Đoản 1
Trong căn phòng có một cậu con trai đang vút vẻ bụng bầu 8 tháng của mình.Cậu là Hoàng Tiểu Thiên là vợ trên danh nghĩa của hắn .Hắn Tần Dương tổng tài của Tần Thị vì bị ép hôn nên cưới cậu, xem cậu là công cụ phát tiết dù bây giờ cậu đang mang thai con của hắn.« Ư......bảo bảo con không ngoan rồi »câu vút bụng đang dao động của mình.
«A....a»vừa mới bước xuống giường, Tiểu Thiên cảm giác như lưng sắp gãy ra.Vừa chuẩn bị bước đi « rầm»tiếng cửa va đập mạnh.
Tần Dương mang say men lảo đảo bước vào.Tiểu Thiên vội vã đỡ lấy thân hình nam nhân sắp ngã.« Cút..ai cho cái đồ hám tiền, dở bẩn như cậu đỡ chứ ! » hất mạnh tay ra, cậu đứng không vững nên ngã mạnh xuống đất « ư..ách...ư »Tiểu Thiên ôm bụng rên rỉ « Cậu lại giả vờ à !.Tôi sẽ làm cho cậu thỏa mãn ha ha ...đồ bỉ ổi....ha ha.. »
Tần Dương thô bạo kéo cậu lên giường xé tung áo quần cậu ra.« Ư.....ư......aaa.. » hắn đem dục vọng đã cứng của mình thô bạo đưa vào, điên cuồng đâm vào cơ thể cậu.« ư.....ư....ư.....mau ...đừ..ng...lại..i. »tiếng rên đau đớn của cậu .» ư...xin...anh...đ..ứa..bé..a...».Hắn không làm như không nghe lời cầu sinh của cậu mà hung bạo hơn«im miệng !!! Hừ không phải cậu rất thích sao ?».Phía dưới cậu máu thấm dần lan ga giường trắng tinh.Tiểu Thiên không chịu nổi sự hành hạ này mà ngất đi .Tần Dương sau khi thỏa mãn dục vọng rút phân thân của mình ra.Bình thản nhặt quần, áo rồi đi vào nhà tắm.Tắm xong, hắn bước ra nói «Cút!! ....Cút đi »nhưng không nghe trả lời nên lại đẩy Tiểu Thiên mấy cái nhưng cậu không động đậy. Nhăn chân mài lại nói « lại giả vờ phải không?» rồi lật ngược cậu lại. Lúc này mới thấy mắt nhắm chặt,cả người lạnh lẽo,hạ thân không ngừng ra máu .Bụng dao động mạnh mẽ không ngừng.
Vội vã mặc quần áo cho cậu rồi bế cậu ra xe đưa bệnh viện.
____________ Bệnh viện_________
Ngồi trước phòng cấp cứu,nghe tiếng hét,tiếng rên rỉ đau đớn của cậu khiến Tần Dương lo lắng,mặt mài không có một giọt máu.Bác sĩ nói « Tần tổng, phu nhân phải sinh non, với tình thế như vậy thì phải bắt buộc phải sinh thôi!Cậu ấy xuất huyết rất nhiều những may mắn bây giờ đã cầm máu được,sức khỏe không tốt nên không thể mổ được »bác sĩ dừng rồi nói tiếp « Tình hình rất nguy hiểm. Mong ngài hãy chuẩn bị tâm lý ».
__________phòng cấp cứu________
Khi hắn đẩy cửa bước vào đập vào mắt là Tiểu Thiên mặt mài đau đớn,mồ hôi nhể nhải,phải đeo mặt mạ dưỡng khí để thở.Tay vì đau đớn nên nắm chặt ra giường đến trắng bệt. Chiếc bụng cao ngất dao động mạnh mẽ . Tâm tình của hắn bây giờ rất hỗn loạn« Không ! Mình không thể thích cậu ta được.»«Cậu ta là người hám tiền thôi !!!»vội vã lắc đầu rồi quay người ra ngoài.
Điện thoại trong túi rung lên «Boss! Tui đã điều ra rồi »«Được , cậu nói đi»
« A......a.....ư...ách »Người trên giường rên rỉ.Bây giờ Tiểu Thiên không khác gì ở dưới nước vớt lên . « Phu nhân , tử cung của người không mở được nên tôi sẽ tiêm thuốc trợ sản để đẩy nhanh quá trình mở tử cung »bác sĩ lên tiếng nói. « Được....bác sĩ cầu...sinh..người ..cứu..đứa...bé » Tiểu Thiên khó nhọc lên tiếng.
Thuốc tiêm vào một lúc bụng như có ai bóp từ bên trong.Một tiếng đồng hồ đã qua thai nhi vẫn chưa xuống.Bác sĩ quyết định cho cậu đi lại để thai nhi mau xuống«Cậu đi được không?»bác sĩ hỏi.Cậu đau đớn không nói nên lời không tự chủ ưỡn bụng lên tay nắm chặt ga giường.« được »cậu gật đầu.
Được y tá dìu xuống , bụng nặng trĩu xuống,lưng như muốn gãy ra.Đi được vài bước thì hậu nguyệt lại bắt đầu rỉ máu chảy dọc theo chân . Thấy tình hình không ổn bác sĩ cho cậu qùy úp trên trái bóng sinh.
Tần Dương bước vào thấy Tiểu Thiên đang nằm trên trái bóng sinh phía dưới máu không ngừng chảy ra, đau đớn hiện trên khuôn mặt thanh tú trắng bệch.« Tần Tổng» bác sĩ lên tiếng chào hỏi rồi nói «không lạc quan thưa ngài, ngài có thể giúp phu nhân một chút!».Y tá lại làm mẫu cho Tần Dương thấy « ư...đau..» «thưa phu nhân ngày gắn chịu đau chút để thai nhi nhanh xuống».Y tá nói rồi bước ra cho Tần Dương vào.
Xoa được chút nhưng hai người không nói gì ngoài tiếng rên rỉ của Tiểu Thiên phát ra. «A.....aa....ách»cậu ôm bụng kêu lên.«tách»một tiếng động nhỏ phát ra phía dưới chảy ra dịch vàng vàng hòa lộn với máu.«bác sĩ ! Bác sĩ! Tiểu Thiên em làm sao vậy?»bác sĩ chạy vào. «nước ối vỡ rồi»Tần Dương bế lên giường sinh , hai chân cậu để trên bệ để thuận tiện cho việc dùng lực, dang rộng hết cỡ để bác sĩ kiểm tra «tử cung đã mở rồi» ,«Aaaa..a.....ư..đau...hù...hù »«Cố lên hít thật sâu » cậu ra sức rặn,ưỡn bụng lên sao đó hết sức rồi ngã xuống.«Ngô....ách...ư....ư.»«cố lên! Sắp ra rồi đã nhìn thấy đầu rồi»y tá và hắn liên tục đồng viên.«tiếp tục! Một, hai,ba, rặn».Nhưng cậu không có sức nên thai nhi tới nữa đường rồi thục về.Tiếp tục rặn thêm hai lần nữa nhưng không ra , y tá bắt đầu đẩy mạnh bụng, máu chảy càng ngày càng nhiều«AAAAA.....AA»cậu la lớn mỗi lần đẩy cậu ra sức rặn.«Oa.....Oa ....oa» bác sĩ vội vàng đỡ đứa bé rồi đưa cho y tá. «Sinh rồi» cậu dần nhắm mắt lại. « Không ổn !không ổn! Băng huyết rồi! Mau truyền máu gấp! Mau lên!» tít... tít... tít..tít điện tâm đồ chạy một đường thẳng.
Trong đầu Tần Dương trống rỗng vang lên câu nói của trợ lý «chuyện năm xưa không liên quan gì với phu nhân do gia đình cậu ấy làm » «không ....không Tiểu Thiên em không được có chuyện gì » nắm chặt tay cậu nói «anh chưa bù đắp cho em.xin...em....đấy» Sau một hồi cấp cứu bác sĩ cúi đầu nói « Tần tổng ! Phu nhân đã đi rồi......»
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com