Chương 8 - Huân Phong
Steven đang ngồi tựa lưng vào ghế, một bên vai được băng bó cẩn thận, vết thương tuy không sâu nhưng đủ khiến cả đoàn phải hoãn quay nửa buổi. Vài tia sáng sót lại của buổi xế chiều ngoài lều len lỏi qua tấm vải bạt mỏng, nhạt nhòa và ấm, phản chiếu lên khuôn mặt anh thứ ánh vàng dịu nhẹ của buổi chiều.
Từ khe cửa, Đỗ Nhật Hoàng cứ lấp ló, hết thò đầu vào lại rụt ra. Bóng cậu đổ dài trên nền đất, đong đưa như một đứa trẻ vừa bị mắng, vừa muốn lại gần dỗ dành. Steven khẽ bật cười mà cất lên giọng trầm mà ấm:
"Vào đi, có gì mà phải trốn?"
Nghe tiếng anh, Hoàng lập tức giật mình, rồi ngoan ngoãn bước vào như một chú cún nhỏ biết lỗi. Mỗi bước chân đều rón rén, sợ chạm phải thứ gì khiến không khí nặng thêm. Cậu chỉ dám thở ra khi thấy vai anh đã được băng bó kỹ, lớp gạc trắng tinh nổi bật trên làn da rám nắng.
"Anh ơi... em xin lỗi..."
Câu nói bật ra khẽ đến mức gần như tan vào tiếng gió lay cửa lều. Đó là lần thứ hai trong ngày Hoàng nói lời xin lỗi cho cùng một sự việc, nhưng lòng cậu vẫn chưa thấy nhẹ đi. Cảm giác tội lỗi quấn quanh như sợi dây vô hình vì sự cố của cảnh quay, vì ánh mắt lo lắng của mọi người, vì chính mình đã khiến Steven phải chịu đau.
Cậu cúi đầu, đôi tay siết chặt. "Tệ thật", Hoàng nghĩ. "Tệ đến mức làm khổ cả người khác."
Và khi Steven khẽ đưa mắt nhìn cậu, chỉ một ánh nhìn dịu dàng thôi cũng khiến ngực Hoàng thắt lại, ánh nhìn của sự hối hận hòa cùng ánh mắt ấm ấm áp, không hiểu sao như muốn ở gần nhau thêm chút nữa.
______
Steven Nguyễn nhìn cậu nhóc đang cúi đầu lí nhí trước mặt mà bật cười khẽ, vừa hiền vừa pha chút bất lực. Anh nghiêng người ra sau, khẽ huơ tay.
"Trời đất, có gì đâu mà xin lỗi dữ vậy, hả? Chọt có hai cái không có làm hư vai anh được đâu!" Anh trấn an cậu với cái giọng lơ lớ và cái vốn từ tiếng Việt cóp nhặt của mình. Mặc cho Steven cố làm không khí trong lều dịu đi, Hoàng vẫn cúi gằm, hai bàn tay siết chặt, môi mím lại như sợ chỉ cần thở mạnh thôi là sai thêm điều gì nữa.
"Nhưng mà... em bất cẩn quá. Tới hai lần... Em không biết sao lại trúng ngay đúng chỗ đó...", Hoàng nói nhỏ, giọng nghẹn lại.
Steven nhìn cậu, ánh mắt bỗng chậm lại. Anh thở ra một hơi, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Hoàng, động tác nhẹ đến mức chỉ như chạm gió.
"Ê, nhìn anh này."
Hoàng ngẩng lên. Lại phải nói, mắt Steven đẹp dã man, kiểu ánh mắt dù có sự từng trải của kinh nghiệm lẫn dấu vết của tuổi tác, nhưng lại vô cùng to tròn và long lanh, nhìn kĩ một chút sẽ thấy như có ngàn ánh sao lạc lối trong đó. Và có lẽ, Nhật Hoàng cũng đang bị ánh mắt xinh đẹp này dụ dỗ rơi vào cái mê cung không lối thoát lúc nào không hay.
"Làm phim chiến trường, va chạm chút là chuyện thường." Steven kể lại câu chuyện hồi ở Mỹ, có lần anh đang diễn thì gặp sự cố va lưng vào đạo cụ. Lúc đó lưng đau như kiểu sắp gãy đến nơi, nhưng mà đang trên sân khấu đâu có được dừng, vẫn phải diễn tiếp cho hết kịch. Nên mấy chuyện này đối với anh không có hề hấn gì. Anh bật cười, rồi xua tay. "Cho nên, chuyện hôm nay... nhẹ hều à. Với lại lúc nãy chị Huyền khen là cảnh quay rất đẹp, nên là có đau thì cũng đáng."
Câu cuối anh nói nhỏ thôi, mà khiến tim Hoàng chùng lại. Cậu khẽ gật đầu, lí nhí: "Dạ... nhưng mà em vẫn thấy sợ. Sợ anh giận, với sợ... làm anh đau."
Steven cười, lần này là một nụ cười thật, không còn pha trò. Anh vươn tay ra, chìa về phía Hoàng: "Thôi nè, bắt tay đi. Xí xóa."
Kể cũng lạ, người bị thương lại là Steven, thế mà suốt buổi anh phải vừa cười vừa dỗ cho Đỗ Nhật Hoàng nguôi ngoai. Anh bảo đau gì mà đau, cùng lắm mai dán thêm miếng cao là xong. Nói đi nói lại, pha trò đủ kiểu, đến khi cái mặt nhóc kia thôi bí xị mới thôi. Cuối cùng, phải đợi đến khi nhân viên hậu cần dọn gần xong phim trường, cậu cứ muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặp lại một tiếng "xin lỗi" khẽ khàng nữa, như gió lướt qua. Nếu không bị trợ lý đến gọi, chắc Hoàng đã lẽo đẽo theo Steven đến hết buổi, dằn vặt mãi không thôi.
______
Về đến ký túc, Hoàng như con cún bị mưa dầm, áo khoác buông lơi, mắt nhìn xuống đất, dáng thất thểu đến mức ai trông cũng phải động lòng. Anh "Tạ" Phương Nam đang ngồi dưới sàn khâu lại miếng áo quân phục rách, thấy vậy liền buông kim chỉ, chống tay đứng dậy:
"Mi sao đó hả? Quay hỏng cảnh à?"
Câu hỏi vừa dứt, thì từ giường tầng trên bên kia, giọng của thằng nhóc Đình Khang đã vang lên nhanh hơn cả sét đánh:
"Ảnh thọc người ta hai phát đó anh!"
Cái giọng nó hăng hăng, như thể kể chuyện giật gân. Hai con mắt vốn đã to gần nửa khuôn mặt, nay càng trợn tròn thêm khi nhớ lại tin nhắn vừa đọc được từ người bạn trong ekip quay chiều nay.
Phương Nam trố mắt: "Cái chi? 'Thọc' ai cơ?"
"Anh Steven á!", Khang nói, làm cả phòng im re.
Hoàng bối rối, liền giơ hai tay xua lia lịa: "Không, không phải như mấy người nghĩ đâu! Là lúc quay cảnh chiến đấu á, em... lỡ đâm trúng thiệt... hai lần."
"Hai lần?", Phương Nam nhấn mạnh, cau mày thảng thốt. "Trời đất, rứa là 'thọc' thiệt rồi còn chi nữa!"
Thằng Khang nghe vậy cười ré lên, trong khi Hoàng chỉ biết cúi đầu thở dài. Cậu vừa xấu hổ, vừa vẫn còn vương chút hoảng loạn trong lòng.
"Anh ấy không sao đâu, chỉ bị xước một chút thôi... Nhưng mà em thấy có lỗi quá..."
Phương Nam thở dài, vỗ vai cậu: "Ờ, đóng phim chiến tranh mà, có ai né được đâu. Với lại anh Steven người ta hiền, lại chuyên nghiệp, có giận chi mi mô. Đừng nghĩ nữa, mai quay còn dài."
Câu nói tưởng chừng đơn giản, mà khiến lòng Hoàng dịu đi một chút. Cậu khẽ gật đầu, thả người xuống giường, mắt vẫn còn vương lại ánh nhìn lấp lánh của Steven buổi chiều hôm đó,ánh nhìn vừa dịu dàng, vừa khiến người ta không tài nào quên được.
Nguyễn Hùng ở giường bên, vốn đang dở tay xếp lại đống đạo cụ giấy vụn của buổi tập thoại chiều, cũng không kiềm được tò mò mà nhoài đầu ra:
"Em nghe mọi người ồn ào về visual của anh Steven dữ lắm. Thiệt không anh? Đẹp tới mức nào mà mấy chị trong ekip ai cũng đổ rầm rầm vậy ta?" Giọng Hùng hiền khô, mộc mạc, nghe như gió đồng chiều, khác hẳn với cái kiểu lóc chóc, xốc nổi của thằng Khang. Câu hỏi của cậu cũng chẳng mang ý gì, chỉ đơn thuần là tò mò, kiểu tò mò của người trẻ vừa mới bước chân vào nghề diễn, nghe ai đó được ca tụng là "đẹp không góc chết" thì đâm ra hiếu kỳ.
"Vậy hả? Anh không có để ý." Hoàng đáp lại qua loa, mắt vẫn dán vào túi đồ, tay lục tìm quần áo chuẩn bị đi tắm.
Nghe thì bình thản vậy, nhưng trong lòng thì lạ lắm. Không hiểu sao, chỉ mới nghe Hùng nhắc đến chuyện "mọi người mê mẩn Steven" là tự dưng một luồng khó chịu là lạ dâng lên. Như thể có ai đó vừa chạm vào một sợi dây vô hình trong ngực cậu. Dây đàn căng, chỉ cần khẽ gảy cũng rung lên những âm thanh khó gọi tên.
"Ừ thì anh Steven đẹp trai, ai mà chẳng thấy. Nhưng... đâu cần phải nhắc tới hoài chứ."
Hoàng thở hắt ra, cố tỏ vẻ bình thản mà tìm khăn tắm, nhưng bàn tay lại siết chặt vạt áo. Trong đầu cậu bất giác hiện lên hình ảnh Steven chiều nay, gương mặt hơi nhăn lại vì đau, mồ hôi dính thành từng giọt nơi thái dương, nhưng ánh mắt khi chiều của anh nhìn cậu vẫn hiền, vẫn ấm, và rất long lanh hút hồn.
"Anh Hoàng nói không để ý, mà mặt đỏ như tôm luộc vậy đó nha." Đình Khang cười khúc khích, giọng chọc ghẹo không che giấu được vẻ tinh nghịch.
"Mày cút!" Hoàng quát bằng chất giọng "Hà Nội gốc" đặc trưng của Cường, tay ném cái khăn về phía nó, nhưng lại chẳng trúng, chỉ càng khiến hai đứa kia cười ầm lên.
Cậu bèn cười gượng, lãng qua chuyện khác: "Thôi, đi tắm cái đã, chứ mồ hôi dính dấp hết cả người rồi."
Hoàng vội bước ra khỏi phòng, nhưng tiếng cười khúc khích của hai đứa sau lưng vẫn vọng theo, xen lẫn trong tiếng dép lẹp xẹp và mùi mưa ẩm phảng phất trong dãy ký túc. Cậu vừa đi vừa tự mắng mình. "Làm gì mà phải bực. Người ta khen ảnh đẹp thì có sao đâu..."
Ấy vậy mà, dù nước mưa đã ngừng từ chiều, mặt gương trên vũng nước ngoài hiên vẫn phản chiếu khuôn mặt Đỗ Nhật Hoàng nửa tỉnh nửa mê với một nụ cười khẽ, chẳng biết vì ngượng... hay vì nhớ đến sự xuất hiện dịu dàng của ai kia như một cơn gió mát lành, êm đềm lại hiền hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com