũi, đánh trống lảng.

- Heo thúi quá hà, mày tắm lẹ cho nó coi, tao đi qua kia hái mấy trái đậu rồng xíu quẹt quẹt chảo cá kho.

- Ờ đi đi.

Ling cúi xuống làm tiếp, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là gió thoảng.

Nhưng lòng thì không dễ trôi như vậy.

Orm từ trong nhà đi ra, vòng tay ôm lấy lưng Ling.

Hơi ấm quen thuộc khiến Ling ngoái đầu lại, mỉm cười.

- Em đi chơi dìa rồi hả?

- Em nghe chị nói chuyện với Tawan rồi.

Ling lau tay, giọng dịu xuống.

- Chị xin lỗi, nhưng đúng là chị không thể cư xử khác hơn trong trường hợp của cha.

Orm gật đầu, ánh mắt bình thản hơn là trách móc.

- Biết làm sao được khi nghiệt ngã là luật pháp không có chỗ dung thân cho hai chữ tình thân.

Ling quay hẳn lại, lau tay, vuốt gọn sợi tóc loà xoà trước trán Orm.

Nàng nhìn Ling rất lâu, trong ánh nhìn có chút do dự.

- Em thấy.. hôm qua Lệ vô thăm chị có nắm tay chị một cái lúc Lệ đi dìa á.

Ling không né tránh.

Cô ôm lấy eo nàng, kéo sát vào mình.

Có một số chuyện Lệ nói với chị nhưng chị không chú ý lắm, nên... em đừng ghen, đừng lo.

Chị chỉ muốn ở cạnh em.

Orm mím môi.

- Nhưng em lo...

Ling cạ cạ đầu mũi lên chóp mũi nàng, giọng trầm ấm.

- Chị có thể mặc hàng trăm cái áo, mang vô số đôi giày, gặp gỡ biết bao người nhưng cuối cùng vẫn ưu tiên chọn chiếc áo hợp ý , đôi giày vừa chân nhất và người đồng hành duy nhất.

- Tại sao?

- Bởi không phải thứ mới mẻ nào cũng làm một người như chị rung động, chính những thứ thân thuộc, chân thành mới khiến lòng không thể rời xa.

Orm chu chu môi, giận yêu lẫn lộn.

- Mai mốt chị có đi công tác xa hông? Mỗi lần đi dị chị có nhớ em hông?

Ling bật cười.

- Em vẫn tồn tại trong tâm trí của chị, bằng cách nào đó... rất dai dẳng. Chị ở đây đâu có đi đâu nữa.

Orm ôm chặt lấy Ling, bất ngờ nhảy lên, hai chân quắp lại vì con heo phía sau cạp trúng chân nàng.

- Heo cắn em. Heo cạp em.

Ling cười ha hả, bế thốc Orm lên, bước ra khỏi chuồng heo trong tiếng cười giòn tan.

Cả hai nói cười rôm rả, tiếng cười vang lên giữa buổi chiều quê yên ả.

Thời gian trôi, nhịp sống dần ổn.

Xóm giềng thôi lời ra tiếng vào.

Người ta quen với dáng Ling chạy xe lên viện tỉnh mỗi sáng, chiều về lại lụi cụi khám bệnh miễn phí cho bà con.

Ngôi nhà mới xây xong, bà Năm đứng giữa sân, khóc nấc lên vì hạnh phúc.

Căn nhà lớn nhất Miệt Thứ, vững chãi, sáng sủa.

Sau nhà là chuồng heo, chuồng bò, gà vịt rộn ràng.

Một bên ao cá, một bên hoa trái.

Khoảng sân rộng mênh mông, có xích đu Ling tự tay làm cho Orm, có bàn trà gỗ cho bà Năm ngồi chuyện trò.

Bên khoảng sân là bộ ly quăng bằng gạch đá còn dư, lợp mái lá, mát rượi trưa hè.

Tình cảm đôi trẻ, từ đó, cứ thế mà sâu thêm, lặng lẽ nhưng bền bỉ, như chính mảnh đất Miệt Thứ này.

Nhà Ira bữa đó có đám giỗ.

Cả xóm Miệt Thứ như rộn lên từ sớm.

Khói nhang lẫn mùi thức ăn bốc lên quyện trong gió trưa, thứ mùi rất quen của những ngày cúng kiếng quê nhà thịt kho, cá chiên, canh chua, với mấy chai rượu đế đặt sát góc bàn, nút còn ướt.

Ling đi cùng Orm và bà Năm.

Ling mặc đồ giản dị, áo sơ mi sáng màu, quần sậm, tóc buộc gọn sau gáy.

Ling có chút lúng túng, tay cứ nắm chặt tay Orm như sợ lạc giữa đám đông.

Đây không phải lần đầu Orm đi đám giỗ, nhưng là lần đầu đi với tư cách "có Ling bên cạnh", cảm giác khác hẳn.

Cô hơi ngơ ngác khi thấy nhà đông người hơn mình tưởng.

Tiếng nói cười chồng chéo, tiếng chén bát khua nhau, mấy đứa nhỏ chạy vòng vòng ngoài sân.

Ling khựng lại một nhịp, nhưng Orm lại nắm chặt tay  hơn, kéo Ling vô trong.

Ling cúi đầu sát tai Orm, giọng thấp.

- Đông quá hà.

Orm không đáp, chỉ siết tay  mạnh hơn chút nữa, rồi dắt Ling lại bàn ngồi cạnh Ira và Tawan.

- Nhát hích hà chời. Ngồi đây đi hổng ai cạp thịt chị đâu.

- Bỏ em vô chuồng heo giờ.

- Dám hông?

Ling cụp mắt xuống.

Tawan phì cười

- Tự nhiên hèn ngang dị.

Ling nói nhỏ

- Hông có sợ à tại đông người nên nhịn thôi à.

- Phải hôn?

- Chời nhìn tao mà sợ vợ hả?

Tawan bĩu môi

- Để coi.

Ling lần đầu tiên thấy Orm cầm ly rượu trên tay.

Không phải kiểu cầm dè dặt, mà là cầm rất tự nhiên, hai tay ôm lấy cái ly nhỏ, mặt tươi tỉnh.

Nàng quay sang Ling, mắt long lanh hơn bình thường, cười một cái rất tươi.

- Uống miếng đi chị rượu nhà nấu ngon dữ thần luôn.

Ling hơi giật mình, nghiêng người lại gần hỏi nhỏ.

- Em... biết uống hả?

Orm lắc đầu, tóc mai khẽ quệt vào má Ling.

- Có biết đâu, tại cái rượu cha Ira nấu nó thơm với lại chú Tư pha rồi nè ngọt ngọt dễ uống lắm.

Ling cười, cũng cầm ly cụng nhẹ với Orm.

Ling chỉ nhấp môi, còn Orm thì uống một hơi dài hơn mức "nhấp".

Cái "dễ uống" đó, Ling không ngờ, lại là thứ khiến Orm say nhanh tới vậy.

Ban đầu chỉ là đỏ má.

Sau đó là mắt bắt đầu lim dim.

Rồi giọng nói chậm dần, kéo dài ra, mềm như bông.

Orm ngồi sát bên Ling, vừa nói chuyện linh tinh, vừa gật gà gật gù.

Hai mắt mơ mơ màng màng, mỗi lần nhìn Ling lại nhìn rất lâu, rất sâu, như thể đang nhìn một giấc mơ đẹp mà nàng sợ tan mất.

Ling nhìn mà tim mềm ra từng chút.

Cô chỉ biết cười.

Cười tới mức hai mắt híp lại như sợi chỉ.

Orm bỗng quay qua, giọng lè nhè, nhão nhoẹt, mà lời thì nghiêm túc vô cùng.

- Chị nha,bắt đầu từ nay, chỉ được yêu một mình em, chiều em, cưng em, hông đưọc gạt em, mỗi một chuyện hứa với em đều phải làm được, mỗi một lời nói với em đều phải thật lòng, hông có được ăn hiếp em, la em, đánh em, phải tin tưởng em .

Ling bật cười, gật đầu lia lịa.

- Dạ,dạ.

Orm chưa chịu, mắt cụp xuống rồi lại ngước lên, nghiêm nghị hẳn ra.

- Em vui, phải vui với em, em hổng vui, anh phải làm em vui . Vĩnh viễn phải cảm thấy em là người đẹp nhất. Chiêm bao cũng phải thấy em, trong lòng chỉ có em . Nghe hông?

Ling cười khổ, cái cười vừa thương vừa bất lực.

- Dạ.

Orm nheo mắt.

- Làm được hông, nói nghe coi.

- Được, được, nghe em hết.

Orm đưa ngón tay chỉ vô ngực trái mình, động tác chậm rãi nhưng chắc nịch.

- Em thương Ling của em lắm á.

Ling cười ngả nghiêng khi Orm ôm lấy mình, dụi dụi cái đầu nóng hổi vô cổ nàng, hơi rượu thơm lẫn mùi da thịt quen thuộc làm Ling thấy lòng dịu hẳn xuống.

Ling vẫy tay về phía Ira và Tawan.

- Về trước nha. Orm say rồi.

Ling dìu Orm đứng dậy.

Orm vừa đi vừa chỉ trỏ lung tung, miệng lẩm bẩm không rõ câu chữ.

Bà Năm đi sau, vừa đi vừa cười.

Ling gãi gãi đầu, hơi ngượng.

- Má... Orm quậy quá hà

Bà Năm phì cười, giọng hiền.

- Mình chọn mình ráng chiều đi con.

Vừa dứt lời, Orm quay phắt lại nhìn Ling, mắt sáng rỡ như nhớ ra chuyện gì quan trọng lắm.

- Ở quê em có cây ăn thịt ngừ, chị tin hông?

Ling gãi gãi mũi, cười khờ.

- gì nữa cưng?

Orm cười khúc khích, rồi bất ngờ nhảy ào vô bụi cây ven đường.

Ling hốt hoảng, nhào vô theo.

Orm, Orm ơi ngồi dậy dìa nè

Orm lè nhè, nằm bẹp giữa đám lá.

- Cây ăn thịt em với chị luôn rồi

Nàng cười hề hề, khờ ơi là khờ.

Bà Năm đưa tay kéo Ling với nàng lên, ai dè mất trớn, cả ba cùng nhào xuống.

- Ui da.

Ba má con suýt xoa mấy tiếng rồi bật cười.

Orm lèm bèm.

- Cái cây ăn thịt ba người lận...ọe..chời ơi.

Ling đỡ bà Năm dậy trước, rồi cúi xuống xốc Orm lên vai, cõng thẳng về nhà.

Trên lưng Ling, Orm cứ lải nhải bên tai.

- Muốn ở bên Ling hoài hoài luôn.

Ling mỉm cười.

Cái mỉm cười lặng lẽ, đầy hạnh phúc.

Bất chợt, Orm khóc thút thít.

Nước mắt thấm ướt vai áo Ling, nóng hổi.

- Mà em hổng có đẻ được... Ira có bầu rồi... mơi mốt Ling có còn thương em hông?

Ling chậm bước lại.

Con đường đất dưới chân như mềm ra.

- Ai có bầu thì kệ họ, Ira có bầu liên quan gì tới chị,  chị thương em chứ chị có tìm máy đẻ đâu. Em ngoan nín đi dìa nhà chị lau mình cho nha dơ hầy hết trơn hết trọi rồi nè.

Orm ôm chặt cổ Ling, rướn người hôn chùn chụt lên má Ling suốt đoạn đường về, hôn vụng về nhưng đầy tin tưởng.

Về tới nhà.

Bà Năm vô phòng riêng.

Ling đưa Orm vô phòng còn lại.

Nhà mới, khang trang, sạch sẽ.

Phòng kín đáo, tường vách chắc chắn, không còn là mấy tấm vách lá mỏng manh ngày xưa.

Không gian im ắng, chỉ còn tiếng thở đều đều của Orm.

Ling đặt Orm xuống giường rồi đi ra nấu nước.

Khi nước sôi, cô bưng vô để pha nước tắm thì Orm đã tắm xong từ hồi nào.

Nàng tự thay đồ mới, rồi nằm sải tay chân trên giường, tóc còn ướt, da còn mát nước.

Ling để thau nước vô phòng tắm, lèm bèm.

Đi ra kéo mền đắp cho Orm, vừa đắp vừa lải nhải.

- Tắm nước lạnh quéo luôn á. Em lì ghê bịnh rồi sao.

Orm không đáp, hơi thở đều đều.

Ling lấy quần áo, đi tắm.

Khi trở ra, đang mặc áo ba lỗ mỏng, ôm sát người, với cái quần tà lỏn Orm mua bữa đi chợ.

Da còn ẩm nước, hơi nước bốc lên nhè nhẹ.

Ling tiến lại gần giường, tay cầm khăn lau mặt, dụi lia lịa.

Bất ngờ, có bàn tay chụp lấy lưng quần Ling, kéo mạnh xuống.

- Úi...

Ling giật mình, quăng khăn, bản năng đưa tay vịn lấy hạ thân mình.

Orm gạt tay Ling ra.

Nàng áp mặt vô bụng Ling, nơi cơ bụng rắn chắc còn ấm hơi nước, hít hà một hơi dài, như người ta hít mùi quen thuộc để xác nhận mình đang an toàn.

- Ưmmm chị thơm phức hà.

Ling đỏ mặt, vỗ nhẹ tay Orm.

- Bé cưng, em làm gì chị đó đi ngủ nè tự nhiên cái dê chị dị?

Orm vẫn mơ màng trong cơn say.

Đôi mắt hổ phách mở to, long lanh, nhìn Ling không chớp.

Bàn tay nàng lần mò, mơn trớn, chạm vào nơi khiến Ling khựng lại, hơi thở đổi nhịp.

- Em nhớ chị quá...

Huyết quản trong người Ling nóng ran lên, như có lửa âm ỉ chạy dọc sống lưng.

Ling đứng đó, giữa căn phòng yên tĩnh, giữa một Orm vừa say vừa thật, vừa mong manh vừa khát khao, biết rằng đêm nay — dù có đi xa tới đâu hay dừng lại ở đâu — cũng sẽ là một đêm rất dài trong lòng cả hai.

Đêm đó, căn phòng mới im lặng như thể đang nín thở.

Ngọn đèn dầu treo nơi góc tường tỏa ánh sáng vàng nhạt, không đủ soi rõ từng đường nét, chỉ đủ làm mềm mọi thứ lại.

Những góc cạnh của căn phòng, của thời gian, của những tổn thương cũ... đều tan ra trong thứ ánh sáng dịu ấy.

Ling đứng yên rất lâu.

Không phải vì không biết phải làm gì, mà... do tử cung nàng liệu đã ổn hay chưa 

Cô nghe rất rõ nhịp thở của Orm.

Không đều, không sâu, nhưng rất thật.

Hơi thở ấy phả lên da bụng cô, nóng hổi, mang theo mùi rượu còn sót lại, mùi xà phòng quen thuộc, và mùi cơ thể của chính Orm — thứ mùi hương mà Ling đã quen từ lâu, nhưng đêm nay bỗng trở nên khác.

Orm vẫn tựa người vào cô.

Không vội vã, không cuồng si.

Chỉ là tựa vào, như người ta tựa vào bờ sau một ngày dài trôi nổi.

- Em muốn.... ôm em đi.

Câu nói đó không lớn, nhưng đủ để làm tim Ling chao nhẹ.

Cô cúi xuống một chút, trán chạm trán Orm.

Không nói gì.

Chỉ để cho khoảng cách giữa hai người biến mất theo cách tự nhiên nhất.

Cô đưa tay lên, vuốt dọc theo sống lưng nàng.

Không phải để chiếm hữu, mà để trấn an.

Như người ta đặt tay lên mặt nước đang gợn sóng, không để làm dậy sóng hơn, chỉ để nó lắng lại.

Orm khẽ run.

Không phải vì lạnh.

Nàng mở mắt, nhìn Ling.

Ánh mắt không còn mơ màng như lúc nãy, cũng không hoàn toàn tỉnh táo.

Đó là ánh mắt của người vừa say, vừa thật, vừa không biết che giấu điều mình đang muốn.

Ling thì thầm, giọng trầm xuống.

- Ngủ đi em. Em chưa khỏe đâu.

Orm không trả lời.

Nàng chỉ đưa tay lên, đặt lên ngực Ling.

Bàn tay nhỏ, ấm, đặt ngay nơi nhịp tim đang đập đều nhưng mạnh hơn bình thường.

Như thể nàng muốn xác nhận người trước mặt đây, là thật, không phải là thứ sẽ tan đi khi tỉnh rượu.

Ling khép mắt lại một giây.

Rồi cô nghiêng người xuống.

Không có gì dữ dội.

Không có gì ồn ào.

Chỉ là một khoảng lặng rất sâu, nơi hai người cùng bước vào bằng sự tin tưởng tuyệt đối

Như hai dòng nước chảy song song suốt một quãng dài, cuối cùng cũng gặp nhau ở khúc sông yên ả nhất.

Ngoài kia, gió lùa qua hàng cây, tiếng lá chạm nhau khe khẽ.

Trời về khuya, sương xuống.

Căn nhà mới như được bọc trong một lớp im lặng dày, đủ để giữ lại mọi thì thầm.

Orm vùi mặt vào cổ Ling.

Hơi thở nàng nóng dần lên, nhưng không gấp.

Mỗi nhịp thở như đang học lại cách tồn tại trong vòng tay này.

Ling cảm nhận được tất cả.

Sự mong manh.

Sự khát khao.

Cả nỗi sợ bị bỏ lại mà Orm chưa bao giờ nói thành lời.

Cô đặt môi lên tóc nàng.

Chỉ một cái chạm rất khẽ.

Rồi mọi thứ trôi đi theo cách mà không cần lời.

Đêm trôi qua không có ranh giới rõ ràng.

Chỉ có cảm giác được giữ lấy, được thuộc về.

Chỉ có những khoảnh khắc rất gần, rồi rất yên.

Như ngọn lửa không bùng lên  mà cháy âm ỉ, lan chậm, ấm và sâu.

Nàng ôm chặt lấy Ling không rời khỏi môi cô.

Nàng nằm trên Ling, chậm rãi hôn lên từng tấc da thịt, Ling đê mê híp mắt lại cảm nhận đầu lưỡi ấm nóng đang lướt dọc quanh cổ rồi dần dần đến vòm ngực.

Bàn tay nàng mảnh khảnh vuốt ve vùng bụng săn chắc rồi cắn nhẹ mấy múi cơ.

- Ưm...em..

Nàng hôn dài xuống phía đùi , tay vuốt ve nhè nhẹ cự vật, đôi môi mềm mại ấm áp chầm chậm bao bọc lấy thân gậy thịt, nàng nhắm mắt cảm nhận cự vật lớn dần trong khoang miệng.

Ling đưa tay vén tóc nàng gọn ra sau, nhìn nàng vừa nuốt lấy cự vật hai tay vuốt dọc hai bên đùi, Ling bất giác rít lên một hơi dài từ từ ngồi dây.

Bờ mông nàng cong vút lên.

Cô đưa tay nhấn nhẹ đầu nàng điều chỉnh nhịp, bàn tay còn lại vuốt nhẹ võng lưng nàng, vươn tay bóp nhẹ bờ mông trắng mịn đang lồ lộ trước mắt.

Từng ngón tay men theo vành tròn hoàn hảo đến khe lõm rồi miết nhẹ ngón tay tìm u cốc.

Nàng nhóm người về phía trước khi âm hộ bị hai ngón tay xâm nhập vào trong.

Nàng võng lưng uốn éo cả thân khi hai ngón tay ngụo nguậy đâm vào rút ra bên trong âm hộ.

Ling nhấc nhẹ cằm nàng, đưa nàng rời khỏi cự vật.

Nhìn nàng ngước đôi mắt long lanh ái tình nhìn mình, bờ môi còn ướt át dính chút dịch nhầy từ cự vật, Ling nghiêng đầu ngắm, thích thú ra sức hăng hái thọc ngoáy khiến nàng bật ra tiếng rên rỉ nỉ non

- Ưm...ư..a...ah...chị ơi..a..

Cơ thể nàng nhấp nhô hồi lâu rồi căng cứng giật mạnh vài nhịp.

Một dòng dâm thủy  ấm áp bao lấy hai ngón tay bên trong.

Cô rút pặc hai ngón tay ra đưa lên trước mắt nàng.

Orm chậm rãi thẳng người dậy, đưa bàn tay mảnh khảnh đẩy nhẹ vòm ngực Ling.

Ling ngả ra sau nằm vật xuống nệm.

Nàng dang hai chân, khụy gối chạm mặt nệm, quỳ ngang tầm ngực Ling.

Nàng cầm lấy bàn tay lúc nãy đã làm nàng đê mê bây giờ vẫn còn ươn ướt và dịch nhầy vẫn kéo thành sợi bạc giữa hai ngón tay.

Ánh mắt ru hồn nhìn Ling, nàng cầm lấy hai ngón tay đó đặt lên bờ môi hồng hào kia.

- Há miệng ra cho em.

Ling ngoan ngoãn hé môi vươn đầu lưỡi dài và nhọn ra liếm dọc ngón tay của chính mình, mút sạch dâm thủy của nàng trên đó.

Ánh mắt cả hai không rời nhau.

Nàng mỉm cười thích thú từ từ rút tay ra, hai gối nhích dần về phía mặt đối phương cho đến khi âm hộ nàng đặt lên khuôn môi mềm mại kia.

Nàng chậm rãi hạ mông xuống.

Ling vươn đầu lưỡi quét dọc theo mép thịt rồi mút lấy mút để hạt đậu nhỏ.

Một tay nàng xoa nhẹ đầu Ling một tay chống lên vách tường.

Hai tay của Ling đỡ lấy tấm lưng và bờ mông nàng

Nàng nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm, eo nhỏ xoay tròn chậm rãi rồi nhanh dần áp sát vào chiếc lưỡi bên dưới, nàng thở hổn hển, khoái cảm tăng vọt.

Ling vừa mút chùn chụt vừa vươn hai tay xoa nắn hai khỏa trắng tròn đang nẩy tưng tưng trước mắt.

Nàng cúi đầu nhìn xuống.

- Li..ng...ưm...ra...e...m...ra...ứ...a

Nàng đê mê lạc trong khoái cảm mãnh liệt, cả người run lên bần bật.

Ling vẫn cử động lưỡi lướt nhè nhẹ làm nàng giật nảy mấy nhịp vì tê.

- Ư..ưm...

Nàng từ từ leo xuống khỏi người Ling nằm vật ra cạnh bên.

Ling xoay mặt qua.

- Em... hư quá nha.

Orm xoay qua nhìn Ling, nàng vươn tay miết nhẹ dâm thủy dính nhầy quanh cằm  c rồi đưa cả ngón tay vào miệng cho Ling mút lấy.

Ling chịu hết nổi cái nét hư hỏng mê người này liền bật dậy, hai chân chèn dưới đùi nàng, hai tay đè chặt hai tay nàng xuống mặt nệm.

- Em dám ngồi lên mặt chị hả? Gan hén?

Nàng trưng ra bộ mặt ngây ngô hết cỡ lí nhí nói

- Người ta muốn.. chị hổng chiều người ta gì trơn.

Ling ranh mãnh cười cười

- Vậy người ta chuẩn bị khóc thét đi là vừa.

Nói dứt lời Ling thúc mạnh một nhịp, cự vật như quen lối vào cứ vậy một đường đâm lút vào trong.

Nàng ứ lên một tiếng rồi ưỡn cong người ứ á không nên lời khi Ling vừa lao vào đã dập liên hồi làm nàng sướng không mở mắt nỗi.

- Ư..a..ă...ă..â.a..a.a.a.

Ling vừa nhấp vừa nhìn ngắm biểu cảm trên mặt nàng.

Càng nhìn lại càng muốn hóa thú hơn.

Nàng rút bàn tay ra khỏi tay Ling, vươn tay choàng qua cổ Ling gịch cô xuống.

Đôi môi quấn lấy môi cô chìm vào nụ hôn nồng nàn.

Từng nhịp cạn lơi lơi rồi lại sâu lút cán làm nàng tưởng như mình đã chạm đến thiên đường.

Mồ hôi Ling nhễ nhại nhĩu lên người nàng, cả hai quấn lấy nhau.

Nàng quắp chặt hai chân vào eo Ling.

Ling lại lấy gối chèn dưới lưng nàng.

Cự vật giã đều nhịp khiến nàng  rời môi Ling ra để tiếng rên hoang dại được phơi bày.

- Ch..ị...um..a..a...ă..ă..chị...ơi...

Nhịp điệu ngày càng dồn dập tiếng giường kêu cót két, nàng ưỡn cao âm hộ tay bấu chặt lấy tay Ling.

Ling vừa dập vừa đưa tay xoa nắn hai bầu ngực, tốc độ ngày càng nhanh nàng giật mạnh người làm cự vật tuột ra ngoài.

Thân hình mảnh mai co lại nàng nghiêng người sang một bên hai chân khép chặt run rẩy toàn thân, đôi môi rên ư ử như tiếng mèo con.

Ling cắn nhẹ vành môi, đưa tay vỗ vào mông nàng.

- Chịu hổng nổi hả bé?

Nàng chưa kịp trả lời, nơi âm hộ nhầy nhụa dâm thủy đang rỉ ra lại bị cự vật đâm vào

- Ă...Ling..tê em...đừng mà...

Ling nhấc một chân nàng vắt lên vai, vẫn để nàng nằm nghiêng.

Cự vật nổi cộm gân guốc Ling nín thở đẩy vào chậm rãi rút ra từ từ nhìn âm hộ nàng bị mình khai phá đến ửng hồng do ma sát, Ling thích thú đưa tay xoa nhẹ điểm G bên ngoài.

Vừa nhấp vừa xoa, nghiêng đầu cắn nhẹ lên bắp chân trắng nõn mịn màng.

Nàng ngửa cổ rên rỉ, hai tay bấu chặt gối.

pạch...pạch...pạch...pạch..pạch...

- Chêt..em..a..a.a.a.a..a.

- Sao mà..chết được... mở mắt nhìn chị coi.

Nàng cố hé mắt nhìn người trên thân, Ling ép chân nàng về phía ngực, tay phải lòn xuống cổ nàng nhấc nhẹ cổ nàng lên.

- Nhìn xem... cái gì đang ở trong em.

Nàng ú ớ trong cổ họng khi trong tầm mắt là hình ảnh cự vật đang giã điên cuồng vào lỗ huyệt nàng, cự vật lao mạnh vào cổ tử cung, nàng thấy rõ hình dạng cự vật cộm lên ở phần bụng.

Đang nhấp Ling dừng lại nhấn sát cự vật sâu tận cùng.

Nàng đờ đẫn cả người, cổ họng khô khốc còn bên dưới đang bài tiết mất kiểm soát.

Ling lấy khăn lau tóc của mình lót bên dưới ngay lập tức.

Ling thở hổn hển, nhìn xuống nơi hạ thân cả hai ướt đẫm.

Đợi khi nàng thở hắt ra, Ling bật cười.

- Em bé của em khóc luôn rồi.

Orm mắc cỡ đánh nhẹ vô vai Ling

- Ra lẹ...cho em ngủ.

- Đâu có dễ dị. Ai rủ rê ai?

Nói dứt lời Ling xoay người nàng lại, vỗ nhẹ bờ mông đang cong vút về phía mình.

pạch..pạch..pạch..pạch..pạch..pạch...

- Hư nè..

- Ă...

Cự vật lao phầm phâmh đóng vào lỗ huyệt.

- Dụ dỗ chị..

- Ă...â...

Ling vươn tay nhấn nàng khụy nửa thân trên xuống mặt nệm.

- Sướng hông?

- A..a.a..a...a...dê...xồm...ă...ă..ă.

Ling đứng tấn, đặt hai đùi kê nhẹ lên hai bờ mông nàng.

Một tay nhấn đầu nàng sát xuống gối một tay vươn lên miết lấy vành môi nàng rồi lòn ngón tay trỏ vào trong bỡn cợt với chiếc lưỡi nhỏ.

Nàng trong cơn đê mê mút chùn chụt ngón tay Ling.

Ling hít sâu một hơi đóng cự vật từ trên xuống.

Nàng trợn ngược mắt, không còn là tiếng rên rỉ nỉ non

- A...aaaaa...ă..ă..ă...Li..ng...

pạch..pạch..pạch..pạch ..pạch..

- Ch..ết..em...ă..aa.a.a.a.thốn..ă

- Sướng hông?

Ling thả tay ra chụp lấy hai tay nàng kéo ngược ra sau, cơ thể nàng cong như cánh cung.

Đầu ngửa ra sau, âm hộ siết chặt cự vật, Ling rên theo từng nhịp thúc như vũ bão.

- A..a.a..a..a.manh nữa..đi..ă...

- Em...sướng...ă..ă...ă...nữa đi chị...ă..ư..ứ...a...

Ling thả một tay nàng ra vươn bàn tay bóp hờ cổ nàng.

Tay kia cũng thả ra ôm nàng áp lưng vào ngực mình.

Ling mút lấy vành tay nàng bên dưới vẫn giã đều đặn.

- Hức..a...a.....a....em...ra...ă..ă..

Ling thì thầm vào tai nàng.

- Chị...cũng...ưmmmm...

Nàng nghiêng đầu mút lấy môi Ling.

Ling hạ nàng nằm sấp, sát xuống mặt nệm.

Hai chân nàng khép chặt lại Ling hôn khắp lưng nàng cơn khoái cảm dâng trào.

Ling cắn nhẹ theo dọc võng lưng nàng.

Pạch...pạch..pạch..pạch...

- a..a..a.a.a.a...chị...ơiiii....ă..ă

Ling dập hơn trăm nhịp liền gầm gừ trong cổ họng, nằm hẳn xuống thân nàng, giây phút cự vật phun xối xả tinh dịch vào trong cũng là lúc nàng lên đỉnh.

Bàn tay Ling đan vào bàn tay nàng.

Cả hai nắm chặt tay nhau hồi lâu, tận hưởng cảm giác đê mê mà ái dục mang đến rồi lại thở nhẹ ra.

Ling hôn lên má nàng.

Nàng mỉm cười hạnh phúc.

Cô chậm rãi từ từ rút ra.

Vừa bước xuống giường liền đi lấy nước cho nàng uống.

- Em uống miếng đi khô cổ rồi.

Nàng nũng nịu

- Chọc người ta hà.

Ling đút nước tận miệng cho nàng.

Đợi nàng uống xong Ling bế xốc nàng lên.

- Gì dạ? Phia gòi cho em ngủ đi mà chị yêu.

Ling nhướng mài

- Đi tắm. Em định để bộ mình dị ngủ hả?

Ling bế nàng vào phòng tắm rồi lấy xà bông ra thoa khắp người nàng.

Orm bẽn lẽn

- Ơi chị ra ngoài đi em tự tắm.

- Bày đặc mắc cỡ chời.

Ling vừa nói vừa xoay người Orm lại áp sát đầu ti vào mặt gạch ốp tường lạnh ngắt.

- Tin chị ăn thịt em trong này hông?

Orm bĩu môi

- Chắc nổi ha.

Ling nghiến răng cầm ca nước xối sạch xà bông trên người nàng.

Nước lành lạnh làm nàng rùng mình hai đầu ti sựng cứng.

Ling đưa chân tách chân nàng rộng ra rồi nông cự vật vào.

Nàng điếng người khi Ling lại dập như máy khâu, đưa nàng lên thiên đường thêm mấy lần nữa mới để âm hộ nàng chứa đầy tinh dịch.

Vừa xong Ling đã xoa má nàng.

- Ngồi ghế tắm nha. Chị ra dọn giường cho em ngủ.

Orm mệt lả tay chân run rẩy, âm hộ không ngừng rỉ ra tinh dịch, hai đùi nàng ê ẩm.

Nàng nhìn bóng lưng Ling khoan khoái rời đi mà lòng vừa vui vừa thấy..ghét

- Đứng có nổi đâu mà tắm đồ
..đồ...sức trâu hà.

Ling hăng say thay ga giường rồi vuốt cho phẳng phiu.

Orm vừa ra Ling đã chạy lại đỡ lấy.

Orm đu hẳn lên người Ling

- Ẳm em.

Ling cưng chiều ẳm nàng về giường.

Ling nhìn nàng hồi lâu rồi nói nhỏ.

- Ngủ vầy đi em khỏi mặc gì.

Orm la lên

- Chi dạ. Chị định làm gì em?

Ling nằm xuống cạnh bên vòng tay ôm chặt nàng.

- Làm đến khi nào...em có Ling con thì thôi.

Orm ngước nhìn Ling nàng im lặng hồi lâu

Rồi lí nhí

- Em xin lỗi chị.

- Có gì đâu, bỏ chuyện đó đi. Con nó không có duyên với mình em à. Em chưa bao giờ có lỗi.

- Nhưng...

Ling hôn nàng bất ngờ làm nàng khựng lại.

Ling đưa tay vuốt nhẹ tóc rồi hôn lên trán nàng.

- Rồi em sẽ được làm mẹ. Chị khỏe lắm em phải tin chị.

Orm phì cười

- Khỏi giới thiệu, chị là sức trâu á.

Ling nhướng mài đưa tay bóp nhẹ bầu ngực nàng

- Cái nữa hông?

Orm nhắm tịt mắt vùi mặt vào ngực Ling.

- Khò..khò..

Ling bật cười

- Ai ngủ mà phát âm khò khò như em hả?

Nàng liền im bặt.

Ling đắp mền cho nàng rồi hôn nhẹ lên má.

- Ngủ ngoan, cưng.

Orm lí nhí vòng tay ôm qua eo Ling.

- Dạ, mập của em ngủ ngon.

Khi mọi chuyển động đã lắng lại, Orm ngủ thiếp đi.

Nàng ngủ rất sâu.

Ling không ngủ ngay.

Cô nằm đó, nhìn trần nhà mờ trong bóng tối.

Một cánh tay đặt vòng qua lưng Orm, bàn tay kia đặt trên vai nàng.

Cô nghe rất rõ tiếng tim mình, và cả tiếng tim của Orm, chậm dần, đều dần.

Trong khoảnh khắc đó, Ling nghĩ tới rất nhiều thứ.

Tới những năm tháng trước đây, nơi cô luôn phải kiểm soát mọi cảm xúc.

Tới những mối quan hệ đã đi qua, không phải không sâu, nhưng chưa bao giờ khiến cô thấy mình đang ở đúng chỗ như thế này.

Và tới Orm.

Cô cúi đầu, chạm nhẹ môi vào trán nàng.

Không phải lời hứa.

Không phải tuyên bố.

Chỉ là một dấu lặng, rất riêng, rất thật.

Sáng hôm sau, ánh nắng len vào phòng rất sớm.

Không gắt.

Chỉ vừa đủ để làm hiện rõ màu gỗ mới, làm bụi li ti lấp lánh trong không khí.

Ling tỉnh trước.

Cô nằm yên một lúc, không dám nhúc nhích.

Orm vẫn ngủ, mặt quay về phía cô, tóc xõa ra gối.

Ánh sáng buổi sáng làm làn da nàng trông mềm hơn, gần hơn.

Ling nhìn rất lâu.

Cô chưa từng nhìn ai khi ngủ lâu như vậy.

Không phải vì tò mò, mà vì muốn ghi nhớ.

Mỗi chi tiết nhỏ — hàng mi cong, khóe môi hơi trễ xuống, vết nhăn rất nhẹ nơi giữa mài — tất cả đều khiến lòng cô dịu lại.

Orm trở mình, rên một tiếng rất nhỏ.

- Ưm...chị ơi...

Tay nàng tìm kiếm trong vô thức, rồi đặt lên ngực Ling.

Khi chạm được, nàng yên lại.

Nàng chép chép miệng, khóe miệng hiện rõ nụ cười rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Ling mỉm cười.

Cô nhẹ nhàng gỡ tay Orm ra, rất chậm, sợ làm nàng thức.

Rồi ngồi dậy, khoác quần áo, vệ sinh rồi bước ra ngoài.

Nhà buổi sáng yên tĩnh.

Bà Năm còn ngủ.

Sân sau còn đọng sương.

Ling nhóm bếp, đun nước.

Tiếng nước sôi lục bục nghe rất đời.

Cô nấu cháo.

Không cầu kỳ.

Chỉ là cháo trắng, thêm chút hành, chút tiêu.

Thứ dễ ăn nhất cho người vừa say rượu.

Khi quay vào phòng, Orm đã tỉnh.

Nàng ngồi dựa đầu giường, tóc rối, mắt còn ngái ngủ.

Thấy Ling, nàng chớp mắt mấy cái, rồi khi Ling ôm nàng nàng mềm nhũn ra.

- Ăn cháo nha em.

- Dạ.

- Đầu có nhức hông?

Orm lắc đầu.

Rồi lại gật.

Nàng cười khẽ, cái cười vừa e ấp vừa hạnh phúc.

- Có chút xíu xiu. Mà...đau đùi hơn á.

Ling đặt tay lên trán nàng.

Không sốt.

Chỉ hơi ấm.

- Uống nước trước nha

Cô đưa ly nước ấm cho Orm, đỡ nàng uống từng ngụm nhỏ.

Cử chỉ rất tự nhiên, rất quen, như thể đã làm điều này từ rất lâu rồi.

Orm uống xong, ngước nhìn Ling.

Ánh mắt khác hẳn tối qua.

Không say.

Không mơ màng.

Chỉ là nhìn rất sâu.

- Chị...

- Đi rửa mặt nha em.

Ling lại bồng Orm vào phòng tắm.

Sau đó...

Cô đưa cháo cho Orm, thổi nguội từng muỗng.

- Há miệng ngoan nè.

Orm ăn chậm.

Khi ăn gần xong, nang nhìn Ling.

- Đêm qua... khúc em xỉn quá á hổng làm gì quá đáng phải hông?

Ling bật cười. Nhớ lại lúc nàng tuột quần mình liền che miệng lại.

- Em chỉ là em thôi. Chị...thích.

Orm cúi đầu, tai đỏ lên.

- Em sợ... em say rồi nói bậy nữa em có nói gì chị buồn hông?

Ling đưa tay, nâng cằm nàng lên.

- Em nói...ưm..chị ơi..chết em..ă..

Orm bịt miệng Ling lại rồi mếu máo

- Chị...chị..ăn hiếp em... chị cười em hả?

Ling gỡ tay nàng ra.

Cạ cạ chóp mũi lên chóp mũi nàng

- Chị giỡn, chị thích nghe và.. chị muốn nói là...

Ling hôn nhẹ môi nàng rồi rời ra và nói nhỏ vừa đủ nghe

- Em chỉ cần là em thôi, trong lòng có nhau, cùng nhau xây dựng một gia đình đừng đặt nặng con cái, chị muốn em vô tư vô lo. Nghe lời chị nha.

Orm nhìn cô.

Mắt long lanh, nhưng không khóc.

- Chị có hối hận khi lấy...em không?

Ling không do dự.

- Không.

Một chữ.

Rõ ràng.

Dứt khoát.

Orm thở ra một hơi dài, như vừa đặt xuống một tảng đá trong lòng.

Nàng nghiêng người tới, tựa trán vào ngực Ling.

- Em sẽ ngoan .

Ling vòng tay ôm nàng.

Cái ôm buổi sáng khác hẳn cái ôm đêm qua.

Ít lửa hơn, nhưng sâu sắc hơn.

Như rễ cây cắm xuống đất sau một cơn mưa dài.

Ngoài sân, nắng lên hẳn.

Tiếng gà gáy.

Tiếng đời sống bắt đầu trở lại.

Trong căn phòng nhỏ, hai người ngồi đó, không nói thêm gì.

Nhưng cả hai đều biết từ đêm qua, có một thứ gì đó đã lặng lẽ đổi khác.

Không ồn ào.

Nhưng rất bền.

Vài hôm sau Ling tất bật chuẩn bị cưới hỏi nàng thì có một vị khách không mời mà tới tìm Ling tại phòng làm việc bệnh viện tỉnh.

Một người mà... ngỡ là sẽ không gặp lại, ngỡ là đã cách biệt âm dương.

Một người - một mối quan hệ chưa kịp đặt tên.

Cửa phòng mở ra.

Một bóng dáng thướt tha, với mùi nước hoa ngọt ngào thơm ngát xộc vào phòng.

Ling ngước lên chạm phải gương mặt đó, ánh mắt đó, mái tóc đó.

Cô bật dậy, đồng tử giãn ra rồi bước chân run run tiến về gần cửa.

Đôi môi mấp máy không nên lời.

- Em..em....còn sống?.. Út Lài...

Út Lài gạt nước mắt nhào đến ôm lấy Ling.

- Ling...em đây..

Thời gian như ngưng đọng lại, lòng Ling vui mừng vì Út Lài còn sống nhưng... bàn tay lại chẳng dám đi quá giới hạn chạm vào tấm lưng người Ling hay gọi là "bạn thời niên thiếu."

Lúc ấy, chỉ ngay giây phút ấy Lệ đi tái khám lướt ngang qua phòng khám của Ling.

Lệ khựng lại rồi ngó đầu vào nhìn cho kĩ xong lại xuýt xoa

- Rồi.. có chuyện nói với má rồi nè thấy tận mắt rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com