Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pn

Như mẹ Liên mong đợi, gia đình Trung chuyển biến theo chiều hướng tích cực ; sau ngày đó, thái độ mọi người với Trung thay đổi 180 độ, Trực ngược lại kêu rên mình bị ra rìa

"Mẹ, tại sao mẹ chỉ hỏi a2 mà không hỏi con thích ăn gì ?"

"Từ nhỏ đến lớn mẹ nấu gì ăn nấy, giờ nhiều chuyện cái gì ?" 

...cậu hết ý kiến

"Má, tháng này chưa mua quần áo cho con..." mẹ Dương mới lấy áo sơ mi đặt may của a2 về

"Không phải con nói đồ nhiều mặc không hết sao ?" 

...cậu câm nín 

"Con học hành đàng hoàng, nếu không cẩn thận cái mông" đây là lời ba 

Ba chưa hề trách móc, giờ bỏ qua bước mắng người nhảy tới đánh người

...cậu không còn gì để nói

Nhưng cậu cũng không cần đợi ngày này lâu lắm vì cậu quá hư...

Khi mẹ chưa đến, cậu có mục tiêu phấn đấu, muốn dành dụm tiền cho mẹ, chưa làm ra tiền thì tiết kiệm, lớn lên sẽ tự thân kiếm tiền, muốn kiếm thật nhiều tiền phải học thật giỏi 

Khi mẹ đến, ba má và a2 hết sức tôn trọng mẹ, cậu cảm thấy mình thật lời, có ba có anh có những 2 người mẹ cưng chiều nhưng đồng thời trở nên mê mang ; cậu cần tích lũy tiền nữa hay không ? nếu là bị ép, không có không được, buộc người ta phải nỗ lực đạt đến ; ngược lại, quá nhiều lựa chọn cậu trở nên có cũng được, không có cũng chẳng sao, bắt đầu chểnh mảng 

Nhưng mọi lý do đều là ngụy biện cho tính ham chơi

Cậu bị cám dỗ trước sức hút của đủ loại tiêu khiển, không tự chủ được trước rủ rê của bạn bè

...lần 1

"A2... ký tên giùm em"

"Sao thế này ? Em không hiểu bài ?" 3 điểm... quá lạ lẫm 

"Em quên hôm đó có bài kiểm tra..."

"2 roi... lại đây..." Trung chỉ về hướng giường

"Aaa..." cậu tìm lộn chỗ rồi ? 

"A cái gì a, anh không đòi hỏi em cầm cờ đi đầu nhưng không thể vô trách nhiệm đến trung bình cũng chưa đạt, em chỉ có mỗi nhiệm vụ học, 1 câu quên, nghe không lọt, cúi xuống giường, quên thì đánh cho hết quên"

...Không phải đâu

"Nhanh..."

Trực so sánh giữa ba và a2, mông đã thí nghiệm qua cả 2, quyết định chọn anh vẫn tốt hơn, cọ xát bò lên giường, mắt vẫn không quên bám sát nhất cử nhất động của anh 

"Ngay ngắn lại" Trung khiêng 2 chân em bỏ lên giường, vỗ vỗ mông em

"..." dù sao cũng là thước, không phải roi mây đầy ám ảnh kia, cậu có thể chịu được, vớ tay đem gối đầu của anh ôm vào người, thước đã chạm nhẹ lên mông

...Thước nhấc lên, cậu nhắm mắt gồng người chờ đợi, chuẩn bị cắn lấy gối nếu quá đau... 1 chút, 2 chút... vẫn không có gì, Trực thở ra lại tiếp tục căng thẳng... lại 1 chút...

"A2....." Cậu từ từ nhìn lên, a2 không biết phải làm sao với cây thước, lật qua lật lại nghiên cứu

Trung cầm thước lên liền thấy hối hận, thước có bề ngang lẫn bề dầy, chắc nặng, anh cân nhắc đánh sao cho vừa phải, thậm chí còn muốn đem mình ra thử, ngại còn em ở đây mới thôi

"Nằm yên" lời đã nói, không thể rút lại, anh cố gắng nhẹ tay 

Bang ~ 

Hơi nhói 1 chút, cậu bấu chặt gối im thin thít, Trưng cho là quá nhẹ, cũng muốn em biết sợ mà chừa nên tăng thêm lực 

Bang ~

Ô... ô...

Thước thứ 2, hàng thật giá thật, Trực lập tức ôm mông rống lên 

"Đánh đau em ?"

Anh ôm lấy em, tự nhiên nước chảy mây trôi nghiệm thương

"..." cậu quên cả khóc 

Trên mông 1 lằn ngang đúng kích cỡ của thước ửng đỏ lên, may mà chỉ 1 thước, nếu nhiều sẽ làm tím da bầm thịt, Trung suy nghĩ lần sau có đánh em nên đánh trên thịt trần, tránh cho không thấy làm bị thương em

1 thước đau đó rồi thôi, cầm lấy bài kiểm tra đã có chữ ký, nín khóc mỉm cười

"A2 đừng nói lại với ba..." 

Anh bị sập bẫy em trai mình

...lần n

"Dương Trực !" trốn học là từ hoàn toàn không tồn tại với anh, em chỉ mới qua 1 năm học đã nhiễm tính xấu, em về, anh mới biết thời đi học còn có những thứ hoang đường này

"...a2, đừng la lớn... ba đánh em chết..."

"Anh cũng đánh em chết"

"Anh sẽ không nỡ..."

Anh thương còn không đủ đâu, nhắm mắt ký đại

...lần n+1

Anh hôm nay ít việc muốn tạt qua trường đón em cùng về, dạo này em hơi lôi thôi, anh không biết còn giấu được ba bao lâu, mà anh tội bao che cũng không trốn khỏi

Nhìn học sinh tan trường, tụm 5 tụm 3 la cà quán xá, mình thiếu những ngày tháng như vậy, anh không đổ lỗi cho những tiệm game mọc lên gần trường, tốt xấu là do mình định đoạt, em chơi, anh không cấm, tin rằng em biết chừng mực

Nhưng anh thấy gì ? em cùng bạn đánh nhau từ trong quán đánh ra

Bỏ xe vội chạy tới...

......

"Em con đã không ổn từ lâu, ba hỏi cả 2 đứa đều chối, con còn thay mặt ba mẹ đi họp phụ huynh, cuối năm ngoái học lực trung bình, con nói do em chưa quen môi trường học tập ở đây, hè con nhận dạy kèm em, kết quả sao chưa thấy, bước vào năm học mới vừa trốn học vừa đánh nhau ! Ở tuổi của em, con chính chắn hơn nhiều, em không được như con, làm anh, con phải hướng dẫn em chứ không phải hùa theo thu dọn hậu quả"

"Con không làm tròn bổn phận, em sỡ dĩ ra nông nổi vậy phần lớn do con dung túng"

"Đúng vậy, còn con, nếu con thực sự học không tốt, ba không trách, nhưng giữa không học và học không tốt hoàn toàn khác nhau, nếu hôm nay a2 không tới, đánh nhau xảy ra chuyện đáng tiếc, con nói, nhà mình phải làm sao ?" 

"Con..." Trực nhìn a2 quỳ kế bên khẽ cúi đầu nghe mắng, không có đổ lỗi cho cậu mà còn ôm hết tội về mình, đối lập, cậu còn định tìm cớ gì lấp liếm cho qua

"Cũng may con can chúng nó nên hậu quả không lớn..."

"Không phải, nhìn qua là con can ngăn, thực tế là con giúp em đánh người"

"..." Ba Dương nói chưa hết câu đã bị con lớn chen ngang

"Con cũng hư hỏng không kém em, không xứng làm gương" 

Cậu cũng mơ hồ nhận ra, a2 nhào vô, ỷ vào thân hình thành niên ôm cậu bạn cho cậu đánh ! đang lúc dầu sôi lửa bỏng anh vẫn khai ra là chê tội ít sao ?

Ba Dương thoáng khựng người lại hiểu rõ, con khi nào chịu thua thiệt còn làm rất xinh đẹp, không để người khác nắm được đuôi

"Con chưa đánh nhau bao giờ, con từng nghĩ nếu em có bị ăn hiếp, con sẽ đi đánh người đó đòi công bằng nhưng không thực hiện được cho đến hôm nay mới có cơ hội, con biết sai nên sau khi xong việc, con đã đi gặp bên kia xin lỗi thuận tiện mách họ con em dụ dỗ bạn bè cá cược chơi game, có chơi không có chịu còn bày ra dùng vũ lực giải quyết" có sai cũng là người khác sai trước

Ba & em "..." bênh vực người mình kiểu này hết thuốc chữa, nhận tội hết sức tường tận

Khi cậu không biết gì, ở nơi đây luôn có 1 anh trai nghĩ về cậu, mà khi được đủ đầy, cậu phụ sự tin yêu của mọi người, bồng bột, ích kỷ, chỉ biết vui riêng mình, cậu xấu hổ

"A2, em xin lỗi. Ba... phạt con đi" a2 kiêu ngạo, tranh cường hiếu thắng, vì mình phải hướng người khác xin lỗi, nhúng nhường

"Thấy có lỗi với a2 vậy tại sao con không bảo a2 phạt con ?"

"Vì a2 đánh không đau" nên cậu mới coi trời bằng vung 

"Ba sẽ đánh rất đau"

"Con... hiểu" hiểu thì hiểu nhưng cậu vẫn run người 1 cái, lông tơ dựng đứng hết lên 

"...cho con chịu phạt thế em"

"Tội ai làm nấy chịu..." Trực nói ra đã biết nói bậy, chẳng khác nào nói anh cũng có tội, tội bao che cho cậu 

"Anh trước, Trung, ghé lên bàn, 50 roi" 

"Dạ..." 

"Ba..."

"Không thiếu phần con"

Chát ~ ...

Đây có lẽ lần đầu tiên anh bị đòn đúng nghĩa, không có đấu trí đấu dũng, cha con không dằn vặt nhau, đơn thuần là phạm lỗi nên chịu phạt, ba cũng không khắt khe làm khó anh 

Ba đánh rất nương tay, mỗi roi anh chỉ hơi nhăn mặt, không tốn quá nhiều sức chống đỡ, cảm nhận được sự thương tiếc nơi ba, cha con anh cũng có ngày hôm nay, không còn ép nhau đến thở không nổi, dùng 1 chút đau đớn ghi nhớ sai lầm gây ra để ngày mai sẽ tốt hơn

Trực không biết anh thế nào, quỳ không yên, làm càn quấy rối, bò tới ôm chân ba 

"Trực, con không thể tùy hứng cả đời... ba mẹ và anh không thể theo con suốt cuộc đời..."

Không muốn trưởng thành vẫn phải lớn lên 

Không chịu hiểu cũng phải hiểu

Cậu đã đủ lớn, có những chuyện cậu phải đối mặt, không phải lúc nào sai cũng có thể sửa, nháo có thể theo ý mình, buông lỏng ba lùi lại, a2, đây là lần cuối cùng em liên lụy anh, xin lỗi

"Cám ơn ba"  

50 roi, số lượng không ít, dù nhẹ cộng lên vẫn để lại dấu tích, nhưng tâm lý thoải mái anh vẫn nhẹ nhàng vượt qua, mông hơi đỏ lên, đau râm ran, không đáng kể gì, lo lắng em bị ba nặng lời muốn đi xem em

"Không cần quỳ, cầm lấy, tự con phạt em, cũng như thế"

"Ba..." Trung ba nhét roi vào tay, vốn định giữ nguyên ý định chịu đòn thay em nhưng thay đổi suy nghĩ, em quen dần gánh trách nhiệm việc mình làm, anh không thể chở che toàn bộ, vẫn có nơi, có lúc anh không nhìn tới

 Anh vừa cảm ơn ba liền muốn rút lại, anh thà số roi đó đánh lên người mình  

Lúc này đây, anh không thể đánh cho có, cần sự nghiêm túc để em rõ tầm quan trọng nhưng anh còn khẩn trương hơn chính mình bị đánh thì phải làm sao  

"...anh phạt đi" tới phiên mình, cậu nhanh chóng học theo anh nằm dựa lên bàn, mình không thúc, anh sẽ đứng đó tới mai, đã chuẩn bị tinh thần không chết cũng bị thương, 50 roi là thử thách quá tầm nhưng cậu đã không còn tâm lý lẩn tránh

Chát ~ ...

Anh vẫn đánh không nặng không nhẹ, cố gắng giảm bớt khó chịu cho em bằng cách đánh từ trên xuống dưới, đảm bảo mỗi vị trí bị đánh ít nhất đồng thời cũng có thời gian nghỉ ngơi hồi phục 

Trực đánh giá mình quá cao, chưa được vài roi nước mắt đã rào rạt, 1 mặt mạt nước mắt 1 mặt kiên cường không động, làm đủ cách vượt qua đau đớn đang hành hạ

Trực càng lúc khóc càng dữ lại tuyệt nhiên không xin tha

Em đột nhiên hiểu chuyện anh và ba không hẹn nhìn nhau mỉm cười nhưng chuyện phải có trước có sau, không thể vô cớ cắt ngang nên 50 roi vẫn phải đánh xong 

Dù về cuối Trung có đánh cũng như không, mông cậu vẫn sưng quá đỗi, nằm bẹp trên bàn, có lúc đã muốn quỵ xuống lại kiên trì bò lên, anh xót em nhưng không đỡ

"...về phòng, anh tha thuốc cho... Em sau này làm gì cũng phải nghiêm túc như hôm nay, có biết không ?"

"A2..." Biết a2 cười nhạo, treo cả người lên anh, 2 chân đặt lên bàn chân anh cho anh mang đi

Trung ôm lấy eo em đi ra, ngoài kia còn người đang trông 

2 mẹ biết 2 con bị phạt, tin là ba Dương qua lần trước đã rút kinh nghiệm sâu sắc 

"Mẹ, dì Liên..."

Anh định nhường em ra cho dì, Trực cũng định ôm mẹ làm nũng ai ngờ mẹ gạt cậu sang 1 bên cùng mẹ Dương lôi kéo anh hỏi chuyện 

"Ba..." Cậu gọi người còn lẻ loi giống mình

"Lên lầu ôn lại bài, cái nào chưa hiểu thì hỏi a2, ba bất chợt kiểm tra..."

Cậu sống không còn gì luyến tiếc nhưng cậu yêu gia đình này mất rồi...

P/s : mình cũng ko biết mình viết gì đâu *che mặt*

Sẽ có lổ hỏng nhiều nhưng mình viết theo bản năng, tự mình giải trí

Truyện này, ko viết nữa, tìm anh đẹp chai nào khác viết tiếp

Cám ơn các bạn ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huanvan#sp