Chương 45: Hẻm Núi Quan Tài Treo
Tam Ma là người phát hiện ra đầu tiên.
Ngay khoảnh khắc gã nhìn rõ thứ vừa mới xuất hiện, một cơn rùng mình chạy dọc toàn thân, cảm giác ớn lạnh lập tức bò dọc theo sống lưng, từ từ siết chặt trái tim gã.
"Lão... lão đại, sông... sông..."
Tam Ma sợ đến mức lắp bắp, không thể thốt lên nổi một câu hoàn chỉnh.
Ngón tay gã run rẩy, chỉ về phía mặt nước.
Một linh cảm chẳng lành đột nhiên dâng lên trong lòng Lỗ Thành.
Lão quay đầu nhìn theo hướng Tam Ma chỉ —
Trên sông vốn trống không bỗng chậm rãi nổi lên một cái đầu người.
Cái đầu xuất hiện trước, sau đó là bờ vai, rồi đến thân thể...
Chẳng mấy chốc, thứ đó toàn thân ướt đẫm nước, dần trồi nửa người lên khỏi mặt sông.
Nhưng "nó" đã không còn có thể gọi là người nữa—đôi mắt lồi ra giống mắt cá, khuôn mặt đầy vảy đen trắng, miệng thì trông hệt như mõm cá.
Cảnh tượng này lập tức khiến Lỗ Thành nhớ đến con quái vật mà An Hưng từng đụng phải bên bờ sông ở Núi lớn Thiên Huyền.
Lúc này, ánh trăng treo cao giữa trời đêm, nhưng Tam Ma lại không nhìn thấy bóng thứ quái vật kia trên mặt nước.
Gã hoảng sợ hét lên: "Ma... ma nước! Lão đại, là ma nước a a a—!"
Còn chưa nói xong, Tam Ma vì quá kinh hãi lại gào lên một tiếng chói tai.
Tiếng kêu la chói tai vang lên đột ngột, nhưng Lỗ Thành lại không nhìn về phía gã, bởi vì lão đã hiểu vì sao thứ kia khiến Tam Ma sợ hãi cực độ như vậy.
—Phía sau con quái vật kia, lại có thêm nhiều cái đầu khác lần lượt trồi lên, bên trái, phải, thậm chí phía sau, số lượng không ít chút nào!
Dưới lòng sông này có nhiều ma nước vậy sao?!
Lỗ Thành lập tức nghĩ đến việc An Hưng đã gặp con quái vật kia sau khi bị lũ cá mặt người tấn công.
Có lẽ, số ma nước này đã bám theo đàn cá mặt người quay trở về dòng sông trong thung lũng này...
Nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ!
Khi nhóm ma nước đông đảo lần lượt xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo của chúng khóa chặt lấy hai gã đàn ông trên bờ.
Ngay giây sau, thần trí Lỗ Thành bỗng trở nên mơ hồ, đôi chân vô thức bước về phía trước.
Nhưng ngay khi cử động, vết thương do đám cá mặt người gặm cắn lập tức kéo tới cơn đau nhói khắp cơ thể. Nhờ vậy, lão ta bừng tỉnh.
Lỗ Thành quay đầu, thấy Tam Ma cũng đang trong trạng thái thất thần, từng bước một đi về phía mép nước.
Lão lập tức lao tới, giáng cho Tam Ma một cái bạt tai thật mạnh!
Tam Ma loạng choạng suýt ngã xuống, gã hoảng hốt ngẩng đầu lên, tay ôm lấy mặt:
"Lão... lão đại..."
Lỗ Thành quát lớn:
"Còn gọi cái gì! Mau chạy đi!"
Nếu không chạy ngay, bọn chúng chắc chắn sẽ bị đám ma nước kia dẫn dụ kéo xuống sông mà chết đuối!
Hai kẻ không dám chậm trễ, vội vàng quay đầu bỏ chạy.
Phía sau bọn chúng, đám ma nước dường như không thể lên bờ truy đuổi. Những đôi mắt lồi như mắt cá chết lạnh lẽo dõi theo bóng lưng Lỗ Thành và Tam Ma một lúc, rồi từ từ chìm xuống. Chẳng bao lâu sau, chúng cùng đàn cá mặt người biến mất hoàn toàn.
Mặt sông trở lại tĩnh lặng, nếu không phải vì thi thể của Tiểu Dư vẫn còn đó, mọi chuyện dường như chưa từng xảy ra.
Lỗ Thành và Tam Ma chỉ dựa vào ý chí và lòng can đảm được tôi luyện từ trước để chống đỡ. Bọn chúng cắm đầu chạy về hướng nơi ở của tộc Tiền.
Chạy được một đoạn, Lỗ Thành quay đầu lại, thấy sau lưng không có thứ gì đuổi theo, liền đưa tay kéo Tam Ma dừng lại, cả hai đứng nguyên tại chỗ thở hổn hển.
Khi đã tạm ổn, Tam Ma nghẹn ngào nói: "Lão... lão đại, Tiểu Dư chết rồi, mà còn chết thảm đến thế..."
Đến cả thi thể cũng không còn nguyên vẹn.
Nghĩ đến tử trạng đáng sợ của Tiểu Dư, một gã đàn ông lớn xác như Tam Ma cũng không nhịn được đưa tay lau nước mắt.
Ánh mắt Lỗ Thành lóe lên chút suy tính phức tạp, cuối cùng thở dài một hơi, trưng ra vẻ mặt đau lòng.
Lão vỗ nhẹ vai Tam Ma, hạ giọng nói: "Chuyện này ai muốn chứ, đều tại tao... bọn mày... đáng ra người chết phải là tao mới đúng."
Tam Ma vội lắc đầu, đau đớn nói: "Lão đại, đừng nói vậy... tai họa ập đến, ai có thể đoán trước được chứ? Chỉ có thể trách Tiểu Dư số không tốt, mạng tên đó định sẵn như thế rồi."
Lỗ Thành lại thở dài một hơi.
Hai kẻ đứng lặng một lúc để bình tĩnh lại.
Lát sau, Lỗ Thành trầm giọng nói: "Thi thể của Tiểu Dư vẫn còn ở bờ sông. Nếu sáng mai có ai đến đó phát hiện ra, nhớ kỹ—chúng ta không biết gì cả."
Tam Ma nghe vậy, im lặng gật đầu.
Sau đó, cả hai theo đường cũ quay về. Khi trở lại nhà của Đồ Lợi, bọn chúng lặng lẽ vào phòng, không làm kinh động đến ai.
Lúc này, Lão Hầu vẫn chưa ngủ.
Gã đang định nói với Lỗ Thành rằng đã nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ một căn phòng khác. Nhưng ngay khi nhìn thấy số người trở về, Lão Hầu nghi hoặc, lên tiếng hỏi: "Lão đại, Tam Ma... Tiểu Dư đâu?"
Tam Ma lập tức ngồi bệt xuống mép giường, như thể không chịu nổi cú sốc, dùng hai tay ôm mặt.
Lỗ Thành kể lại toàn bộ sự việc.
Nghe xong, Lão Hầu liền bật dậy, vẻ mặt sững sờ, khó chấp nhận được.
Nhưng chuyện đã đến nước này, bọn chúng chỉ có thể chấp nhận thực tế—Tiểu Dư đã chết.
...
Sáng sớm hôm sau, Ngũ Hạ Cửu bị âm thanh ồn ào đánh thức.
Một người trong tộc Tiền lớn tiếng gọi Đồ Lợi ra ngoài. Khi Đồ Lợi bước ra, người đó bảo hắn ta đi theo mình, đồng thời yêu cầu dẫn theo những người ngoại tộc còn đang trong nhà.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Đồ Lợi khó hiểu.
Người kia đáp: "Đừng hỏi nhiều, mau đi theo tôi, cả đám người ngoại tộc kia cũng phải đi cùng, nhanh lên."
Thế là Ngũ Hạ Cửu cùng những người khác theo Đồ Lợi rời khỏi nhà.
Bên ngoài, họ gặp V cùng những người khác cũng đang đi theo Tát Ngạng. Hai bên lặng lẽ nhìn nhau, tuy trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt đều ánh lên vẻ nghi hoặc.
Mãi đến khi càng đi về trước, con đường càng lúc càng quen...
Ngũ Hạ Cửu chợt giật mình nhận ra—đây chính là đường dẫn đến con sông trong hẻm núi!
Chẳng lẽ đêm qua đã có chuyện xảy ra?
Nghĩ đến đây, Ngũ Hạ Cửu lặng lẽ quan sát Lỗ Thành và nhóm người đi cùng lão.
Tiểu Dư rõ ràng không có mặt trong nhóm họ, điều này anh đã nhận ra ngay khi bọn chúng vừa bước ra ngoài.
Hơn nữa, khi mọi người đi ra, người của tộc Tiền đã lặng lẽ đếm số người một lượt. Sau đó, ánh mắt gã đàn ông tộc Tiền kia thay đổi, ghé sát vào tai Đồ Lợi thì thầm vài câu.
Ngay lập tức, Đồ Lợi nhìn thẳng về phía đám người bên kia, ánh mắt trở nên âm u đầy sát khí.
Vậy là, đúng như anh đoán—Tiểu Dư đã gặp chuyện.
Ngũ Hạ Cửu đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện cậu đã vô tình nghe lén được tối qua, khi ở nhà của trưởng tộc Tiền—Sài Ha—lúc ông ta đang nói chuyện với gã con trai trưởng, Sài Đại:
"Cá mặt người lại bắt đầu quay về hẻm núi, đang bơi ngược trở lại rồi..."
Cá mặt người... bờ sông...
Lỗ Thành và nhóm của lão ta đã ra ngoài đêm qua, chẳng lẽ bọn chúng đã tìm được con sông đó? Sau đó tình cờ chạm trán cá mặt người và bị tấn công?
Ngũ Hạ Cửu suy đoán, đồng thời quan sát ba người Lỗ Thành. Khi bước ra khỏi phòng, cả ba đều cố ý bày ra vẻ mặt như thể cũng đang thắc mắc về sự mất tích của Tiểu Dư.
Thế nhưng, lúc này, ngoại trừ Lỗ Thành mặt không biến sắc, Lão Hầu và Tam Ma rõ ràng đang không ngừng nhìn ngó xung quanh, ánh mắt trốn tránh. Biểu cảm của hai kẻ cũng liên tục thay đổi, khó nắm bắt.
Đi được một đoạn, nhóm người đến bờ sông.
Trưởng tộc Sài Ha—cùng ba con trai của ông ta và một số người trong tộc đã đứng chờ sẵn ở đó, cách mép nước một khoảng.
Còn ngay bên cạnh Sài Ha, đập vào mắt mọi người là một thi thể đang nằm dài trên bờ sông.
Sau một đêm, tử thi đã hoàn toàn cứng lại, vết máu dính trên người đã khô, chuyển thành màu nâu sẫm. Chưa kể, lớp da thịt bên ngoài gần như bị gặm sạch, không còn chỗ nào nguyên vẹn.
An Hưng, A Mao cùng những người khác không hề chuẩn bị tinh thần để đối mặt cảnh tượng kinh hoàng này. Khi nhìn thấy thi thể, họ lập tức khựng lại, bịt chặt miệng.
—Tiếng hét kinh hoàng phải cố nuốt ngược vào cổ họng, đồng thời cơn buồn nôn dâng lên, suýt nữa nhóm hành khách mới bị dọa nôn thốc nôn tháo.
Đào Bân và Giáo sư Triệu vội quay mặt đi, sắc mặt tái nhợt.
Cuối cùng, An Hưng không chịu nổi, cúi đầu sang một bên, nôn khan mấy tiếng, giọng đứt quãng nói: "Đó... đó là..."
"Đó là Tiểu Dư." V nặng nề nói.
Rõ ràng, trên đường đến đây, hắn ta cũng suy đoán được chuyện có thể đã xảy ra bên bờ sông. Và người đã biến mất không thấy tăm hơi—Tiểu Dư—giờ đây đang nằm đó, chết cực kỳ thê thảm.
An Hưng, A Mao và Diệp Tử trước đó cũng đã nhận ra Tiểu Dư mất tích, nhưng lại không nghĩ đến tình huống xấu nhất.
Mãi đến lúc này, họ mới chợt nhận ra một sự thật rùng rợn—ở thế giới dưới lòng tàu, con người có thể chết lặng lẽ không ai hay biết, chết không rõ nguyên do, thậm chí hứng chịu tử trạng vô cùng đáng sợ.
Lúc này, Lỗ Thành, Lão Hầu và Tam Ma làm ra vẻ như mới phát hiện ra cái chết của Tiểu Dư, trên mặt lộ rõ sự kinh ngạc và đau đớn.
Sài Ha lạnh lùng mở miệng chất vấn: "Đêm qua các người lén rời khỏi phòng, đến bờ sông để làm gì?"
Lỗ Thành ngước mặt lên, lộ vẻ đau buồn, nói: "Chúng tôi không rời khỏi phòng, tối qua ngủ rất sớm. Còn Tiểu Dư... chúng tôi không hề biết cậu ấy đã lén lút chạy ra ngoài."
Sài Ha không tỏ thái độ gì. Hiển nhiên ông ta không hoàn toàn tin lời Lỗ Thành, quay sang nhìn Đồ Lợi.
Đồ Lợi cúi đầu, vẻ mặt khó coi, nói: "Tộc trưởng, tôi... tôi ngủ say quá nên không hay biết gì."
Nghe vậy, sắc mặt Sài Ha càng thêm u ám.
Sài Đại cất giọng: "Cha à, đám ngoại tộc này rất gian xảo, Đồ Lợi không đề phòng là điều dễ hiểu. Nhưng kẻ chết này cũng đáng đời, ai bảo giữa đêm hôm lại mò ra bờ sông..."
Đặc biệt khi lũ cá mặt người đang quay trở lại thung lũng, ban đêm con sông là khu vực nguy hiểm nhất.
Vào những thời điểm thế này, người tộc Tiền tuyệt đối không dám đến gần đây.
Ánh mắt Sài Đại lướt qua Giáo sư Triệu, A Hữu, Lỗ Thành và những người khác, lạnh lùng nói: "Trước khi cha đồng ý để các người ở lại, đã nói rõ, không được tự ý đi lại."
"Nếu để chúng ta bắt được bằng chứng—nếu các người lén lút phá vỡ cam kết—thì theo quy tắc của tộc Tiền, sẽ phải chịu hình phạt."
Hắn ta chỉ về phía bờ sông, cười lạnh: "Thấy thi thể thảm khốc kia chứ? Nếu vi phạm, chúng ta sẽ trói các người lại, ném lên một chiếc thuyền gỗ."
"Đến tối, thuyền sẽ trôi ra giữa sông, và các người sẽ phải ở đó một mình cả đêm."
Về phần ban đêm sẽ xảy ra chuyện gì, Sài Đại không cần nói rõ. Nhóm bọn họ chỉ cần nhìn thi thể Tiểu Dư cũng đủ hiểu hình phạt đó đáng sợ đến mức nào.
Ngũ Hạ Cửu nhíu mày. Anh chợt nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn Tát Ngạng, ánh mắt bất giác dừng lại trên nửa khuôn mặt bị hủy dung và cái chân què của hắn ta.
Dù có hỏi thế nào, ba người Lỗ Thành chắc chắn cũng sẽ không thừa nhận bất cứ điều gì bọn chúng đã làm.
Sau khi đe dọa một phen, Sài Đại cho họ rời đi.
Trước khi đi, Ngũ Hạ Cửu tình cờ đi sát bên một người tộc Tiền, bị tụt lại nửa bước, và vô tình nhìn thấy trên cánh tay lộ ra ngoài của người đó mọc vài mảng vảy.
Số vảy đó, không nghi ngờ gì, trông rất giống vảy cá.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com