Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Thanh Tiêu




Khi đoàn phim tạm nghỉ, Đỗ Nhật Hoàng ngồi lại bên bậc đá cạnh lán dựng đạo cụ. Mồ hôi thấm ướt cổ áo, trôi theo từng nhịp thở nặng sau gần một ngày quay ngoài nắng. Trên tay cậu là lịch quay mới được phát cùng với dòng chữ in hoa "CẢNH CHẠM TRÁN ĐẦU TIÊN GIỮA CƯỜNG & QUANG" nổi bật ở giữa trang.

Ba ngày nữa.

Hoàng đọc đi đọc lại dòng ấy đến mấy lần, cảm giác vừa háo hức, vừa nhói một chút trong dạ dày. Cậu cao lớn, lực lưỡng, nhìn qua ai cũng tưởng rành võ lắm,... nhưng thật ra, lúc casting khi được hỏi cậu có học qua võ thuật không thì Hoàng theo tôn chỉ cứ "gáy" đại trước rồi trúng vai thì tính sau. Ai mà có dè là trúng thật.

Trước khi vào phim, Hoàng chưa bao giờ học đánh đấm gì ngoài vài bài thể lực cơ bản. Tất cả các động tác hiện giờ đều do anh huấn luyện của đoàn chỉ dạy từng chút một. Cú đấm, cú đá, cách rơi, cách ngã,... tất cả là kỹ thuật, không phải bản năng.

"Cường tuy xuất thân sinh viên nhạc viện nhưng được miêu tả là rất thành thục Vịnh Xuân và Nhu Đạo," lời đạo diễn khi nãy vẫn còn vang trong đầu. "Đánh như thở, không đánh như đang nhớ bài."

Hoàng tựa đầu ra sau, khẽ thở dài. Cậu sợ nhất là làm sai, là khiến phân cảnh bị cắt lại vì mình. Đoàn phim làm việc cường độ cao, ai cũng tập trung, ai cũng cháy hết mình, lỡ mình non tay thì chẳng khác nào kéo cả đội chậm lại.

Nhưng rồi, giữa những nỗi lo lắng ấy, một cảm giác khác len vào. Sự tò mò.

Người sẽ vào vai "Quang" là ai?

Từ khi dự án Mưa Đỏ khởi động, đạo diễn giữ kín danh tính dàn diễn viên phe "Ngụy". Không một bức ảnh, không một buổi đọc kịch bản chung. Mọi thông tin đều bị chặn ở mức tuyệt đối, khiến ai nấy bàn tán đoán già đoán non.

Trong nguyên tác, Quang là một nhân vật lạ lùng, một người gây nhiều tranh cãi, ở phe "bên kia chiến tuyến" vẫn khiến người đọc vừa giận vừa thương. Hắn lạnh lùng tàn nhẫn nhưng ẩn chứa bên trong là một sự bất lực của một người lính không tìm thấy được lý tưởng, cố vẫy vùng thoát ra khỏi sự cầm quyền của đám tướng lĩnh xôi thịt, nhưng tự nhìn lại bản thân là ai hắn còn không hiểu rõ. Vai này không nhiều thoại, nhưng nặng ánh mắt và tâm lý.

"Phải là một người thật sự biết dùng im lặng để diễn," Hoàng từng nghe chị Huyền nói trong buổi họp đoàn.

Cậu khẽ mỉm cười. Không biết ai đủ sức khiến cả trường quay tin vào ánh mắt ấy. Một người có thể vừa toát ra vẻ uy nghi, vừa giấu được những cơn sóng ngầm dưới lớp bình tĩnh tuyệt đối.

Hoàng không biết, chỉ biết lòng mình đang chộn rộn đến lạ. Giống như cảm giác sắp đối đầu với một điều gì đó vừa nguy hiểm, vừa hấp dẫn.

______

Đêm ở khu ký túc xá im ắng chỉ còn tiếng côn trùng và tiếng gió rít qua khóm trúc trước sân. Ánh đèn vàng hắt ra từ phòng tập nhỏ cuối dãy, nơi Hoàng vẫn đang miệt mài với bao cát. Mỗi cú đánh, cú đấm vang lên khô khốc, dội vào tường, hòa cùng tiếng thở mạnh, gấp gáp.

Mồ hôi chảy dọc sống lưng, ướt đẫm cổ áo. Dù tay đã rát, khớp vai mỏi nhừ, Hoàng vẫn không dừng lại. Trong đầu cậu, chỉ có hình ảnh về cảnh quay sắp tới, cảnh chạm trán đầu tiên giữa CườngQuang, cảnh mà chỉ cần một động tác sai, một cú ra đòn hời hợt, là cả khung hình sẽ mất hết sức nặng.

"Phải đẹp, phải thật..." cậu lẩm bẩm giữa những hơi thở nặng nhọc, cú đấm tiếp theo lại nặng hơn trước.

Một giọng khàn đặc, mang âm sắc miền Bắc Trung bộ, vang lên từ cửa:

"Mi tập ri hoài, răng mà chịu cho nổi hả Hoàng? Cái chi cũng phải có điểm dừng chớ. Rứa mai mốt vô quay, riệu người ra hết, biết răng mà đánh?"

Phương Nam đứng tựa khung cửa, tay vẫn cầm điếu thuốc chưa châm lửa. Ánh đèn mờ làm khuôn mặt rám nắng của anh thêm nét khắc khổ không chỉ vì vai diễn, mà dường như anh đã thật sự "thành" người nông dân cầm súng ra trận từ lúc nào.

"Em tập thêm chút cho quen thôi anh. Em sợ ra phim mà đánh giả quá lại hỏng cảnh." Hoàng ngừng tay, hơi thở còn nặng. Cậu cười, gãi đầu.

Phương Nam bước vào, lấy khăn quàng trên cổ ném về phía cậu: "Tau nói rứa mà mi còn cứng đầu. Đánh giả hay thật, quan trọng là ánh mắt, hiểu chưa? Cái chi cũng phải có hồn, chớ không phải đấm cho nát bao cát là được mô."

Anh nói rồi bật cười, nụ cười thật thà mang hơi thở đồng quê. "Thôi, nghỉ đi, mai còn tập với thầy võ. Mi tập kiểu ni, mai tau phải đi xin thuốc cao về xoa cho mi mất!"

Cả hai bật cười, tiếng cười vang trong căn phòng nhỏ giữa đêm yên tĩnh, mang theo chút tình đồng nghiệp giản dị mà ấm lòng.

Hoàng lau mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nét quyết tâm chưa nguôi. Trong cậu, ngọn lửa cho cảnh quay sắp tới vẫn bập bùng cháy, như thể chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nghe tiếng hô "Máy chạy!" ngay trước mặt.

______

Trưa hôm sau, nắng hắt nghiêng xuống sân tập. Tiếng vải võ phục quét qua không khí, tiếng giày chạm sàn "bịch bịch" vang dội đều đặn. Nhật Hoàng xoay người, tung cú đấm, cú đá, rồi dừng lại thở hắt ra. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi mắt vẫn không rời mục tiêu trước mặt.

"Cường phải đánh như phản xạ, không phải như đang nhớ động tác," lời võ sư nhắc nhở vang lên khàn khàn. Hoàng gật đầu, tiếp tục nhập tâm, từng cú ra đòn nặng dần, chính xác hơn.

Ở góc cửa, một cái đầu nhỏ thập thò ló ra. Mái tóc ba phân ướt mồ hôi, đôi mắt láu lỉnh như đang cố nuốt tiếng cười.

"Đình Khang!" Hoàng quát nhẹ, giọng pha cả mệt lẫn bực. "Ra đây!"

Cậu nhóc giật mình, rụt cổ lại, rồi rón rén bước vào, hai tay giấu sau lưng, miệng cười cầu hòa: "Em... em đi ngang qua thấy anh đang tập nên... vô coi chút..."

"Coi chút?" Hoàng chống nạnh, nhướng mày. "Coi kiểu thập thò như ăn trộm vậy?"

"Thì... sợ làm phiền anh mà."

Võ sư bên cạnh cười khẽ, lắc đầu bỏ ra ngoài, để lại hai anh em trong phòng tập. Hoàng lấy khăn lau mặt, nhìn Khang, giọng đã dịu lại: "Rồi, nói đi, ra đây làm gì?"

Khang bỗng nghiêm túc lạ thường. Nhìn nó như vầy, cậu không quen.

"Em thấy anh mấy bữa nay tập dữ quá, mà còn cứ lo lo cái vụ bạn diễn. Em nghĩ, em không giúp anh tập võ được, thì ít nhất cũng giúp anh đỡ bận tâm một chút..."

"Giúp kiểu gì?" Hoàng hơi ngạc nhiên, nửa cười nửa tò mò.

Khang liền hạ giọng, mắt long lanh như sắp kể bí mật Quốc gia: "Em đi nghe ngóng bên kia rồi!"

"Bên kia nào?"

"Thì... bên 'phe Ngụy' đó! Em có quen anh ánh sáng bên đội kỹ thuật, ảnh kể lén cho em biết, là người đóng vai Quang... hình như là Việt kiều! Gì chứ tin này em đảm bảo chuẩn!"

Hoàng khựng lại giữa động tác đang quấn băng tay. "Việt kiều?", cậu lặp lại, giọng thấp xuống. Một chuỗi suy nghĩ lướt qua đầu, vừa tò mò, vừa lạ lẫm.

Khang thấy phản ứng ấy thì càng được đà, cười tủm tỉm: "Ái chà, đóng vai lính Việt Nam Cộng Hòa, mà còn là Việt kiều, chị Huyền phải bay tận ổ mà tuyển luôn hả anh?"

Cốc!

"Ái daaa!"

Cú cốc trời giáng khiến Khang ôm đầu, nhảy dựng lên. Hoàng liếc cậu, giọng nghiêm nghị của một anh lớn:

"Cái miệng của mày... Mấy chuyện đó không được nói bừa nghe chưa? Phim ảnh là phim ảnh, chính trị là chính trị. Đừng có lẫn lộn. Không ai cấm đùa, nhưng đừng đùa những thứ người khác đổ mồ hôi để làm cho đúng. Huống hồ cái này còn đang quy chụp một cá nhân vì xuất xứ của họ, tội người ta."

Khang mếu máo, xoa đầu: "Dạ, em biết rồi mà... Em chỉ nói vui thôi."

"Vui kiểu đó là chết luôn đó." Hoàng thở dài, giọng hạ xuống, mềm hơn. "Thôi, đi ăn cơm đi, lát anh tập thêm chút nữa rồi về."

Cậu nhóc lí lắc vừa đi vừa lẩm bẩm, còn Hoàng thì đứng nhìn theo, khóe môi khẽ cong thành nụ cười bất giác. Nhưng khi quay lại với bao cát, nụ cười ấy đã hóa thành nét suy tư.

"Việt kiều, hả..." Từ ngữ ấy cứ vang trong đầu cậu, hòa cùng tiếng đấm khô khốc, dội lại giữa căn phòng rộng, trộn lẫn vào nhịp thở nặng dần lên không rõ là vì mệt, hay vì một cảm xúc mới mẻ đang len vào lòng.

------

Được thì cả nhà cho cái bình luận cho vui nhà vui cửa hen 😸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com