Chương 2: Phật Đà Cổ Trại 02
Khi đến cửa xe, Hoàng Nha cùng ba hành khách lớn tuổi khác bước xuống trước, những người còn lại lần lượt theo sau.
Ngũ Hạ Cửu chậm rãi bước xuống cuối cùng, tay đặt lên vị trí trái tim trên ngực, cố gắng trấn an nhịp đập đang tăng nhanh vì sắp phải đối mặt với một môi trường chưa biết.
Sau khi tất cả đã xuống xe, đoàn tàu bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại.
Toàn bộ thân tàu chỉ lơ lửng cách mặt đất khoảng hai centimet, sau đó, giống như chìm vào màn sương mù dày đặc, dần dần biến mất mà không để lại dấu vết.
Ngũ Hạ Cửu thu ánh mắt nhìn theo đoàn tàu lại, đúng lúc nghe Hoàng Nha đề nghị mọi người giới thiệu tên hiệu của mình để tiện xưng hô.
"Tên tôi các bạn đã biết rồi, đây là Chủ Quản, còn đây là Lão Đậu," Hoàng Nha giới thiệu.
Sáu hành khách mới, ngoài Ngũ Hạ Cửu, bao gồm ba nam và hai nữ.
—— Gã trai trẻ ăn mặc thời thượng tên là Mễ Thái; một người đàn ông có gương mặt thật thà, ít nói tên là A Chí; còn một người ăn mặc như nhân viên văn phòng bình thường thì lấy danh xưng Bình An.
"Lấy một cái tên may mắn một chút, hy vọng có thể bình an vượt qua..." Người này cười ngượng ngùng đầy lo lắng, gương mặt trắng bệch và cứng đờ vì nỗi sợ trước điều chưa biết.
Hai cô gái trong nhóm trông đều còn rất trẻ.
Cô gái đặt câu hỏi trước đó tên A Miêu, còn cô gái còn lại có tình trạng đặc biệt: cô ấy bị câm, không thể phát ra âm thanh hay mở miệng nói chuyện.
May mắn thay, người này mang theo một cuốn sổ nhỏ và viết lên trang giấy trắng dòng chữ "Lý Thiên Thiên".
Hoàng Nha cau mày: "Rắc rối quá."
Lý Thiên Thiên vô thức dùng đầu ngón tay bóp nhẹ góc tờ giấy, ánh mắt và thần thái trở nên ảm đạm hơn nhiều.
Lúc này, A Miêu lên tiếng: "Tôi... tôi hiểu được một chút ngôn ngữ ký hiệu. Trước đây từng làm tình nguyện viên, có học qua vài ngày."
Nghe vậy, Lý Thiên Thiên mỉm cười cảm kích với A Miêu.
Hoàng Nha tặc lưỡi một tiếng, quay đầu nhìn Ngũ Hạ Cửu, hơi nhướng cằm hỏi: "Còn cậu?"
"Quan Chủ," Ngũ Hạ Cửu trả lời.
Cái danh xưng này nghe có vẻ hơi kỳ lạ.
Vì thế, A Miêu không nhịn được tò mò hỏi: "Quan Chủ? Là chữ 'Quan' trong Đạo Quán sao?"
Ngũ Hạ Cửu khẽ ừ một tiếng.
Mễ Thái đánh giá anh từ trên xuống dưới: "Chẳng lẽ anh là đạo sĩ?! Nếu không sao lại lấy nickname này, nhà có đạo quán để thừa kế à?"
Ngũ Hạ Cửu mím môi, ánh mắt hơi cúi xuống, hàng mi dài che đi thần sắc trong mắt. Anh thản nhiên đáp: "Cậu đoán xem."
Mễ Thái nghẹn lời.
Hoàng Nha vẫy tay, giọng điệu bực bội: "Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Phía trước chắc là lối vào cổ trại, đi theo tôi."
Hiện tại, họ đang ở trong một khu rừng núi xanh ngát, xa xa là những dãy núi trùng điệp, nối tiếp nhau, ẩn hiện trong làn sương mỏng ánh sáng ban mai.
Cảnh vật gần đó thì hiện lên rõ nét và đậm màu, kết hợp giữa sắc thái đậm nhạt một cách tinh tế.
Nhìn xung quanh, nơi này mang một vẻ đẹp u tịch đến cực điểm, không khí trong lành và mát lạnh khiến tâm trạng căng thẳng của mọi người phần nào dịu lại.
Phía trước có một con đường nhỏ uốn lượn.
Đi theo con đường đó, không bao lâu sau, trước mắt họ là cổng vào của cổ trại.
——Cánh cổng lớn của cổ trại đứng sừng sững, những ngôi nhà cổ xưa, cũ kỹ dường như cố giấu mình trong màu xanh của núi rừng, nửa kín nửa hở giữa những tán lá, mang một vẻ tĩnh mịch và sâu thẳm, hoàn toàn im lặng.
Từ xa nhìn lại, những ô cửa sổ trên các ngôi nhà tối đen như mực, trông như ẩn giấu những con quái vật ăn thịt người bên trong.
Nhìn lâu, một cảm giác hồi hộp không rõ nguyên nhân bắt đầu dâng lên, khiến người ta có chút sợ hãi.
Ánh mắt của Ngũ Hạ Cửu dừng lại trên cánh cổng trại, trên đỉnh có khắc ba chữ đã bạc màu theo dòng chảy của thời gian, cũ kỹ và loang lổ —— có lẽ đây chính là tên của cổ trại.
Đáng tiếc, ngoại trừ chữ "Trại" cuối cùng, hai chữ đầu chỉ còn lại vài nét ngang dọc đứt gãy, không thể đọc rõ, trông như bị ai đó cố tình phá hoại và xóa bỏ.
Nhìn xuống dưới, bề mặt hai cột đá chống đỡ cánh cổng trại được khắc vô số hình nổi: tượng Phật, động vật, nhà sư, v.v. Trải qua bao năm tháng gió mưa bào mòn, chúng mang một dáng vẻ vừa hoang phế vừa kỳ quái.
"Mọi người nghĩ... nơi này thật sự có người ở sao? Tôi thấy rợn cả người." Mễ Thái vừa nói vừa xoa cánh tay mình.
Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, thu ánh mắt lại, so sánh các hình khắc nổi trên hai cột đá, rồi nhìn lên dòng chữ trên đỉnh cổng.
Hoàng Nha nói: "Người? Ở đây đâu chỉ có người."
Một câu ngắn gọn, nhưng lại được nói với giọng âm trầm, đầy vẻ rùng rợn.
Bình An lúc này cảm xúc hoàn toàn sụp đổ. Kể từ khi thoát khỏi cửa tử và bị cuốn vào chuyến tàu luân hồi, anh ta luôn trong trạng thái lo lắng và sợ hãi.
Giờ đây, anh ta run rẩy hỏi: "Tôi... tôi có thể không vào được không? Chỉ cần... chỉ cần ở ngoài cổ trại chờ đến ngày cuối cùng, đợi tàu quay lại..."
Chủ Quản và Lão Đậu không khỏi cau mày.
Hoàng Nha nhếch miệng cười lạnh: "Cậu muốn chết ngay bây giờ sao?"
Bình An sợ đến mức không dám nói thêm lời nào.
Từ vị trí hiện tại đến khu nhà của cổ trại còn một con đường bậc thang nhỏ bằng đá xanh uốn lượn hướng lên trên.
Khi bước lên đó, mọi người phát hiện hai bên bậc thang lác đác dựng rất nhiều tượng Phật điêu khắc, hình dáng khác nhau, lớn có, nhỏ có.
Tuy nhiên, phần lớn các bức tượng bị che khuất bởi cỏ dại mọc um tùm, chỉ thấy lờ mờ, không rõ ràng.
Chủ Quản thắc mắc: "Tại sao ở đây lại có nhiều tượng Phật đến vậy?"
Lão Đậu nói: "Có lẽ trong trại này có một ngôi chùa."
Trong lúc trò chuyện, họ đã bước vào khu vực có các ngôi nhà của dân làng.
——Ở đây, số lượng tượng Phật điêu khắc còn nhiều hơn, tầm mắt nhìn đến đâu cũng thấy toàn các tượng liên quan đến Phật giáo như tượng gỗ, tượng đá, phù điêu chạm khắc trên tường nhà.
Thậm chí, trước cửa một số ngôi nhà còn có bàn thờ Phật, lư hương, đèn hoa sen...
Các tượng Phật mang biểu cảm từ bi, như thể luôn thở than trước thời thế khó khăn, thương xót nỗi đau của con người.
Tuy nhiên, đôi mắt của tượng Phật vốn nên hiền từ, không biết có phải do thời gian bào mòn hay không mà trên gương mặt và cơ thể tượng để lại nhiều vết bẩn, đốm đen.
Đặc biệt là ở đôi mắt, nhìn thoáng qua giống như tượng đang rơi lệ, càng làm tăng thêm vẻ kỳ quái và khó chịu.
"Rốt cuộc cái trại này là sao chứ?" Mễ Thái lẩm bẩm.
Gã đi đến trước cửa một ngôi nhà, cúi xuống nhìn kỹ bàn thờ Phật đặt ở đó.
Khi đang quan sát, từ khóe mắt gã bỗng nhìn thấy cánh cửa gỗ cũ kỹ, đóng kín của ngôi nhà khẽ mở ra một khe nhỏ, để lộ đôi giày vải cũ kỹ vá chằng vá đụp bên trong...
Mễ Thái từ từ ngẩng đầu nhìn lên —— một ống quần màu xanh đậm làm từ vải bông, chiếc áo xám cài nút, rồi một khuôn mặt già nua với đầy nếp nhăn, hơi cúi xuống.
Đôi mắt đục ngầu, không hề chớp, nhìn chằm chằm vào gã.
Khung cảnh này thật sự rất đáng sợ.
Mễ Thái lập tức bị dọa đến mức ngã ngửa ra sau, ngồi bệt xuống đất. Tay gã vô tình chạm phải bức tượng Phật bằng đá đặt bên cạnh, khiến nó đổ xuống tạo ra một tiếng động lớn.
Cánh cửa gỗ cũ phát ra tiếng "kẽo kẹt", khe hở mở rộng thêm.
Người già bên trong ngôi nhà bước ra, giọng nói khàn đục, như thể đã rất lâu rồi không trò chuyện với ai.
"Các người... từ đâu đến?"
"À, chuyện là thế này..." Chủ Quản thoáng sững người, sau đó vội bước lên phía trước bắt đầu nói chuyện.
Cùng lúc đó, có lẽ vì tiếng động mà Mễ Thái gây ra khi làm đổ tượng Phật, âm thanh này đã phá vỡ sự yên tĩnh của cổ trại, khiến nhiều dân làng khác lần lượt bước ra ngoài.
Cổ trại giống như một mặt nước tù đọng, bất ngờ được khuấy động, trở nên sống động hơn.
Dân làng bắt đầu tụ tập lại.
Ngũ Hạ Cửu quan sát xung quanh, nhận ra những người dân ở đây đều là người già, không có một người trẻ tuổi, thậm chí không có cả trẻ con.
Nơi này, dường như là một ngôi làng của người già.
Rất nhanh, Chủ Quản trò chuyện xong với người già kia.
Họ được sắp xếp ở trong một căn nhà trống hai tầng, có năm phòng, hai phòng ở tầng dưới cùng với một nhà bếp, và ba phòng ở tầng trên.
Hoàng Nha quan sát, nhận thấy các phòng đều không lớn.
Hắn ta nói: "Mỗi hai người ở chung một phòng."
Nhóm của họ có chín người, điều đó có nghĩa là sẽ có một người phải ở riêng một phòng.
—— Nỗi sợ hãi bắt nguồn từ những thứ không biết trước.
Trong thế giới xa lạ này, đặc biệt là vào ban đêm, không ai muốn ở một mình.
Lời nói trước đó của Hoàng Nha vẫn còn vang vọng trong đầu mọi người, lỡ như khi ở một mình mà xảy ra chuyện gì bất trắc, hoặc gặp phải điều gì kỳ lạ, lúc đó...
Vì vậy, sau khi Hoàng Nha vừa nói xong, không ai trong số họ lên tiếng. Tất cả đều né tránh ánh mắt của nhau, cố gắng để người khác mở lời trước.
Bình An lắp bắp: "Tôi... tôi không muốn ở một mình, tôi không thể..."
Mễ Thái bật cười khẩy, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ người khác thì làm được à? Tôi cũng không muốn ở một mình, tôi sợ lắm, đừng nghĩ bỏ tôi lại."
Ngũ Hạ Cửu dời ánh mắt vừa nãy đang quan sát phòng bếp, quay đầu lại, lướt nhìn từng người đang cố gắng né tránh trách nhiệm, đặc biệt là quan sát biểu cảm của Hoàng Nha. Sau đó, anh nói: "Tôi có thể ở một mình, nhưng phải ở tầng trên."
Nói xong, anh lập tức bước lên cầu thang đi lên tầng hai để chọn phòng.
Hoàng Nha vốn định sắp xếp thêm để khẳng định uy quyền của mình, nhưng không ngờ Ngũ Hạ Cửu lại tự nguyện chọn ở một mình. Điều này khiến những lời đã gần như ra khỏi miệng của hắn ta bị chặn lại.
Hoàng Nha nhìn bóng lưng của Ngũ Hạ Cửu, cười lạnh trong lòng. Nếu có người muốn tự tìm đường chết, thì hắn ta cũng không cần ngăn cản. Thực ra, đây cũng là cách mà hắn ta định sắp xếp, giờ đỡ phải tốn công sức.
Sau đó, Hoàng Nha cùng tám người còn lại phân chia xong các phòng.
Bình An và A Chí ở chung một phòng, Lão Đậu và Mễ Thái ở chung một phòng, cả hai phòng đều dưới tầng trệt.
Hoàng Nha và Chủ Quản ở chung một phòng, A Miêu và Lý Thiên Thiên ở chung một phòng, cả hai phòng đều nằm trên tầng hai.
Ngũ Hạ Cửu thì ở riêng trong căn phòng bên phải ngoài cùng ở tầng hai.
Không lâu sau, có bốn người già mang chăn, nước và thức ăn đến.
Một người già nói: "Lâu lắm rồi trong trại không có người lạ đến, mà còn là những người trẻ như các cậu... Nơi ở đơn sơ, đừng chê nhé."
Vừa nói, ông vừa nhiệt tình chuyển đồ trong tay cho A Miêu và Ngũ Hạ Cửu đang đứng gần đó.
A Miêu có vẻ hơi lúng túng khi nhận lấy.
Ngũ Hạ Cửu ôm đồ, như vô tình hỏi: "Trong trại không có người trẻ à?"
Người già thở dài: "Phải, không còn nữa."
Ngũ Hạ Cửu hỏi tiếp: "Không còn là do họ đã chết, hay đi làm ăn xa?"
Đôi mắt đục ngầu của người già kia nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu, ông nở một nụ cười, để lộ hàm răng lởm chởm, nhưng không trả lời.
Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng hơn cứng đờ.
A Miêu cảm thấy ngượng ngùng và lo lắng, liền nói xen vào: "Chắc, chắc là họ đi làm ăn xa... đúng không?"
Vẫn không ai trả lời.
Một lúc sau, Lão Đậu lên tiếng hỏi: "Lão bá, sao trong trại lại có nhiều tượng Phật như vậy?"
Người già trả lời: "Trong trại có ngôi chùa Vạn Tân Tự, trước đây hương khói rất thịnh, nhiều người đến cúng bái."
"Trong chùa thường tặng những tượng Phật gỗ, tượng đá, nhang Phật, tranh Phật... Chúng tôi đôi khi cũng tự làm thêm..."
"Lâu dần, những thứ liên quan đến Phật trong trại cứ thế nhiều lên, khắp nơi đều thấy."
"Nếu các cậu thích, có thể lấy một hai món, đừng ngại."
Ngũ Hạ Cửu đặt chăn đang ôm trên tay lên bàn, lặng lẽ nghe Hoàng Nha hỏi về vị trí của Vạn Tân Tự.
Sau một lúc trò chuyện, người già kia rời đi. Trước khi đi, ông lão nói thêm: "À đúng rồi, bốn ngày nữa trong trại sẽ tổ chức lễ Niết Bàn, hoan nghênh các cậu tham gia, nhất định phải đến nhé."
Bốn người già đều cười rất hiền hòa.
Để có thể sống sót trong cổ trại suốt bảy ngày, Hoàng Nha và những người khác đương nhiên đồng ý tham gia.
Chủ Quản tiện hỏi thêm, vẻ thắc mắc: "Còn chưa hỏi, trại này tên là gì nhỉ?"
Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt bốn người già dần tắt, cho đến khi biến mất hẳn. Đôi mắt họ trở nên u ám, không chút cảm xúc, nhìn chằm chằm vào nhóm người.
Không biết câu hỏi này đã chạm đến điều gì cấm kỵ, A Miêu, Mễ Thái và những người khác không tự chủ được mà nuốt khan.
Bốn người kia dáng vóc gầy gò, lưng còng, im lặng đứng yên bên cạnh cửa, trông như bốn cái xác không còn chút sinh khí, đắm chìm trong hơi thở cái chết.
Ánh sáng bên ngoài bị chắn một nửa, đổ bóng vào ngôi nhà cũ kỹ và đơn sơ này, làm không khí thêm phần lạnh lẽo rợn người.
Đúng lúc này, một giọng nói không to không nhỏ cất lên.
"Phật Đà Trại... tên là như vậy, đúng không?" Ngũ Hạ Cửu nói.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com