Đoản
" Sao anh lại nhẫn tâm như thế? Em cũng là vợ anh mà" Cậu bi thương chua chát nói với người đàn ông trước mặt nhưng anh ta làm lơ cậu.
"Anh đi với cô ta luôn đi"
Anh ngồi yên ngước nhìn cậu rồi nhìn xuống tờ báo đang đọc dở tiếp tục lơ.
"Không lẽ..cô ta lăn giường giỏi hơn em? Lão tử cho anh lăn hết đêm chắc chắn còn giỏi hơn cô ta"
Cậu vẫn đứng đó nói hết ấm ức trong lòng nhưng anh vẫn lơ khiến cậu hoá giận mà hai mắt sắp đỏ hoe.
"Đừng lơ em! Em chịu hết nổi rồi"
"Tôi cũng chịu hết nổi rồi"
Lúc này anh mới lên tiếng,đặt tờ báo xuống anh đứng dậy đi về phía cậu
"Bà xã,em đừng có đi áp dụng mấy câu thoại trong truyện với anh"
Anh xách cậu lên vai mặc cho cậu giãy giụa đòi xuống
"Thả xuống!! Vô sỉ,sắc lang,anh đem tôi đi đâu?!!"
"BỘP" chính xác là tiếng đánh,mà đã đánh thì anh là người đã đánh vào cái mông tròn tròn vểnh lên của cậu khiến cậu tức quá hoá giận,mặt đỏ âu im lặng mặc cho anh vác đi.
"Nãy em có nói việc lăn hết đêm nhỉ? Được ba ngày sau tôi cho em nghỉ dưỡng thân"
Nói xong liền thả cậu xuống giường lớn rồi bắt đầu quá trình vận động đêm khuya của hai người,bên trong giờ đây chỉ còn tiếng rên rỉ cùng cảnh xuân ái muội đẹp mắt.
Những người hầu đi ngang phòng đều đỏ mặt vì tiếng rên rỉ phát ra.
####.###
Đêm rồi ngủ đi vận động chừng sập giường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com