Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Are you sure ??

Ting! Cá thể Yang Jungwon đã hoàn thành đánh giá bắt đầu chuyển đổi ...

Hoàn tất chuyển đổi !

Jungwon giây trước vừa diễn cảnh khóc lóc dưới mưa giây sau lại chuyển sang áo phông quần đùi đứng giữa sảnh phòng chờ trống trơn hét lên đầy bức xúc, tay vẫn chỉ về phía khoảng không nơi bản thân vừa diễn cảnh tan vỡ dưới mưa. :

"TUI CẦN MỘT LỜI GIẢI THÍCH !!!"

"ARE YOU FREAKING-! TUI VỪA BỊ ĐÁ ĐÓ! DƯỚI MƯA! LÚC 12 GIỜ ĐÊM! MƯA ƯỚT NHƯ CHUỘT LỘT! CÒN CÔ ẤY THÌ CẦM HOA NHƯ CÔNG CHÚA XUỐNG XUỐNG XE HƠI VỚI TRAI!!!"

Gào xong, Jungwon quay ngoắt nhìn về phía dãy ghế trống, mong chờ sẽ có ông anh nào đấy hoặc nhóc Ni-ki sẽ nghe bản thân tâm sự nhưng không có ai cả ! KHÔNG MỘT AI ! Chỉ có tiếng "ting ting" từ màn hình báo hiệu lượt tiếp theo.

"Hệ thống đâu rồi?? Cho tôi hỏi ai là người viết kịch bản cái vai 'nam phụ bị phản bội' này hả?!"

Một dòng thông báo lạnh lùng hiện lên giữa không trung:

Cảm ơn sự đóng góp diễn xuất của cá thể số 1. Chuyển sang cá thể tiếp theo.

"Ủa , ê ê." Jungwon vẫn kêu trong vô vọng , hệ thống không đáp lời chỉ có màn hình vẫn đang hiện chữ 'LOADING...'

Bất lực , Jungwon đành lết người đi thăm thú xung quanh phòng chờ nếu không phải vì cái hệ thống kia thì cậu chắc chắn sẽ phải khen ngợi một câu rằng ở đây quá tuyệt .

Có đủ các phòng từ 3 phòng ngủ đến nhà bếp , thậm chí có cả phòng giải trí ngoại trừ việc cái không gian này trắng đến mức không thể phân biệt đâu là tường đâu là đất Jungwon đã va vào tường hơn 10 lần cho hay .

"Bụp" Jungwon lại va vào tường , lần thứ 11 cái đầu vàng tức tối nhìn bức tường trắng tinh rồi mới phát hiện ra một tấm bảng đen treo bên cạnh :

"Phòng số 01 - Heeseung , Sunghoon ."

"Ủa có phòng ngủ có phân người luôn á hả ? Sao nãy giờ không thấy ta ." Jungwon hào hứng lại bắt đầu xem các phòng ngủ khác bao gồm :

"Phòng số 02 - Sunoo , Ni-ki. "

"Phòng số 03 - Jay , Jake , Jungwon ."

"Tripple J luôn kìa trời ." Jungwon nhìn tấm bảng âm thầm tính toán :

"Ở cùng Jay hyung và Jake hyung thì lỡ hai ổng đánh nhau thì mình phải làm sao , hay đổi với Sunghoon hyung nhờ để cho ba lão ấy ở cùng nhau , cơ mà không Heeseung hyung phải làm sao ... hừm hay qua phòng của Sunoo hyung với Ni-ki chắc chắn là còn chỗ cho mình ."

Mèo Yang vỗ tay khen ngợi cho ý tưởng xuất sắc của mình thì ...

Ting!

Hệ thống bắt đầu thử vai đánh giá .

Bắt đầu đánh giá :

Cá thể số 02 : Lee Heeseung

Phân cảnh : Níu giữ nữ chính ở lại .

Tình huống: Heeseung chuẩn bị cho buổi hẹn hò của cả hai dưới tuyết đầu mùa , bạn gái lại bỏ đi để gặp lại người cũ .

ACTION

Buổi chiều đầu tháng 12.

Tuyết rơi lặng lẽ phủ trắng cả con đường dẫn vào khu chung cư. Trong căn hộ tầng 5, ánh đèn vàng nhẹ đổ bóng lên một bàn trà nhỏ, nơi có hai chiếc ly cacao nóng còn bốc khói, được chuẩn bị tỉ mỉ cùng hộp bánh quy gừng handmade với ruy băng đỏ.

Heeseung, trong áo len trắng kem, đang cắm cây nến thơm vào chiếc bánh nhỏ giữa bàn. Mắt khẽ liếc đồng hồ: 4:45 PM.

"Em ấy sẽ đến lúc 5 giờ chiều ..." Anh khẽ lẩm bẩm khóe miệng vô thức cong lên thành một nụ cười nhẹ .

5:00 P.M , cửa mở ra Heeseung cũng đợi được em đến anh cầm một ly cacao nóng nhoẻn miệng cười ân cần hỏi han :

"Em có lạnh lắm không , anh mới pha cacao nóng em thích rồi này ."

Mặt em hơi đỏ không biết vì do trời quá lạnh hay do Heeseung quá ngọt ngào , em hơi ngại cầm ly cacao cổ họng phát ra tiếng lí nhí như mèo kêu :

"Cảm ơn anh ."

Heeseung mỉm cười , bầu không khí ấm dần lên cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập , như thể đánh vào nỗi sợ hãi trong tim anh . Heeseung mong rằng em sẽ bắt điện thoại một cách bình thường chứ không phải là sự phấn khích như này , giống như cái gì đó sắp bị cướp đi vậy .

Hệ thống chờ lời thoại

" Vui lòng nhập cảm xúc: Lo lắng - Tổn thương - bất lực " 
 
"Ai gọi em vậy ?" Heeseung hỏi , mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại là bạn thân em gọi nhưng có vẻ nội dung lại liên quan đến ai khác , một ai đó không thể quên được . 
 
Đôi mắt em khi nói chuyện với đứa bạn trông sáng rực lấp lánh lắm ấy vậy mà sao khi nhìn anh em lại trông  lặng lẽ và xa xôi đến thế.

"Bạn em gọi nói có việc xin lỗi anh nhé em phải đi rồi ." Em cố gắng điều chỉnh tông giọng cho bình thường nhất có thể nhưng em ơi yêu nhau bao năm làm sao anh không biết em đang nghĩ gì .

"Em không thể ở lại một chút sao ?" Giọng Heeseung gần như vỡ vụn nhưng em lại chẳng để ý , em vẫn nhìn vào điện thoại nhoẻn miệng cười đáp lại :

"Anh sao thế nhỉ , em đi một chút thôi ."

"Anh chỉ là đang níu giữ hơi ấm còn xót lại ." Heeseung chằng biết tại sao mình lại nói thẳng lời trong lòng ra như vậy , gương mặt em hơi khựng lại nhưng rồi như chẳng để tâm nói :

"Thôi nào , trời lạnh có chăn ấm mà anh ."

"Không em không hiểu , anh và em là gì ?" Heeseung lần đầu trong lúc hẹn hò lại trở nên thiếu kiên nhẫn như vậy .

"Hẹn hò sao vậy ?" Đôi mắt em ngơ ngác nhìn anh chưa vao giờ em thấy một Lee Heeseung đầy tổn thương như vậy .

"...Nếu đây là hẹn hò, vậy em có từng thực sự hẹn hò với anh không?"

Heeseung nói, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt em – nơi nụ cười đã kịp tắt.

"Anh chờ em mỗi ngày, đếm từng tuần để tới hôm nay. Anh nhớ từng thứ em thích, từng chi tiết nhỏ nhất... nhưng anh không biết từ lúc nào, anh lại trở thành người được sắp xếp sau một cuộc gọi."

Gió lạnh luồn qua khe cửa, kéo theo một khoảng im lặng dài như cả mùa đông dội xuống căn phòng nhỏ.

Em cắn môi, siết chặt điện thoại trong tay.

"Em... không cố ý. Em chỉ—"

Anh nhẹ nhàng ngắt lời:

"Chỉ là chưa quên được người ấy đúng không?"

Không khí trong phòng như đóng băng. Tuyết vẫn rơi ngoài kia, như thể thời gian đang cố chậm lại để cho ai đó kịp giữ lấy điều đang rơi khỏi tay mình.

Heeseung bước lên, đứng ngay trước mặt em, khoảng cách gần đến nỗi hơi thở cũng có thể nghe thấy rõ.

"Nếu bây giờ anh nói, đừng đi... em sẽ ở lại chứ?"

"..."

Em im lặng. Môi mấp máy. Nhưng không nói được lời nào.

Heeseung gật nhẹ, như đã có câu trả lời.

"Anh hiểu rồi."

Anh lùi một bước, cúi đầu, như thể tự mình tiễn đi hy vọng cuối cùng còn sót lại.

"Vậy thì em đi đi. Hôm nay trời có tuyết, nhưng đường trơn... nhớ đi cẩn thận."

Em quay người thật chậm. Tay vẫn cầm điện thoại. Lòng nặng trĩu. Và khi cửa khép lại—

Heeseung vẫn đứng đó, một mình giữa bàn tiệc ấm cúng chẳng còn ai để cùng ngồi xuống.

TING ! ĐÁNH GIÁ HOÀN TẤT !

Hệ thống : Cá thể  Heeseung hoàn thành vai diễn .

Chấm điểm : 9,5 /10

Tình trạng cảm xúc: Vì yêu mà chấp nhận đau thương , nỗi đau lấn át dần trong tâm trí hoàn hảo.

Bắt đầu thực hiện chuyển hóa 

LOADING...

Heeseung đưa tay lau giọt nước mắt cố nặn ra hỏi hệ thống :

"Vai diễn hoàn toàn là ngẫu nhiên à ?"

"Hoàn toàn là ngẫu nhiên , cá thể Lee Heeseung có ý kiến gì sao ?"

Heeseung cười mỉa nhìn hệ thống , nhớ lại từng dòng chữ phân vai kia giọng hơi khàn vì mới diễn quá nhập tâm :

"Trùng hợp thật , ánh trăng ấy tôi cũng muốn có ."

Ting ! Hệ thống đã hoàn tất chuyển hóa !

Heeseung xuất hiện trở lại giữa sảnh trắng, chiếc áo len trắng kem đã biến mất, thay vào đó là... một chiếc áo cộc hình gấu và chiếc quần đùi sọc ngang, tóc hơi rối, ánh mắt vẫn còn vương nỗi đau như tuyết chưa tan.

Jungwon- người vẫn đang cố gắng xếp lá bài cuối cùng ngóc đầu dậy nhìn anh , trầm trồ vài tiếng :

"Heeseung hyung không ngờ nha , anh diễn đỉnh thật điểm cao hơn em nữa ."

"Đương nhiên rồi còn phải hỏi sao ?" Heeseung tự hào hất cằm, phất tay một cái như đang phủi đi nỗi buồn – dẫu mắt còn hơi đỏ.

Jungwon vỗ tay không tiếc lời khen ngợi nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó :

"Sunghoon hyung cùng kịch bản với anh mà đúng không ?" 

Heeseung hỡi sững lại rồi gật đầu , Jungwon nhìn anh như thể phát hiện ra sự thật thú vị :

"Hệ thống phân y chang như kí túc xá cũ luôn , khác cái em phải ở với Jay hyung và Jake hyung , anh với Sunghoon hyung ở chung ấy ."

Heeseung mắt hơi sáng lên nhìn Jungwon vẫn còn đang nói :

"Cơ mà em sợ hai ổng đánh nhau nên chắc tí em xin đổi với Sunghoon hyung để 02z tập hợp cũng thú vị mà ha anh ."

Thoáng chốc biểu cảm trên mặt Heeseung hơi đơ lại , Jungwon phì cười :

"Em đùa thôi , Sunghoon hyung vẫn ở với anh chứ mà ở với hai lão kia chắc có án mạng mất ."

------------------------------------
Vì tác giả lười nên nữ chính không có tên đâu , mọi người phân biệt từng tuyến nha

Tuyến 01 : Heehoon - em

Tuyến 02 : Sunki - nó

Tuyến 03 : Tripple J - cô

Nhớ để ý nha (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com