Đoản 11.
-Cùng với tôi chơi một trò chơi không?
-Trò gì?
-Tình nhân.
-Được.
Cô cười trong lòng vốn đã úa tàn.
-Này!
-Chuyện gì?
-Làm tình đi.
-Được.
Cô không miễn cưỡng cùng anh chìm trong nhục dục.
-Cô nghĩ mình có tư cách gì mà quản lý tôi?
-Có chứ. Vì tôi là người tình của anh mà.
Anh im lặng sau đó cự tuyệt với cô suốt một tuần.
-Cô ấy là bạn gái của tôi.
-Tôi biết.
-Cô không ghen sao?
-Tại sao ghen?
-Vì cô là người tình của tôi mà.
Anh cười khiêu khích, cô cười lắc đầu đáp trả.
-Chúng ta chơi trò này được bao lâu rồi?
-Hai năm.
-Cô chán chưa?
-Nếu anh muốn, tôi sẽ tiếp tục.
Anh nhìn cô ánh mắt đầy thâm tình. Còn cô chỉ trầm lặng.
-Này!
-Sao?
-Nếu tôi muốn chúng ta có một đứa con?
-Nếu muốn tôi sẽ sinh cho anh. Nhưng tôi không nhận làm mẹ nó đâu nha!
Anh và cô cùng nhau cười phá lên.
-Tôi chia tay với cô ấy rồi! Cô ấy phản bội tôi.
-Không sao, còn có tôi.
Anh ôm cô vào lòng, đặt lên đầu cô một nụ hôn.
-Lúc tôi đề nghị chơi cùng cô. Cô không thắc mắc gì sao? Lại chấp nhận ngay không cần suy nghĩ.
-Tôi không biết nhưng chỉ cần là anh tôi sẽ đồng ý.
Anh im lặng trong lòng bối rối.
-Ngày mai tôi muốn kết thúc trò chơi này.
-Ừ.
-Cô không lấy làm lạ sao?
-Vì từ trước đến nay chúng ta cũng chỉ là kẻ xa lạ thôi mà.
Cô bước đi để lại khoảng không lạnh lẽo.
Một năm sau, hai người họ gặp lại nhau và trên ngón áp út của mỗi người có một chiếc nhẫn cưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com