Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển

*Ảnh do ta chụp, nên không được đẹp lắm*

 "Rì rào....rì rào..."

Từng đợt sóng bọt trắng xóa liên tục vỗ ào ạt vào đất liền, kéo theo cả những vỏ sò con nhỏ xíu. Gió biển thổi nhẹ vào trời đêm, xung quanh một khoảng không yên vắng, ánh sáng vàng dìu dịu của mặt trăng tràn vào không gian, len lỏi trong từng ngõ ngách. Biển về đêm thật khiến người ta thoải mái, dễ chịu, thật khiến người ta trải lòng tâm sự.....    

"Cậu này...." – Tôi hỏi nhẹ.
"Ừ" – Cậu đáp lại, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.
"Cậu thích biển không?"
"Có." – Cậu quay sang nhìn tôi, trả lời.

Sự im lặng một lần nữa chìm vào không gian.

"Ào ào..." – Sóng vẫn liên tục vỗ, tôi nhìn cậu,dưới ánh trăng, khuôn mặt cậu thấp thoáng vẻ thâm trầm.

Tôi cúi xuống đất, thu hết can đảm, trải lòng với cậu:
"Năm nay đã là cuối cấp rồi, chúng mình sẽ không còn được học cùng nhau nữa,cũng chẳng có dịp mà trêu đùa, tranh giành với nhau. Tôi có điều muốn nói với cậu,bởi có lẽ, sẽ chẳng còn dịp nào để tôi nói với cậu nữa.....    

Sau đó, tôi ngẩng mặt lên, nhìn cậu. Cậu cũng quay lại nhìn tôi, đợi tôi nói tiếp.....
"Cậu tin cái gì gọi là "nhất kiến chung tình" không? Lần đầu gặp cậu vào lớp 10, cho đến giờ đã tròn 3 năm, tôi vẫn luôn thích cậu." – Tôi quay sang mỉm cười, chờ cậu trả lời tôi. Tôi đã từng tưởng tượng ra cảnh tôi tỏ tình cậu sẽ khó khăn thế nào, nhưng giờ đây, mọi thứ thật dễ dàng, nhẹ nhàng như biển vậy. Sau 3 năm đơn phương, giờ đây tôi có thể nói với cậu, tâm hồn thật thoải mái. Dẫu tôi biết, sẽ không có kết quả.
Cậu nhìn tôi hờ hững, trầm lắng vài giây, rồi trả lời:
"Lỡ tôi không thích cậu thì sao?"
Tôi cười vang, hướng đôi mắt xa xăm về phía biển cả, nhún vai:
"Chẳng sao cả! Tôi vẫn luôn dõi theo cậu là đủ rồi, nếu cậu không thấy phiền."
"Nếu tôi là người đồng tính thì sao?" – Cậu tiếp lời.
Tôi sững sờ, im lặng vài giây. Trong lòng nổi lên một đợt sóng ngầm. À! Thì ra không phải tôi không xứng, mà là tôi không có cơ hội để cậu có thể thích tôi.
Tôi thở dài, tự cười mỉm trong lòng, quay sang cậu thoải mái mà đáp:
"Không sao cả! Tôi vẫn chúc phúc cho cậu."
Cậu ngơ ngác, nhìn tôi với nét mặt không tin:
"Cậu không kì thị sao?"
Tôi nói với cậu, cũng như nói với chính mình:
"Kì thị à? Tại sao nhỉ? Đó là do mỗi con người mà, mình đâu thể trách được."
Sau đó, tôi quay sang đưa tay nghịch làn nước mát của sóng ập đến, mân mê những viên sỏi, chậm rãi nói:
"Cậu biết không? Dù sóng có luôn vỗ ào ạt vào cát, luôn tạo nên những lần va chạm đến đau đớn, thậm chí cuốn theo cả những hạt cát vào đáy biển sâu. Nhưng, cát vẫn không bao giờ rời xa sóng, rời xa biển cả. Tôi cũng vậy, thích cậu dường như không còn giới hạn nữa rồi."
"....Cậu có biết rằng, nhiều đôi rất yêu nhau, nhưng họ lại không thể đến hôn nhân được không? Họ nói rằng, đó là do thời gian quá dài, nên họ không thể chờ đợi. Thực chất, không phải do thời gian quá dài, mà do tình yêu của họ không đủ bền lâu."
Tôi không rõ hôm nay tôi làm sao nữa, chỉ biết rằng, đây là khoảnh khắc cuối cùng mà tôi có thể yên yên ổn ổn ngồi trò chuyện, lảm nhảm với cậu.
Chợt, tôi quay sang nhìn thẳng vào đáy mắt cậu, ngập ngừng hỏi:
"Cậu....hiểu cảm giác của đơn phương bao giờ chưa?"
"Rồi"- Cậu bình thản nói, lời nói ấy lại khiến trái tim tôi hơi nhói đau.
"Cậu...đơn phương ai rồi?" – Tôi quay sang chỗ khác hỏi tiếp, cố gắng giữ giọt nước mắt không rơi.
Chợt tôi thấy cậu cười, cậu cười lắc lẻo, rồi đứng dậy, cầm tay tôi:
"Ra ngoài nghịch sóng tí đi, rồi tôi nói sau."
"Được"- Tôi gật đầu đồng ý, hơi đo đỏ mặt, lần đầu tiên cậu nắm tay tôi, tay cậu thật to, thật ấm áp, tôi mong rằng khoảnh khắc này sẽ mãi mãi, hoặc là kéo dài thêm một chút thôi cũng được. Qủa thật, hạnh phúc đôi khi đến từ những cái nhỏ nhặt đến giản đơn.
Tôi vẫn luôn nhìn cậu, từng làn gió mát thổi bay vài sợi tóc của cậu, cậu chợt nói:
"Tôi cũng từng đơn phương một người 3 năm, cô ấy không quá xinh xắn, cũng không quá giỏi giang, nhưng cô ấy luôn đặc biệt trong mắt tôi...."
"Cô gái đó thật có phúc làm sao!" – Tôi thầm nghĩ.
"Cậu biết cô gái đó là ai không?" – Cậu trầm ngâm.
Tôi cười miễn cưỡng, đáp:
"Sao tôi biết được!"
"Nếu tôi nói cô ấy là cậu thì sao."– Cậu quay sang nhìn tôi, nháy mắt tinh nghịch, nụ cười nở ra trên môi cậu.
Cảm xúc vỡ òa, tôi không tin vào tai và mắt mình nữa, đây là mơ ư? Thật là mơ sao? Người con trai tôi thầm thích 3 năm, một người mà tôi nghĩ tôi không thể với tới, lại thích tôi sao? Không! Chắc không phải đâu! Tôi lại ảo tưởng rồi!

Mải suy nghĩ miên man, chợt tôi nghe thấy một giọng nói vang lên:
"Tôi thích cậu." – Cậu nhìn tôi, với vẻ mặt nghiêm túc.
Tôi ngơ ngác, mơ hồ đáp lại:
"Cậu nói cậu đồng tính mà?"
Cậu nhéo má tôi một cái rõ đau, giọng hờn dỗi:
"Nói thế cậu cũng tin à? Tôi là trai thẳng đấy! Người tôi thích là cậu, cậu nghe rõ chưa?"
Vui! Hạnh phúc! Đây...đây không phải là mơ, tôi không thể giữ được cảm xúc, từng giọt nước mắt lăn dài, là giọt nước mắt của hạnh phúc, một hạnh phúc không thể cất lên thành lời.....
Cậu dịu dàng lau nước mắt cho tôi, nói:
"Vậy...cậu có đồng ý làm bạn gái tôi không?"
Tôi gật mạnh đầu, trong lòng là niềm vui mừng khôn xiết.

Tôi mỉm cười, cậu cũng nhìn tôi mỉm cười.

Vầng trăng vẫn lan tỏa dịu dàng, tiếng sóng biểnxa xăm vẫn vỗ ào ạt vào bờ cát, đâu đó một vài tiếng chim kêu nhỏ xíu. Khônggian huyền ảo, lắng đọng...

Cậu đặt lên môi tôi một nụ hôn.    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com