Chương 41: Hẻm Núi Quan Tài Treo
Thuyền họ trôi theo dòng, đã đi khá xa khỏi bờ sông ban đầu. Xung quanh yên tĩnh vắng vẻ, chỉ còn lại âm thanh róc rách của dòng nước chảy.
Mặt trăng treo cao trên bầu trời đêm, càng làm tăng thêm cảm giác cô đơn cho bầu không khí.
Khi cảm xúc của Đào Bân dần lắng xuống, Ngũ Hạ Cửu mới hỏi: "Cậu có hiểu tình trạng của mẹ cậu trước khi bà ấy mất tích không? Cậu chắc chắn bà ấy đã quay lại chỗ tộc Tiền?"
Đào Bân lau mặt, rồi nói: "Tôi chắc. Mẹ đã viết trong sổ rằng chỉ có tại đây mới có thuốc kiềm chế được căn bệnh kỳ lạ này."
"Nhưng quy định của tộc Tiền rất nghiêm ngặt. Họ cấm người ngoài ra vào, cũng không cho phép người trong tộc rời khỏi nơi họ đã sinh sống bao đời nay."
"Rời khỏi đây sẽ giống như phản bội tộc Tiền, sẽ phải... phải chịu phạt..."
"Mẹ tôi viết rằng bà ấy sẽ quay lại lấy thuốc. Nếu không thể quay trở về nữa, tức là bà ấy đã bị bắt, và nếu bị bắt... thì có thể sẽ bị xử tử."
Giọng Đào Bân cuối cùng thấp dần, trở nên nặng nề.
Đào Bân có vẻ không muốn nói thêm về chủ đề này, liền nhắc chuyện khác: "Tôi không biết tình trạng của mẹ trước khi bà ấy mất tích, nhưng ghi chép cuối cùng trong sổ là—vảy cá trên người mẹ tôi đã bắt đầu lan ra khắp cơ thể."
Tô Mạn đã mất tích suốt hai năm.
Trong hai năm đó không có bất kỳ tin tức nào, có thể là bà ấy bị phát hiện và bị giam giữ trong tộc, hoặc là... tình huống tệ nhất đã xảy ra rồi.
Đào Bân có lẽ cũng đã hiểu trong lòng.
Chỉ là trước khi xác định được, cậu ta không thể chấp nhận sự thật.
Bầu không khí trên chiếc thuyền trở nên im lặng, cả ba người không ai nói thêm lời nào.
Vào lúc này, chiếc thuyền đột ngột vang lên một tiếng "bùng", sau đó nhẹ nhàng lắc lư—không mạnh, chỉ là một va chạm nhẹ. Có vẻ như thuyền vừa va phải thứ gì đó dưới nước.
Ngũ Hạ Cửu lấy đèn pin nhỏ, chiếu xuống thuyền.
Mặt sông tối om, họ không thể nhìn rõ thứ gì ở dưới.
Tuy nhiên, họ có thể cảm nhận rõ khu vực này nước sông có vẻ vơi đi, chiếc thuyền có thể đã va phải một hòn đá lớn nhô lên từ đáy sông.
Cả ba người không quá chú ý đến chuyện này.
Chẳng mấy chốc, họ nhìn về trước, dòng sông dần thu hẹp, ôm sát vào một bên sườn núi.
Số quan tài treo trên vách núi dường như ngay trước mắt. Kỳ lạ là, ngay cả trong màn đêm tối tăm, họ cũng dễ dàng nhận thấy chúng.
Khi thuyền dần tiếp cận sườn núi, ánh trăng bị che khuất một phần, chút ánh sáng xung quanh càng mờ đi.
Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương dùng đèn pin chiếu sáng lên những quan tài treo trên vách núi.
Ngay lúc này, có một tiếng "cọt kẹt" vang lên lần nữa, thuyền lại lắc nhẹ. Ngũ Hạ Cửu lập tức cúi đầu nhìn, nhíu mày, nhưng vẫn không phát hiện ra gì.
"Những quan tài treo trong thung lũng này dường như khác với số quan tài bên ngoài." Tiểu Phương đột nhiên lên tiếng.
Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu lên, nói: "Quan tài treo ở đây được quấn chặt bằng xích sắt..."
Hầu như mỗi quan tài đều có, mỗi đoạn xích như nối tiếp nhau. Đồng loạt quấn chặt rồi thỏng xuống ở đoạn cuối.
Anh nói xong, lại nhìn về phía mặt sông tối tăm đen ngòm vào nửa đêm.
Liệu cú va chạm kỳ quái ban nãy khiến chiếc thuyền rung lắc, là do xích sắt?
Những đoạn xích quấn chặt trên quan tài, quả thật mỗi sợi đều kéo dài thẳng xuống dưới mặt sông.
Nếu chúng được nối với thứ gì khác, cắm chặt vào đáy sông hoặc các tảng đá khổng lồ ở những khu vực nước nông, vài đoạn xích thực sự có khả năng nhô lên, va vào thân thuyền.
"Nhưng tại sao lại phải quấn xích sắt trên quan tài?" Đào Bân không khỏi thì thầm: "Hình như... có vài sợi xích sắt còn xuyên thủng vào trong quan tài, phải tốn bao nhiêu nhân lực mới làm ra được mấy thứ này?"
Ngũ Hạ Cửu giơ đèn pin chiếu ra xa hơn.
Khi gần tiếp cận sườn núi bên này, diện tích mặt sông bắt đầu hẹp lại, sau vài lần va chạm dưới thuyền, mực nước của con sông dường như lại dâng cao lần nữa.
Thứ thay đổi rõ rệt là tầm nhìn hai bên bờ sông, những sườn đồi thoai thoải dần trở thành vách đá dốc đứng.
Mặt sông càng lúc càng hẹp, cuối cùng chỉ còn một khe núi rộng khoảng năm mét.
Phía trước là chiếc lồng treo còn tiếp tục trôi, phía sau là thuyền gỗ của họ, cả hai đang dần tiến vào khe núi hẹp giữa hai sườn núi.
Trong khe núi, số lượng quan tài treo có vẻ ít hơn phía ngoài, nhưng vẫn nhìn bằng mắt vẫn thấy khá nhiều.
Những quan tài treo thấp nhất gần như lủng lẳng ngay trên đầu ba người Ngũ Hạ Cửu, Tiểu Phương và Đào Bân, còn quan tài cao nhất nằm gần sát đỉnh vách đá.
Tất cả quan tài treo đều được nối liền, quấn chặt bằng xích sắt.
Có những cái xích vì thời gian đã qua quá lâu, ăn sâu vào vách núi, phủ đầy rỉ sét, cỏ dại cũng mọc đầy xung quanh.
Mặt sông rộng khoảng năm mét lại tiếp tục hẹp dần ở đoạn sâu hơn của khe núi.
Chỗ hẹp nhất chỉ còn chưa tới ba mét, thân thuyền gần như áp sát vào vách đá và di chuyển theo dòng nước, cho đến khi sắp tới cửa ra khe núi, mặt sông mới từ từ rộng rãi hơn.
Và khi gần thoát khỏi khe núi, Ngũ Hạ Cửu nhận thấy trên các vách núi hai bên, những bông hoa đỏ tươi như máu bắt đầu xuất hiện.
Mỗi bông hoa kích thước cỡ lòng bàn tay, cánh hoa rất mảnh, nhỏ yếu. Nếu có gió thổi qua, chúng sẽ từ từ lay động.
Vào ban đêm, dù có hơi khó quan sát, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp và sự quyến rũ của những bông hoa này.
Đào Bân không kìm được giơ tay ra để chạm vào, nhưng khi đưa tay ra được một nửa lại chần chừ rụt tay. Dù sao những bông hoa này trông thật kỳ lạ, cậu ta không nhận ra chúng là loại thực vật gì.
Nếu chúng có độc thì sao, tốt nhất vẫn không nên tùy tiện chạm vào.
Thân thuyền trôi thong thả theo dòng nước, lướt dần qua toàn bộ khe núi.
Ngũ Hạ Cửu cầm đèn pin, có vẻ như nguồn pin đã gần cạn, ánh sáng yếu ớt chiếu vào những bông hoa đỏ rực, chỉ đủ nhìn rõ hình dạng của hoa và chút khung cảnh xung quanh.
— Những bông hoa khó khăn vươn ra trên vách đá, cánh hoa và rễ rất mảnh, như thể chỉ cần một chút va chạm đã có thể bẻ gãy chúng, thật mong manh và dễ vỡ.
Đất trên vách đá này hơi ẩm, dưới ánh sáng đèn pin, có thứ gì đó bóng mờ nhẹ phản chiếu ánh sáng.
"Sao thấy hơi quen..." Tiểu Phương một tay vuốt cằm, tiến lại gần thì thầm.
Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn cậu ta rồi nói: "Mới ăn vào ban ngày."
Tiểu Phương quay lại: "Hả? Ăn rồi?"
Cậu ta suy nghĩ một chút rồi bất chợt mở lớn mắt, kinh ngạc: "À, cái này không phải là thứ hoa gia vị rắc trên thịt cá, bọn họ gọi là Lạc Cận sao?"
Quả thật càng nhìn càng thấy quen mắt.
Những bông hoa trên vách đá hai bên chính là Lạc Cận, đám người tộc Tiền nói đây là một loại rau ăn được, chẳng lẽ bọn họ đều đến đây để hái nó?
Ngũ Hạ Cửu nhìn về phía lồng treo đang trôi lúc này sắp ra khỏi cửa khe núi, khuôn mặt anh có chút khó coi.
Những bông hoa này chắc hẳn không mọc sát cạnh xác chết, nhưng thấy chúng xuất hiện trên mặt sông này thật sự khiến anh thấy hơi khó chịu.
Số lượng bụi hoa đỏ không giảm bớt khi gần đến cửa ra khỏi khe núi, ngược lại chúng còn nhiều hơn, mọc dày đặc hơn.
Cho đến khi, chiếc thuyền nhỏ dần dần rời khỏi khe núi hẹp, thế giới bên ngoài lộ ra trước mắt Ngũ Hạ Cửu, Tiểu Phương và Đào Bân—
Đây là một cái hố sâu rộng lớn hoàn toàn được bao quanh bởi các vách đá của dãy núi xung quanh, chiếc thuyền của họ ở giữa trông thật nhỏ bé lạc lõng.
Nếu nhìn từ trên cao, có thể nhận thấy, hố sâu này thực ra được bao quanh bởi hai vách đá của hẻm núi Thiên Huyền, tạo thành một vịnh tròn lớn.
Con sông ở giữa hẻm núi Thiên Huyền chảy từ một bên vịnh vào, lại chảy ra từ một khe núi rất hẹp ở phía đối diện. Còn lối ra mà chiếc thuyền chở ba người vừa đi qua, hình thành trong một khe nứt giữa hai vách đá, giữa hai cửa ra của dòng sông.
Khi chiếc thuyền tiến vào cổng vịnh rộng lớn hình tròn này, ba người đều tròn mắt kinh ngạc. Bất ngờ ngay lúc đó, vòng đeo tay của Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương đều hơi nóng lên, màn hình hiển thị có thông báo mới.
【Chúc mừng hành khách phát hiện được Vịnh Khốn Long, nhận thông tin liên quan—Lời nguyền của tộc Tiền (Cần khám phá)】
Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhìn Tiểu Phương một cái.
Vịnh Khốn Long?
Lời nguyền của tộc Tiền?
Liệu lời nguyền này có liên quan đến quái ngư và căn bệnh kỳ lạ của mẹ Đào Bân không?
Vịnh sâu có vẻ được ánh trăng ưu ái đặc biệt, ánh sáng tự nhiên chiếu rọi bên trong, phản chiếu trên mặt sông, tạo thành những vệt sóng nước lấp lánh.
Toàn bộ vách đá bao quanh vịnh này đều phủ đầy hoa Lạc Cận, từ trên xuống dưới, thậm chí có những bông hoa còn mọc trên nắp các quan tài treo. Khi gió thổi qua, chúng lắc lư, mang một vẻ đẹp huyền bí.
Lúc thuyền gần như sắp rời khỏi lối ra, Ngũ Hạ Cửu giơ ngang mái chèo, dùng nó như vật chặn, chèn giữa khe nứt của vách đá cạnh bên. Thuyền ngừng trôi, không tiếp tục xuôi theo dòng nước vào trung tâm nữa.
Ba người họ ngồi trên thuyền, nhìn chiếc lồng chứa xác quái ngư dần dần trôi xa, tiếp cận trung tâm vịnh sâu.
Vẫn luôn quan sát kỹ dòng sông đen tối như không thấy đáy, trán Ngũ Hạ Cửu nhíu chặt. Lòng anh dâng lên một linh cảm xấu.
Anh lặng lẽ kích hoạt "Mảnh vỡ mai rùa Bạc Thiện" từ vòng đeo tay. Khi vừa chạm vào lòng bàn tay, mảnh vỡ bỗng nhiên phát ra sức nóng.
Nóng đến mức Ngũ Hạ Cửu không kịp phòng bị, suýt chút nữa đã làm rơi mảnh mai rùa xuống thuyền.
Sau khi siết chặt tay thêm một lần nữa, anh lên tiếng: "Đi, phải nhanh chóng rời khỏi đây."
Đào Bân nghe vậy thì sững người, hỏi: "Tại sao? Chúng ta không đi vào trung tâm của vịnh này xem sao? Phía bên kia vẫn chưa..."
"Không thể, bây giờ phải rời đi ngay." Ngũ Hạ Cửu ngắt lời cậu ta, rồi nhìn về phía Tiểu Phương.
Tiểu Phương lập tức hiểu ý của Ngũ Hạ Cửu, không nói gì, quay người rút mái chèo khỏi vách đá, bắt đầu chèo thuyền, cùng Ngũ Hạ Cửu quay đầu thuyền về hướng khác.
Chẳng mấy chốc, chiếc thuyền lại rẽ vào khe núi hẹp giữa các dãy núi.
Đào Bân vẫn muốn nói gì đó.
Tuy nhiên, khi thuyền tiến vào khe núi, cả ba người nhìn lại, đột nhiên thấy lồng treo trôi đến gần trung tâm của vịnh sâu, như thể bị một cái gì đó kéo đi, đột ngột chìm xuống và biến mất.
Mặt sông vốn yên ả bỗng nhiên nổi lên những vòng sóng, từ từ lan ra xung quanh.
Lúc đó, một cảm giác lạnh gáy lập tức dâng lên rồi lan dần trên sống lưng Đào Bân, thậm chí khiến cậu ta tê dại da đầu.
Giống như là có một con quái vật nào đó đang ẩn giấu trong vịnh sâu...
"Nhanh lên, chèo thuyền." Ngũ Hạ Cửu nắm chặt mảnh vỡ mai rùa, nói khẽ.
Tiểu Phương đáp một tiếng.
Mái chèo vung nhanh hơn, chiếc thuyền dần dần quay ngược lại dòng nước, rời xa vùng vịnh sâu.
Ngay khi chiếc thuyền của ba người rời khỏi cửa vịnh, vào đến đoạn sông hẹp nhất giữa các vách núi, đột nhiên, giữa trung tâm vịnh sâu bùng lên những cơn sóng dữ dội, như thể có thứ gì đó đang khuấy động trong nước.
Số quan tài treo và hoa Lạc Cận mọc trên vách đá xung quanh đều rung lên không ngừng, những sợi xích sắt va vào nhau kêu leng keng, âm thanh từ nhỏ đến lớn dần.
Nhưng rất nhanh, động tĩnh lại từ từ giảm dần, cho đến khi không gian hoàn toàn yên lặng trở lại.
Chiếc thuyền nằm trong khe núi, ba người cũng cảm nhận được có điều gì đó đang xảy ra.
Ngũ Hạ Cửu quay đầu nhìn vào vách đá của núi, ngẩng đầu lên nhìn, các quan tài treo và xích sắt dường như có chút động đậy, đất và đá vụn không ngừng rơi xuống.
Trong lòng ba người không khỏi cảm thấy bất an.
Nhưng may mắn là, nhờ họ chèo thuyền khá nhanh, chẳng bao lâu sau đã ra khỏi khe núi, trở lại mặt sông thoáng rộng.
Lúc này, Đào Bân mới hơi thở phào.
Ngũ Hạ Cửu nắm chặt "mảnh vỡ mai rùa Bạc Thiện", nhiệt độ đã dần tản đi.
Đào Bân không khỏi hỏi: "Chỗ vịnh sâu đó, có phải có thứ gì đó..."
Không thì tại sao lồng treo lại đột ngột chìm xuống?
Câu hỏi này không ai có thể trả lời cậu ta, chẳng ai biết dưới đó thực sự có gì, nhưng rõ ràng là rất nguy hiểm.
Thực sự, nếu ở lại lâu hơn ở đó, cảm giác bất an và sợ hãi sẽ dâng lên, không kìm nổi cảm giác lạnh sống lưng.
Không muốn nghĩ thêm về thứ ẩn náu trong vịnh, Ngũ Hạ Cửu nhìn trời, thu lại mảnh vỡ mai rùa, nói: "Phải nhanh chóng quay lại, trời sắp sáng rồi."
Ba người tiếp tục chèo thuyền, chẳng mấy chốc đã quay về vị trí bờ sông nơi họ xuất phát.
Họ cùng nhau kéo thuyền lên bờ, buộc chặt dây thừng lần nữa, rồi lợi dụng bóng đêm rời đi.
...
Khi Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương quay lại phòng, A Hữu và Giang Dầu vẫn nằm ngủ say trên hai chiếc giường bên trái và bên phải, không có dấu hiệu gì là đã tỉnh.
Ngũ Hạ Cửu quan sát A Hữu, không thấy anh ta có dấu hiệu tỉnh giấc.
Anh ngáp một cái, nằm lại trên giường, định nhân lúc trời chưa sáng hẳn nghỉ ngơi một chút.
Chẳng bao lâu sau, Ngũ Hạ Cửu đã rơi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló rạng, anh mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy A Hữu quay lưng về phía mình. Hắn đã ngồi dậy từ giường.
Có lẽ nghe thấy tiếng động phía sau, A Hữu quay lại, nhìn Ngũ Hạ Cửu một lát rồi cười.
Người vừa thức dậy lúc đầu chắc chắn sẽ không phòng bị.
Một bên má của Ngũ Hạ Cửu còn hằn dấu vết từ chiếc gối nằm, khuôn mặt đỏ hồng vì giấc ngủ, làn da trắng nõn, mềm mại, rất đáng yêu.
Phần tóc đen bên gương mặt hơi cuộn lại, dính sát vào da, trông anh lúc này có vẻ hiền lành ngoan ngoãn.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Ngũ Hạ Cửu tỉnh táo hẳn, khuôn mặt xinh đẹp của anh nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản, không chút gợn sóng như thường lệ.
Anh cũng xoay người ngồi dậy, nhưng không kìm được ngáp một cái, một tay vờ che miệng, đôi mắt xinh xắn hơi híp lại, khóe mắt rỉ ra giọt lệ.
Nhìn thấy thế, người ta không khỏi nghĩ thầm, cả khi ngáp cũng tao nhã như vậy.
Thấy A Hữu hình như vẫn đang nhìn mình, Ngũ Hạ Cửu buông tay xuống, quay lại hỏi: "Có chuyện gì sao?"
A Hữu nói: "Tối qua cậu đi ăn trộm à, sáng nay sao lại buồn ngủ thế, có cần ngủ thêm một lát không?"
Ngũ Hạ Cửu liếc hắn một cái, rồi hỏi: "Tối qua anh ngủ ngon không?"
"Khá ổn." A Hữu nhướng mày đáp.
"Vậy anh thật sự rất dễ ngủ đấy."
Lúc này, Tiểu Phương từ giường đối diện bò dậy, nói: "Tối qua, cái gã tộc Tiền phòng bên kia cứ ngáy ầm ầm, ồn ào đến chết, làm sao ngủ được chứ."
Gương mặt A Hữu vẫn không có biểu cảm gì: "Tôi luôn dễ ngủ."
Giang Dầu cũng tỉnh dậy từ lâu, lúc này hắn ta vuốt tóc, nói: "Hình như tối qua tôi mệt quá, sau đó cũng ngủ mất tiêu."
Nói xong, hắn ta như lời giao ước hôm qua, nhặt một viên đá nhỏ trên đất, vẽ một đường dưới dòng kẻ, hôm nay là ngày thứ hai họ ở đây.
Cả bốn người đều ra ngoài.
Lúc này, Đồ Lợi cũng đúng lúc từ ngoài bước vào nhà.
Hắn ta mang cái giỏ trên vai, khi đặt xuống đất, Ngũ Hạ Cửu nhìn vào, thấy trong giỏ có khá nhiều cá còn đang vẫy đuôi.
Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Những con cá này anh bắt ở đâu vậy, ngoài thung lũng sao?"
Đồ Lợi ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên, cười nói: "Ừ, còn có thể đi đâu bắt cá."
Nói xong, hắn ta đổ tất cả vào thùng gỗ, ngồi xuống dùng dao cạo vảy cá.
Chẳng bao lâu sau, LỗThành và ba người trong nhóm lão ta cũng đi ra từ căn phòng bên kia.
Trong bốn người, chỉ có Lỗ Thành là sắc mặt có vẻ không tốt, quầng thâm dưới mắt rất rõ, thỉnh thoảng lại ho một tiếng, vẻ mặt khó chịu, cáu kỉnh.
Đồ Lợi ngồi làm cá gần cửa ra vào, có thể nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa rõ ràng.
Khi Ngũ Hạ Cửu và mọi người ra ngoài, hắn ta không ngăn, chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục công việc của mình.
Nhà của Đồ Lợi và Tát Ngạng chỉ được ngăn cách bằng một hàng rào gỗ, giữa các thanh gỗ đã bám đầy cỏ dại, chiều cao hàng rào chỉ đến eo người.
Ngũ Hạ Cửu đứng cạnh hàng rào, thấy Đào Bân đi ra từ trong nhà, liền vẫy tay gọi.
Đào Bân thấy vậy liền đi về phía Ngũ Hạ Cửu, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Ngũ Hạ Cửu: "Tối qua cậu lén ra ngoài, giáo sư Triệu có biết không?"
Đào Bân lập tức lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi đã nói về việc muốn ra ngoài vào ban đêm tìm mẹ, nhưng giáo sư không đồng ý, ông ấy sợ tôi gặp nguy hiểm."
"Giáo sư muốn từ từ điều tra về mẹ tôi, nhưng tôi nóng vội quá, nên..."
"Tôi đã lén đi ra mà không nói cho giáo sư biết, làm ơn đừng nói với ông ấy về chuyện này."
Ngũ Hạ Cửu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Anh lại hỏi: "Bề ngoài cậu và mẹ cậu có giống nhau không?"
Đào Bân tiếp tục lắc đầu nói: "Không giống lắm, mọi người đều nói tôi giống bố, gần như là bản sao của ông ấy. Cái tôi và mẹ giống nhất chắc là miệng."
Có vẻ như Đào Bân không hiểu tại sao Ngũ Hạ Cửu lại hỏi câu này, cậu ta nghi ngờ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Ngũ Hạ Cửu nhìn về phía Tát Ngạng, người tình cờ đi qua gần đó.
Khi Tát Ngạng khập khiễng đến gần, nhìn họ một cái rồi bước vào trong nhà, Ngũ Hạ Cửu mới mở miệng trả lời: "Tôi nghĩ Tát Ngạng biết cậu."
"Không thể nào." Phản ứng đầu tiên của Đào Bân là phủ nhận.
Cậu ta nói: "Tôi chưa bao giờ gặp hắn ta, huống chi là quen biết."
Đào Bân trước kia thậm chí còn không biết mẹ mình là người tộc Tiền, cũng không hiểu gì về bộ tộc này.
Hơn nữa, Tát Ngạng chắc chắn cũng không thể ra khỏi nơi ở của tộc, sao lại có thể biết cậu ta?!
Ngũ Hạ Cửu nói: "Trước đây các người chưa gặp nhau, nhưng nếu Tát Ngạng có biết về sự tồn tại của cậu từ mẹ cậu thì sao?"
"Có thể...mẹ cậu có ảnh của cậu trong tay. Khi bà ấy quay lại chỗ tộc Tiền, Tát Ngạng đã trông thấy, thậm chí lấy được bức ảnh đó."
Ngũ Hạ Cửu có cơ sở tin tưởng suy đoán của mình.
Nhưng khi nghe anh nhắc vậy, Đào Bân bỗng nhiên nhớ ra, sau khi mẹ cậu ta mất tích, bức ảnh gia đình quả thật cũng biến mất theo bà.
Cậu ta từng đoán, bức ảnh rất có thể đã bị mẹ cậu lấy đi.
Đào Bân vội nói với Ngũ Hạ Cửu việc này.
"Vậy mẹ tôi có khả năng vẫn chưa chết không? Tát Ngạng biết mẹ tôi ở đâu đúng không?!"
Nói xong, cậu ta bắt đầu xúc động, quay người định đi tìm Tát Ngạng hỏi cho rõ.
Ngũ Hạ Cửu liền kéo cậu ta lại, nhíu mày nói: "Đừng nóng vội, cậu nghĩ Tát Ngạng nhận ra cậu, nhưng không lập tức tìm cậu nói về thân phận của cậu vì lý do gì?"
Đào Bân ngay lập tức dừng bước, vẻ mặt ngơ ngác hỏi: "Vì sao..."
Ngũ Hạ Cửu: "Chúng ta mới đến chỗ tộc Tiền không lâu, đã nhận ra quy định ở đây rất nghiêm ngặt, toàn bộ tộc chỉ nghe theo mệnh lệnh trưởng tộc."
"Hơn nữa, cậu cũng đã nói, người trong tộc tự ý rời đi đồng nghĩa vi phạm quy tắc, sẽ bị trừng phạt."
"Mẹ cậu mới nhắc đến việc phải trở về tộc để lấy thuốc."
"Điều đó có nghĩa, nếu bà ấy bị phát hiện, kết cục... Cậu là con trai của bà ấy, cậu nghĩ người trong tộc sẽ chào đón cậu sao?"
Sẽ không.
Không chỉ vậy, kết cục của Đào Bân rất có thể còn tồi tệ hơn cả những người "ngoại lai" bình thường như họ.
Khi nhận ra điều này, sắc mặt Đào Bân thay đổi, há miệng định nói gì đó: "Vậy, vậy Tát Ngạng... hắn ta..."
Ngũ Hạ Cửu: "Tôi nghĩ hắn ta hẳn từng có mối quan hệ khá tốt với mẹ cậu, dù nhận ra cậu, nhưng hắn ta không báo với trưởng tộc."
"Nếu có thể, cậu thật sự có thể hỏi Tát Ngạng về mẹ cậu, nhưng chỉ có thể lén lút hỏi, không thể vội."
"Quan trọng nhất, chuyện này không thể nhắc tới trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt người trong tộc."
"Bằng không, không cần tôi nói rõ chắc cậu cũng hiểu."
Đào Bân nghe vậy gật đầu mạnh: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh, Quan Chủ."
Ngũ Hạ Cửu bảo cậu ta bình tĩnh lại, rồi vào phòng nghỉ ngơi.
Sau đó, vì Đồ Lợi luôn chú ý nhóm bọn họ, khi Tiểu Dư, Tam Ma và những người khác muốn ra ngoài đi dạo một chút, đi khám phá nơi khác, đều bị gã đúng lúc đứng ra ngăn cản.
Chuyện này khiến Tam Ma không phục, cãi nhau với Đồ Lợi, suýt chút nữa đánh nhau.
Cuối cùng, Tát Ngạng phải ra mặt can ngăn.
Đồ Lợi nhìn Tam Ma với ánh mắt đáng sợ, nói: "Các người là người ngoài tộc, phải cẩn thận đấy. Nếu tôi bắt được các người đang lên kế hoạch gì mờ ám..."
Đồ Lợi vừa nói vừa giơ lên con dao gã dùng cạo vảy cá ban nãy, ý tứ đe dọa rõ ràng.
Tam Ma liền cười lạnh, nhổ ngụm nước bọt xuống đất, phun ra câu khiêu khích: "Ai thèm sợ mày."
Cơn tức giận của Đồ Lợi càng bùng lên, cầm dao định bước tới, nhưng bị Tát Ngạng ngăn lại.
Hắn ta mạnh mẽ giữ vai Đồ Lợi, khuyên nhủ: "Đủ rồi, vào trong, trưởng tộc đã nói rõ là không được gây rối với người ngoài tộc."
"Cậu định vi phạm mệnh lệnh của trưởng tộc?"
Đồ Lợi vung tay gạt phăng cánh tay Tát Ngạng, nói đầy ẩn ý: "Vậy các người cứ chờ đi."
Nói xong, Đồ Lợi quay người vào nhà.
Gã ngồi xuống ghế, tiếp tục cạo vảy từng con cá, mỗi lần vung dao lại nhìn sang Tam Ma một cái, con dao như thể đang muốn cứa thịt trên người Tam Ma.
Tam Ma lập tức thấy ớn lạnh, trong lòng bắt đầu hối hận vì đã gây sự với người của tộc Tiền.
Nhưng sự việc đã đến mức này, hắn ta cũng chỉ đành cắn răng, lấy hết can đảm trừng lại, rồi ngồi ở ngoài chờ, tạm thời không dám vào nhà nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com