Chương 34: Hẻm núi Quan Tài Treo
Cuối cùng, bọn họ cũng không thể bàn luận thêm gì về con cá này.
An Hưng, Diệp Tử và những người khác nghe giáo sư Triệu kể chuyện, đều bị dọa sợ. Họ không dám tiến thêm một bước đến gần con cá quái dị, thậm chí không muốn nhìn thêm lần nào nữa.
Họ ngồi sang phía bên kia đống lửa.
Con cá đã chết hẳn.
Tiểu Phương lật lật cá ngó nghiêng thêm một hồi, rồi ném nó vào ngọn lửa lớn. Lập tức, lửa "liếm" lấy con cá, từ từ đốt cháy, khiến nó cháy khét.
Tiểu Phương ngửi ngửi, lẩm bẩm: "Cũng thơm phết chứ..."
Sau đó, cậu ta đứng dậy, mang giày, cầm theo cây gậy gỗ đi loanh quanh một lúc, rồi ngồi xuống bên cạnh Ngũ Hạ Cửu. Cậu nhóc tiện tay đặt cây gậy xuống đất, chống cằm nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, thừ người.
A Hữu thì ngồi ở phía bên kia của Ngũ Hạ Cửu.
Đêm dần sâu, xung quanh yên tĩnh lạ thường, tĩnh mịch đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách và tiếng cành cây nổ lách tách giữa đống lửa, làm không gian càng thêm u tịch, lạnh lẽo.
Giáo sư Triệu dù sao cũng là người làm công việc văn phòng. Dù thể lực không quá tệ, nhưng hôm nay cả nhóm đã đi bộ suốt quãng đường dài đầy bùn lầy tiêu hao nhiều sức lực. Hơn nữa, tối qua lại gặp phải đàn rắn, ngủ không ngon giấc.
Tối nay, sau khi dựng xong lều trại và hoàn thành việc làm bè gỗ, giáo sư Triệu đã kiệt sức. Dưới sự khuyên nhủ của Đào Bân, ông sớm trở về lều nghỉ ngơi.
Không lâu sau đó, ba cô gái cũng chui vào cùng một lều ngủ.
Lúc này, V chợt nhận ra A Mao vẫn ngồi bất động trên tảng đá, không nói gì. Khuôn mặt cậu ta tái nhợt, nhưng giữa hai gò má và chóp mũi lại ửng đỏ bất thường.
Hơn nữa, cậu ta còn nhắm mắt lại, cả người trông có vẻ mơ màng, không tỉnh táo.
V cảm thấy có điều không ổn, bước tới đặt tay lên trán A Mao, quả nhiên bị sốt.
Hắn ta nhẹ nhàng đẩy vai A Mao, thấp giọng nói lúc cậu ta đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê: "Cậu bị sốt rồi, vào lều nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc cho khỏe."
Đáng tiếc trong tay họ không có thuốc hạ sốt.
A Mao chớp chớp mắt, dần tỉnh táo lại. Cậu đưa tay sờ trán, ngẩn người: "Tôi... tôi bị sốt?"
V giải thích: "Có thể do vết rắn cắn gây ra. Kiểm tra xem vết thương có bị viêm không, chỗ sưng đã đỡ chưa? Nếu chưa, phải tiếp tục thay thuốc."
Nghe vậy, A Mao vội vàng gật đầu.
Cậu ta kiểm tra vết thương, quả nhiên thấy chỗ sưng vẫn còn tấy đỏ, thậm chí đã có dấu hiệu lan rộng ra vùng da xung quanh...
A Mao lập tức thay thuốc rồi băng bó lại, sau đó đứng dậy, bước chân loạng choạng đi vào lều nghỉ ngơi.
Hy vọng sau khi ngủ một giấc, ngày mai sẽ khỏe hơn.
An Hưng và Diệp Tử thì không có cảm giác gì đặc biệt.
Về phần Lỗ Thành cùng bốn người khác, ngoài A Hữu, bốn người còn lại đã vào lều nghỉ từ lâu. A Hữu chủ động nói rằng tối nay hắn sẽ ở ngoài canh gác.
Chuyện cực nhọc như vậy, bốn người Lỗ Thành rất vui vẻ chấp nhận, sao lại phản đối người khác gánh việc thay mình.
Chẳng bao lâu sau, Đào Bân cũng chui vào lều.
Những người khác vẫn ngồi bên ngoài, sưởi ấm quanh đống lửa.
Khi đêm càng về khuya, cơn buồn ngủ dần dâng lên, họ bắt đầu không chống đỡ nổi nữa, đầu gật gù từng chút, mắt cũng từ từ nhắm lại...
Ngũ Hạ Cửu đã thấy buồn ngủ từ lâu. Anh ngồi trên tảng đá, một tay chống đầu, nửa tỉnh nửa mơ.
Nhắm mắt lại, âm thanh bên tai bỗng trở nên rõ ràng hơn hẳn.
— Tiếng thở khẽ khàng xung quanh, tiếng ai đó trở mình trong lều rồi chìm vào giấc ngủ say, tiếng gió thổi qua rừng núi xào xạc ở phía xa, gần hơn là tiếng dòng sông gợn sóng theo làn gió...
Đột nhiên, xuất hiện một âm thanh kỳ quái.
Ngũ Hạ Cửu mở bừng mắt, nhìn thẳng về phía bờ sông.
Nước sông vẫn dâng lên hạ xuống theo nhịp điệu đều đặn, mặt nước phẳng lặng không chút gợn sóng, dường như mọi thứ vẫn bình thường...
Lúc này, giọng A Hữu vang lên bên tai anh: "Cậu đang nhìn gì thế?"
Ngũ Hạ Cửu quay đầu lại.
A Hữu vẫn chưa ngủ, ánh mắt tỉnh táo. Thấy anh nhìn qua, hắn còn cười nhẹ, ghé sát lại hỏi: "Trên mặt sông có gì đáng nhìn?"
Ngũ Hạ Cửu còn chưa kịp trả lời thì bên cạnh lại vang lên giọng của Tiểu Phương.
"Quan Chủ, trên sông chẳng có gì đâu, không cần... Haiz~ buồn ngủ quá... không cần nhìn nữa."
"Cố ngủ đi, Quan Chủ, ngày mai còn phải dậy sớm nữa."
Vừa nói, Tiểu Phương vừa ngáp một cái.
Cậu ta vỗ miệng che cơn ngáp, đôi mắt xanh biếc lim dim, sau đó khép hai chân lại, nghiêng đầu gối tạm đầu lên đầu gối, cuối cùng nói với Ngũ Hạ Cửu: "Ngủ ngon nhé, Quan Chủ."
Ngũ Hạ Cửu nhìn tên nhóc vừa nhắm mắt đã ngủ say ngay lập tức.
"......"
Ngủ cũng nhanh thật.
Ngũ Hạ Cửu khẽ nói với người đàn ông ngồi bên kia: "Không có gì đâu, mau nghỉ ngơi đi."
A Hữu nhướn mày nhưng không nói thêm gì nữa.
Không gian bên đống lửa lại chìm vào tĩnh lặng.
Chẳng biết từ lúc nào, A Hữu cũng đã nhắm mắt, còn Ngũ Hạ Cửu cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ...
Không biết đã qua bao lâu, An Hưng bỗng dưng bị buồn tiểu đến tỉnh lại.
Thấy mọi người đều đang ngủ, cậu ta nhẹ nhàng ngồi dậy, đi ra xa giải quyết.
Lúc quay về, vừa bước ngang qua bờ sông, cậu chợt liếc thấy dưới nước dường như có bóng người.
Nhìn kỹ lại, quả thật có một người đang đứng giữa dòng nước, cách bờ không xa. Người đó cúi thấp đầu, lưng hơi cong, không rõ đang làm gì.
Nửa đêm nửa hôm, nước sông lạnh thấu xương, có chuyện gì mà phải xuống sông?
Có lẽ vì vừa tỉnh ngủ, đầu óc cậu ta còn mơ màng, hoặc do vết rắn cắn khiến cơ thể hơi sốt, tinh thần An Hưng lúc này không được minh mẫn.
Không nghĩ nhiều, cậu xoay người bước đến gần bờ sông hơn.
Cậu định khuyên người kia mau trở lại, kẻo nhiễm lạnh rồi ốm, ở đây lại chẳng có thuốc men, nếu bất cẩn có thể nguy hiểm tính mạng.
Bàn chân An Hưng đã chạm vào làn nước lạnh buốt. Một bước, hai bước... cậu dần tiến lại gần hơn.
Nhưng càng đến gần, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu.
Bàn tay đang đưa ra của cậu khựng lại, do dự không biết có nên chạm vào người kia không.
Nhưng ngay lúc đó, bóng người cúi đầu bỗng nhiên quay phắt lại—
"Kẻ đó" có mái tóc dài, nhưng lúc này đã ướt đẫm, bết chặt vào mặt, cổ lẫn cơ thể. Nước liên tục nhỏ giọt từ người thứ kia xuống mặt nước, tí tách, tí tách...
Điều đáng sợ nhất chính là khuôn mặt "nó".
Làn da chi chít những vảy cá màu đen lẫn trắng. Đôi mắt lồi ra, trông hệt như con cá mặt người đã chết lúc trước.
Đột nhiên, "nó" há miệng, để lộ ra một hàm răng san sát nanh nhọn, sắc bén như dãy kim châm.
Hàm răng đó há rộng rồi lao thẳng về phía An Hưng, định cắn xuống—
Ngay lúc An Hưng kinh hãi trợn trừng hai mắt, sợ đến mức không thốt nên lời kêu cứu, cơ thể cứng đờ, bỗng nhiên có một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau kéo ngược cậu ta lại.
An Hưng lập tức ngã nhào xuống dòng sông, nước bắn tung tóe lên mặt, che mờ tầm nhìn.
Khi còn chưa hoàn hồn, An Hưng ngây ngốc ngẩng đầu lên, lập tức trông thấy Quan Chủ đang cau mày nhìn chằm chằm vào mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com