Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Việc cạo râu


Người xưa có câu: "Miệng không có râu, làm việc không chắc."

Lạc Vi Chiêu có râu. Thực ra, đó là một trong những đặc điểm ngoại hình rất đặc trưng của anh – trông chững chạc, chín chắn. Nhưng lúc mới vào nghề thì không như thế. Khi ấy, Lạc Vi Chiêu mang theo bao nhiêu nhiệt huyết, một lòng muốn làm nên đại sự. Tiếc là công việc ở tuyến đầu thì chỉ toàn chuyện lặt vặt trong khu dân cư. Anh lại đẹp trai, xuất thân tốt, làn da trắng hơn hẳn so với mấy chàng trai cùng tuổi – thời đó bị gán ngay cái mác "công tử bột", ai cũng cho rằng chẳng đáng tin. Những đánh giá đó từng khiến anh tức muốn hộc máu, nhưng thời gian trôi qua, sự đời đã dạy anh những bài học mà người khác chẳng thể nào dạy nổi. Giờ đây, Lạc Vi Chiêu đã là cấp trên đáng tin cậy, một người đàn ông thực thụ. Chỉ duy nhất khi đối diện với Bùi Tố, anh mới trở lại dáng vẻ của một cậu trai cấp 1, suốt ngày cãi nhau chí chóe với tên bạn nhỏ cũng trẻ con không kém – là Bùi Tố.

Nhiều người nghĩ rằng Lạc Vi Chiêu để râu là vì lười cạo, thích ngủ nướng, nhưng không phải. Thực ra, anh chăm chút bộ râu đó còn kỹ lưỡng hơn người ta chăm dưỡng da. Râu nam giới, tùy vào cơ địa, có người phải cạo mỗi hai ba ngày, có người mỗi tuần. Lạc Vi Chiêu thì thích cạo kiểu truyền thống. Anh không thích dùng máy cạo râu – tuy tiện nhưng vừa ồn ào lại không có "cảm giác". Nếu không phải vội, anh nhất định chọn cách cạo tay – bôi lớp bọt dày cộp, soi gương trong phòng tắm, tỉ mỉ cạo từng chút một, cuối cùng chỉ để lại một lớp râu ngắn, cứng, và cực kỳ có thần thái.

Bùi Tố thì hoàn toàn ngược lại.

Hắn cũng có râu, nhưng cạo thì rất ít – mỗi tháng ba bốn lần là cùng. Mà lông tay chân hắn gần như chẳng có, cơ thể trắng trẻo đến mức tưởng như không thấy ánh mặt trời bao giờ, lâu lâu còn có cảm giác... âm u rờn rợn. Nhưng Bùi Tố vốn dĩ chẳng quan tâm ánh mắt người ngoài. Với hắn, từ sau khi Bùi Thành Vũ gặp tai nạn, lời ra tiếng vào chẳng khác gì bụi trên áo vest – đến bụi còn phải phủi chứ mấy lời đó, nghe làm gì cho mệt.

Từ khi sống chung, lần đầu tiên Bùi Tố phát hiện ra Lạc Vi Chiêu lại chăm chút việc cạo râu như vậy. Hắn ôm con mèo no bụng đứng ngay cửa nhà tắm, nhìn anh chăm chú như đang nghiên cứu khoa học. Lạc Vi Chiêu cũng chẳng quay đầu, bình thản nói:

"Ồ, việc tôi cạo râu mà cũng khiến Bùi tổng đích thân đến giám sát luôn à?"

Bùi Tố cười nhẹ: "Không ngờ đội trưởng Lạc lại thích cách cạo râu phiền toái thế."

"Không phải phiền toái, là lựa chọn cá nhân." – Lạc Vi Chiêu vừa cạo vừa nói – "Bố tôi cũng cạo kiểu này. Một trong những bước từ con trai thành đàn ông là học cách cạo râu. Mà bố chỉ dạy tôi có một lần thôi, học phát biết ngay. Tôi cũng có máy cạo râu đấy, nhưng vẫn thích kiểu truyền thống này hơn."

Bùi Tố tưởng tượng ra cảnh Lạc Vi Chiêu thuở nhỏ được bố dạy cạo râu, thấy vừa thú vị vừa... ghen tị. Nhưng hắn không nói gì.

Lạc Vi Chiêu cạo xong, rửa mặt, lau sạch, rồi quay sang cười hỏi:
"Sao nào, Bùi tổng? Có cần tôi đích thân phục vụ một lần không? Tay nghề thế này là có bảo đảm đấy!"

Bùi Tố chỉ cười cười, ôm mèo đi thẳng, ném lại một câu:
"Không dám làm phiền chú đâu."

"Đồ nhóc con!" – Lạc Vi Chiêu chửi yêu một tiếng.

Sau này, khi hai người chính thức ở bên nhau, Bùi Tố liền "lộ nguyên hình" – rất mê râu của Lạc Vi Chiêu. Cứ rảnh là hắn lại đưa tay sờ sờ hai cái, chẳng khác nào mèo con chơi cuộn len. Râu của Lạc Vi Chiêu cứng, ngắn, thô, y hệt tính anh – cứng đầu và kiên cường.

Lạc Vi Chiêu không nhịn được cười:
"Này, Bùi Tố, em nghiện râu anh rồi đấy à?"

Bùi Tố chẳng thèm chối: "Ừ, nghiện thật."

Thật ra trong lòng hắn còn đắc ý hơn. Lạc Vi Chiêu từ trước đến nay là kiểu người giữ khoảng cách với tất cả – dù thân thiện nhưng vẫn có ranh giới rõ ràng. Chỉ có hắn – là người yêu – mới có thể chạm vào bất kỳ phần nào trên người anh mà không bị từ chối. Chuyện này không khiến hắn vui mới là lạ.

Nửa đêm, hai người quấn lấy nhau, môi kề tai, Lạc Vi Chiêu hôn dọc xuống cổ hắn, có lúc râu cọ vào da làm Bùi Tố run rẩy. Da hắn mềm, nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ là hằn đỏ – nói chi là bị cọ bởi bộ râu cứng như chổi sắt.

Không chịu nổi nữa, Bùi Tố ôm lấy đầu Lạc Vi Chiêu, mềm nhũn gọi:
"Anh... mạnh chút đi..."

"Hử?" – Lạc Vi Chiêu ngẩng lên.

"Em thích râu của anh..." – Bùi Tố cười khẽ, nhưng mắt thì sáng lấp lánh.

"Là thích râu của anh hay thích anh?" – Lạc Vi Chiêu trêu.

"Thích... chỉ cần là của anh... cái gì em cũng thích..."

Bùi Tố ôm cổ anh, cố tình lấy má cọ cọ vào cằm, dính người như kẹo kéo.

"Cái miệng khéo thế ai mà chịu nổi." – Lạc Vi Chiêu miệng nói vậy, nhưng rõ là cười đến không khép miệng.

Rất hiếm khi Lạc Vi Chiêu cạo râu sạch nhẵn. Ừ thì... công việc yêu cầu thôi. Phải công nhận, ngoại hình anh không đùa được. Cạo râu xong, mặc đồ thể thao đơn giản, giày sneaker – y như sinh viên đại học, lại còn dạng hot boy nổi bật. Bùi Tố nhìn mà đờ người, mắt dại ra, vô thức dính lại gần, như thói quen, dùng má cọ vào cằm anh – cảm giác nhẵn nhụi không quen lắm. Nhưng chỉ cần thấy khuôn mặt gần trong gang tấc đang mỉm cười với mình, Bùi Tố liền không thốt ra được câu nào. Đời này, hắn lần đầu hiểu rõ cảm giác "đẹp đến câm nín" là như thế nào.

Lạc Vi Chiêu thì chẳng nhận ra. Không phải anh không biết mình đẹp, mà là... thời mới gặp nhau, anh vẫn cạo râu như bình thường, nên không ngờ việc cạo râu lần này lại có "tác dụng phụ" với Bùi Tố. Mà hồi đó Bùi Tố mới lớn, vừa rung động vừa phải chôn chặt tình cảm trong lòng vì đủ loại hiểu lầm và tính toán. Nhưng bây giờ khác rồi – hai người đã là người yêu, hắn có thể thoải mái biểu lộ tình cảm của mình, trong đó tất nhiên có cả sự si mê ngoại hình của Lạc Vi Chiêu.

Tóm lại, Lạc Vi Chiêu vừa cạo râu một cái – trẻ ra mười tuổi, đẹp đến mức khiến Bùi Tố mê mệt.

Hậu quả là gì?

Lạc Vi Chiêu cải trang đi làm nhiệm vụ – thất bại thảm hại! Vì sao? Vì... quá đẹp trai.

Đang định tiếp cận mục tiêu thì bị hết nữ sinh đến bà thím bắt chuyện xin số. Khổ nỗi đang theo dõi không thể rời đi cũng không thể làm lộ thân phận, chỉ đành cười trừ bảo rằng mình đã có người yêu, cả đời chỉ lấy một người – khiến Đào Trạch nghe lén qua tai nghe mà cười sặc sụa, suýt bị dọa nghẹn bánh bao. Lạc Vi Chiêu tức đến doạ lần sau không mua đồ ăn sáng cho nữa, cậu ta mới chịu nín. Kết quả, mục tiêu cảnh giác cao độ, không dám bén mảng lại gần, phải nhờ Tiêu Hàn Dương vào thay mới vớt lại tình hình. May mà cuối cùng nhiệm vụ vẫn trót lọt, không bị kiểm điểm.

Lạc Vi Chiêu mệt rã rời. Về nhà liền ôm vợ kể khổ, vốn muốn kể cho vui, ai ngờ đang kể đến đoạn bị người khác bắt chuyện, liếc mắt nhìn đã thấy... tiêu rồi. Con mèo trong lòng mặt đang xị ra, không phải làm nũng, mà là ủy khuất.

"Sao thế bảo bối?" – Lạc Vi Chiêu khó hiểu.

Bùi Tố nâng mặt anh lên, ngó trái ngó phải, thấy trước mắt là người mình yêu, đẹp không tì vết, lại chỉ có thể nghẹn ra một câu:

"Anh không được tự tiện cạo râu!"

Lạc Vi Chiêu lập tức hiểu ra, cười đến rung cả vai:

"Rõ, vợ yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com