Chương 104: Âm Hôn Hồi Sát 01
*"Âm Hôn": "kết hôn với âm hồn/người âm";
"Hồi Sát": là một thuật ngữ trong tín ngưỡng dân gian, chỉ hiện tượng vong linh (hoặc âm khí) quay trở lại trần thế sau khi rời đi, thường là vào ngày thứ ba, thứ bảy hoặc thứ 49 sau khi mất (tùy theo phong tục vùng miền).
----
Danh sách đăng ký của Chuyến tàu Luân Hồi mỗi ngày đều sẽ làm mới với rất nhiều chuyến tàu mới, sau khi đã đưa ra quyết định, Ngũ Hạ Cửu liền chọn được một chuyến tàu.
【Tổng số hành khách: 5 người、Hành khách mới: 2 người、Số lượng còn có thể đăng ký: 3 người、Đã đăng ký: 0 người. Trạng thái: chờ khởi hành】
"Chính là chuyến này." Ngũ Hạ Cửu nói.
Ba người họ đúng lúc đang tụ họp bàn kế hoạch, thế là tiện thể cùng đăng ký chuyến này.
Sáng hôm sau, cả ba cùng chạm vào vòng tay đến Sảnh chờ Tái khởi động, sau đó bước qua cánh cửa kính vòm để lên tàu. Lần này, Tiểu Phương phụ trách hướng dẫn hành khách mới.
— Hành khách mới chỉ có hai người, một nam một nữ. Cả hai không quen biết.
Sau khi họ bước qua toa tàu cho người mới, hai người kia còn đang cãi nhau. Có lẽ vì lý do nào đó không ưa nhau từ cái nhìn đầu tiên, nên sắc mặt cả hai đều không tốt lắm.
Mãi đến khi ba người nhóm Ngũ Hạ Cửu bước vào, hai người kia mới tạm dừng thái độ thù địch, vội vàng chạy đến hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Tiểu Phương liền nở nụ cười tươi tắn, bắt đầu giải thích.
Không khó tưởng tượng, sắc mặt hai hành khách mới thay đổi liên tục sau khi nghe xong.
Sau đó, cả nhóm trao đổi mật danh.
Người đàn ông ăn mặc kiểu nhân viên văn phòng, đóng bộ vest chỉnh tề, tóc được vuốt gel chải ngược ra sau, tướng mạo cũng xem nhứ coi được, tự đặt biệt danh là A Mộc.
Người phụ nữ có vẻ lớn tuổi hơn, khoảng hơn 30, mặc váy xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, diện mạo cũng có nét quyến rũ.
Tuy nhiên không đến mức xinh đẹp nổi bật, chỉ có thể gọi là ưa nhìn. Cô ta lấy biệt danh là Huệ Tử.
Tàu Luân Hồi chạy được mười phút thì vòng tay bắt đầu nóng lên, thông tin nhắc nhở hiện ra.
【Tổng thời gian: 15 phút. Mức độ nguy hiểm: Trung bình.】
Thông báo kế tiếp về Thế giới dưới tàu như sau:
【Các bạn là một nhóm du khách đam mê thám hiểm, vì có người ẩn danh trên mạng phát động trào lưu khám phá ngôi làng bị mất tích nên quyết định đăng ký tham gia, nhưng sau đó lại gặp phải hàng loạt sự kiện kỳ quái...】
【Hành khách cần phải sống sót trong thế giới dưới tàu trong vòng năm ngày.】
【Tàu Luân Hồi sẽ đến đón đúng giờ vào lúc 9 giờ tối ngày thứ năm, đề nghị hành khách cầm theo vé tàu của mình và lên tàu đúng giờ.】
【Cuối cùng, chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ.】
"Có người ẩn danh"... Điều này chẳng phải nghĩa là, có khả năng họ sẽ gặp người đã phát động chuyện khám phá ngôi làng mất tích kia sao?
Nhưng ai đã phát động việc này? Mục đích là gì?
Thời gian năm ngày cho họ, là để điều tra nguyên nhân vì sao ngôi làng biến mất ư?
Hai hành khách mới rõ ràng có vẻ bất an, lo lắng.
Người phụ nữ ngoài ba mươi kia còn nhân lúc tàu chưa đến điểm dừng, khẽ vuốt lọn tóc xoăn dài, gương mặt lộ vẻ tính toán. Sau đó cô ta ngồi xuống cạnh V — tức Lộ Nam.
Cô ta cố tình hạ giọng dịu dàng nói: "V tiên sinh, Thế giới dưới tàu rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào vậy?"
"Tôi là hành khách mới, lại là phụ nữ, trước giờ cũng chưa từng trải qua chuyện gì thế này. Anh có thể... lát nữa xuống tàu, chăm sóc tôi nhiều một chút không?"
"Nếu tôi còn sống rời khỏi thế giới này, nhất định sẽ cảm ơn anh thật tốt..."
Vừa nói, Huệ Tử vừa nghiêng người sang, một tay cô ta đang vươn ra định đặt lên cánh tay Lộ Nam, thân thể cũng dự định tựa vào vai hắn ta.
Chiếc váy cô ta mặc có cổ khoét khá sâu, cúi xuống người đối diện có thể thấy được đường cong đầy đặn cùng làn da trắng.
So với Ngũ Hạ Cửu và Phương Tử — hai thanh niên thoạt nhìn trông còn chưa thật chững chạc, lại còn xinh trai theo kiểu quá bắt mắt.
Đặc biệt là cậu chàng mật danh Quan Chủ. Cô ta cảm thấy người này thậm chí còn đẹp hơn cả cô ta. Huệ Tử chẳng muốn dính vào làm gì.
Về phía V, tuy gương mặt có hơi tái nhợt, nhưng nhìn qua là kiểu đàn ông trưởng thành, dịu dàng, nhã nhặn — chắc chắn sẽ quan tâm phụ nữ hơn.
Huệ Tử muốn tìm một chỗ dựa trong Thế giới dưới tàu.
A Mộc liếc cô ta, lạnh lùng hừ một tiếng, rồi cất giọng đủ để tất cả họ nghe thấy: "Không biết giữ mình."
Huệ Tử làm như không nghe thấy, coi như gió thoảng bên tai, trên mặt vẫn giữ nụ cười quyến rũ.
Tuy nhiên, ngay lúc cô ta sắp tựa đầu lên vai Lộ Nam, hắn ta đột nhiên đứng bật dậy khỏi chiếc ghế tàu màu xanh, thấp giọng nói: "Trong Thế giới dưới tàu, không ai có thể chăm sóc ai."
"Nếu cô muốn sống sót mà không nỗ lực, vậy chỉ có thể tự cầu phúc cho bản thân. Còn nếu định sử dụng những cách thế này, với tôi vô dụng thôi. Tôi khuyên cô đừng phí thời gian với tôi."
Lộ Nam nói xong thì quay người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Quan Chủ, để lại Huệ Tử ngồi một mình một chỗ. Mặt mày cô ta lúc xanh, lúc đỏ, sau lại biến thành tái mét, trông cực kỳ khó coi.
A Mộc bật cười khinh thường: "Đáng đời."
Huệ Tử vừa định đứng dậy phát cáu mắng chửi gã lần nữa, tiếng còi tàu đột ngột vang lớn hai hồi dài, rồi dần dần giảm tốc trước khi dừng hẳn — họ đã đến nơi.
Ngũ Hạ Cửu đứng dậy nói: "Xuống tàu thôi."
Huệ Tử hừ lạnh một tiếng với A Mộc. Cô ta trợn mắt rồi lập tức đi theo ba người bọn họ xuống tàu.
A Mộc thì bĩu môi, lề mề đi cuối.
Bước xuống Tàu Luân Hồi, họ nhận ra mình đang đứng trên một con đường đất. Có vẻ kế tiếp phải đi bộ rồi.
Quả nhiên, vừa đi được một đoạn, bọn họ thấy một nhóm người khác đang đứng giữa đường.
Cạnh đó có một chiếc xe, dường như đang gặp trục trặc gì đó. Có hai người đàn ông đang ngồi xổm kiểm tra.
Ngũ Hạ Cửu vừa đi tới thì nghe thấy một trong hai nam giới này lên tiếng: "Không được rồi, xe hỏng rồi, không sửa được. Muốn đến được thôn Thạch Kiều phải đi bộ thôi."
Thạch Kiều?
Ngũ Hạ Cửu thầm nghĩ, đây chẳng phải chính là tên ngôi làng bị mất tích sao?
Đúng lúc đó, nhóm người phía trước cũng chú ý đến bọn họ.
Người đàn ông vừa nói khi nãy liền đứng dậy. Hắn ta trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng giữa hai lông mày lại toát lên vẻ chính trực, nhìn vào dễ dàng tạo cảm giác đáng tin cậy.
Dáng vẻ hắn ta cao lớn, giọng nói sảng khoái trong trẻo. Thấy nhóm Ngũ Hạ Cửu đứng trước mặt, như thể muốn nói gì đó, hắn ta liền hỏi: "Các cậu là..."
Ngũ Hạ Cửu nghe vậy liền nở một nụ cười hiền lành, đáp: "Bọn tôi thường xuyên lướt mạng, tìm ra một người ẩn danh phát động việc tìm kiếm một ngôi làng kỳ bí đã biến mất, nên mới đến đây thám hiểm."
"Tôi vừa nghe anh nhắc đến gì đó, hình như là Thạch Kiều thôn?"
"Chỗ này có phải chính là ngôi làng bị đồn đã biến mất không? Các anh cũng là người tham gia hoạt động thám hiểm à?"
Hắn ta nghe xong khẽ cau mày, liếc nhìn người đồng hành bên cạnh, sau đó quay đầu nhìn về phía một người đàn ông khác có mái tóc pha lẫn nhiều sợi bạc. Người này cũng trông tầm hơn bốn mươi tuổi, nhưng diện mạo có vẻ già dặn hơn người vừa lên tiếng kia một chút.
Dù ông ta cũng cao lớn, nhưng lại có phần rụt rè, ánh mắt xoay chuyển liên tục, đầu cúi thấp, khi bị người đàn ông kia nhìn thẳng thì căng thẳng lắc đầu lia lịa.
Ngũ Hạ Cửu bắt đầu quan sát kỹ những người trước mặt.
— Tổng cộng có bảy người trong nhóm bên kia.
Trong đó, một thanh niên đeo kính dày cộp cầm điện thoại gõ gõ vài cái, sau đó bước đến bên cạnh người đàn ông gương mặt chính trực mới nói mấy câu với họ, khẽ thông báo:
"Anh Triệu, đúng là có người nào đó đã kích động một trào lưu thám hiểm bí ẩn trên mạng, tìm kiếm một ngôi làng biến mất."
"Mặc dù những lời giới thiệu trên mạng không nhắc đến tên ngôi làng, nhưng lại đăng một phần bản đồ lộ trình."
"Tôi đã xem bản đồ đó, chính là tuyến đường mà chúng ta đang đi. Điểm đến có khả năng cao cũng chính là thôn Thạch Kiều. Không rõ ai là người khởi xướng hoạt động này, không lần ra được địa chỉ IP, nhưng mà..."
Người đàn ông được gọi là anh Triệu nghe tới đây thì giơ tay ngắt lời thanh niên đeo kính.
Sau đó hắn ta nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu, nói: "Nơi này chẳng có ngôi làng nào biến mất cả, nghe qua đã biết là trò đùa nhảm nhí trên mạng thôi."
"Mấy thứ trên mạng mọi người đừng dễ dàng tin, biết đâu lại gặp nguy hiểm. Nhân lúc trời còn sáng, các cậu hãy quay về theo đường này đi."
Ngũ Hạ Cửu đáp: "Nhưng bọn tôi thích mạo hiểm, không muốn quay về."
"Xem ra các anh cũng đang tìm kiếm ngôi làng đó, có phải chính là thôn Thạch Kiều không? Các anh biết đường đi cụ thể chứ? Có thể chỉ cho bọn tôi được không?"
Lúc này, Ngũ Hạ Cửu thể hiện đúng kiểu một thanh niên trẻ thích nổi loạn, chơi trò mạo hiểm lại không thích nghe lời khuyên can.
Phương Tử lúc này cũng cười tít mắt bước lên nói: "Đúng vậy đúng vậy, bọn tôi khó khăn lắm mới tìm được tới đây, sao có thể nói về là về được."
"Xe các anh bị hỏng hả? Dù sao sắc trời vẫn còn sớm, hay chúng ta làm quen đi? Tôi tên Tiểu Phương."
Người đàn ông không đỡ nổi màn chào hỏi nhiệt tình của Tiểu Phương, đành tự giới thiệu một chút. Hắn ta họ Triệu, mọi người thường gọi là Lão Triệu hoặc anh Triệu.
Còn thanh niên gầy gò đeo kính dày cộp khi nãy tên Lưu Vũ.
Năm người còn lại, có hai người là anh em ruột ngoại hình khá giống nhau, anh trai tên Miêu An, em gái tên là Miêu Ninh, cả hai đều có ngoại hình bình thường không mấy đáng chú ý.
Miêu Ninh để tóc ngắn, trông mạnh mẽ, lanh lợi.
Một người khác là thanh niên cao ráo, đẹp trai tên Ngô Vĩnh.
Còn người đàn ông trung niên tóc đã bạc nhiều tên là Vương Kiến Bằng.
Ông ta không tự giới thiệu, mãi đến khi Phương Tử thấy ông im lặng nãy giờ nên hỏi dò, Miêu An mới đặt tay lên vai Vương Kiến Bằng, lúc đó ông ta mới miễn cưỡng nói ra một cái tên.
Người cuối cùng chính là tài xế có nhiệm vụ chở cả nhóm họ — một người đàn ông ngoại hình lẫn vóc dáng hoàn toàn không giống tài xế xe khách. Gương mặt hắn anh tuấn, đường nét sắc sảo.
Hắn mặc một chiếc áo thun đen ôm sát, quần rằn ri kiểu quân đội, chân đi bốt đen, thắt lưng da đen càng làm nổi bật vòng eo săn chắc. Người đàn ông toát ra khí chất vừa quyến rũ vừa có chút nguy hiểm.
Ánh mắt Quan Chủ cuối cùng dừng lại trên người hắn, thoáng lóe lên cảm xúc gì đó.
Chỉ nghe người đàn ông kia tự giới thiệu: "A Tả."
Lần này Thời Thương Tả tiến vào Thế giới dưới tàu, tuy vẫn đóng giả NPC, nhưng lại sử dụng ngoại hình thật của hắn.
Đây là một trong ba quyền hạn đặc biệt của vé tàu cao tốc — cho phép hành khách ẩn danh lên tàu từ trước, ẩn đi vòng tay, cải trang thành NPC trong Thế giới dưới tàu, có thể chọn giữ nguyên hay thay đổi diện mạo. Tất cả nhằm thuận tiện cho việc hoàn thành nhiệm vụ.
Đến ngày cuối khi tàu quay về, hắn sẽ lên tàu sau các hành khách khác và trở lại sảnh chờ khởi động.
Quyền hạn đặc biệt thứ hai của vé tàu cao tốc, chính là cho phép hành khách tự chọn thế giới dưới tàu mà muốn lên, đồng thời nhận được 60% thông tin thật và sự thật về thế giới đó từ trước, giúp quá trình thăm dò dễ dàng hơn.
"A... Tả." Quan Chủ híp mắt, chậm rãi lặp lại cái tên này. Đoạn, anh nhìn Thời Thương Tả lâu hơn, hỏi mang theo ẩn ý: "Có phải anh còn một người anh em, tên A Hữu?"
Nghe thấy câu này, Phương Tử và Lộ Nam kinh ngạc quay đầu nhìn Quan Chủ.
Cả hai tuy không nói gì, nhưng biểu cảm rõ ràng: một người nhướng mày đầy hứng thú, người kia thì phần hơi bối rối, khó hiểu.
A Hữu?
Chẳng phải là NPC họ từng gặp trong thế giới dưới tàu, tìm kiếm bí mật quan tài treo của tộc Tiền sao?
A Hữu... và người tài xế chở khách trước mắt này có quan hệ gì?
Chẳng lẽ Quan Chủ đã phát hiện điều gì?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bộ dạng người này đúng là không giống một tài xế chút nào.
Lộ Nam có thể dễ dàng nhận ra người phụ nữ có biệt danh Huệ Tử, ngay khi nhìn thấy A Tả hai mắt liền sáng rực lên. Dáng vẻ cô ta chẳng khác nào vừa thấy được "con mồi" mới tiềm năng.
Khi nghe Quan Chủ nói xong, Thời Thương Tả chỉ khẽ mỉm cười.
Gương mặt hắn hoàn toàn không để lộ chút cảm xúc nào kỳ lạ, thần thái cũng bình thản, đáp lại: "Không có, tôi không có người anh em nào tên A Hữu."
Quả nhiên, sau lần chạm mặt với "A Hữu" và "Phó đội trưởng Thời", người này đã bắt đầu sinh nghi.
Tuy nhiên, lần này, Thời Thương Tả thật ra không có ý định giấu diếm thêm nữa. Nếu đã quyết định đi theo nhóm họ trong thế giới dưới tàu, thì việc bị phát hiện thân phận cũng chỉ là sớm muộn.
Nếu như người trước mặt có thể đoán trúng thân phận của hắn... hừm, sau khi trở về thế giới thực, hắn sẽ đi kiếm thêm một con khủng long nhồi bông nữa tặng cậu ấy, ghép thành một cặp.
...
:)) ô kê la, khủng long
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com