Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diễn

Góc tác giả:

Chap có hint MiLen! Chap có hint MiLen! Chap có hint MiLen! Điều quan trọng nói lại ba lần. Ai NOTP cặp này thì có thể lướt qua hoặc clickback, không đục thuyền dưới mọi hình thức.

Mình chỉ muốn nói vậy thôi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :3
________
Trong một nhà thờ nằm giữa rừng, bên trong căn phòng rộng lớn có một người thiếu nữ tóc xanh ngọc đang ngồi bên bàn trang điểm.

Nàng vận trên người một chiếc váy cưới trắng, khuôn mặt không trang điểm nhiều, chỉ thoa một ít son nhưng lại toát lên vẻ đẹp đến xiêu lòng, nhìn nàng lúc này cứ như một nàng tiên bước ra từ trong truyện cổ tích.

Cốc cốc

" Mời vào. "-Miku quay về phía cửa, nhìn thấy bóng hình quen thuộc, khóe môi cong lên thành nụ cười ôn nhi-" Rin. "

Rin bước vào phòng, nhìn thấy nàng thì sững người.

" Miku...Cậu đẹp quá! "

" Cảm ơn cậu. "

Vừa dứt câu, cánh cửa một lần nữa được mở ra. Chàng trai tóc vàng có khuôn mặt giống Rin bước vào, anh là Kagamine Len - em trai của Kagamine Rin và cũng là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay.

"-Miku, em đẹp quá. "-Khuôn mặt Len đỏ bừng, anh thốt lên.

" Cảm ơn anh. "

" Lễ cưới sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. "-Len mỉm cười ấm áp, tay vuốt tóc Miku, rồi anh quay sang Rin-" Rin, chị giúp em đưa Miku đến đại sảnh nhé? "

" Ừ, cứ để cho chị. "-Rin cười gượng, khẽ nhìn theo chiếc bóng của em mình.

Hatsune Miku là con gái lớn của nhà Hatsune - tập đoàn tài chính đứng đầu Nhật Bản lúc bấy giờ. Nhưng một ngày nọ, tai hoạ đã giáng xuống nhà Hatsune. Trong một chuyến công tác, Chủ tịch Hatsune đã gặp tai nạn giao thông và qua đời. Mẹ của Miku đã qua đời trước khi sinh nàng ra, Miku từ một thiên kim tiểu thư trở thành một côi nhi. Một thời gian sau, Miku được cha của Rin cũng là một người bạn cũ của cha mình nhận nuôi. Rin và Miku cũng chỉ hơn kém nhau một tuổi nên rất hợp nhau, cả hai nhanh chóng thân nhau như chị em ruột.

Nhưng năm nàng lên lớp 12, còn Rin thì vừa vào đại học thì cha cô qua đời vì bệnh ung thư. Thời gian Rin dành cho nàng cũng không còn nhiều như trước nữa, cô lao đầu vào công việc quản lí công ty của người cha quá cố, đồng thời nuôi hai người em vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường là Len và Miku. Trong thời điểm đó, Len là người ở bên nàng nhiều nhất, là người để nàng chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Dần dần nàng đã bị Len chinh phục. Lễ cưới được diễn ra dưới sự chúc phúc của mọi người.

Nhưng Miku đâu hề biết...có người đã đau đớn biết dường nào khi nghe tin ấy, dù vẫn luôn tỏ ra vui vẻ.

Nhìn nàng mặc bộ váy cưới mà mỉm cười với người khác, lòng cô đau như cắt. Nhưng cô vẫn chôn chặt cảm xúc ấy trong lòng, giấu kín không để nàng biết được. Vì cô biết...tình yêu đồng tính không thể mang lại hạnh phúc cho nàng. Chỉ có Len...chỉ có em trai cô mới có thể mang lại hạnh phúc cho Miku.
...
Rin dẫn Miku lên lễ đường, đặt tay nàng lên tay Len, rồi buông ra.

Như cắt đứt mối quan hệ giữa em và tôi vậy.

Kagamine Rin cười giễu.
...
Sau khi lễ cưới kết thúc, cô dọn ra khỏi ngôi nhà cô từng sinh ra và lớn lên để tạo không gian riêng cho nàng và anh, cũng như cắt đứt tình bạn và tình chị em - sợi dây liên kết cuối cùng của cô và nàng.

Tạm biệt Miku...Mối tình đơn phương của tôi xem như đã kết thúc rồi nhỉ?
...
Từ khi Rin đi, Miku cũng không còn cười nói như trước nữa. Mỗi đêm chỉ nhìn vào khung hình chụp cùng nhau của cả ba ngày trước. Trái tim có cảm giác như đã đánh mất thứ gì đó.

" Miku...Em ổn chứ? "-Len ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng, ân cần hỏi, định hôn lên trán nàng thì bị Miku trực tiếp né tránh.

" Không sao. Em chỉ hơi mệt chút thôi. "-Miku vô thức trả lời.

" Miku...Em có thật sự yêu anh không? "-Len vuốt tóc nàng, đôi mắt xanh biển tĩnh lặng đầy cô đơn.

" Anh nói gì vậy, Len? Em rất yêu anh là đằng khác! "-Miku gượng cười.

Len khẽ lắc đầu, cười cay đắng. Anh biết...ngay từ đầu cô gái này không hề yêu anh. Nàng chỉ cảm động tình cảm anh dành cho nàng thôi. Thật chất, những hành động yêu thương, những lời yêu mà nàng dành cho anh chỉ là diễn, chỉ là lòng thương hại. Thật chất, đôi mắt ấy tuy nhìn anh, luôn hướng về anh, nhưng phản chiếu trong đó lại là bóng hình người con gái kia.

" Miku, em đừng dối lòng nữa. Anh biết, em yêu Rin. Đừng bắt bản thân yêu anh, chỉ có chị ấy mới có thể mang lại hạnh phúc cho em...không phải anh. "

Miku ngẩn người, sau cùng nàng cắn môi, ôm lấy anh.

" Len... Xin lỗi... "

" Không sao đâu. Đi đi em. "-Len ôm lấy Miku, mỉm cười dịu dàng.

Miku lúc này mới rời khỏi vòng tay anh, nàng lau nước mắt, đứng dậy đi ra khỏi cửa.

" Len...Xin lỗi anh, vì tất cả. Và cũng cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em. "

Sau đó nàng chạy đi, không để ý đến khóe môi của chàng trai tóc vàng khẽ cong lên, nở một nụ cười mãn nguyện.
...
Miku chạy trên đường, thân ảnh nhỏ bé cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Mặc cho cơn mưa không dứt, nàng vẫn cứ chạy mãi. Đôi mắt Miku dần nhoè đi do nước mắt.

Rin, cậu ở đâu?

Miku chạy, chạy mãi. Nàng nhất định phải tìm được cô! Nàng sợ, sợ không thể nói tình cảm này cho cô biết. Nàng sợ cô sẽ buông bỏ nàng để yêu một người khác...Nàng sợ sẽ mất cô mãi mãi.

Bỗng nhiên nàng bị một ánh đèn chiếu thẳng vào mắt. Lúc nhận ra thì đã thấy mình đứng ở giữa đường. Chiếc xe tải lao đến nhanh như tên bắn, đôi chân Miku cứng đờ không thể cử động được. Tại sao? Tại sao lúc nàng cần nó nhất thì nó lại run rẩy, vụng về thế này.

" Miku!!! "-một tiếng hét vang lên, Miku bị ai đó đẩy về phía trước, văng vào lề đường.

Rầm!!!

Miku ngỡ ngàng nhìn người thiếu nữ nằm bất động trên đường. Là cô!

Hai hàng nước mắt tuông rơi trên má Miku, nàng chạy đến lay cô dậy. Máu cô nhuộm đỏ cả mặt đường, ướt đẫm cả chiếc váy trắng của nàng, cô nhắm chặt mắt, làn da tái dần, đôi môi không còn huyết sắc, thân nhiệt dần giảm đi.

" Cấp cứu...Mau gọi cấp cứu đi!!! "-Miku hét lên với tên tài xế vừa gây ra tai nạn.

" Rin...Cậu mở mắt ra đi. Đừng làm tớ sợ mà. Làm ơn...mở mắt ra nhìn tớ đi, Rin...hức hức..."

" Mi...Miku. "-Rin khó khăn mở mắt, đôi tay run rẩy chạm lên mặt nàng, lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Miku-" Đ...Đừng...khóc. "

" Tớ...Tớ sẽ không khóc đâu. Chỉ...Chỉ cần cậu không sao thì tớ...tớ sẽ không khóc đâu... "

" M...Miku...không được. Tớ... không qua khỏi đâu... Miku... Cậu...phải...sống...tốt..đấy. "

" Rin! Cậu sẽ không sao đâu! Đừng bỏ tớ... Tớ không thể sống mà thiếu cậu được...Rin..."

" Xin...lỗi cậu... Tớ không thể... Miku... Tớ...yêu cậu. "-Rin mỉm cười, đôi tay buông thỏng xuống.

" Không! Rin! Không!!! "

Đêm mưa hôm đó, có một người thiếu nữ gào khóc, tay vẫn ôm chặt cơ thể lạnh lẽo người bạn và cũng là người nàng yêu nhất. Trên chiếc váy trắng của nàng nhuốm máu loang lỗ khắp nơi. Cảnh tượng bi thương khiến người ta phải đau xót.
.
.
.
.
.
.
" Cắt! Cắt! Hai em diễn tốt lắm! :))) "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com