Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Âm Hôn Hồi Sát 09

Ngũ Hạ Cửu không thể hỏi ra được một câu trả như ý, bọn họ đã đến khu rừng đằng sau thôn.

Càng tiến gần đến vùng núi này, quang cảnh xung quanh thôn càng hoang sơ. Cho đến khi họ nhìn thấy khắp chân núi và lưng chừng núi lốm đốm những cửa hang đen ngòm, cái nọ nối tiếp cái kia.

Nhiều thế này, biết tìm kiểu gì đây?

Thời Thương Tả quan sát bốn bề một vòng rồi nói: "Nhìn dấu vết mặt đất trước cửa hang. Nếu có dấu chân người còn tương đối mới, cỏ mọc không rậm rạp, thì chứng tỏ gần đây vẫn đang có người lui tới, trong hang có thể còn người sống."

"Ngược lại, nếu chết rồi, đâu cần ai mang cơm nữa."

Ngũ Hạ Cửu nói: "Trong thôn Thạch Kiều chắc không phải cụ già nào cũng bị đưa tới đây..."
Nếu không thì sao cụ bà bảy mươi mấy tuổi anh vừa hỏi chuyện vẫn còn sống trong nhà?

Ngũ Hạ Cửu đoán, có lẽ những hủ tục như mả gửi xácmộ chum đã biến mất. Riêng cha Phương Tú Vân, có thể vì một lý do đặc biệt nào đó ông ta mới bị đưa tới đây.

Có lẽ, những hang còn người sống chẳng còn bao nhiêu.

Sự thật đúng là như vậy.

Thời Thương Tả trèo lên lưng chừng núi tìm kiếm một hồi, sau đó quay xuống lắc đầu: "Không còn ai sống xung quanh đây nữa, toàn hài cốt thôi. Có vài bộ hài cốt còn mặc cảnh phục, hoặc đeo thẻ phóng viên."

Những người này chắc là những người đầu tiên tìm đến điều tra sau khi thôn Thạch Kiều bị cô lập...

Đáng tiếc là cuối cùng họ đều chết lặng lẽ trong những hang đá hẻo lánh này. Trên hài cốt vẫn còn dấu vết thương tích rõ rệt – nhìn thôi cũng đoán được, các thi thể này chết không bình thường.

Thôn làng này quả thật chất chứa quá nhiều tội ác ghê rợn. Dù mới chỉ đến đây một ngày, Ngũ Hạ Cửu cảm thấy mình đã trải nghiệm đủ.

"Tới dưới chân núi xem kĩ hơn đi." Thời Thương Tả nói.

"Ừm." Ngũ Hạ Cửu gật đầu.

Mộ chum là loại mộ được đào từ dưới đất lên, phần trên dần dần được xây gạch lại. Cho đến khi mộ bị đậy kín hoàn toàn thì người già cũng chết hẳn trong đó, không thể ra ngoài.

Bên ngoài mộ thường sẽ dựng bia mộ sẵn từ trước.

Điều này cũng giúp Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả dễ dàng tìm hơn.

Họ lần theo tên cha của Phương Tú Vân tìm kiếm, không bao lâu sau thì đã phát hiện một mộ chum có khắc tên Phương phụ ngay trước cửa một hang đá.

Phần đỉnh ngôi mộ vẫn chưa được xây kín hoàn toàn, còn chừa lại một khe hở nhỏ.

Từ khe hở đó nhìn vào bên trong, chỉ thấy một màu đen đặc. Họ không chắc bên trong có người không, nếu có, thì người đó còn sống chăng.

Ngũ Hạ Cửu hơi cúi thấp người, gọi tên Phương phụ một tiếng.

Một tiếng đầu, bên trong mộ hoàn toàn không có động tĩnh gì. Nhưng đến tiếng gọi thứ hai, rồi thứ ba, đột nhiên bên trong vang lên những âm thanh loạt xoạt khe khẽ, như thể có thứ gì đó đang bò.

Âm thanh đó dần tiến lại gần khe hở duy nhất của ngôi mộ.

Và theo tia sáng ban ngày xiên xiên chiếu vào, Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy một gương mặt cực kỳ hốc hác, già nua chậm rãi hiện ra qua khe hở.

Ngũ Hạ Cửu suýt nữa hét lên vì giật mình trước bộ dạng của người kia. Chân trái bất giác lùi lại nửa bước, suýt giẫm trúng chân Thời Thương Tả đang đứng phía sau.

Đơn giản vì gương mặt vừa lộ diện trong mộ này—hay đúng hơn là người này—trông chẳng khác nào một "con ma sống".

——Đúng theo nghĩa đen, ông ta chẳng khác gì một bộ xương đội lốt người. Từ "da bọc xương" còn chưa đủ để hình dung. Hốc mắt lõm sâu, làn da tái xanh nhợt nhạt như xác chết.

Tóc trên đầu gần như rụng hết, chỉ còn vài sợi bạc lưa thưa buông xuống yếu ớt.

Không rõ ông ta đã vật vờ cầm cự trong cái mộ chum tối đen này bao lâu, mà ngay cả con ngươi dường như cũng đã mất đi màu sắc, nhạt nhòa đến kỳ lạ.

"Cơm... cho ta ăn cơm..." Ông ta bám chặt lấy khe hở, đôi mắt đục ngầu nhìn Ngũ Hạ Cửu đầy tham lam. Giọng nói khàn đặc, khó nghe phát ra từ cái miệng gần như đã rụng sạch răng.

"Phương Đại Chí." Ngũ Hạ Cửu đọc to tên cha của Phương Tú Vân, rồi nói: "Ông còn nhớ con gái ông – Phương Tú Vân – không?"

Ánh mắt Phương Đại Chí lóe lên chút ánh sáng, nhưng không trả lời, chỉ lặp đi lặp lại câu đòi ăn.

Thấy ông ta không có dấu hiệu mắc chứng lú lẫn của người già, Ngũ Hạ Cửu thử thuyết phục: "Nếu ông trả lời câu hỏi của tôi, tôi cho ông ăn."

Nghe đến đó, Phương Đại Chí lập tức im lặng, ánh mắt quái lạ xoay chuyển trong hốc mắt sâu hoắm, rồi hỏi lại: "Các người là ai... Tôi chưa từng thấy các người trong thôn Thạch Kiều."

Ngũ Hạ Cửu đáp: "Chúng tôi là người theo Vương Kiến Bằng quay về đây, ông còn nhớ ông ta không?"

Phương Đại Chí có phản ứng khi nghe đến cái tên đó.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Theo tôi được biết, ông chỉ có một người con gái là Phương Tú Vân."

"Nhưng cô ấy đã chết nhiều năm trước rồi. Là ai đưa ông đến đây? Trước đó ai mang cơm cho ông?"

Dù đã thành ra như thế này, Phương Đại Chí vẫn lộ vẻ ranh ma, đáp: "Cậu đưa cơm trước đã, không thì đừng hòng moi được điều gì từ tôi."

Ngũ Hạ Cửu nghe vậy chỉ liếc mắt nhìn ông ta một cái, khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười.

Anh quay đầu nhìn quanh, thấy trong hang không thiếu gạch bỏ đi. Anh bước qua chọn lấy hai viên, rồi quay trở lại. Anh không nói một lời đe dọa nào, bắt đầu chồng thêm gạch lên trên miệng mộ chum của Phương Đại Chí.

Thời Thương Tả thấy vậy, đưa thêm mấy cục gạch xung quanh cho anh.

Ngũ Hạ Cửu nhìn thẳng vào đôi mắt đột nhiên trừng to của Phương Đại Chí, cười nói: "Thật ra, tôi cũng không nhất thiết phải biết được gì từ ông. Ông không nói cũng chẳng sao, tôi đâu thể ép buộc một người đã qua quá nửa đời người."

"Có điều, trước khi đến đây, có người nhờ tôi giúp hắn ta chồng nốt vài lớp gạch lên mộ của Phương Đại Chí. Tốt nhất là lấp kín luôn phần đỉnh, để sau này khỏi phải tốn công quay lại."

"Nhưng tôi là người có chút lương tâm..."

Chưa để Ngũ Hạ Cửu nói hết, Phương Đại Chí đã giận dữ la lên: "Tôi biết mà! Hồ Thành Tài cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, hai anh em nhà họ đều một giuộc—tim chó gan sói, mất hết tính người!"

Hồ Thành Tài?

Chẳng lẽ lý do Phương Đại Chí bị đưa vào ngôi mộ chum này là do Hồ Thành Tài?

Nghĩ tới đây, Ngũ Hạ Cửu liền kéo tay Thời Thương Tả lại, ra hiệu không cần tiếp tục chuyển gạch nữa, rồi hỏi: "Đã mấy ngày rồi ông chưa được ăn?"

Phương Đại Chí khàn giọng đáp: "Mấy ngày... Ở trong này, tôi chẳng biết đã bao nhiêu ngày trôi qua. Không có cơm thì ăn cỏ, ăn chuột chui vào, hay côn trùng gì cũng nuốt."

Vừa nói, ông ta vừa cười nhe răng với Ngũ Hạ Cửu, nụ cười khiến người ta thấy rờn rợn: "Lúc đó tôi mới biết, thì ra con người khi đói đến cực hạn, ăn thịt chuột sống cũng thấy ngon đấy. Cậu muốn nếm thử không?"

Ngũ Hạ Cửu cau mày, hỏi tiếp: "Vài ngày nay, chẳng lẽ ông chưa từng nghĩ đến việc tự mình dỡ gạch chui ra ngoài?"

——Đến mức bắt được chuột sống để ăn, cho thấy lão ta còn rất ham sống. Đã vậy, hẳn vẫn còn đủ sức để tự giở gạch chứ?

Phương Đại Chí nghe vậy, liền cử động nhẹ ở khe hở. Đáy mắt lão ta bất giác lóe lên vẻ độc ác.

Lão ta nói: "Hồ Thành Tài nghe lời Hồ Thành Hải, đưa tôi vào đây. Để đề phòng tôi bỏ trốn, bọn chúng còn khóa cùm xích vào chân tôi..."

Sợi xích ấy to bằng cổ tay, ông ta hoàn toàn không thể kéo ra nổi. Nó nặng đến mức dù có lay cũng không phát ra chút âm thanh nào.

Huống hồ gì, ông ta còn chẳng đủ sức mà lay.

Thời Thương Tả nói: "Ý ông là, ông bị nhốt vào đây là do hai anh em Hồ Thành Tài. Sau đó, mỗi ngày Hồ Thành Tài đến đưa cơm cho ông, đồng thời lại chồng thêm gạch lên mộ. Nhưng gần đây, hắn ta không đến nữa?"

Phương Đại Chí gật đầu xác nhận.

Thời Thương Tả và Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn nhau — có lẽ, việc Hồ Thành Tài không đến nữa là vì lão trưởng thôn Hồ và bà Hồ đã chết.

Phương Đại Chí cười khẩy: "Tôi biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nhưng trước khi chết, tôi muốn được ăn một bữa cơm nóng, ăn no rồi chết cũng được."

"Ít nhất, chết rồi cũng không thành cô hồn đói."

Lão ta áp sát vào khe hở chật hẹp, nhìn Ngũ Hạ Cửu nói: "Chỉ cần cậu mang cho tôi một bữa cơm nóng hổi, muốn biết gì, tôi sẽ kể."

"Ở cái thôn Thạch Kiều này, chẳng có chuyện gì tôi không biết."

Ngũ Hạ Cửu đột nhiên hỏi: "Vậy ông có biết tại sao con gái ông, Phương Tú Vân, lại bị phong xác trong cây cầu đá ở đầu làng không?"

Đối diện nét mặt đột nhiên biến sắc méo mó của Phương Đại Chí, Ngũ Hạ Cửu truy hỏi tiếp: "Tôi muốn biết tất cả chuyện quá khứ của Phương Tú Vân, ông có thể kể hết không?"

Phương Đại Chí im lặng hồi lâu, ánh mắt suy tính khó dò chăm chú nhìn Ngũ Hạ Cửu.

"Sao cậu nhất định phải biết chuyện con gái tôi?" Một lúc sau, ông hỏi.

Ngũ Hạ Cửu đáp: "Ai mà muốn mãi bị kẹt lại trong thôn nhỏ này, không thể rời đi? Tôi nghĩ, nếu hiểu rõ chuyện về con gái ông, chúng tôi có thể rời khỏi đây."

Nghe đến đây, Phương Đại Chí nhe răng cười: "Không thể, khuyên các người đừng mơ mộng viển vông. Các người tuyệt đối không thể rời khỏi thôn Thạch Kiều."

"Cho dù biết được quá khứ của con gái tôi, chỉ càng tuyệt vọng hơn thôi."

Ngũ Hạ Cửu nhàn nhạt đáp: "Đó là vấn đề của bọn tôi. Giờ tôi chỉ muốn biết quá khứ của Phương Tú Vân. Ông không nói, cũng sẽ có người khác nói."

Trước sự uy hiếp nửa thuyết phục nửa đe dọa của Ngũ Hạ Cửu, cuối cùng Phương Đại Chí miễn cưỡng hé lộ quá khứ con gái mình – Phương Tú Vân – khi còn sống.

Chúc mừng hành khách đã nhận được thông tin liên quan do NPC Phương Đại Chí cung cấp — Cuộc đời bi thảm của Phương Tú Vân (đang chờ khám phá)

Từ chỗ Phương Đại Chí, rốt cuộc Ngũ Hạ Cửu đã thu thập được những manh mối gần như có thể kết nối toàn bộ nguyên nhân – hậu quả của mọi chuyện.

Dù anh đã sớm đoán được cuộc đời của Phương Tú Vân sẽ chẳng tốt đẹp gì nổi, nhưng không ngờ lại thê thảm đến mức ấy.

Thôn Thạch Kiều là một ngôi làng nhỏ hẻo lánh, nghèo nàn lạc hậu. Vì vậy rất nhiều người trong thôn đều ôm mộng đổi đời, rời đi tới thành phố lớn.

Phương Tú Vân cũng không ngoại lệ.

Nhưng lý do chính khiến cô gái muốn rời xa thôn Thạch Kiều là người cha nghiện cờ bạc — Phương Đại Chí.

Mẹ mất sớm, Phương Tú Vân từ nhỏ đã phải gánh vác gia đình. Tiền học của cô phần lớn là do tự đi làm thêm kiếm được, một phần còn là đi vay mượn hàng xóm láng giềng.

Nhờ vậy, cô gái mới có thể thuận lợi học xong trung học, thậm chí còn nỗ lực thi đỗ đại học.

Nhưng mọi chuyện lại rẽ sang hướng tồi tệ ngay trong kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học — cũng là khởi đầu cho cơn ác mộng của cô.

Phương Đại Chí vì nợ nần cờ bạc không có khả năng trả, đã nhân lúc Phương Tú Vân không hay biết, bán cô cho nhà họ Hồ trong thôn, gả cho Hồ Thành Hải làm vợ.

Sau khi biết chuyện, dĩ nhiên Phương Tú Vân nhất quyết cự tuyệt. Nhưng lão trưởng thôn Hồ và bà Hồ lại kêu gọi dân làng Thạch Kiều đến giở trò thuyết phục, nói gì mà "phận con gái thì cũng phải lấy chồng", "lấy ai chẳng là lấy". Huống chi Hồ Thành Hải còn là con trai trưởng thôn, gả cho gã sẽ chẳng thiệt thòi gì.

Thời điểm đó, với sự "tuyên truyền" khắp nơi của bà Hồ, dường như cả thôn làng đều giám sát Phương Tú Vân, sợ cô bỏ trốn. Hồ Thành Hải thậm chí còn bắt cô về nhốt trong nhà họ Hồ, định giở trò đồi bại rồi mới cưới.

Dù Phương Tú Vân van xin thế nào cũng không ai giúp.

Mà lúc đó, phương tiện liên lạc và giao thông chưa mấy phát triển. Giấy báo trúng tuyển đại học đã gửi về thôn Thạch Kiều, nhưng lại bị bà Hồ chặn lại, cướp lấy. Mụ ta uy hiếp Phương Tú Vân phải lấy con trai mình, nếu không sẽ không đưa giấy báo.

Sau khi đóng vai "mặt đen", bà Hồ lại quay sang đóng vai "mặt đỏ", bắt đầu giảng đạo lý, khuyên nhủ cảm động rằng chỉ cần kết hôn xong thì vẫn có thể đến trường, chỉ là kết hôn sớm một chút thôi.

Thế là, dưới sức ép, đe dọa, dụ dỗ lẫn lời lẽ thuyết phục liên tục của người ngoài, cũng như từ nhà họ Hồ, Phương Tú Vân rơi lệ đồng ý.

Cô gái có không đồng ý cũng chẳng còn cách nào khác — bởi vì Phương Đại Chí đã mặc kệ cô, cầm tiền bỏ trốn. Lão cao bay xa chạy khỏi thôn Thạch Kiều từ lâu, giờ chẳng biết sống chết ở đâu.

Cô chỉ biết tự nhủ, đành tạm thời đồng ý kết hôn, đợi nhận được giấy báo nhập học rồi lên đại học, sau đó sẽ tìm cách ly hôn.

Nhưng Phương Tú Vân đã mơ một giấc mơ quá xa vời.

Cô hoàn toàn không ngờ được lòng người lại có thể nham hiểm ghê tởm đến thế.

Sau khi kết hôn với Hồ Thành Hải, ngày ngày cô đều bị quản thúc trong nhà họ Hồ. Mỗi lần ra khỏi nhà đều có người theo dõi sát sao, vừa bị áp bức về tinh thần, vừa bị hành hạ về thể xác.

Phương Tú Vân chỉ còn biết nhẫn nhịn chịu đựng tất cả.

Thấy ngày nhập học sắp đến, cô bèn tìm bà Hồ đòi lại giấy báo nhập học.

Nào ngờ, bà Hồ lại ngay trước mặt cô xé nát mảnh giấy. Mụ ta nhăn mặt, mở miệng lại đổi lời, nói sợ cô lên đại học rồi sẽ nhiễm thói hư tật xấu, chạy theo người đàn ông khác. Vừa nói, bà ta vừa không màng đến tiếng khóc lóc và ngăn cản của cô, đem những mảnh giấy bị xé vụn vứt thẳng vào lò lửa đang cháy.

Nhìn ngọn lửa dần nuốt chửng tờ giấy trắng tinh khôi, Phương Tú Vân tuyệt vọng.

Vì chuyện đó, Hồ Thành Hải lại đánh mắng cô thậm tệ, nói cô hỗn láo, dám cãi lại bà Hồ, bất hiếu.

Ánh mắt cô trống rỗng, lặng lẽ chịu đựng thêm vài ngày.

Sau đó, cô cố gắng vực dậy tinh thần, muốn liều một phen với nhà họ Hồ, cá chết lưới rách cũng được, chỉ cần có thể trốn.

Thế nhưng đúng thời điểm ấy, cô bất ngờ ngất xỉu. Mang đi chẩn đoán mới phát hiện con dâu đã mang thai, đám người nhà họ Hồ mừng rỡ khôn xiết, càng giam giữ cô nghiêm ngặt hơn.

Chẳng bao lâu sau, Phương Đại Chí cũng quay về thôn Thạch Kiều — không ngoài dự đoán, lão ta lẫn nữa đánh bạc thua sạch tiền.

Có con rồi, Phương Tú Vân như thể nhìn thấy một tia sáng cuối đường hầm đầy tuyệt vọng.

Cô đặt toàn bộ niềm tin và sức lực vào đứa con trong bụng. Đến ngày lâm bồn, Phương Tú Vân sinh hạ một trai, một gái.

Thế nhưng ông trời dường như vẫn chưa hết thử thách cô — hai đứa con sinh ra đều mang bệnh từ sớm, sức khỏe yếu ớt bẩm sinh.

Bác sĩ nói rất khó chữa khỏi. Tính riêng phí thuốc men trong tương lai đã là con số trên trời, chưa kể nếu bệnh tình chuyển nặng còn phải làm phẫu thuật.

Khi nghe vậy, sắc mặt vui mừng trên mặt lão trưởng thôn và bà Hồ hoàn toàn biến mất.

Sau khi khám sức khỏe cho Phương Tú Vân, bác sĩ lại nói thể chất của cô yếu, sau này khó có khả năng mang thai lần nữa — có lẽ đây là lần sinh nở duy nhất trong đời.

Điều đó khiến bà Hồ càng ngày càng tỏ thái độ khinh ghét Phương Tú Vân, luôn hằm he mắng nhiếc, không còn chút nhân tình nào.

Ngay cả Hồ Thành Hải cũng ngày càng lạnh lùng, đối xử ác nghiệt hơn với cô.

Khi bế con trở về, bà Hồ từng muốn vứt bỏ cả hai đứa trẻ vì nhà họ Hồ không muốn gánh vác chi phí chữa bệnh tốn kém.

Nhưng Phương Tú Vân không đồng ý, cô nói sẽ ly hôn và tự nuôi con, không cần một xu nào từ họ.

Hồ Thành Hải nay đã chán ghét người vợ vốn gã muốn chiếm bằng vì vẻ ngoài xinh đẹp — giờ lại không thể sinh thêm con cho gã nữa — bèn dứt khoát đồng ý ly hôn để tìm người mới.

Gã đồng ý rồi, đương nhiên lão trưởng thôn và bà Hồ chẳng phản đối gì nữa.

Đúng lúc Phương Tú Vân mừng rỡ, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể dắt con rời khỏi địa ngục, Vương Kiến Bằng và Lý Bồn quay về thôn Thạch Kiều.

Nghe đến đây, Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Cái chết của Phương Tú Vân cũng có liên quan đến Vương Kiến Bằng và Lý Bồn?"

Phương Đại Chí trả lời: "Sao lại không có. Hai tên đó chuyên làm những việc thất đức, trời không dung đất không tha. Trước kia chúng chuyên đi trộm xác đem bán để người ta làm âm hôn."

"Nếu không trộm được xác, chúng liền bán bát tự của những cô gái trẻ cho những gia đình có nhu cầu."

Thời Thương Tả hỏi: "Chúng biết xem bát tự?"

Ngũ Hạ Cửu cũng quay sang nhìn Phương Đại Chí.

Dù gì thì hai người kia cũng không giống hạng người hiểu biết gì về thuật số.

Phương Đại Chí đáp: "Chúng bán xác. Còn việc xem bát tự để kết âm hôn đều nhờ bà cô bên ngoại của Lý Bồn chỉ dạy."

"Bà cô bên ngoại của Lý Bồn rất nổi tiếng ở thôn chúng tôi. Người ta nói bà ta có thể thông âm dương, gọi là 'Lý Quỷ Bà'. Suốt đời không lấy chồng sinh con, coi Lý Bồn gần như con trai ruột của mình."

"Người trong thôn thật ra ai cũng sợ Lý Quỷ Bà, cảm thấy bà ta thần bí, không bình thường."

Lúc đó, Vương Kiến Bằng và Lý Bồn quay về là vì con trai của chú Lý Bồn — Lý Xuyên — qua đời, chúng về để dự tang lễ.

Đúng là trùng hợp, ông bà Lý đau lòng vì con trai còn trẻ đã chết, chưa kịp lấy vợ sinh con, xuống dưới âm phủ chẳng có ai hầu hạ.

Thế là họ nghĩ đến chuyện cưới vợ cho con — làm một cuộc âm hôn.

Lý Bồn giúp đỡ, tìm đến Lý Quỷ Bà xin xem bát tự cho Lý Xuyên. Không ngờ, lại tính ra bát tự của Phương Tú Vân rất hợp với Lý Xuyên.

Người thì đang ở ngay trong thôn Thạch Kiều, ngay trước mắt, ông bà Lý sao có thể không động lòng — nhất là khi họ không tiếc bỏ tiền, chỉ cần được kiếm vợ cho con trai.

Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, giọng anh lạnh đi: "Vậy là... các người lại bán Phương Tú Vân lần nữa?"

Đến lúc này, trong lòng anh như bốc cháy lên một ngọn lửa giận.

Có thể nói, tất cả bi kịch cả đời của Phương Tú Vân đều bắt đầu từ kẻ tán tệ trước mắt này đây.

Là cha mà không nuôi, không dưỡng, thậm chí về sau còn liên tiếp đẩy con mình vào con đường cùng — cuộc đời vốn có thể rất tươi sáng của một cô gái trẻ, bị chính ông ta nhẫn tâm hủy hoại.

Nếu có thể, Ngũ Hạ Cửu thực sự muốn mang hết đống gạch kia chặn kín miệng chum, để ngôi mộ này vĩnh viễn khép chặt lại, cho Phương Đại Chí nếm mùi thế nào là tuyệt vọng.

Vậy mà Phương Đại Chí già đến thế rồi, tại sao còn chưa chết?

Quả đúng câu: "Kẻ ác sống dai."

Nhưng không được — để có thể sống sót đến ngày cuối trong thế giới dưới tàu, để có thêm thông tin, Ngũ Hạ Cửu phải tiếp tục nghe.

Anh hít sâu một hơi, sau đó âm thầm thở ra, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào nữa.

Phương Đại Chí thì hoàn toàn không tỏ vẻ gì là hối hận hay xấu hổ. Lão càng không có chút ăn năn vì số phận con gái mình — chỉ có chút sợ hãi thoáng hiện trên mặt khi lão ta nhớ đến những chuyện xảy ra sau đó.

Lão ta nói: "Nhà chú Lý Bồn ra giá quá cao, lại thêm Vương Kiến Bằng và Lý Bồn đến tận nơi thuyết phục, Hồ Thành Hải liền đồng ý."

"Tôi... lúc đó vừa khéo đang nợ một khoản tiền cờ bạc, hết cách rồi, đành phải..."

Tất cả bao gồm lão ta, Vương Kiến Bằng, Lý Bồn và những kẻ khác thông đồng giấu Phương Tú Vân, đợi đến khi giao dịch hoàn tất thì sẽ tổ chức lễ âm hôn cho Lý Xuyên.

Còn việc Hồ Thành Hải từng nói sẽ ly hôn với Phương Tú Vân thì cứ bị gã viện cớ kéo dài mãi. Gã lấy đủ lý do, như hai đứa con đang bệnh tật, không cho cô rời khỏi nhà.

Phương Tú Vân không ngu ngốc — cô nhanh chóng nhận ra có điều gì đó bất thường, và cuối cùng phát hiện ra rằng Phương Đại Chí cùng Hồ Thành Hải đã lên kế hoạch bán cô cho chú Lý Bồn, để gả cho người đã chết — Lý Xuyên.

Sau khi biết được sự thật, làm sao Phương Tú Vân cam chịu chờ chết?

Thế là, cô bế hai đứa trẻ, lén lút bỏ trốn trong đêm. Nhưng khi mới chạy đến đầu thôn, đã bị Hồ Thành Hải dẫn người đuổi theo bắt lại.

Hồ Thành Hải trói Phương Tú Vân đem về, nhốt cô lại trong phòng, còn lấy con cái ra uy hiếp, không cho cô tự tử trước ngày tổ chức âm hôn. Trong mấy ngày trước lễ cưới, Phương Tú Vân bị trói chặt bằng dây, ngay cả ăn cơm cũng bị Hồ Thành Hải ép đổ thức ăn vào miệng.

Cho đến khi ngày được định.

Hôm ấy, ông bà Lý đã chuẩn bị một đám cưới âm long trọng cho con trai vừa mới mất: dựng rạp lớn, làm đồ mã, bánh cưới, thiệp mời... còn có cả tiếng ban nhạc vang lên rộn ràng.

Phương Tú Vân mặc một bộ váy đỏ cô dâu, trên người bị buộc bằng dây lụa đỏ, bị Lý Bồn cõng đến hiện trường buổi lễ. Cô bị ép quỳ xuống, ngay bên cạnh là quan tài và bài vị của Lý Xuyên.

Sau khi cô đến, Lý Quỷ Bà cho người dọn dẹp đám đông, chỉ để lại người nhà họ Hồ, Phương Đại Chí và gia đình họ Lý.

Đây không phải là một cuộc âm hôn giữa người sống với người chết — mà là giữa người chết với người chết.

Họ định dùng dây lụa đỏ siết cổ Phương Tú Vân đến chết, sau đó hợp táng cô cùng Lý Xuyên. Lý Quỷ Bà nói, như vậy mới bảo đảm Phương Tú Vân sẽ nhanh chóng xuống âm phủ để hầu hạ Lý Xuyên.

Ngay khi sợi dây lụa đỏ vừa thắt lên cổ Phương Tú Vân, Lý Bồn bắt đầu ra sức siết chặt, thì cũng chính lúc đó, Phương Tú Vân đã lén giấu một mảnh kính vỡ trong tay áo từ trước.

Cô dùng nó rạch đứt dây trói trên người mình. Cô dùng sức giãy mạnh, nhân lúc Lý Bồn không đề phòng, bất ngờ xô gã ta sang bên rồi lao ra ngoài.

Phương Đại Chí nhớ lại: "Không biết lúc đó nó lấy đâu ra sức, cứ thế mà chạy một mạch đến tận cây cầu đá đầu làng."

"Hồi đó, con sông dưới chân cầu đá ở thôn Thạch Kiều vẫn chưa khô cạn. Hồ Thành Hải đuổi theo, giằng co với nó, rồi bất ngờ đẩy mạnh từ phía sau. Tú Vân... Tú Vân ngã xuống ngay trên cầu đá, đầu va mạnh vào đá, bị thương rất nặng."

"Nó không còn sức để đứng dậy nữa, quay đầu lại, máu me đầy mặt, vừa khóc vừa nguyền rủa bọn tôi. Nó nói... nói nếu mình chết, thì tới đêm hồn nó trở về nhất định sẽ quay lại báo thù. Người trong thôn Thạch Kiều, đừng ai mong thoát được..."

"Nói xong câu đó, Tú Vân nhảy xuống sông. Chúng tôi lập tức nhảy xuống cứu, nhưng khi đưa được nó lên thì đã tắt thở. Đôi mắt của nó mở to, có làm thế nào cũng không thể nhắm lại được."

"Ngay đêm đầu tiên sau khi Tú Vân chết, nhà chú Lý Bồn — nơi đã dựng sẵn lễ đường — bỗng nhiên bốc cháy."

"May mà phát hiện kịp, nên lửa không lan quá lớn, chỉ thiêu rụi những thứ bên trong lễ đường, người thì không sao."

"Lúc đó, Lý Quỷ Bà nói trên người Tú Vân có oán khí rất nặng, nếu nó thật sự trở lại trong đêm hồi hồn, toàn bộ thôn Thạch Kiều sẽ không ai sống sót. Nhưng chúng tôi không tin, chỉ nghĩ là sự cố ngoài ý muốn."

"Thế rồi, sau đêm đó, những chuyện kỳ quái liên tiếp xảy ra — quan tài chứa xác Tú Vân thi thoảng lại phát ra những âm thanh quái lạ. Về sau, chúng tôi vội vàng đem chôn, nhưng vẫn luôn có cảm giác như bên ngoài nhà có người lượn qua lượn lại, đến ngủ cũng không yên. Chúng tôi lại phải đến tìm Lý Quỷ Bà cầu cứu."

"Lý Quỷ Bà nghĩ ra một cách. Bà ta bảo người đào xác Tú Vân lên, rồi niêm phong xác ngay bên trong cầu đá — nhất định phải ở chính giữa cầu."

"Còn... còn hai đứa con nhỏ của Tú Vân thì bị niêm sống ở hai đầu cầu, một ở đầu, một ở cuối..."

Chưa kịp để Phương Đại Chí nói hết, Ngũ Hạ Cửu đã trợn trừng mắt, không thể tin nổi:
"Các người... còn có nhân tính không? Trẻ con còn bé như vậy, mà..."

Cổ họng anh như nghẹn lại, thật sự không thể nói thêm được lời nào.

Trẻ con... bị chôn sống ngay trong cây cầu đá — phải là loại người độc ác đến mức nào mới có thể làm ra loại chuyện này?

Trong lòng Ngũ Hạ Cửu dâng trào phẫn nộ, như có ngọn lửa từ tim bốc lên đỉnh đầu, đến mức mắt anh đỏ ngầu. Vừa giận dữ, vừa khó lòng hiểu nổi.

Phương Đại Chí không xứng làm cha, càng không xứng là bậc trưởng bối. Còn nhà họ Hồ, nhà họ Lý... tất cả đều đáng chết!

Thời Thương Tả đặt tay lên vai Ngũ Hạ Cửu, nói nhỏ: "Có những kẻ đã sớm đánh mất hết lương tri từ lâu rồi."

Giống như hiện tại, họ đang nhìn chằm chằm vào Phương Đại Chí bằng ánh mắt phẫn nộ. Nhưng lão ta hoàn toàn thờ ơ, chẳng chút hối hận.

Hoặc nói, dù Phương Đại Chí có từng hối hận, nhưng khi liên quan đến lợi ích của bản thân, lão ta không chút do dự từ bỏ con gái, cháu trai cháu gái của mình.

Phương Đại Chí nói: "Chúng tôi cũng không muốn làm như vậy, nhưng Lý Quỷ Bà nói chỉ có cách đó, vào đêm hồi hồn, linh hồn của Tú Vân mới không quay lại làm hại người. Chúng tôi không muốn chết."

"Nhưng Lý Quỷ Bà tuy có chút đạo hạnh, nhưng không sâu  lắm. Bà ta đã tính sai."

"Sau khi phong xác Tú Vân và hai đứa trẻ dưới cầu đá, chúng tôi không thể rời khỏi thôn Thạch Kiều nữa, chỉ có thể bị mắc kẹt ở đây suốt đời."

"Chẳng bao lâu sau, cơ thể Lý Quỷ Bà nhanh chóng suy yếu dần."

"Trước khi chết, bà ta dặn dò chúng tôi, tuyệt đối không được để cầu đá sập, nếu cầu đá sập, linh hồn của Tú Vân xuất hiện, chính là ngày thôn Thạch Kiều diệt vong."

"Lúc đó, dù chúng tôi có chạy đi đâu, cũng sẽ bị tìm gặp để đòi mạng, chắc chắn không thoát chết."

"Nói xong câu đó, Lý Quỷ Bà đột ngột tắt thở."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com