Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phồn hoa





"Ngươi nói xem, nữ nhân các ngươi, phải chăng đều thích thứ này?".

"Đại nhân xin tự trọng".

"Tự trọng?".

"Được được, ta sẽ tự trọng, tự trọng".

"A...".

Năm đó, Ngô Diên không có công danh gia cảnh, người hắn yêu thương cũng vì thế mà bỏ rơi hắn, trong lòng hắn cứ ngỡ như chẳng có chút căm hận gì đối với loại nữ nhân đó, là tự dối lòng, thực chất căm hận đó đã ăn sâu vào xương tủy hắn. Hắn luôn tự nói với mình:"Không đáng, ta làm sao lại có thể hận loại tiện nhân đó". Nhiều năm tự nhủ lòng như vậy, hắn vẫn không thể quên đi nàng, mãi mãi giằng co giữa ranh giới yêu và hận.

Nay, Ngô Diên đã thành danh, trở thành văn võ trạng nguyên, hắn muốn báo thù, hắn muốn nhìn thấy nàng hối hận, muốn khiến nàng đau đớn, khổ sở vì chuyện năm xưa.

Hắn làm được rồi, nhưng giết một người xa lạ có gì vui, nhiều năm như vậy, nàng nhìn hắn còn chẳng nhận ra, chỉ riêng hắn ôm nỗi đau trong lòng, đây là vì gì chứ.

Giết một người lạ, có gì vui?

Ngô Diên hôm nay đã phục thù, khiến nàng cùng tất cả thân thích tan hoang cửa nhà, hắn hả hê, hắn cảm thấy thành đạt, nhưng vui mừng này hắn biết cùng ai chia sẽ?

Nhiều năm như vậy, chỉ mình hắn bên khung cửa, dưới ngọn đèn dầu, nhiều năm vì hận mà thành danh, nhìn quanh, được mất những gì.

Ngô Diên không cam tâm, hắn hôm nay đến thanh lâu đuổi khách, cưỡng đoạt cả cầm sư.

"Ha ha, nữ nhân các ngươi đều đê tiện, đê tiện".
Ngô Diên đè dưới hạ thể một thiếu nữ xinh đẹp, nàng không ngừng chống trả, bàn tay hắn đang xé từng tầng y phục trên người mình.

"Đại nhân, tiểu nữ không phải kỹ...".
Nàng còn chưa kịp dứt lời đã bị hắn hôn chặt lấy môi, nữa thân áo trên đã bị xé nát, thân thể nàng trắng nõn nà dưới ánh nến, nàng thật sự không cách gì chống đỡ được hắn.

"Bốp".

"Im miệng".
Ngô Diên đang cơn say, hai mắt đỏ ngầu, đánh nàng một bạt tai, lại tiếp tục xé nát y phục nàng, cho đến khi sàn nhà vương vãi đầy quần áo, hắn mặc sức phát tiết vào trong nàng.

Một đêm dài dằng dặc, đến khi bình minh rọi vào gian phòng này một vài tia nắng, Ngô Diên mới tĩnh lại, thấy nàng nằm bên cạnh, hắn chỉ khinh bỉ ném cho nàng một ít bạc rồi bước ra cửa.

Qua ngày hôm đó, những lúc buồn chán Ngô Diên đều đến đây, câu duy nhất hắn nói với nàng:"Cởi đồ, mau cởi đồ".

Thanh lâu này tên Phồn Hoa Lâu, nàng Khúc Tiên, được mệnh danh tiên cầm cô nương, xưa nay đều là bán nghệ không bán thân, nhưng đối với hắn, hắn chưa bao giờ quan tâm chuyện đó cả.

Phồn Hoa Lâu, vui hắn cũng đến, buồn hắn cũng đến, không vui không buồn hắn cũng đến, mỗi lần đến lại say, mỗi khi say lại gối đầu trong lòng nàng, câu hắn nói vẫn là: Cởi đồ, mau cởi đồ".

Một lần, hai lần, rồi rất nhiều lần, cũng chẳng biết từ lúc nào, nàng đã thành món đồ trong lòng bàn tay của hắn.

Mà trong lòng nàng, lâu dần cũng không còn uất hận hắn nữa, vì hắn cướp đi trinh triết của nàng nhưng hắn lại không làm điều tương tự với bất kỳ cô nương nào ở đây, cũng có đôi khi nàng cứ ngỡ mình là chốn bình yên cho hắn trú ngụ những lúc gió mưa mệt nhọc, thấy hắn nàng lại thấy thân tình, xa hắn lại có chút chờ mong.

Mặc dù, hắn đến cũng chẳng có cho nàng bất cứ điều gì ngoài câu:"cởi đồ, mau cởi đồ".

Phồn Hoa Lâu những ngày dài tiếp tục trôi qua, rồi một ngày kia hắn không còn đến nữa, nghe đâu hắn được Hoàng đến cử đi sứ, sau khi về liền thành phò mã, có lẽ hắn sẽ không bao giờ đến đây nữa.

Khúc Tiên hằng ngày vẫn đợi chờ, mòn mỏi đợi chờ, cho đến ngày hắn đi sứ về, cho đến ngày hắn thành phò mã, nhưng mà hắn vẫn không đến đây, có lẽ hắn đã quên nàng.

"Khúc Tiên, có một vị công tử muốn chuộc thân cho ngươi".
Ma Ma nói.

"Là ai?"
Khúc Tiên trong lòng giấy lên một hồi trống, một điều mong chờ.

"Là Hà công tử ở Tây Thành, một đại phú hào, y thích nghe ngươi đàn, nếu ngươi chấp nhận y, sẽ thành chính thất phu nhân, từ nay thoát ly danh phận thanh lâu nữ kỹ".
Ma ma vui vẻ nói.

"Ta không đi"
Khúc Tiên cười khổ, nàng lại bên khung cửa sổ, tiếp tục ngẩn ngơ, như là đợi ai đó sẽ đến.

Cái gì là danh phận phu nhân, cái gì là nữ kỹ, có quan trọng bằng được gặp lại hắn sao?

Hoa nở lại tàn, mòn mỏi đợi chờ, người ấy dường như đã quên hẳn, dung nhan nàng tiều tụy, hóng gió đến, đợi trăng tàn.

Hắn đã quên nàng.

"Ngươi nghe tin gì chưa?"

"Có chuyện lớn gì sao?"

"À, Khúc Tiên cô nương mất rồi".

"hả, thật vậy sao, thật đáng thương".

"Chưa hết, tân trạng nguyên từ hôn công chúa trước mặt hoàng đế, hắn dám nói nữ nhân đều ti tiện, hắn không cưới nương tử".

....
Phồn Hoa lâu hậu viên một cái lễ tang nhỏ, nắng chiều xua nhạt, bóng liễu lơ thơ, một hắc y nam nhân bình tĩnh đến lạ, hắn đến, đánh người, đập quan tài, bế nàng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com