Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhĩ Hà

Đoạn I

Dưới ánh rạng đông mờ nhạt của một buổi sớm mùa thu tháng Tám,  những làn sương mỏng vẫn còn vương vấn trên mặt đất,  len lỏi giữa những chiếc lá đã nhuộm vàng sắc thu. Từ một góc rừng xa, tiếng chim rừng cất lên lảnh lót, hòa vào cơn gió se lạnh, khẽ lướt qua làn da, lùa vào tâm hồn những con người còn chìm trong giấc ngủ say.

Cánh cửa nhà giam cũ kỹ kẽo kẹt, rồi từ từ mở ra. Từ bên trong, một đôi chân gầy guộc bước ra, từng bước chậm rãi nhưng vững vàng, chẳng còn chút nặng nề, tuyệt vọng như ngày anh đặt chân vào nơi này.

Sớm mai, ánh nắng nhẹ len lỏi qua lớp sương mỏng, phủ lên gương mặt Lịch. Anh khẽ nheo mắt, giơ tay che ánh sáng chói chang nhưng vẫn cố ngước nhìn mặt trời. Trong ánh vàng nhạt buông rơi, khuôn mặt anh lộ vẻ hốc hác, đôi mắt vô hồn, quầng thâm sâu hằn dưới mi. Anh khẽ thở, nhưng chính lúc ấy, sự tàn tạ của anh càng lộ rõ – cổ lộ hầu, làn da nhợt nhạt, tay chân chằng chịt những đường gân xanh, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, cả người phảng phất thứ mùi ẩm mốc khó chịu.

Lịch chóng quên đi sự nhếch nhác bản thân, anh lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài nhà tù – nơi anh đã ao ước bấy lâu. Một tiếng thở dài khẽ vang lên, vừa mệt mỏi vừa nhẹ nhõm. Đôi vai anh thả lỏng, chiếc túi vải cũ sờn trĩu xuống theo cử động. Tất cả như lặng yên, bình thản đến lạ lùng.

Bầu trời hôm nay có chút ảm đạm, sắc thu vương vàng trên những tán lá, một màu u trầm, không hẳn vui mà cũng chẳng thật buồn. Giống như tâm trạng của anh lúc này – mơ hồ, chồng chéo những cảm xúc đan xen.

Trong sự vội vã, người phu xe không thể chờ thêm mà lên tiếng, cắt ngang dòng suy tưởng của Lịch.

– Thầy đi nhanh giúp tôi, tiền chỉ có bấy nhiêu, mong thầy... – Người cai xe nói, giọng có phần hối hả.

Lịch cười gượng, bước lên xe ngựa với sự giúp đỡ của ông lão. Anh băn khoăn không biết nên ngồi đâu thì ông cụ đã chỉ chỗ ngay bên cạnh mình. Ngồi trên chiếc xe ngựa cũ kỹ, có lẽ còn già hơn cả anh, Lịch chợt thắc mắc vì sao ông lại mời mình ngồi cùng. Và rồi, anh nhanh chóng hiểu ra.

Quả nhiên, ông lão bắt đầu bắt chuyện. Ông nói không ngừng, hết chuyện nghề lại đến những bài học đời, rồi cả những lời khuyên về cách hòa nhập lại với cuộc sống. – Giữa những câu chuyện vụn vặt ấy, ông còn kể về người vợ đã khuất, mối tình nửa thế kỷ của đời mình.

Dù những lời kể có phần cảm động, nhưng ông lão cứ lặp đi lặp lại mãi. Nghe cũng chán. Lịch không kìm được, ngáp mấy cái liền. Ông cụ thoáng ngượng ngùng, rồi im bặt.

– Tôi xin lỗi thầy. Lâu lắm rồi tôi mới gặp một người tù biết hối cải như thầy, nên có chút nhiều chuyện... Thầy đừng giận tôi. – Ông lão nói sau một quãng lặng.

– Không sao, chỉ là tôi hơi mệt thôi. Chứ không chê gì chuyện của bác đâu. Bác đừng bận tâm. – Lịch đáp, dù biết mình chỉ đang nói dối để ông lão đỡ áy náy.

Thở dài, chẳng bận tâm đến ông lão nữa, anh nhìn mãi về con đường phía trước, ánh mắt vô định. Mãi cho đến khi một loạt tiếng kêu hét vang lên, kéo anh khỏi những suy tưởng mơ hồ.

Ngồi trên xe ngựa, Lịch hướng mắt về phía nhóm trẻ con trước mặt. Chúng tụm lại thành một vòng tròn. Một cậu bé cầm trên tay chiếc diều lá, một đứa khác giữ dây, một đứa chạy lấy đà, trong khi những cô bé đứng ngoài hò reo cổ vũ.

Cậu bé cầm diều dốc sức ném nó lên cao. Nhưng chỉ sau một thoáng, con diều chao đảo rồi rơi thẳng xuống đất – Làm nhóm trẻ sững lại, ánh mắt tràn đầy thất vọng.

Lịch nhếch môi, khẽ cười, rồi buông một tiếng rít nhẹ. Anh cố tình nói to, đủ để bọn trẻ nghe thấy:

– Diều lá mà gió còn yếu, bay sao được? Ngốc quá!

Và gần như tức thì, cả nhóm lập tức quay lại, đồng loạt nhìn anh chằm chằm. Trong bọn, có một cô bé có vẻ gan dạ nhất bước lên, đôi mắtsáng lấp lánh nhưng cũng ánh lên chút thách thức.

– Thì sao? Ít nhất bọn tôi vẫn vui! Và việc gì đến anh?

Lịch hơi khựng lại, ngạc nhiên. Anh nhìn cô bé một lúc rồi bật cười khẽ.

– Vui mà không thành thì vui mãi được không? – Anh trêu chọc.

– Thành hay không, tôi không biết. Nhưng bọn tôi vui, thế là đủ!

Lịch nheo mắt. Câu trả lời này ngoài dự tính của anh. Anh trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi lắc đầu.

– Có thể vui mãi được không? – Anh lặp lại.

Cô bé im lặng, siết chặt sợi dây diều. Bọn trẻ nhìn nhau, lưỡng lự không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Một đứa định kéo cô bé lùi về, nhưng cô gạt tay ra, vẫn đứng vững tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi Lịch.

Lịch thở dài. Có gì đó trong ánh mắt ấy khiến anh thấy mình hơi quá lời. Anh quay sang nói gì đó với ông cai, rồi bước xuống xe, tiến lại gần nhóm trẻ.

– Đưa tôi xem nào. – Anh nói.

Mắt mở to, cô bé chần chừ một lát, nhưng rồi cũng đưa con diều cho anh. Lịch cầm lên, ngắm nghía một lúc, rồi bẻ bớt vài nan tre, tháo lỏng và buộc lại dây.

– Chắc quá cũng không tốt. Nhẹ hơn thì gió yếu vẫn nâng được. – Anh trao lại con diều, tiếp tục nói. – Nhưng nhớ nhé, tìm chỗ nào trống hoặc đợi gió mạnh hơn hãy thả.

Cô bé vẫn lưỡng lự, ánh mắt còn chút ngờ vực.

– Vẫn bay không được thì sao? – Cô bé khẽ hỏi.

– Thì thử lại. – Lịch nhún vai. Nắm lấy hai bờ của bé gái, cười nói. – Nếu vẫn không bay được, thì dù sao cô cậu cũng đã vui, phải không?

Anh quay lưng đi, nhưng trước khi lên xe, anh chợt nói vọng lại:

– À, nếu khi nãy tôi làm các nhóc khó chịu thì... xin lỗi nhé!

***

Lát sau, xe ngựa dừng lại trước ga tàu. Nơi đây nhộn nhịp người qua lại, tiếng rao của những người hàng xén hòa lẫn vào tiếng còi tàu từ xa vọng lại. Mùi khói than, mùi dầu máy cùng hơi ẩm của sương sớm hòa quyện, tạo nên thứ không khí đặc trưng của một nhà ga lớn.

Lịch nhảy xuống, chân vừa chạm đất đã cảm nhận được nền đất cứng, lấm tấm những viên đá vụn dưới chân. Anh vòng qua đầu con ngựa để đến chỗ người xà ích, định bụng lấy ra mấy đồng lẻ để biếu ông. Nhưng ông lão chỉ xua tay, ánh mắt hiền hậu nhưng dứt khoát. Không nói thêm lời nào, ông khẽ giật cương, thúc ngựa rời đi.

Lịch đứng yên nhìn theo bóng lưng ông lão dần khuất giữa dòng người. Thầm cầu an bình cho ông.

Đưa mắt nhìn quanh, Lịch dần trở lại với thực tại.

Nhà ga đông đúc, kẻ đến người đi, ai cũng tất bật với những hành trình riêng. Những người khuân vác chạy vội với từng kiện hàng nặng, vài người lính tuần tra đứng gần cổng, nghiêm nghị quan sát đám đông…

Một khoảng lặng, ký ức về chuyến đi ùa về, khiến lòng anh nặng trĩu. Anh đã sai. Không chỉ sai, mà là tội lỗi không thể tha thứ.

Thụt két công ty để cược đua ngựa – hành động khờ dại của mấy tháng trước giờ đây như một vết nhơ khó xóa. Những ngày tháng trong tù không chỉ lấy đi tự do của anh mà còn gặm nhấm cả niềm tin của anh.

Thật ấu trĩ. – Lịch khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa đầy sự tự giễu. Dẫu vậy, anh vẫn gượng một nụ cười nhẹ khi bước đến quầy vé.

– Một vé từ Hải Phòng đi Thăng Long.

Giọng anh bình thản, nhưng lòng vẫn day dứt. Một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng anh – cảm giác bồi hồi xen lẫn một chút lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: