Thèm khát (Hạ)
16
Giấc ngủ của Bùi Tố cứ đứt quãng, chập chờn như một chuỗi ngày ngủ đông kéo dài vô tận. Dĩ nhiên, luôn có một xúc cảm sống căng tràn sức sống và hy vọng của ngày xuân đang chờ đợi hắn tỉnh lại. Hắn cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của Lạc Vi Chiêu, không đơn thuần qua bản năng Fork, có lẽ vì cơ thể đang trọng thương này, khao khát Fork cũng tạm thời lắng xuống. Nhưng Cake cứ cố ý trêu chọc, Bùi Tố mông lung hôn mê, mà vẫn cảm thấy đôi tay không quy củ kia cứ vuốt ve hắn thêm vài lần, dừng lại ở tim và động mạch cảnh, cứ như chỉ cần đích thân cảm nhận được nhiệt độ và nhịp đập thì anh mới thấy an lòng.
Hơi thở phập phồng yếu ớt, cùng tiếng "tít tít" của máy theo dõi, dường như là mối liên kết duy nhất của Bùi Tố với thế giới này. Hắn cố gắng hết sức mở mắt, Bùi Tố trước giờ không quen với tình cảnh mất đi sự kiểm soát, bỗng nhíu mày trong ánh sáng xa lạ, nhãn cầu run rẩy. Bất chợt, một đôi bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng che mắt hắn. Một sự an ổn như linh hồn đã tìm được bến đỗ, mi mắt Bùi Tố khẽ rung lên trong lòng bàn tay Lạc Vi Chiêu.
"Anh ở đây, ngủ đi."
Cuối cùng cũng nghe được tiếng gọi trong mơ, lông mày Bùi Tố giãn ra, yên tâm được bao bọc trong mùi hương của Lạc Vi Chiêu. Hắn còn ngửi thấy mùi hoa tươi Đường Ngưng và Đào Trạch mang tới, giỏ trái cây và gấu bông to tướng Lam Kiều và Tiểu Vũ gửi tặng. Trong không gian không lớn không nhỏ này, thứ có sự tồn tại mạnh mẽ nhất vẫn là vị khách quen không hề an phận kia. Ý chí được xoa dịu đã đoạt lại sự kiểm soát vận mệnh, mỗi ngày sau khi Bùi Tố tỉnh lại, chức năng cơ thể đều phục hồi với tốc độ thấy rõ bằng mắt thường. Lạc Vi Chiêu tự cho mình có công không nhỏ, nhưng thực tế mỗi ngày anh cứ thảnh thơi trước mặt Bùi Tố, trêu ghẹo chẳng hề biết chán. Đúng giờ ăn ba bữa là anh ngang nhiên đến báo danh, khoác lên mình mùi ngọt ngào chỉ Bùi Tố mới ngửi thấy, vừa ăn vừa xem chương trình ẩm thực trên TV.
Nếu Bùi Tố biết rằng việc khứu giác và vị giác dần phục hồi phải đi kèm với sự tra tấn kép đến từ Lạc Vi Chiêu, chi bằng hắn giáng một gậy lên gương mặt cười xấu xa của Lạc Vi Chiêu, rồi tự đánh bất tỉnh mình một lần nữa. Hắn chớp mắt nhìn Lạc Vi Chiêu đang húp sùm sụp bát súp sườn trước mặt. Trải nghiệm đói khát kéo dài, từ tinh thần lan rộng đến thể xác, cái dạ dày trống rỗng, nội tạng đói meo. Sống nhờ dung dịch dinh dưỡng, Lạc Vi Chiêu đứng trước mặt cũng chỉ có thể thỏa mãn con mắt, thân không nhúc nhích được, miệng không nói nên lời. Hắn liếm răng nanh, tự buông thả, chi bằng hoàn toàn biến thành con quái vật bị gen Fork chi phối đi, nuốt trọn người đàn ông trước mắt này. Bùi Tố không thể không thừa nhận lý thuyết của Lạc Vi Chiêu, đời không như ý chủ yếu đến từ ăn không no, ngủ không đủ, đúng là khổ không tả xiết. Hắn thật sự không biết mấy năm trước mình đã sống thế nào, có lẽ bệnh tật thật sự khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn. Bùi Tố ngồi trên giường bệnh đau đớn chịu đựng.
Lạc Vi Chiêu cố tình chọc hắn, cả mặt lẫn tô canh đều ghé sát lại gần Bùi Tố, "Nhìn anh như vậy, muốn ăn à?"
Bất kể đối tượng câu hỏi của Lạc Vi Chiêu là súp xương hay chính bản thân anh, Bùi Tố đều đưa ra câu trả lời hoàn toàn khẳng định.
Lạc Vi Chiêu không chút do dự húp cạn ngụm súp cuối cùng, "Đợi khi nào em khỏe lại, anh sẽ cho em chút vị ngọt." Bùi Tố thật sự không nhịn được, trắng trợn lườm Lạc Vi Chiêu một cái.
Lạc Vi Chiêu nhận được tín hiệu của Bùi Tố, biết ánh mắt hắn lại đang chửi rủa mình, nên thu lại tâm tư trêu chọc. Người nằm trên giường bệnh kia mắt to trừng trừng nhìn, trông thật sự có chút đáng thương. Anh dọn bát đũa, rồi nhanh chóng liếc ra ngoài hành lang một cái, tiếp đó khập khiễng quay lại bên giường Bùi Tố, "Làm một việc vi phạm kỷ luật, đừng có lớn tiếng."
Bùi Tố chợt nảy sinh chút mong đợi, hy vọng Lạc Vi Chiêu có thể tạo ra tưởng tượng mĩ miều gì đó trong điều kiện giới hạn của phòng bệnh. Cho đến khi Lạc Vi Chiêu lấy ra một lọ mật ong nhỏ từ ngăn kéo. Bùi Tố vô cảm nhìn anh, chỉ có thể tự an ủi, trước khi thưởng thức con mồi thật sự, phải giữ đủ kiên nhẫn.
Mật ong hoa hòe, ngọt, có thể miễn cưỡng thay thế mùi vị của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố khách quan, bình tĩnh phân tích, tăm bông cẩn thận thoa lên đôi môi chẳng mấy sắc máu của hắn. Hắn khẽ hé miệng, đói lâu ngày, trong đầu không khỏi nảy ra vài liên tưởng sắc tình. Đáng tiếc, người trước mặt vẫn nghiêm túc, chuyên tâm hết mức. Một nắp lọ mật ong hoa hòe nhỏ cũng đủ khiến anh căng thẳng vã mồ hôi, không rảnh bận tâm đến ánh mắt Bùi Tố quét qua người anh.
Lạc Vi Chiêu vừa tuồn lậu vị ngọt cho người bệnh, vừa không quên cằn nhằn, "Toàn thân giòn tan thế này còn chắn trước mặt, một thực tập sinh mới tới mấy ngày đã bị thương thành ra vậy. Anh cứ ba hôm lại phải viết bản kiểm điểm, chất lại dày cả quyển sách rồi đấy. Thằng nhóc con nhà em nằm trên giường cũng không yên phận."
Bùi Tố thực hiện sinh động lời phê bình của đội trưởng Lạc, thè chút đầu lưỡi liếm qua đầu ngón tay Lạc Vi Chiêu. Lợi dụng lúc người đàn ông chưa kịp phản ứng, hắn được đà ngậm nửa ngón tay Lạc Vi Chiêu vào, cụ thể hóa liên tưởng sắc tình của mình. Trước khi Lạc Vi Chiêu kịp phản ứng, hắn lại thong thả thu lại phép thần thông trên lưỡi.
Lạc Vi Chiêu bị bệnh nhân trọng thương "vô liêm sỉ" này liếm đến nửa thân tê dại, nhắm mắt hít sâu vài hơi mới mở mắt ra, giơ tay búng một cái lên trán Bùi Tố, dùng chút sức lực trừng phạt, lập tức làm một mảng da nhỏ tấy đỏ.
Ánh mắt Bùi Tố lộ ra vẻ buộc tội và tủi thân. Lạc Vi Chiêu xoa trán hắn, dọn dẹp tàn cuộc ngọt ngào trên bàn. Rèm cửa kéo lại, căn phòng dần tối, nụ hôn của Lạc Vi Chiêu đáp xuống chỗ vừa bị búng, lòng bàn tay che đi đôi mắt Bùi Tố, "Ngủ đi, cũng đến giờ em mơ mộng rồi."
Thế là mọi âm thanh đều xa dần, chỉ còn mùi mật ong hoa hòe của Lạc Vi Chiêu lưu lại trên môi.
17
Bị Lạc Vi Chiêu dụ dỗ về nhà, Bùi Tố thích nghi rất tốt, thậm chí có chút mong đợi. Hắn ngậm viên kẹo sữa Lạc Vi Chiêu chuẩn bị, vị ngọt lan tỏa trên lưỡi. Một cư dân khác trên ghế sofa từ từ tiến đến gần hắn, không còn thấy vẻ đầu to thân nhỏ, gầy gò như hồi bé nữa, giờ đã thành một con mèo đen tròn trịa xinh đẹp. Nó cẩn thận rón rén lại gần hắn, được Lạc Vi Chiêu nuôi dưỡng nên chẳng có tâm cơ gì. Chú mèo bảy tuổi vẫn giữ vẻ mặt của mèo con, cái đầu tròn hít hà mùi hương Lạc Vi Chiêu để lại, nhẹ nhàng húc một cái vào lòng bàn tay Bùi Tố.
Bùi Tố kìm lại phản ứng rụt tay theo bản năng, từ từ vuốt ve bộ lông đen mượt mà như dầu của mèo. Vài năm rồi mới lại cảm nhận được một trái tim nhỏ đang đập bình ổn. Hắn cúi đầu nhìn Chảo đối diện, "Còn nhớ anh không?"
Mèo đen cuộn tròn bên tay hắn, còn thích nghi nhanh hơn Bùi Tố. Lạc Vi Chiêu vẫn đang bận rộn trong bếp, tiện tay ném cho nó một hộp pate mèo. Dù sao cả lớn lẫn bé đều phải được cho ăn no. Chảo mở to mắt, ánh mắt vô cùng thành kính hướng về phía Bùi Tố. Bùi Tố rõ ràng không quen với sự mong đợi chân thành này, động tác mở hộp cũng lóng ngóng. Nhưng Chảo, dù tham ăn nhưng lịch sự có chừng mực, liếm môi kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ đã bị Lạc Vi Chiêu huấn luyện theo quy tắc của chó nghiệp vụ. Nụ cười của Bùi Tố vẫn giữ nguyên cho đến khi biết chú mèo đen lịch sự này vừa mới lục thùng rác trong nhà vệ sinh.
Lạc Vi Chiêu bật cười, "Trêu em thôi." Anh bước đến nhìn hộp pate đã bị Chảo xử lý gần một nửa, xách chân mèo giả vờ nghiêm nghị, "Em xem, gần đây anh không để ý về nhà, nó sắp bị đồng chí Lão Lạc nuôi thành quả bóng rồi đây này."
Bùi Tố làm bộ làm tịch che tai Chảo, "Ngoan, đừng nghe."
Lạc Vi Chiêu kéo ghế ăn cho Bùi Tố, "Giá mà em dễ nuôi bằng một nửa thằng em em thì tốt rồi." Bùi Tố an nhiên ngồi xuống, Chảo nhảy khỏi đùi hắn, đùng một tiếng trên sàn nhà. Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố nhìn nhau rồi cùng cười.
Lạc Vi Chiêu ngồi ở phía đối diện bàn ăn, "Sau này công việc cho mèo ăn là em phụ trách, quản lý chế độ ăn nghiêm ngặt, yêu cầu nhanh chóng trở lại thân hình khỏe mạnh. Đây là nhiệm vụ giao cho em." Anh liếc nhìn tay Bùi Tố đang cầm đũa, xương cổ tay nhô lên rõ rệt, móng tay cũng nhuốm màu hồng nhợt, lầm bầm một câu, "Em cũng phải tuân thủ."
Bị trao trọng trách quản lý sức khỏe mèo một cách vô cớ, bát của Bùi Tố đặt sẵn tôm đã được Lạc Vi Chiêu bóc vỏ. Ăn của người ta thì mềm miệng, hắn cười đồng ý. Mèo đen ấm áp cuộn tròn dưới chân hắn, còn chưa biết rằng những ngày tốt đẹp của mình sắp đến, sẽ hoàn toàn từ bỏ phong cách giản dị của đồng chí Lạc Vi Chiêu để chào đón cuộc sống xa hoa rồi.
Ga trải giường đã được thay mới, cảm giác cotton nguyên chất khiến lòng người cũng ngứa ngáy. Tiếng nước trong phòng tắm vọng lại. Lạc Vi Chiêu xách con mèo đen phá phách xuống giường, lật tới lật lui hai chiếc gối cho ngay ngắn. Cho đến khi Bùi Tố tóc ướt sũng bước vào phòng ngủ, nước nhỏ xuống áo ngủ loang ra một vệt đậm màu. Bùi Tố để lộ một bên xương quai xanh, không có kính che, lông mày và ánh mắt sau làn hơi nước càng thêm nồng đậm. Trong đêm khuya thế này, tâm tư rõ như ban ngày, "Sư huynh, anh ở đây để canh chừng em à?"
Đáng tiếc, Lạc Vi Chiêu có lẽ đã thật sự phát triển việc chăm sóc người khác thành mục tiêu hàng đầu. Anh kéo hắn ngồi bên mép giường, đối diện với gương soi, máy sấy sơ sài sấy mái tóc dài của Bùi Tố. Bùi Tố vừa mở miệng đã bị phả đầy mặt, đành chịu thua. Chảo đã lao ra khỏi phòng ngủ ngay khi nghe thấy tiếng động, như thể đang chạy trốn. Bùi Tố âm thầm gỡ sợi lông mèo rớt trên người, cảm nhận ngón tay Lạc Vi Chiêu luồn qua tóc hắn. Kỹ thuật đơn giản thô ráp, gió nóng thổi khiến Bùi Tố nheo mắt, hiếm hoi tận hưởng khoảnh khắc này. Trên người hắn là mùi sữa tắm chai lớn Lạc Vi Chiêu mua lúc khuyến mãi ở siêu thị, có chút tinh dầu bạc hà. Mùi hương bình thường đó, lại khiến Lạc Vi Chiêu hơi say, sợi tóc quấn vào tay anh, ngứa ngứa cào vào lòng bàn tay.
Những tiếp xúc thân mật hơn cũng đã từng có, nhưng lúc này lại thuần khiết như một gã trai mới yêu. Lạc Vi Chiêu khinh bỉ bản thân mình. Cuối cùng, anh vò rối tóc Bùi Tố một cái rồi tắt máy sấy. Khổ nỗi, người mang tâm tư bất chính không chỉ có mình anh. Lạc Vi Chiêu đang mặc bộ đồ ngủ màu xám, cảm giác mềm mại cọ qua má Bùi Tố, ngứa như lông thú. Ngón tay không an phận móc vào dây thắt lưng Lạc Vi Chiêu, "Sư huynh, tối nay không ngủ cùng em sao?" Hắn quay đầu nhìn hai chiếc gối kề sát nhau trên giường.
Lạc Vi Chiêu khẽ ho một tiếng, còn định bảo bệnh nhân ngoan ngoãn đi ngủ nhanh. Nhưng Bùi Tố đã đoán trước được mánh lới của anh, chặn môi Lạc Vi Chiêu trước một bước. Căn phòng vẫn còn giữ hơi nóng hầm hập của máy sấy. Bùi Tố cuối cùng cũng nếm được chút vị ngọt chân thật trên người Lạc Vi Chiêu. Hắn ôm cánh tay anh ngã xuống giường, đuôi tóc ướt sũng xõa trên ga giường, nhấc chân cọ xát vào bộ đồ ngủ mềm mại của Lạc Vi Chiêu, ấm áp như bụng của một con mèo lớn. Giữa lúc chìm đắm, hành động khó tránh khỏi chạm vào vết thương. Lạc Vi Chiêu phát hiện ra lông mày Bùi Tố nhíu chặt, lập tức dẹp cờ im trống, kiểm tra hắn từ đầu đến chân một lượt kỹ lưỡng. Sau khi xác nhận không có vết thương nào bị rách, anh mới nhét trọn Bùi Tố vào trong chăn, "Nhóc con, trước khi hưởng lạc thì phải dưỡng sức cho tốt đã." Lợi dụng lúc hắn không thể chống cự, anh lại búng thêm một cái lên trán hắn, "Ngoan ngoãn." Bùi Tố trừng to mắt, cuối cùng quay lưng lại, quyết định dùng sự im lặng để kháng cự.
Chảo biến mất bấy lâu cuối cùng cũng lén lút quay lại phòng, dựng tai nghe thấy tiếng huýt sáo vui vẻ của người dọn phân trong phòng tắm. Nó nhìn thấy một cái kén tằm đang cuộn tròn trên chiếc giường cao, nó lùi hai bước nhảy lên. Chú ý đến sợi dây đen bên giường, móng vuốt vừa được Lạc Vi Chiêu cắt giũa móc vào sợi tơ, mèo meo kêu lên vẻ sốt ruột. Bùi Tố từ từ vật lộn thoát ra khỏi chăn, chiếc dây thắt lưng áo ngủ đã bị vứt bên giường trong lúc ý loạn tình mê vừa rồi, giờ đang vật lộn không ngừng với móng vuốt của Chảo.
Không có dây thắt lưng ràng buộc, ngực Bùi Tố trần trụi. Đối diện với ánh mắt của một con mèo, hắn chợt có chút ý nghĩ thẹn thùng. Nhưng Lạc Vi Chiêu đã quen rồi, nghe tiếng mèo kêu trong phòng tắm, sợ Bùi Tố không đối phó được, anh chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ vội vã xông ra.
Cả hai người bất ngờ trần trụi đối diện đều có chút ngượng ngùng. Lạc Vi Chiêu trước tiên dạy dỗ con mèo gây chuyện một trận, hoàn toàn không quan tâm đến việc sợi dây thắt lưng kia là do chính anh vứt ở đầu giường. Cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Bùi Tố, hơi thở Lạc Vi Chiêu cũng dồn dập thêm vài phần. Anh giả vờ như không có gì đi đến, đứng bên giường thắt lại dây lưng cho Bùi Tố. Trong tầm nhìn mờ ám đó, Bùi Tố rõ ràng không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội trêu chọc nào, chóp mũi hắn cọ qua rãnh bụng của Lạc Vi Chiêu, cùng với giọt nước nóng đang trượt xuống, bám trên chóp mũi hắn. Hắn nhướn mắt khiêu khích nhìn người đàn ông.
"Đừng có lả lơi." Dù nói thế, vật kia của Lạc Vi Chiêu bên dưới lại hung hăng cương cứng chống vào hắn. Nhưng người đàn ông dường như nhất quyết không bị bất kỳ sự câu dẫn nào làm động lòng. Anh vuốt phẳng sợi tơ bị Chảo móc ra trên dây lưng, rồi lại nhét Bùi Tố vào trong chăn, tắt đèn trên đầu hắn, "Bệnh nhân phải ngủ."
Bùi Tố trừng mắt, "Lạc Vi Chiêu, anh có ý gì?"
Người đàn ông im lặng đứng bên giường, rồi bất chợt áp sát ôm lấy mặt Bùi Tố, "Bùi Tố, em về nhà với anh hôm nay chỉ vì chuyện này? Thiếu địt đến thế à?" Anh cắn mạnh vào chút thịt má bị ép ra, để lại một vết răng đỏ trên đó, cảm giác đau đớn rất rõ ràng. Bùi Tố mở to mắt, môi rụt lại vài cái. Sắc mặt người đàn ông ẩn trong một nửa bóng tối. Không đợi câu trả lời của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu đáp lại bằng một nụ hôn sâu, dùng răng hoặc lưỡi, xé toạc sự ràng buộc của lớp da thịt, tìm thấy phần cộng hưởng trong cơ thể. Thời gian dường như trôi qua rất lâu, đến khi môi lưỡi Bùi Tố ê ẩm, nước bọt tràn ra mép miệng, tiếng rên rỉ khó kiểm soát phá vỡ hơi thở dốc, Lạc Vi Chiêu mới hít sâu một hơi rồi buông hắn ra. Anh vẫn giữ khuôn mặt Bùi Tố, trong bóng tối, ánh mắt người đàn ông ánh lên dục vọng hung ác, nhưng anh chỉ đưa tay gạt lọn tóc rối của Bùi Tố ra sau tai, sau đó lau vết nước trên miệng Bùi Tố.
"Bùi Tố, anh nghĩ chúng ta nên thẳng thắn với nhau. Anh biết em còn nhiều e ngại, ít nhất không nên dùng cách này để trốn tránh," ngón tay Lạc Vi Chiêu vuốt qua môi Bùi Tố, cuối cùng cũng có chút sắc hồng trở lại, "Em định ngủ với anh tối nay, sáng mai vỗ mông bỏ chạy à? Anh nói cho em biết, không thể nào." Miệng tuy vẫn đe dọa, nhưng một nụ hôn nhẹ nhàng lại đặt lên trán Bùi Tố, trân trọng như khởi đầu một giấc mơ đẹp, "Bây giờ phải ngủ rồi, ngoan nào." Thế là mí mắt Bùi Tố cũng bắt đầu trở nên nặng trĩu.
Nghe động tĩnh, Lạc Vi Chiêu có lẽ đã trở lại phòng tắm. Trong căn phòng mờ tối, hai chiếc gối nằm sát nhau. Lạc Vi Chiêu mang theo hơi nước trở về bên hắn, vị giác ngọt ngào hòa lẫn mùi sữa tắm giống nhau. Lúc này Bùi Tố mới cảm thấy cơn buồn ngủ lại ập đến, không có kim truyền, không có máy theo dõi, không có thuốc men. Thứ dỗ hắn ngủ là cánh tay Lạc Vi Chiêu, môi Lạc Vi Chiêu, mùi hương Lạc Vi Chiêu. Điều này khiến cái đầu Bùi Tố vốn quay cuồng không ngừng cuối cùng cũng trở nên trống rỗng. Bao bọc hắn là Lạc Vi Chiêu. Lúc này, ngoài giấc ngủ, tiếng khò khè của Chảo và người bên cạnh, không gì có thể khiến người ta an tâm hơn thế.
18
Những ngày tháng an tâm trôi qua thoải mái. Lạc Vi Chiêu đi làm và tan sở đều có động lực. Chiếc xe được nhường cho Bùi tổng lái, còn anh thì đạp xe cọc cạch trong gió lạnh, vừa đi vừa ngân nga bài hát. Anh hướng dẫn Bùi tổng mười ngón tay không dính nước xuân tham gia công việc bếp núc, bắt đầu từ việc cơ bản là rửa rau cắt thái. Vụ án trong đội cũng chuyển thành truy tìm những sinh viên đại học tập thể bỏ nhà đi. Thỉnh thoảng bị sự kinh ngạc của mấy thằng nhóc con thiếu kiến thức cuộc sống làm tim đập nhanh, lời than vãn nhiều nhất chỉ là giá rau tăng. Cuộc sống bình ổn đến mức huýt sáo vui vẻ, cho đến khi Đào Trạch báo tin mẹ nuôi anh bị ung thư và lá thư cuối cùng Lão Dương để lại.
Vụ án quốc lộ 327, Hoắc Tiêu, Đỗ Quốc Thăng.
Nửa đêm, Lạc Vi Chiêu tra cứu trên mạng nội bộ trong phòng làm việc, cố gắng tìm thêm manh mối đằng sau lá thư ố vàng. Gạt tàn thuốc lá lại chất đầy, đốm lửa đỏ rực cháy. Lạc Vi Chiêu nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, cứ tưởng lại là mèo đến quấy rối. Anh ngẩng đầu thấy Bùi Tố đứng ngoài cửa, "Sư huynh, còn đang bận à?"
Lạc Vi Chiêu gần như hoảng loạn cất đi lá thư của Lão Dương. Bùi Tố ôm mèo lạnh lùng nhìn anh, khóe miệng lộ ra một nụ cười chẳng có chút ấm áp nào, "Em ra rót cốc nước nóng."
Lạc Vi Chiêu bước ra khỏi phòng làm việc, "Để anh rót cho em."
"Sư huynh, thực ra em ở đây, rất bất tiện cho anh phải không?" Bùi Tố đi theo sau Lạc Vi Chiêu, nuốt nửa câu sau xuống. Chảo trong vòng tay hắn vùng vẫy nhảy xuống đất. Động tác rót nước của Lạc Vi Chiêu khựng lại. Bùi Tố nhận lấy cốc nước từ tay anh, "Cảm ơn, nhưng em muốn nước nóng."
Cổ tay bị Lạc Vi Chiêu nắm chặt, nước làm ướt ống tay áo ngủ của Bùi Tố, "Anh đang điều tra một vài manh mối Lão Dương để lại, hiện tại vẫn chưa có manh mối gì. Nó dính líu quá nhiều, thậm chí không loại trừ khả năng có liên quan đến em, nên anh chỉ có thể tiết lộ cho em đến đây thôi. Em thấy, anh thẳng thắn đến mức này được chưa?"
Chất lỏng trong cốc nước gợn lên một tầng sóng. Trong đêm khuya cuối thu, tay Bùi Tố còn lạnh hơn cả nước trong cốc. Hắn cười với Lạc Vi Chiêu, "Sư huynh, anh dùng lời nói suông để xua đuổi em à?"
Người khiêu khích phải trả giá cho lời nói của mình. Đây là bài học đầu tiên Lạc Vi Chiêu dạy Bùi Tố tối nay. Lưỡi quét mạnh trong khoang miệng, hôn đến nghẹt thở mới được buông ra. Bùi Tố bị Lạc Vi Chiêu đè trên sofa, con mèo đen ở xa xa hòa vào bóng tối chỉ còn lại hai mắt phát sáng. Bùi tổng vốn luôn bất cần đời chợt dâng lên cảm giác xấu hổ, yếu ớt vỗ vỗ cánh tay Lạc Vi Chiêu, "Sư huynh, vào phòng được không?"
Lạc Vi Chiêu chuyên tâm cởi cúc áo ngủ của Bùi Tố. Chảo trong bóng tối kêu meo một tiếng rất đúng lúc. Hai người trên sofa chạm trán nhìn nhau rồi cùng cười. Lạc Vi Chiêu nhướng mày, ánh mắt như đang hỏi Bùi tổng vốn không kiêng khem cũng biết ngượng sao?
Bùi Tố bị hai đôi mắt liên tục nhìn chằm chằm, có chút giận dữ xấu hổ cọ chân lên eo Lạc Vi Chiêu, "Có làm nữa không?" Lạc Vi Chiêu bật cười, nắn bóp chút thịt mông phúng phính duy nhất trên người Bùi Tố, giữ nguyên tư thế này bế hắn lên như bế một đứa trẻ. Sự mất trọng lực đảo ngược khiến Bùi Tố ôm chặt Lạc Vi Chiêu, càng thêm ngượng ngùng nên cắn mạnh vào vai Lạc Vi Chiêu. Không mang theo tham lam nuốt chửng hay sát thương nào, chỉ là để lại một vệt nước bọt trên áo ngủ, không đau không ngứa. Lạc Vi Chiêu vẫn cười dỗ dành, "Cẩn thận răng đừng có mẻ."
Trong ánh mắt hoài nghi của Chảo, một chiếc dép lê rơi xuống sàn nhà, cửa phòng ngủ đã khóa trái.
Bùi Tố cũng cười trong hõm cổ anh, dựa dẫm lại vừa an tâm. Khao khát Fork biến thành nhịp tim rung động. Hắn được Lạc Vi Chiêu cẩn thận đặt lên giường, vòng tay người đàn ông cũng áp sát theo. Sự tự tay nuôi dưỡng của Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng có chút hiệu quả. Bàn tay chai sần xoa xoa vào thịt ngứa trên bụng, Bùi Tố muốn né tránh lại bị người đàn ông kéo lại. Phần hạ thể cương cứng cọ xát vào nhau, giọng nói cũng mềm nhũn ra, "Sư huynh."
Lạc Vi Chiêu dùng đôi mắt đen thẳm nhìn hắn, "Bây giờ muốn chạy, quá muộn rồi." Thế là không cho Bùi Tố cơ hội phản kháng nữa. Dầu bôi trơn và bao cao su đã được chuẩn bị sẵn trong tủ đầu giường. Bùi Tố nhìn thấy Lạc Vi Chiêu lấy chúng ra lại có chút đỏ mặt. Hắn ngậm ngón tay Lạc Vi Chiêu không nói nên lời. Người đàn ông kìm nén tiếng thở dốc thô nặng cảnh cáo hắn, "Anh biết em thích tự hành hạ mình, nhưng anh không thích em đau."
Những vết sẹo cũ trên người Bùi Tố hòa lẫn với những vết thương do vụ nổ, gần như không thể phân biệt được. Bùi Tố nhịn cảm giác dị vật đang mở rộng, ngoan ngoãn gật đầu. Hậu huyệt ẩm ướt, nóng bỏng được ngón tay kiên nhẫn thăm dò. Bùi Tố thấy quá trình này quá dài, thật sự quá cẩn thận, khiến hắn thèm đến chảy nước. Hắn thò tay vào mép quần ngủ Lạc Vi Chiêu, chiếc quần ngủ xám căng phồng lên một hình dạng đáng sợ. Dương vật cương cứng, nóng bỏng đâm thẳng vào lòng bàn tay. Đầu khấc rỉ ra chất nhầy. Hắn vuốt ve thân dương vật vài cái rồi rụt tay lại. Trong sự im lặng nghẹt thở của Lạc Vi Chiêu, hắn liếm lòng bàn tay, "Sư huynh, nhanh lên."
Mặc dù Lạc Vi Chiêu thích tư thế tình dục có thể nhìn thấy mặt hơn, nhưng tư thế hậu nhập ít gây tổn thương hơn. Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục nhìn thấy vẻ mặt dâm đãng của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu cảm thấy mình cũng sắp mất kiểm soát. Cân nhắc đến thân hình mỏng manh của người dưới thân, anh kê đủ gối ở dưới, bóp cặp mông phúng phính nóng bỏng rồi chậm rãi tiến vào hắn. Bùi Tố nhíu mày cảm nhận sự xâm nhập của Lạc Vi Chiêu. Hắn thậm chí có chút thích thú cảm giác đau đớn này. Tay hắn vô vọng nắm lấy ga trải giường nhăn nhúm vài cái, nhanh chóng bị lòng bàn tay Lạc Vi Chiêu nắm lấy, dẫn dắt hắn mò mẫm trên bụng mình. Dưới lòng bàn tay chính là dương vật Lạc Vi Chiêu, rõ rệt hơn bình thường vì tư thế. Chỉ riêng cảm giác này đã khiến Bùi Tố không kìm được siết chặt hậu huyệt. Lạc Vi Chiêu bị hắn nuốt đến tê dại cả da đầu, ấn vào eo Bùi Tố, chậm rãi rút dương vật ra, chạm vào miệng huyệt nhạy cảm.
Đợi đến khi Bùi Tố rên rỉ ưỡn eo sau lên truy đuổi, anh mới thô bạo thúc mạnh vào lại, gần như đâm người dưới thân đến mất hồn. Quá sâu, từng tấc tiến vào, từng lần đâm qua điểm nhạy cảm. Thịt mông nhão ra thành sóng, eo thon oằn xuống không chịu nổi. Dương vật dưới thân cũng vểnh lên cọ vào ga giường. Bùi Tố không thể ngăn được tiếng rên rỉ, lại bị chính giọng mình làm cho giật mình, cắn chặt cổ tay mình.
Không đợi Lạc Vi Chiêu có động tác tiếp theo, Bùi Tố mơ màng mở mắt, bị Lạc Vi Chiêu lật người lại trong tư thế vẫn còn giao hợp. Đầu khấc nghiền mạnh qua tuyến tiền liệt. Bùi Tố không chịu nổi sự kích thích này, cắn cổ tay nuốt tiếng rên rỉ, bắn lên người Lạc Vi Chiêu. Trong ánh đèn chói lòa, hắn không nhìn rõ biểu cảm của Lạc Vi Chiêu. Điều này khiến Bùi Tố càng thêm thiếu cảm giác an toàn. Hắn buông cổ tay đang cắn ra, gần như nghẹn ngào gọi tên Lạc Vi Chiêu. Dương vật đang cắm trong hậu huyệt cứng đến bỏng rát, thịt huyệt siết chặt, nhưng người đàn ông trước mặt không hề lay động. Anh tóm lấy cổ tay Bùi Tố, "Bùi Tố, anh đã nói gì?" Bùi Tố vẫn chìm trong dục vọng cuồng nhiệt, đôi mắt thất thần lắc đầu.
Những nụ hôn nhỏ và dày rơi xuống vết thương Bùi Tố tự cắn. Lạc Vi Chiêu hôn một cái lại thúc hắn một cái. Bìu dái căng phồng va chạm vào miệng huyệt, trong không gian mờ tối hòa lẫn tiếng thút thít của Bùi Tố. Cho đến khi Bùi Tố rưng rưng nước mắt nhận lỗi, những lời nói không đầu không cuối bị động tác thúc mạnh làm cho đứt quãng, Lạc Vi Chiêu thúc hắn trong cơn giận dữ, nhưng khi Bùi Tố rơi nước mắt đòi ôm, anh liền vươn tay ôm hắn. Bùi Tố thở dốc nói muốn hôn, Lạc Vi Chiêu liền cúi đầu hôn hắn. Luôn luôn chiều theo mọi yêu cầu. Lạc Vi Chiêu ôm chặt người trong lòng, "Bùi Tố, anh nói lần cuối, anh không thích em đau. Em mà còn tự làm tổn thương mình như vậy, anh sẽ thực sự..."
Những lời tàn nhẫn hơn cũng không thể thốt ra. Bùi Tố chưa bao giờ phát hiện cơ thể mình có nhiều chất lỏng đến vậy. Lạc Vi Chiêu vô tình khuấy động vài cái đã ướt át như vừa trải qua một cơn mưa. Hắn khẩn cầu, nhẹ nhàng liếm yết hầu Lạc Vi Chiêu, ngứa ngáy như mèo cào. Ngón tay chạm vào chỗ hai cơ thể đang kết nối, tạo thành một vòng tròn căng đầy, "Anh, đừng dùng bao nữa có được không, bắn thẳng vào đi."
Một lần lên đỉnh nữa ập đến. Họ áp sát nhau đến mức như hai tờ giấy ướt sũng dán chặt vào nhau. Tay Lạc Vi Chiêu chặn môi hắn trước một bước. Thế là răng nanh Bùi Tố đâm sâu vào da thịt Lạc Vi Chiêu. Trong hương vị máu tanh nồng đậm, Bùi Tố cuối cùng cũng nếm được mùi vị nguyên thủy nhất của Lạc Vi Chiêu.
Tanh nồng mà ngọt ngào, quyến rũ đến chết người, thứ mùi vị khiến mọi sự đói khát cuối cùng cũng được thỏa mãn.
19
Dấu vết của dục vọng tan biến chậm rãi. Bùi Tố nằm trên ga giường mới của Lạc Vi Chiêu. Bộ đồ ngủ cũ đã bị vò nát không ra hình dạng gì, tất cả đều bị vứt vào máy giặt. Lụa quý phái trộn lẫn với áo ba lỗ cotton nguyên chất của Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố tham lam vuốt ve vết thương trên tay Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu dọn dẹp xong chiến trường đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.
"Sư huynh, anh có biết Tân Châu này, ngoài những người đồng cảm bằng không, có tồn tại một loại quái vật gọi là 'Fork' không?"
Lạc Vi Chiêu xoay cái đầu sắp chết máy, thành thật lắc đầu. Bùi Tố lại xích gần anh thêm chút. Hắn đang mặc chiếc áo phông cũ của Lạc Vi Chiêu, vừa vặn che qua đùi. Tóc hắn quẹt qua cánh tay Lạc Vi Chiêu. Hắn liên tục kể ra vài vụ án giết người hàng loạt nổi tiếng ở Tân Châu năm xưa. Lạc Vi Chiêu nghe thấy vụ án liên quan, gượng gạo lấy lại chút tinh thần, giơ tay đắp chăn kỹ hơn cho Bùi Tố, rồi ôm hắn vào lòng. Những vụ án lớn này đều là những ví dụ mà giáo viên thường dùng để nghiên cứu về các vụ án do người đồng cảm bằng không gây ra khi còn đi học, trong đó có cả vụ án Quốc lộ 327 được nhắc đến trong sổ ghi chép của Lão Dương, mà tên tội phạm chính Đỗ Quốc Thăng đến nay vẫn chưa bị bắt.
Bùi Tố tiếp tục, "Dưới tập đoàn Bùi Thị có một viện nghiên cứu sinh học cũng đã nghiên cứu những kẻ phạm tội này. Vì cách thu thập DNA có phần không hợp lệ nên chưa từng công khai với công chúng. Viện nghiên cứu nghi ngờ gen của những kẻ phạm tội chính này có thể đang tồn tại một hướng biến dị khác." Bùi Tố cân nhắc rồi mở lời, cố gắng bình tĩnh và khách quan mô tả về sự tồn tại của 'Fork' và 'Cake'. Ánh mắt Lạc Vi Chiêu nghe càng lúc càng tỉnh táo. Trong đêm khuya tĩnh lặng, nghe câu chuyện về ăn thịt người sống thế này đáng lẽ phải khiến người ta rợn tóc gáy, nhưng Lạc Vi Chiêu nhạy bén nhận ra sự thăm dò và lo lắng trong giọng điệu của Bùi Tố. Lạc Vi Chiêu nghiêm nghị nói, "Em biết đấy, anh luôn chỉ tin vào ý chí tự do của một người. Còn về gen và môi trường sống, những thứ đó không thể quyết định người đó sẽ trở thành loại người nào. Trên đời này có quá nhiều quái vật khoác da người, không thể nào đổ hết cho thuyết gen này được."
Tay anh xoa nhẹ lưng Bùi Tố vài cái, cúi đầu hôn lên trán hắn, như thể buồn ngủ đến không mở nổi mắt, lời tình tuột ra từ trong mơ, "Dĩ nhiên, dù em có là quái vật gì đi nữa anh cũng cần em. Ai bảo sư huynh lại yêu em đến thế cơ chứ."
20
Ngay cả Lạc Vi Chiêu, với kinh nghiệm phá án phong phú, cũng không ngờ rằng vụ án giết người Quốc lộ 327 mười năm trước lại có liên hệ với vụ bỏ nhà đi của sinh viên đại học. Tiểu kính gần như ngay lập tức nhận ra tội phạm Đỗ Quốc Thăng đã trốn thoát mười năm từ video giám sát.
Thi thể nạn nhân bị ngược đãi phi nhân tính, phân xác móc mắt. Qua suy luận của pháp y, Phùng Bân có thể vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức khi bị bạo lực sát hại. Lạc Vi Chiêu nhíu chặt mày nghe báo cáo của Lam Kiều. Nạn nhân còn lại tuy không bị thương tích về thể xác, nhưng tinh thần đã sụp đổ, tạm thời không thể thẩm vấn. Lạc Vi Chiêu thắc mắc, hai sinh viên này nửa đêm không ngủ chạy đến khu du lịch Dạ Lang Cốc làm gì.
Lam Mắt To nhìn Lạc Vi Chiêu bằng ánh mắt quái dị như nhìn người ngoài hành tinh, dùng vài lời giải thích về sự tồn tại của Hòn Đá Kết Duyên. Lạc Vi Chiêu nghe xong khinh thường ra mặt, nhưng trong lòng lại nảy sinh ý nghĩ khác. Anh nhanh chóng sắp xếp nhiệm vụ, toàn lực truy bắt Đỗ Quốc Thăng.
Lấy cớ thu thập manh mối vụ án, Lạc Vi Chiêu lôi kéo Bùi Tố xuất hiện trong hành lang đá đen sâu hun hút của Dạ Lang Cốc. Sói đuôi to giả đứng đắn và cáo giả vờ ngây thơ này, ngoài phân tích vụ án còn không quên tán tỉnh vài câu. Dải lụa đỏ bên Hòn Đá Kết Duyên bay phất phơ trong gió. Bùi Tố mời Lạc Vi Chiêu phối hợp hành động để tái hiện lại động cơ.
Lạc Vi Chiêu tựa lưng vào bức tường đá. Hành động này không khỏi khiến anh nhớ lại nụ hôn ở cổng biệt thự, anh húng hắng ho vài tiếng có chút không tự nhiên.
Bùi Tố nheo mắt, rõ ràng hiểu được tâm tư nhỏ của Lạc Vi Chiêu, "Sư huynh, anh nói một cặp tình nhân nồng thắm đến đây, sẽ làm gì," mặt Bùi Tố càng ngày càng gần, "Ôm nhau, hay là hôn nhau?" Hơi thở dừng lại ngay trước mũi Lạc Vi Chiêu, hắn tinh ranh nhìn phản ứng của người đàn ông. Lạc Vi Chiêu nhìn quanh không thấy camera giám sát nào, lật tay ấn hắn vào tảng đá, quang minh chính đại làm hết những điều Bùi Tố vừa nói, "Mượn cớ vụ án để trêu ghẹo anh phải không."
Bùi Tố thở dốc cầu xin, dùng khăn tay lau chiếc kính mờ hơi. Tầm nhìn hắn lướt qua tảng đá bên cạnh chợt sững lại, "Sư huynh đợi đã, đây có một dấu chân."
Thần thánh sợ kẻ ác, thần Kết Duyên cũng không bảo vệ được một cặp tình nhân đáng thương. Có lẽ lúc đó Phùng Bân đã gom hết can đảm để hôn cô gái mình yêu, trong khi hung thần phía sau đã giương cao đao phủ. Không phải là sự an bài tàn nhẫn của số phận, mà là một cuộc thanh trừng dị kỷ đã được lên kế hoạch từ trước, do chính cô gái yêu dấu dẫn anh đến lò mổ tử vong.
Sự xuất hiện của Đỗ Quốc Thăng kéo theo nhiều chuyện cũ bị che giấu hơn. Truyền thông ồ ạt đưa tin. Một số chi tiết vụ án chưa bao giờ được công khai với công chúng. Lạc Vi Chiêu nhanh chóng xác định người tiết lộ bí mật trong SID. Trong phòng hỏi cung, Tiêu Hàn Dương thấy Bùi Tố dễ dàng dùng quan hệ ngăn chặn tin tức vụ án chưa được công bố, cơn giận làm mờ lý trí. Người thường chẳng qua chỉ là kiến hôi dưới tay quyền quý, sự thật về việc Hoắc Tiêu phải hy sinh cũng bị chôn vùi, mang tiếng xấu là kẻ phản bội của SID. Lạc Vi Chiêu nhìn hắn khóc mặt đầy nước mắt và nước mũi, gần như muốn ném hắn xuống biển rửa sạch những tư duy cố chấp, rỉ sét kia. Anh giật thẻ công tác của hắn. Bùi Tố giữ bàn tay đang giận dữ của anh, thong thả bước đến chỗ Tiêu Hàn Dương, từng câu từng chữ ép hắn sụp đổ, như thể sự thật hắn theo đuổi cũng biến thành bong bóng ảo ảnh hắn tự tạo ra.
Lạc Vi Chiêu nhíu mày. Anh luôn biết tài ăn nói của Bùi Tố rất lợi hại, nhưng sự hiểu biết của hắn về chi tiết vụ án Đỗ Quốc Thăng và Hoắc Tiêu lại quá chi tiết. Điều này khiến Lạc Vi Chiêu không khỏi nhớ đến máy tính và lá thư trong phòng làm việc. Lấy cớ không tìm thấy đồng hồ để hỏi Bùi Tố. Lời vừa thốt ra anh đã hối hận. Bước chân Bùi Tố dừng lại trên bậc thang. Khái niệm gia đình trong lời Lạc Vi Chiêu quá dễ khiến người ta tê liệt. Bữa sáng, cho mèo ăn, dọn dẹp phòng, lại nhờ vào trí nhớ siêu phàm, nên hắn đã hoàn toàn không đề phòng mà trả lời đồng hồ vẫn ở trên bàn trong phòng làm việc.
Cả hai đều hiểu rõ sự thăm dò của đối phương. Rõ ràng tối qua vẫn là mối quan hệ thân mật da thịt dính sát, giờ đây đứng trong đại sảnh hỗn loạn của SID im lặng nhìn nhau. Bùi Tố cười khẽ một tiếng, rồi lập tức thu lại biểu cảm, bước nhanh qua Lạc Vi Chiêu đi về phía phòng thẩm vấn.
Đối mặt với cô gái khóc lóc thút thít, nghĩ đến ông nội Hạ vẫn đang chịu khổ chờ đợi ngoài kia, sự kiên nhẫn của Lam Kiều cuối cùng cũng cạn kiệt. Sau khi Bùi Tố bước vào, hắn mở lời đơn giản, trực tiếp, đi thẳng vào trọng tâm, "Hạ Hi Nam, em có nghĩ đến không? Tình nhân, vợ chồng, thậm chí người thân đều sẽ phản bội và tấn công lẫn nhau. Quả thật, cuộc đời có thăng trầm, qua hai ba năm nữa, cũng không nhất định sẽ ra sao. Nhưng em có thể sẽ không bao giờ gặp được một người yêu em nhiều đến thế nữa."
Cô gái đối diện khóc nức nở, "Em chỉ là, quá sợ hãi."
Bùi Tố đặt cây bút máy trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn camera giám sát đối diện. Hắn biết Lạc Vi Chiêu đang ở ngoài phòng thẩm vấn, chú ý mọi thứ bên trong qua camera trên đầu.
21
Trên đường lái xe về nhà, có lẽ vì chuyện tình dục tối qua đã tiêu hao quá nhiều tinh thần, lại thêm một ngày chạy đôn chạy đáo, Bùi Tố ngủ say dựa vào cửa sổ xe. Nước hoa trong xe đã được đổi sang hương gỗ Lạc Vi Chiêu thích, xuất phát từ sự hào phóng của Bùi tổng. Trong mùi hương tĩnh lặng, Lạc Vi Chiêu tắt đèn trong xe, giữ lại điều hòa ấm áp, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Bùi Tố trong ánh đèn đường mờ ảo của khu dân cư trong một lúc lâu. Cửa sổ xe đóng khung một vầng sáng hình vuông, người đang ngủ trong khung tranh tĩnh lặng như một bức tranh sơn dầu.
Màn hình điện thoại sáng lên phá vỡ sự im lặng trong bóng tối. Lạc Vi Chiêu lờ mờ thấy điện thoại Bùi Tố cũng hiện thông báo của phần mềm Khởi Minh Độc Thư. Chưa kịp xác nhận, Bùi Tố cuối cùng cũng giật mình tỉnh giấc. Lạc Vi Chiêu bình tĩnh thu tay lại, chỉ véo khuôn mặt còn hơi ngái ngủ của Bùi Tố, "Bây giờ đã buồn ngủ thế này, tối còn ngủ được không."
Bùi Tố lắc đầu, ngẩng lên nhìn cửa sổ nhà Lạc Vi Chiêu, "Sư huynh, sao nhà anh lại sáng đèn? Rõ ràng lúc em ra ngoài đã tắt rồi."
Bà Mục Tiểu Thanh nồng nhiệt đón cả hai vào nhà. Ở cửa ra vào bày một đống hộp quà. Bùi Tố vẫn còn chút ngượng ngùng vì sự việc ô long ở bệnh viện lần trước. Nghe mẹ con họ tung hứng như diễn hài trong bếp, hắn quay người thấy Lạc Thừa đang ngồi trên sofa, uy nghiêm không giận mà tự có, im lặng quan sát hắn. Bùi Tố còn chưa biết về sự thổ lộ chân tình của Lạc Vi Chiêu ở cửa phòng mổ, lúc này chỉ cảm thấy thân phận mình xuất hiện trước mặt gia đình ba người này thật sự có chút khó xử. Bạn cùng phòng? Đồng nghiệp? Hay bạn bè?
Hắn liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, vì thế càng thêm lúng túng. Ngay cả Chảo trong ổ mèo cũng chổng mông lên không dám ra ngoài. Cho đến khi Lạc Vi Chiêu xuất hiện phía sau, khoác vai hắn dẫn vào bếp, giao phó hắn cho bà Mục Tiểu Thanh, còn mình tiếp nhận công việc tạp vụ cắt thái để trưng bày thành quả giảng dạy Bùi tổng bấy lâu nay. Còn mình thì theo cha vào phòng làm việc dưới ánh mắt của Lạc Thừa.
Sự quan tâm nồng nhiệt của bà Mục Tiểu Thanh khiến Bùi Tố hơi khó đối phó. Nhận thấy sự không tự nhiên của hắn, bà vỗ vỗ eo Bùi Tố bảo hắn gọi người ra ăn cơm. Giọng hai cha con không lớn, cửa phòng làm việc không đóng. Bùi Tố đứng bên bàn ăn nhìn nhau với Chảo dưới chân. Hắn khụy gối nhẹ nhàng gãi cằm mèo. Mèo con không biết sầu lo, chỉ dùng cái đầu tròn húc húc vào lòng bàn tay hắn.
Tiễn hai ông bà đi, Lạc Vi Chiêu đang ngồi xổm ở cửa sắp xếp các loại thực phẩm bổ dưỡng họ mang tới. Anh tự nhủ mình không dùng đến, định hầm tất cả cho Bùi Tố ăn. Chảo vòng quanh các hộp quà, dĩ nhiên không thiếu pate nhập khẩu Lạc Thừa mua cho nó. Nó kêu meo meo sốt ruột. Lạc Vi Chiêu đang bận vật lộn với mèo nên không để ý động tĩnh của Bùi Tố trong phòng ngủ. Đến khi anh sắp xếp xong đồ đạc, chỉ thấy Bùi Tố xách túi đứng trước mặt. Hắn không đeo kính, ánh mắt cũng trốn tránh.
"Sư huynh, những ngày qua được anh chiếu cố, em sẽ không làm phiền nữa." Giọng điệu nhẹ tênh khiến Lạc Vi Chiêu không nắm bắt được.
"Bùi Tố, em lại giở trò quỷ quái gì đấy?" Lạc Vi Chiêu tiến lên nắm lấy cổ tay hắn. Bùi Tố không giãy ra, chiếc túi trong tay rơi xuống đất, làm Chảo giật mình rùng mình một cái, meo meo chạy đến cào ống quần Bùi Tố.
Bùi Tố cười khổ một tiếng, cúi đầu nhìn đôi mắt to của Chảo, "Với tính chất công việc của anh, người như em, thực sự không thích hợp ở bên cạnh anh."
Lòng Lạc Vi Chiêu chùng xuống, "Vậy sao, em muốn nói gì?"
Bùi Tố cuối cùng cũng ngẩng đầu đối diện với anh, rồi lại trở về cái vỏ bọc Bùi tổng tiến thoái có chừng mực kia, "Đội trưởng Lạc, anh đã làm ở tuyến đầu nhiều năm như vậy, biến thái anh gặp cũng phải tám trăm chứ không phải một ngàn. Anh nên tin vào trực giác của mình. Em chính là loại người đó, gen bẩm sinh có khiếm khuyết, đạo đức và khả năng đồng cảm đều thấp hơn người thường, có lẽ mãi mãi không thể thiết lập mối quan hệ lâu dài, ổn định với ai."
Lạc Vi Chiêu vô cảm nhìn hắn, "Ba mẹ anh hôm nay đến thăm em, em không đoán ra ý định của họ sao?"
Bùi Tố ngây người, không hiểu lời Lạc Vi Chiêu sắp nói là gì, nhưng hắn theo phản xạ mở lời ngăn lời anh, "Sư huynh..."
"Vì anh đã nói với họ, em là người anh định cùng nhau đi hết cả đời này."
Căn phòng chìm vào sự im lặng vô tận. Sự ngụy trang của Bùi Tố lung lay sắp đổ, chỉ có thể nghịch vào dây tay áo khoác Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu thu tay lại, lùi một khoảng cách, khoanh tay dựa vào cửa ra vào, "Bùi Tố, nếu em không có ý đó với anh, không thích anh, bây giờ có thể nói thẳng."
Bùi Tố hé miệng, muốn giải thích gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể khô khan thốt ra một câu, "Xin lỗi... sư huynh," hắn hít sâu một hơi, bóc trần chuyện đã dồn nén trong lòng suốt cả ngày một cách đau đớn, "Người như em không đáng để anh tin tưởng. Thực ra hôm nay anh hỏi em đồng hồ ở đâu, em đã biết rồi. Về Hoắc Tiêu và Đỗ Quốc Thăng, dù anh có tin hay không, em luôn có kênh để nắm bắt. Dù sao anh biết đấy, em mười mấy tuổi đã có thể cử người theo dõi Bùi Thừa Vũ, huống chi bây giờ." Lòng tin vốn đã chênh vênh, rất phù hợp với lý thuyết con mèo của Schrödinger. Một khi mở hộp, một khi bắt đầu nghi ngờ, bất kể tình hình thế nào, lòng tin giữa hai người đã bắt đầu sụp đổ.
Bùi Tố nhặt lại chiếc túi, nhẹ bẫng, đi và đến đều dễ dàng. Ý chí và bản năng Fork đối kháng nhau, ngón tay run rẩy, xương cốt cũng đau nhức. Hắn hít một hơi thật sâu khi đi qua Lạc Vi Chiêu, như thể khắc sâu vào máu xương lần cuối. Cánh cửa sầm một tiếng đóng lại.
CÒN TIẾP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com