2
*Trường học*
"Nghệ Hưng trốn cho kĩ vào nếu để Xán Liệt này bắt được cậu thì cậu tiêu đời đó!"
Lúc này cậu trốn trong phòng đựng dụng cụ thể dục của trường, người hơi run cố khép chặt cánh cửa lại để không cho tên kia tìm thấy mình
*Hưng pov*
Haizz...đúng là làm ơn mắc oán mà,cậu đã làm gì sai chứ? Sao tên đó cứ hở ra là ăn hiếp cậu dọa cậu hoài. Cậu chỉ là muốn giúp Tiểu Bạch của hắn không sợ côn trùng nữa nên hằng ngày đến lớp đều đem theo một con bọ, hay con giun,.... để cho bảo bối của hắn nhìn và tiếp xúc với nó cho đỡ sợ thôi mà, người ta có ý tốt như thế không biết ơn thì thôi mắc gì tên họ Phác kia cứ thấy cậu ở gần bảo bối của hắn là chạy xồng xộc lại lôi cổ cậu đi chỗ khác
Mà có hôm cậu tới trước mặt bảo bối của hắn nở một nụ cười má lúm đưa ra con giun đất đáng yêu ( =)) ) bảo bối của hắn trông thấy xong liền co giò chạy mất miệng còn hét lên "AAA ghê quá! Xán Liệt ơi cứu tớ với!".Cậu nghệch mặt ra 2s xong sau đó có tiếng nói cộng thêm tiếng bước chân dồn dập "Trương Nghệ Hưng! Tôi sẽ giết cậu!" khỏi cần quay lại cũng biết đó là tiếng của ai nếu quay lại giải thích thì sẽ bị tên đó cho ăn đấm,thôi chạy là thượng sách
*End pov*
Đó cậu chỉ có ý tốt như thế thôi mà, đúng là cái đồ đáng ghét
*Rầm rầm*
"Hơ tìm tới đây nhanh vậy sao? Aishh phải làm sao đây! Thôi xác định là đời mày tiêu rồi Trương Nghệ Hưng"
*Bên ngoài*
"Trương Nghệ Hưng thì ra cậu ở trong đó! Mau mở cửa ra, cậu hay lắm lúc nào cũng làm tiểu bảo bối của tôi khóc! Không thể tha cho cậu được mau ra đây Trương-Nghệ-Hưng!"-Xán Liệt đập cửa nghiến răng nói
"Này Xán Liệt! Nghệ Hưng không có trong đó đâu! Nãy tôi thấy cậu ta cầm gì trong tay chạy lại chỗ bảo bối của cậu đấy!"-Chung Nhân thấy hắn trong bộ dạng tức giận liền biết chuyện gì đã xãy ra bèn nói bâng quơ đánh lạc hướng hắn
"Gì? Cậu ta...cậu ta...hừ! Chung Nhân cảm ơn cậu đã thông báo cho tôi biết.Cậu ta chết là cái chắc!"-Nghiến răng nói rồi hắn chạy đi mất
Thấy bóng dáng Xán Liệt chạy khuất đi, Chung Nhân thong thả bước tới cửa phòng gõ 3 tiếng
*Cốc cốc cốc*
"Trương Nghệ Hưng! Xán Liệt cậu ấy đi rồi! Cậu mau ra đây đi!"
Lúc này cậu ở bên trong nghe thấy Xán Liệt đã rời đi thì người cũng nhẹ hẵn đi, tay vịn cửa nhẹ nhàng mở khẽ đưa mắt nhìn xung quanh để đảm bảo tên đó đã đi. Thấy không có bóng dáng hắn liền thở phào bước ra
Chung Nhân thấy cậu bước ra nói
"Này sao cậu lúc nào cũng chọc tiểu bảo bối của hắn hoài vậy?"
"Tôi có chọc đâu! Cái đó người ta gọi là giúp đỡ!"-Cậu cúi đầu nói
"Hừ...ừm cứ cho là cậu giúp đi!"
"Vậy xong rồi thôi tôi đi đây!"
Cậu xoay lưng bước chợt có bàn tay kéo lại
"Mau buông tôi ra!"-Cậu vùng vậy nói mặt cũng hơi đỏ
"Tay cậu bị chảy máu kìa!"-Chung Nhân lướt mắt qua tay cậu
"Hơ...chắc nãy lo chạy trốn Xán Liệt nên đụng phải vật sắc gì đó! Không sao đâu cậu buông tôi ra đi!"
"Ashi..cái đồ ngốc! Này cho cậu đó nhớ băng lại không thì nhiễm trùng!"-Chung Nhân bực bội nói
"Cảm ơn..!"-Hai gò má cậu lúc này ửng đỏ
"Cậu cứ bị thương lặt vặt như thế thì chăm sóc thế nào cho tôi?"-Chung Nhân thở dài nhìn con người trước mặt nói
"Chung Nhân..."
"Cậu chỉ làm tôi thêm lo lắng thôi!"
"Mình xin lỗi!"-Cậu cúi đầu bỉu môi nói
"Xin lỗi là xong sao?"-Anh lớn tiếng
"Chứ cậu muốn mình phải làm gì?"
"Cậu chỉ cần luôn ở cạnh tôi thôi! Tôi sẽ đảm bảo rằng cậu sẽ không bị Xán Liệt rượt nữa đâu! Tôi sẽ chăm sóc cậu không để cho cậu bị thương...tôi đã nói như thế vậy cậu có chấp nhận không?"
Ashhiii...tự nhiên Chung Nhân lại nói với mình những điều này cơ chứ? Phải làm sao đây...mình phải trả lời cậu ta là *Mình Chấp Nhận* - * Mình Đồng Ý* hay *Mình đã đợi câu nói này của cậu lâu rồi đấy Chung Nhân à!*. Rắc rối thật mà
"Này cậu im lặng vậy là đồng ý?"-Chung Nhân cười
"Không nói chuyện với cậu nữa!"-Mặt cậu đỏ bừng chạy đi
"Này vậy từ bây giờ cậu là của tôi đó biết chưa!"-Chung Nhân hét lớn khẽ cười
================
Dạo này thiếu muối trầm trọng :"<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com