SỰ QUAN TÂM ĐẶC BIỆT
Mười giờ sáng, tổ đặc biệt.
Bùi Tố tay cầm hai ly cà phê mang đi, từng bước nhàn nhã đi ngang sảnh tầng một của tổ đặc biệt.
Vừa từ tập đoàn Bùi thị qua, Bùi Tố khoác bộ vest đen cắt may gọn gàng, khí chất cao quý khó che giấu, ngay cả đuôi mắt cũng phảng phất nét ôn hòa. Ai đi ngang qua đều theo phản xạ mà chậm bước lại, khẽ gật đầu chào hắn.
"Chào buổi sáng, Bùi tổng."
"Chào buổi sáng." Bùi Tố mỉm cười đáp lễ.
Vừa định lên lầu, ánh mắt hắn bất chợt dừng lại ở một góc của đại sảnh.
Một thanh niên trông chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, gương mặt vẫn còn đôi nét trẻ con, dáng người cao gầy, mặc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu đến không một nếp nhăn, vạt áo cẩn thận sơ vin vào quần tây sẫm màu. Ăn mặc rất đơn giản nhưng gọn gàng sạch sẽ, trên vai còn đeo một túi vải cũ kỹ.
Nhưng điều khiến Bùi Tố để ý không phải là ngoại hình cậu ta, mà là ánh mắt — ánh mắt ấy đang dừng lại nơi bảng thông báo của sảnh lớn.
Trên bảng dán một bức ảnh sĩ quan cảnh sát: gương mặt nghiêm túc, đường nét sắc sảo, phía sau là bức tường đầy huy chương và cờ thi đua. Bên cạnh là lý lịch chi tiết, liệt kê hàng loạt vụ án lớn mà người này từng tham gia điều tra và những thành tích vẻ vang trong ngành.
— Người trong ảnh chính là Lạc Vi Chiêu.
Năm năm, không dài cũng chẳng ngắn, đủ để mọi thứ thay đổi.
Năm năm qua, Bùi Tố tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Tân Châu, chỉ mất ba năm lấy được học vị tiến sĩ, trở thành chuyên gia tâm lý tội phạm được mời hợp tác với tổ đặc biệt của cục thành phố.
Còn Lạc Vi Chiêu những năm này dẫn đội đi khắp hiện trường các vụ án trọng điểm, tự tay phá án không biết bao nhiêu vụ khó nhằn. Anh nhiều năm liền được vinh danh "Cảnh sát xuất sắc của năm", ảnh anh và Đào Nhiên còn được treo lên tường danh dự ở sảnh lớn cục thành phố, trở thành huyền thoại trong miệng các thực tập sinh mới vào nghề.
Người ngưỡng mộ mà tìm đến thực tập, không đếm xuể.
Có lẽ cậu thực tập sinh đang đứng trước bảng tin này cũng là một trong số đó.
Bùi Tố nhướn mày, bước tới hỏi, giọng điềm đạm: "Em tìm đội trưởng Lạc à?"
Thực tập sinh ngẩn người một chút rồi gật đầu vội vã: "Dạ đúng ạ, em là thực tập sinh bên trường cảnh sát năm nay cử tới."
"Anh đưa em lên. Tiện đường." Bùi Tố giơ ly cà phê trong tay lên.
Hắn dẫn người vào văn phòng đội hình sự tầng hai. Gần đây không có vụ án lớn, không khí trong văn phòng cũng thoải mái hơn thường ngày. Vừa thấy Bùi Tố vào, Lam Kiều đã lập tức lại gần.
"Bùi tổng, sao hôm nay lại rảnh qua đây thế? Có vụ gì đâu nha~" Lam Kiều nhìn anh đầy vẻ tò mò, "Không phải đặc biệt tới tìm lão đại nhà tụi em đấy chứ?"
Bùi Tố cười nhẹ, không đáp.
Tiêu Hạn Dương vẫn trầm mặc như mọi khi, chỉ gật đầu xem như chào hỏi.
Đào Trạch không có ở chỗ, chắc đang đi công tác ngoài hoặc tra hồ sơ ở phòng lưu trữ.
Phòng trong cùng vẫn mở cửa như thường lệ, loáng thoáng còn nghe tiếng lật giấy tờ.
Bùi Tố bước đến, gõ nhẹ vào khung cửa: "Sư huynh."
"Bùi Tố? Em tới rồi?" Giọng nói quen thuộc vang lên, trong đó mang theo chút ý cười. Nhưng khi thấy người lạ đứng sau Bùi Tố, nét cười trong mắt anh khẽ thu lại.
"Cà phê anh thích." Bùi Tố đặt ly cà phê xuống bàn làm việc của Lạc Vi Chiêu. "Tiện tay đưa luôn thực tập sinh mới tới cho anh."
Lạc Vi Chiêu nhấp một ngụm, nhướn mày: "Văn phòng không có máy pha cà phê à? Còn phải đặc biệt mang lên?"
"Quán cà phê dưới công ty em vừa ra món mới, mang cho anh thử."
Lạc Vi Chiêu hừ nhẹ: "Uống ít thôi. Đừng tưởng em lén lút nửa đêm dậy chơi điện thoại là anh không biết."
"......"
Tưởng bản thân hành động kín kẽ lắm rồi, nào ngờ vẫn không thoát được con mắt cú vọ của sư huynh.
"Ly cuối cùng trong ngày, em thề." Bùi·Chuyên gia dỗ dành·Tố giơ ba ngón tay lên làm động tác thề, gương mặt nghiêm túc như thể đã quá quen với chuyện này, động tác dứt khoát đến nỗi chẳng cần suy nghĩ.
Lạc Vi Chiêu liếc hắn cái "em nghĩ anh tin à", rồi cuối cùng cũng nhìn sang thực tập sinh đang đứng bên cạnh theo dõi bọn họ nãy giờ.
"Thực tập sinh mới, Dư Niệm đúng không? Sáng nay Cục trưởng Đỗ đã báo với tôi. Để tôi nói qua quy trình cho cậu." Anh mở ngăn kéo, lấy ra thẻ nhân viên rồi đưa cho cậu. "Nội dung công việc chủ yếu là hỗ trợ hành chính và sắp xếp hồ sơ, nếu có vụ án đặc biệt thì sẽ tùy tình huống để cử cậu đi thực địa. Còn về luận văn nghiên cứu, muốn tra tài liệu phải qua chữ ký của tôi và Cục trưởng Đỗ. Mọi tài liệu đều không được tự ý in, photo hay chụp ảnh, càng không được mang ra khỏi cục hay tiết lộ ra ngoài. Mấy điều này cậu chắc cũng ký cam kết bảo mật trước rồi?"
Dư Niệm gật đầu.
"Dạ vâng, đội trưởng Lạc."
"Giờ giấc làm việc giống tụi tôi, sáng chín chiều năm. Gặp vụ án đặc biệt thì không bắt buộc cậu tăng ca, xong việc là được về. Nếu xin nghỉ phải báo với tôi, rõ chưa?"
"Rõ, đội trưởng!"
"Còn gì muốn hỏi không?"
"Không ạ! Em nhất định sẽ nỗ lực cống hiến vì tổ chức!" Dư Niệm đứng nghiêm, còn giơ tay chào kiểu quân đội, tuy động tác hơi vụng về.
Cả hai không nhịn được mà khẽ cười.
"Thả lỏng đi, SID tụi tôi không ăn thịt người đâu." Lạc Vi Chiêu vẫy tay, hướng ra ngoài gọi lớn: "Lam Mắt To!"
"Có em, lão đại!" Lam Kiều lập tức ló đầu vào.
"Dẫn thực tập sinh đi làm quen chỗ làm."
"Rõ!"
Dẫn người đi rồi, Bùi Tố về lại bàn làm việc của mình, bất chợt "haizz" một tiếng.
Chỉ nghe tiếng thở dài là Lạc Vi Chiêu đã đoán được Bùi tổng nhà mình sắp moi chuyện cũ để cà khịa.
Quả nhiên, giây tiếp theo Bùi Tố đã cất giọng đầy ẩn ý: "Sư huynh, em nhớ hồi trước anh đâu có đối xử dịu dàng với thực tập sinh như vậy."
"Lúc đó anh còn răn dạy em đủ điều, nào là 'ngửi không nổi mùi máu thì đừng vô ngành'..."
"Ấy ——" Lạc Vi Chiêu vội cắt lời, "Cái đó gọi là quan tâm! Quan tâm chân thành của tiền bối dành cho hậu bối!"
"Ồ, quan tâm chân thành?" Bùi Tố cười mỉm, mắt hơi híp lại, "Nhưng ánh mắt anh lúc đó đâu giống vậy, hung dữ lắm đó."
Lạc Vi Chiêu ho khẽ hai tiếng, xoa mũi che lấp lúng túng: "Nhưng sau đó anh cũng chăm sóc em chu đáo mà..."
Chăm sóc?
Bùi Tố vô thức nhớ lại ánh mắt ngưỡng mộ của Dư Niệm dưới sảnh khi nhìn ảnh Lạc Vi Chiêu, khóe môi nhếch lên, giọng đầy ẩn ý: "Vậy anh có 'chăm sóc' tất cả các tân binh như em vậy không?"
Lạc Vi Chiêu giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội: "Bùi tổng anh minh sáng suốt, anh nổi tiếng là người tính khí nóng nảy, cả đời chỉ giữ được chút kiên nhẫn cho người yêu. Ngày nào cũng lo người ta ăn có đủ không, ngủ có ngon không, trời lạnh có mặc quần giữ nhiệt, trời nóng có uống đủ nước. Với Chảo anh còn chưa kiên nhẫn như thế nữa kìa."
Bùi Tố bật cười: "Thôi được, tha cho anh."
Lạc Vi Chiêu chống cằm nhìn hắn, ánh mắt như có ý cười: "Vậy Bùi tổng nhà anh tối nay muốn ăn gì? Anh nấu cho."
"Muốn ăn bít tết ——"
Lạc Vi Chiêu cắt ngang ngay: "Không được uống rượu vang!"
"...Vậy ăn hải sản. Muốn ăn tôm nướng muối anh làm, với cua hoàng đế."
"Được. Vậy tan ca cùng nhau đi chợ hải sản mua đồ?"
"Ừm."
"Bùi Tố."
"Gì?"
"Anh yêu em."
Đồng hồ trong văn phòng vẫn tí tách trôi, ánh sáng hắt qua khung cửa sổ, Bùi Tố tựa lưng vào ghế, dịu dàng nhìn Lạc Vi Chiêu, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.
"Em cũng yêu anh."
Ngày trước từng cùng nhau rơi xuống vực sâu, nay cũng sẽ nắm tay bước vào ánh sáng.
⸻
PHỤ LỤC:
Không ngủ được.
Bùi Tố mở to mắt nhìn trần nhà, mắt tỉnh như sáo.
Hắn quay sang, thấy Đại đội trưởng Lạc đang vùi mặt vào cổ mình ngủ ngon lành, hơi thở đều đều phả lên da, ấm áp dịu dàng. Chính sự yên bình ấy lại khiến anh càng tỉnh táo.
Đấu tranh nội tâm một lúc, Bùi Tố quyết định... lén lút rời giường.
Hắn cẩn thận gỡ tay đang ôm ngang eo mình, từng động tác đều chậm như chế độ slow motion, chỉ sợ động mạnh làm người kia tỉnh.
Khó khăn lắm mới trốn thoát được, Bùi Tố thở phào nhẹ nhõm, rón rén mở cửa phòng, chui ra ngoài.
Không biết bao lâu sau, cơn mộng khiến Lạc Vi Chiêu choàng tỉnh. Nhận ra người trong lòng không thấy đâu, anh hốt hoảng nhìn quanh.
Bùi Tố đâu rồi?
Thấy ánh sáng hắt qua khe cửa, Lạc Vi Chiêu thở dài, nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Không bật đèn, anh thấy người đáng lẽ phải nằm trên giường lúc này đang cuộn mình trên ghế sofa, ôm điện thoại chơi game, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt đầy tập trung và nghiêm túc.
Nhìn vài giây, anh nhanh chóng đoán ra nguyên nhân—
Caffeine tác quái.
Thể chất Bùi Tố đặc biệt, nếu uống nhiều cà phê là cả đêm không ngủ nổi.
Nghĩ đến việc hôm sau là cuối tuần, Lạc Vi Chiêu cũng chẳng làm khó hắn, chỉ âm thầm tính sổ sau.
Sáng hôm sau.
Lạc Vi Chiêu mở mắt, thấy Bùi Tố dựa đầu giường, giả vờ tỉnh táo chào anh: "Sư huynh, anh dậy rồi à?"
Hừ, diễn sâu quá ha, Bảo bối.
"Cục cưng, hôm nay đi làm không?" Lạc Vi Chiêu giọng còn khàn vì mới ngủ dậy.
"Sư huynh mơ à? Cuối tuần rồi, em nghỉ mà."
"Vậy tốt. Anh cũng không trực."
"Ơ—" Câu hỏi còn chưa kịp thoát ra, đã bị một nụ hôn bất ngờ chặn lại, hoàn toàn bị nuốt vào giữa môi răng.
"Sư huynh, đợi— Ưm!"
"Không đợi."
...
Cửa phòng tắm mở ra, Lạc Vi Chiêu bế người mềm nhũn như bún trong lòng đi ra ngoài.
Con Chảo không biết từ bao giờ lẻn vào, đang nằm trên sàn trợn mắt nhe răng với anh, chắc là đang tố cáo hai "con sen" vì tội bỏ quên giờ cơm.
Lạc Vi Chiêu liếc mắt nhìn, giơ chân đá nhẹ nó sang bên rồi nhẹ nhàng đặt người trong lòng lên giường.
"Sư huynh..." Bùi Tố rúc vào gối, giọng mơ hồ, cả đêm không ngủ cộng thêm mấy tiếng vận động khiến hắn mệt tới mức chẳng buồn nhúc nhích.
"Anh đây. Ngủ đi." Lạc Vi Chiêu cúi đầu hôn lên trán anh.
Làm sao trị một chú mèo nhỏ mất ngủ lúc nửa đêm?
—Lạc Vi Chiêu có hàng trăm cách.
⸻
=HẾT=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com