Đoản 14
Tôi trói buộc em bằng một lời hứa. Đánh đổi em để bảo toàn mạng sống của gia tộc.
Em hận tôi đến tận xương tủy. Tôi biết, nhưng vẫn giam giữ em bên mình.
Đồ máu lạnh! Những kẻ hút máu người như anh thật đáng tởm!
Tôi có một nỗi đau mà chẳng may bị em phát hiện.
Tôi yêu em...
Tình yêu của anh quá cao cả đi. Tôi không dám nhận!
Tình yêu tôi dành cho em là một nỗi đau, bị em ngày ngày dày vò thống khổ.
Tôi không cầu xin em, tôi yêu em theo cách riêng của tôi.
Biến em thành một kẻ máu lạnh giống tôi. Mang trong người dòng máu màu quỷ dữ.
Em chỉ câm lặng chịu đựng...cũng vì gia tộc nhỏ bé của em.
Em có thể ở bên tôi suốt đời này không?
Một giây, một phút cũng không! Tôi ghét anh, tôi hận anh!
Lần đầu tiên trái tim tôi vì lời nói của em nhói đau.
Người ta nói quỷ dữ như chúng tôi sẽ không bao giờ có trái tim. Nhưng không hiểu sao lồng ngực bên trái vẫn âm ỉ liên hồi.
Và tôi còn biết cả tôi và em đều có mang một trái tim đầy sẹo, không thể chữa lành.
Tôi ép em bên cạnh, em lạnh nhạt không kháng cự, trong lòng chán ghét.
Đông đến cùng tôi ngắm tuyết. Không cho phép em cự tuyệt.
Loài quỷ như anh cũng biết mùa đông sao?
Biết chứ, vì em thích nhất là mùa đông mà không phải sao?
Em thích ngắm tuyết tôi liền tạo cho em bầu trời đầy tuyết.
Bàn tay bé nhỏ em chìa ra hứng bông tuyết, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc.
Thì ra đây là yêu sao? Chỉ cần được nhìn người mình yêu hạnh phúc, trong lòng cũng sẽ vui ra.
Nếu em muốn cả trái tim này. Chắc chắn sẽ đem tặng cho em.
Cái này cho anh. Tôi học thêu của mấy người trong thôn.
Cảm ơn. Tôi sẽ giữ nó bên mình.
Một chiếc khăn thiêu hoa hồng đỏ, có lẽ đây là món quà đặc biệt nhất mà tôi từng có.
Là tấm lòng của em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com