Tai Họa Vô Cớ
"Lạc đội! Tên tội phạm chạy về phía anh đấy!"
"Biết rồi."
Dạo này SID đang truy lùng một vụ án giết người hàng loạt liên khu vực, mấy anh em trong đội đã thức trắng gần ba tháng trời. Một ngày trước hung thủ lộ sơ hở, nếu hôm nay tóm được hắn ta suôn sẻ, đó sẽ là liều thuốc ngủ tốt nhất để chữa căn bệnh mất ngủ của mọi người.
Lạc Vi Chiêu đậu xe bên ngã tư ngoại ô, xung quanh đã thiết lập xong trạm kiểm soát. Giờ chỉ cần "ôm cây đợi thỏ", ngồi chờ thỏ tự đến gặm cỏ mà thôi. Trong xe vẫn thoang thoảng mùi nước hoa mà Bùi Tố thích nhất, hôm nay Lạc Vi Chiêu cố tình xịt rất nhiều, ngửi thấy mùi hương của hắn, ít nhiều gì anh cũng thấy yên tâm hơn. Nhưng mà, cái tiểu tử ngốc Bùi Tố đã đi công tác gần tròn một tháng rồi, công việc thì cứ dính chưởng khắp nơi, về đến nhà cũng chẳng có mỹ nhân tự chui vào lòng, chỉ có mỗi con mèo Chảo chỉ nhận đồ ăn chứ không nhận chủ. Hai nước còn có sự chênh lệch múi giờ, hai người thường xuyên hôm nay gửi tin nhắn thì phải đến ngày hôm sau đối phương mới trả lời, cái kiểu sống này, sao mà chịu nổi!!!
Hơn nữa, quan trọng nhất là, lần trước hai người "xoắn xuýt lăn lộn" mới chỉ thực hiện được một nửa. Hỏi tại sao ư, chính là vì cái vụ án giết người hàng loạt mới xuất hiện ở khu Tây này. Hung thủ ra tay không để lại dấu vết, mỗi lần giết người xong lại vứt xác ở các khu khác nhau, mà đối tượng hắn chọn ra tay lại chẳng có bất kỳ liên hệ trực tiếp nào. Thậm chí bất kỳ người dân nào trên phố ngày mai cũng có thể không biết sẽ "tái sinh" ở điểm nào, khiến mọi người hoang mang tột độ. Nếu không tóm được người, Cục trưởng Đỗ sẽ "chém đầu họ Lạc" để thị uy với mọi người mất!
Đến tận bây giờ Lạc Vi Chiêu vẫn không quên được bờ môi hôm đó của Bùi Tố, vừa hồng hào lại căng mọng, và cả cái biểu cảm hớn hở hả hê của hắn khi nhận được điện thoại nữa. Anh thề, sau khi vụ án kết thúc nhất định phải xoắn xuýt lăn lộn với cái tiểu tử ngốc này một trận thật kinh thiên động địa.
Nhưng đúng như cái kết cuối cùng của câu thành ngữ kia, hung thủ "tứ bề sở ca" (bị bao vây bốn phía) trông thấy sắp đâm trúng một trạm kiểm soát, hắn ta lại không hề có ý định giảm tốc độ một chút nào. Kẻ này đạp ga hết cỡ, đâm bay trạm kiểm soát rồi phóng thẳng về phía xa. Thấy vậy, Lạc Vi Chiêu lập tức lái chiếc xe địa hình vẫn chưa tắt máy đuổi theo. Hai chiếc xe phóng đi với tốc độ cực nhanh, từ ngoại ô phi thẳng về khu làng trong phố. Những người khác căn bản không thể đuổi kịp, địa hình khu làng trong phố phức tạp, hỗn loạn, có chỗ xe căn bản không thể đi vào. Vì vậy, khi Đào Trạch và đồng đội đến nơi, họ chỉ còn lại hai chiếc xe đang mở cửa và chưa tắt máy. Lạc Vi Chiêu và hung thủ luồn lách đuổi bắt nhau trong mê cung những ngôi nhà tôn lụp xụp như mạng nhện, cho đến khi phía trước không còn đường đi nữa, hung thủ mới có ý định dừng lại. Lạc Vi Chiêu thở hổn hển nhìn tên hung thủ trước mặt, kẻ cũng đang thở dốc, rút ra một con dao nhỏ từ phía sau lưng. Anh không khỏi nở một nụ cười bất đắc dĩ trong lòng.
"Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Coi tiểu gia đây ba phút là kết thúc trận chiến!"
Chỉ thấy Lạc Vi Chiêu nhếch mép cười, xông lên ba chiêu năm thức đã đá văng con dao trên tay tên tội phạm, nhưng tên đó cũng chẳng phải hạng xoàng. Hai người nhanh chóng vật lộn với nhau. Trong lúc giao đấu, Lạc Vi Chiêu phát hiện người này hình như không có khả năng giết chết năm người, bất kể là về mặt tâm lý hay sức lực. Bởi vì, là đàn ông với nhau, cái thằng cháu này lại còn chơi chiêu bẩn, đầu gối hắn ta thẳng tắp nhằm vào phía bụng dưới của Lạc Vi Chiêu. Đây là tố chất biến thái mà một tên sát nhân biến thái nên có sao! Lạc Vi Chiêu lập tức mất sức, buông tay thả tên tội phạm ra. Tên kia từ từ đứng dậy, nhổ một bãi nước bọt vào Lạc Vi Chiêu đang đau đến mức nhe răng nhếch mép trên mặt đất, rồi toan tìm cách bỏ trốn với tốc độ nhanh nhất. Chỉ tiếc là Lam Kiều không biết từ đâu xông ra, một cú phi cước đã đá bay tên tội phạm xa hai dặm, rồi tóm gọn hắn ta. Lực lượng chi viện cũng nhanh chóng đến nơi, Đào Trạch thấy Lạc Vi Chiêu nằm cách đó không xa liền chạy vội tới.
"Sao rồi lão Lạc, anh có ổn không?" Đào Trạch thấy mồ hôi lạnh trên trán anh và cái miệng căn bản không thể trả lời, vội vàng gọi nhân viên y tế đến, đưa anh lên xe cứu thương. Trên đường đi, Đào Trạch lại nghe được vài âm thanh phát ra từ miệng Lạc Vi Chiêu gần như hôn mê.
"Tuyệt đối... đừng nói cho... Bùi Tố... chỗ này của tôi... bị... bị thương..."
Đào Trạch: ... Đại gia ơi, đây là chuyện tôi muốn giấu là giấu được sao?
"Bệnh nhân bị gãy hai xương sườn bên phải, tay và chân cũng bị trầy xước, sau đó còn có một chỗ có lẽ cần phải trao đổi với người nhà." Bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ, nói với Đào Trạch đang đợi ngoài cửa.
"Tôi là người nhà, bác sĩ cứ nói." Đào Trạch vừa nói vừa thầm nghĩ: "Cầu trời thương xót Vi Chiêu của chúng ta đi, ở nhà còn có một mỹ nhân ngoài đôi mươi đang đợi anh ấy mà."
"Thế này, phần hạ thể của bệnh nhân bị tổn thương, nhưng may mắn là lực không lớn, nghỉ ngơi vài ngày là có thể hồi phục. Trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi phát hiện bp của bệnh nhân có thể cần được xử lý, nhưng không xử lý cũng được, chỉ sợ sau này trong cuộc sống sẽ có chút phiền phức."
"Xong rồi... chuyện này tôi phải giải thích với Bùi Tố thế nào đây..." Đào Trạch muốn khóc không ra nước mắt. Tuy anh ta được coi là nửa người nhà đi, nhưng chuyện này hình như anh ta cũng không thể tự mình quyết định được. Đúng lúc anh ta đang do dự, một giọng nói quen thuộc từ từ vang lên từ phía sau lưng anh ta.
"Cảm ơn bác sĩ đã vất vả, chúng tôi làm." Đào Trạch ngoảnh đầu lại đột ngột, anh ta nhìn thấy người mà lúc này anh ta không muốn thấy nhất: Bùi Tố với nụ cười chuyên nghiệp thường thấy.
Bệnh viện
Lạc Vi Chiêu tỉnh lại đã là chiều hôm sau. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện lan tỏa trong không khí, nhưng không hiểu sao anh dường như ngửi thấy mùi hương trên người Bùi Tố, thoang thoảng nhưng lại rất đỗi an tâm. Không đúng, hắn không phải còn mấy ngày nữa mới về sao, Lạc Vi Chiêu thầm nghĩ.
"Lão Lạc! Anh tỉnh rồi!" Đào Trạch vừa bước vào cửa thì đúng lúc thấy khoảnh khắc này. Không thể không bội phục cái khả năng thần bí khiến người ta tỉnh lại của Đào Phó này. Đào Trạch nhanh chóng bước tới hỏi Lạc Vi Chiêu cảm thấy thế nào.
"Tôi khỏe lắm, này, đã thẩm vấn tên tội phạm chưa? Hôm đó trong lúc đánh nhau với hắn ta, tôi cứ cảm thấy người này không có khả năng giết người." Lạc Vi Chiêu nói với Đào Trạch đang giúp anh lắc đầu giường ở cuối giường.
"Ừm, đang thẩm vấn đây. Tiểu Bùi hôm qua vừa xuống máy bay là đến bệnh viện ngay, sau đó thấy anh không sao thì về lại SID rồi. Trước khi đi em ấy nói với tôi là 'đi giúp người đàn ông chân chính thẩm vấn vụ án'."
Kể từ khi vụ án trước kết thúc, Bùi Tố đã trở thành Cố vấn Hình sự Đặc biệt của SID. Bình thường khi công ty không bận, hắn sẽ qua giúp đỡ, quan tâm đến các thành viên đội bị "cấp trên tiền mãn kinh" quan tâm quá mức. Sáng nay khi Đào Trạch đến thay ca, tiện thể nói với Bùi Tố về giai đoạn vụ án đang tiến hành và một số thông tin khác của hung thủ. Bùi Tố cũng cảm thấy người này có gì đó không ổn nên tự tiến cử đi thẩm vấn hắn ta.
"Tôi nghĩ nha, có lẽ là vì thằng cháu này đã làm anh bị thương, Tiểu Bùi xót anh nên giúp anh 'báo thù' hắn ta thôi." Đào Trạch lắc xong giường, rót một cốc nước đưa cho Lạc Vi Chiêu.
"Cậu nói gì!?! Bùi Tố về rồi ư?! Cậu có nói cho em ấy biết chỗ đó của tôi bị thương không?" Lạc Vi Chiêu bắt được từ khóa, ngay cả cốc nước cũng không cầm vững suýt nữa tự dội nước lạnh lên người mình.
Nhìn ánh mắt nôn nóng của Lạc Vi Chiêu, Đào Trạch ngồi xuống mép giường bệnh, gãi gãi mái tóc tổ quạ của mình, ngập ngừng nói: "Chuyện này cũng đâu phải tôi muốn giấu là giấu được đâu, dù sao thì giấy đồng ý phẫu thuật của anh, là Tiểu Bùi ký đấy."
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Đào Trạch kể sơ qua cho Lạc Vi Chiêu về tình trạng vết thương của anh, bao gồm cả ca phẫu thuật mà Bùi Tố đã ký giấy đồng ý. Nghe xong lời Đào Trạch, Lạc Vi Chiêu chỉ thấy muốn khóc mà không ra nước mắt, cố gắng cười cười mà thôi.
Số phận chuyên trêu đùa người đàn ông chân chính.
Trong phòng thẩm vấn của SID, đối mặt với tên tội phạm đang thao thao bất tuyệt phía đối diện, Bùi Tố thực sự cảm thấy một ngọn lửa vô danh đang âm ỉ cháy trong lòng. Nói tên hung thủ này ngốc thì hắn ta còn biết cố gắng dùng một vài đặc điểm nhỏ để khiến Bùi Tố và Tiêu Hàn Dương nghi ngờ liệu mình có bị đa nhân cách hay không. Nhưng nếu nói hắn ta không ngốc thì hắn ta lại gặp ngay Bùi Tố – trần nhà trí tuệ của SID – để thẩm vấn.
Nếu không phải Bùi Tố liên tục ấn vào đùi Tiêu Hàn Dương dưới gầm bàn, Tiêu Hàn Dương suýt chút nữa đã đứng dậy vạch trần âm mưu tự cho là thông minh của hắn ta rồi. Bùi Tố nhấp một ngụm cà phê rẻ tiền có mùi dầu mè trong cốc càng thêm bực bội, sao mình mới không đến có một tháng mà cà phê lại đổi về loại cũ rồi. Bùi Tố đặt cốc xuống, mỉm cười nhẹ với tên tội phạm, bắt đầu phản công hắn ta.
"Thưa ngài, xin phép cho tôi ngắt lời bài diễn thuyết nghe chẳng có chút dinh dưỡng nào của ngài. Tôi muốn nói, sự tự phụ của ngài thực ra không phải là cách tốt nhất để che đậy con người trong cống rãnh của ngài. Ngài nên gỡ bỏ tất cả những thứ mà năm người đó có nhưng ngài lại không có, rồi băm nhỏ tất cả chúng, trộn đều và bôi lên trái tim đã sớm mục nát của ngài. Cái gọi là công bằng mà ngài vừa đề cập chẳng qua là cái cầu mà ngài giẫm lên năm bộ hài cốt để cố gắng đi đến bờ bên kia gọi là thành công. Năm nạn nhân này có vẻ như không có bất kỳ liên hệ nào, thậm chí họ có thể còn không biết sự tồn tại của ngài. Nhưng, chính vì vậy, ngài mới có thể hủy hoại từng thứ một mà ngài không thể có được: gia đình hạnh phúc, công việc thuận lợi, thậm chí là một nụ cười mà ngài chưa từng sở hữu. Việc em gái ngài qua đời lúc nhỏ quả thực không phải lỗi của ngài, nhưng ngài chẳng phải cũng được hưởng một căn nhà được chia từ máu thịt của em ấy sao? Cả gia đình ngài hình như đã quên đi tiếng kêu cứu của em gái trong trận hỏa hoạn đó rồi. Ngài nói mình hèn nhát, thực ra sự hèn nhát này đã bị nước dập tắt cùng với trận hỏa hoạn đó rồi. Ngài không hề máu lạnh, ngài chỉ là một mầm hành tây bị bỏ vào thùng rác sau khi được nuông chiều hết mực, hấp thụ tất cả chất dinh dưỡng, cuối cùng cũng chỉ có thể bị xử lý. Bàn về sự ngăn nắp trong một bãi rác, bản thân nó đã là một mâu thuẫn. Ngài còn nhớ ánh mắt của năm người đó trước khi bị ngài giết không? Cầu xin hay là cam chịu số phận? Rơi giọt nước mắt cuối cùng, nuốt ngụm hơi thở cuối cùng, không cam tâm tình nguyện trở thành dưỡng chất của ngài, cuối cùng cũng chỉ có thể như căn nhà đó, gió thổi mạnh là đổ. Bức tường thứ tư thực ra đang ở ngay trước mắt ngài, nó bao vây ngài chặt chẽ, bịt mắt ngài, khiến ngài lầm tưởng mình có thể lừa dối tất cả mọi người. Nhưng ngài sai rồi, người bò ra từ vực sâu không phải là cái dạng như ngài. Họ, đang sống một cuộc đời hạnh phúc và viên mãn..." Bùi Tố nói xong, nhìn tên ảnh đế bị đánh sập phòng tuyến tâm lý trước mặt và Tiêu Hàn Dương đã sớm há hốc mồm đứng bên cạnh, dùng dầu mè làm ẩm cổ họng hơi khô của mình.
Hung thủ nhận tội, mọi chuyện đã được giải quyết. Căn bệnh mất ngủ kéo dài ba tháng cuối cùng cũng có thể từ từ hồi phục. Công việc tiếp theo cũng không cần Bùi Tố tham gia nữa, vì vậy hắn dứt khoát giao toàn bộ việc công ty cho đội ngũ tinh anh, về nhà chăm sóc người đàn ông chân chính đang bị thương nặng.
Nuôi mèo nghìn ngày, dùng mèo một giờ.
Hiếm khi được để Bùi Tố hầu hạ mình một phen, nhìn hắn bận rộn trước sau chăm sóc mình, Lạc Vi Chiêu trong lòng vui sướng không kể xiết. Nhưng hễ nghĩ đến câu đầu tiên Bùi Tố nói khi gặp anh ở bệnh viện ba tuần trước là một câu âm dương quái khí "Sư huynh, anh vất vả rồi", Lạc Vi Chiêu hận không thể dùng cách biến thái tương tự đạp cho tên sát nhân biến thái kia vài cước thật mạnh.
Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, nhìn Bùi Tố bên cạnh hơi thở nhẹ nhàng đã ngủ say từ sớm, anh luôn âm thầm thở dài, rồi xua đi con mèo Chảo đang nằm trên đùi mình. Chảo Chảo đâu biết được chủ nhân của mình trong lòng đang muốn khóc không ra nước mắt đến thế nào. Chảo Chảo chỉ biết, kể từ lần này hai chân thú trong nhà trở về, buổi tối đi ngủ mình rất ít khi bị nhốt ngoài cửa nữa nha! Nhưng trên thực tế, người nằm bên cạnh tưởng chừng như đã ngủ say kia, thực ra đã chuẩn bị sẵn một món quà lớn cho Lạc Vi Chiêu rồi.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Vi Chiêu cũng không phụ lòng mong đợi mà ngủ nướng. Vốn dĩ định hôm nay thức dậy viết báo cáo, nhưng mí mắt vẫn kéo rèm cửa lại cho anh, nhưng Bùi Tố thì không đồng ý. Sau khi vệ sinh cá nhân, Bùi Tố xách một túi quần áo từ phòng khách bước vào phòng ngủ. Hắn với động tác cực kỳ nhỏ thay chiếc áo sơ mi đen và quần tây đen, vẫn chưa xong. Ngay sau đó, hắn lấy ra một chiếc hộp từ trong túi, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lên giường rồi mở ra, một chiếc đai lưng xuất hiện trước mắt.
Nhớ lại, chiếc đai lưng này là đồ Tiểu Bùi Tổng mua để tạo kiểu khi còn tung hoành hộp đêm từ rất lâu rồi, không ngờ nó còn có ngày trùng kiến thiên nhật (tái xuất giang hồ). Bùi Tố cầm chiếc đai lưng lên đặt quanh eo, móc các móc khóa dùng để cố định từ dưới lên trên. Khi móc đến móc khóa cuối cùng, hắn quay đầu nhìn Lạc Vi Chiêu đang hẹn hò với Chu Công (ngủ say), khóe môi khẽ cong lên.
"Sư huynh, anh dậy chưa, có thể giúp em cài nốt cái móc khóa này được không?" Bùi Tố đi đến bên kia giường, đứng trước mặt Lạc Vi Chiêu nói.
"Ừm... dậy rồi dậy rồi... để anh cài cho..." Lạc Vi Chiêu mơ màng mở mắt, chậm rãi xuống giường cài móc khóa trên cùng cho Bùi Tố. "Còn chuyện gì nữa không, không có thì anh ngủ thêm lát nữa nha."
Rõ ràng, Lạc Vi Chiêu chưa hề tỉnh táo, hành động vừa rồi chỉ là phản xạ vô điều kiện được luyện ra từ những lần Bùi Tố gọi là có mặt trước đây. Bùi Tố thấy vậy, lập tức kéo Lạc Vi Chiêu đang định ngủ tiếp lại, dùng hai tay nâng mặt anh lên, buộc anh phải đối diện với mình. "Sư huynh, anh thấy bộ đồ này của em thế nào?"
Cùng với lời nói của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu lại mở mắt ra...
Lần mở mắt này quả thực không hề đơn giản. Theo góc nhìn của Lạc Vi Chiêu, anh bị bảo bối gọi dậy bằng cách gián tiếp, vừa mở mắt đã thấy bảo bối trong bộ trang phục mới. Áo sơ mi đen và quần tây đen thường ngày thì anh đã thấy quen rồi, nhưng chiếc đai lưng bên ngoài áo sơ mi quả thực đã khắc họa đường eo của Bùi Tố một cách tinh tế nhất, chút mỡ thừa ít ỏi ở ngực cũng bị đai lưng đẩy tụ lại. Hôm nay Bùi Tố không đeo kính, vì vậy ánh mắt mê hoặc trời sinh tự động lọt vào mắt Lạc Vi Chiêu. Toàn bộ là màu đen, nhưng lại tôn lên vẻ yểu điệu thục nữ của Bùi Tố. Mê (quyến rũ), thực sự quá mê! Nhìn Lạc Vi Chiêu đang ngẩn người trước mặt, Bùi Tố cúi xuống gần mặt anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe miệng anh.
"Chào buổi sáng nha, Sư huynh."
Bùi Tố nói xong liền buông Lạc Vi Chiêu ra, bước về phía ngoài phòng ngủ. Nhưng chân còn chưa bước ra khỏi cửa một bước, hắn đã bị một lực từ phía sau lưng kéo phịch xuống giường. Lạc Vi Chiêu ghì hắn xuống giường, môi anh phủ lên môi hắn, một nụ hôn sâu.
"Mặc đẹp thế này đi đâu vậy, hửm?"
Bùi Tố nghe vậy, lập tức vòng tay ôm lấy cổ Lạc Vi Chiêu, nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ vô tội nói: "Trưa nay có một bữa tiệc, chủ nhà khá là kỹ tính về trang phục. Đây không phải sáng sớm đã cố tình nhờ Đỗ Giai gửi qua sao. Anh sờ xem, em còn cố tình thay kẹp giữ sơ mi mới nữa." Vừa nói Bùi Tố vừa buông một cánh tay xuống, kéo tay Lạc Vi Chiêu đặt lên đùi mình. Lạc Vi Chiêu sờ một cái là biết, ừm, quả nhiên là cái mới.
Tức, quá tức. Cái thằng ranh này tuyệt đối là cố ý! Sáng sớm đã buộc mình phải khởi động, sau đó cứ thế chọc ghẹo mình mãi. Quan trọng là, anh đã cảm nhận được một chỗ nào đó trên cơ thể đang ngầm cuộn trào, một ngọn lửa lớn đang cháy hừng hực. Lạc Vi Chiêu hận không thể ngay lập tức tại chỗ thi hành án với Bùi Tố, xoắn xuýt lăn lộn một trận thật đã. Nhưng bây giờ... anh có lòng mà không có lực!
Mũi khâu trong ca phẫu thuật vẫn chưa được cắt, cho dù cắt chỉ rồi cũng phải tĩnh dưỡng một thời gian kha khá. Số phận sao mà khổ thế này!!!
Bùi Tố sớm đã nhìn ra sự khó xử của Lạc Vi Chiêu. Hắn khẽ cười, một lần nữa vòng tay lên cổ Lạc Vi Chiêu, nhẹ giọng nói: "Sư huynh yên tâm, em biết bây giờ Sư huynh đang rất gấp, nhưng gấp cũng không có cách nào đâu. Mặc xong hôm nay, em sẽ giặt sạch bộ đồ này và treo ở cuối giường. Ban ngày khi em không có nhà, quần áo sẽ thay em bầu bạn với anh." Bùi Tố nói xong liền đẩy Lạc Vi Chiêu ra, đứng dậy đi làm.
Trong khoảnh khắc, trong nhà chỉ còn lại Lạc Vi Chiêu với ngọn lửa lớn không thể dập tắt và con mèo Chảo đang vui vẻ thưởng thức hộp pate do hai chân thú đẹp trai mở cho bên cạnh. Hết cách rồi, Lạc Vi Chiêu đành phải nhanh chóng đi vào phòng tắm, tắm nước lạnh, buộc cơ thể khởi động lại lần nữa. Sau khi tắm xong, Lạc Vi Chiêu ngồi vào bàn ăn, cắn mạnh chiếc bánh sandwich tình yêu mà Bùi Tố làm cho. Bên cạnh đĩa ăn còn dán mảnh giấy nhớ mà Bùi Tố để lại: "Nhớ viết báo cáo đó sư huynh".
Nhìn thấy hai chữ báo cáo, Lạc Vi Chiêu tức đến bật cười thành tiếng. Trong đầu anh hồi tưởng lại cảnh mình quang vinh bị thương hôm đó, trong lòng không khỏi gào thét: "Bùi Tố! Em đợi đó cho anh, không làm em khóc lóc cầu xin anh thì anh không mang họ Lạc!!!"
Một đêm nọ, hai tháng sau. Lạc Vi Chiêu ôm Bùi Tố đang lơ mơ ngủ trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn rồi nói: "Để em trước đây chọc ghẹo anh, lần này phục chưa." Bùi Tố trong lòng nghe xong, dùng chút sức lực cuối cùng ngẩng đầu lên, chuồn chuồn lướt nước hôn một cái lên má Lạc Vi Chiêu, rồi nói:
"Em lại thấy, Sư huynh sau phẫu thuật hiệu quả đặc biệt tốt."
Lạc Vi Chiêu: ... Xem ra cái tiểu tử này vẫn chưa chịu phục.
Nhưng dù chưa phục thì cũng hết cách rồi, tiểu miêu trong lòng đã ngủ say trước một bước. Vậy thì, chúc ngủ ngon thôi.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com