Chương 56: Hẻm núi Quan Tài Treo
Ngũ Hạ Cửu đối chiếu lại, vẽ toàn bộ phần đầu rồng, thân rồng uốn lượn trên bức điêu khắc. Sau đó anh phác họa toàn bộ lên một tờ giấy mới.
Anh tiếp tục vẽ lại những ngã rẽ bọn họ đã ghi chép vào một đoạn thân rồng tương ứng, sau đó đánh dấu vị trí hiện tại của họ.
Theo cách này, họ có thể xác định rõ đầu rồng và các phần khác trên thân rồng đang nằm đâu.
Ngũ Hạ Cửu chỉ vào phần đầu rồng trên giấy và nói: "Có khả năng nào tộc Tiền đã xây dựng những địa điểm quan trọng nhất tại vị trí đầu rồng không?"
"Nếu chúng ta đang ở đây, đi theo hướng này có thể sẽ dẫn đến đầu rồng."
Đào Bân nói: "Khả năng đó rất cao. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng nên đến đó xem thử."
Giáo sư Triệu gật đầu: "Vậy đi thôi."
Ba người thống nhất ý kiến, sau đó chọn kiểm tra con đường dẫn về phía đầu rồng.
—
Bên ngoài Nhất Tuyến Thiên, trong hẻm núi Thiên Huyền, sau một hồi lâu bận rộn, Lỗ Thành, Lão Hầu và Tam Ma cuối cùng đã tìm thấy bảy cỗ quan tài vàng.
Trong đó có một cái vốn trước đó Ngũ Hạ Cửu đã phát hiện, bị Lỗ Thành âm thầm ghi nhớ.
Hiện tại, ba người đang đứng cạnh một cỗ kim quan khác.
Lỗ Thành nói: "Bóc hết lớp gỗ bên ngoài ra cho tao. Tao muốn xem bên trong chứa những gì..."
Tốt nhất là có bảo vật nào đó nhỏ gọn, có thể mang theo bên mình rời khỏi đây.
Lão Hầu hớn hở đáp ngay: "Được, được, lão đại cứ yên tâm đi. Em đảm bảo làm việc sạch sẽ gọn gàng, tuyệt đối không làm sứt mẻ chút miếng vàng nào bên trong."
Nói xong, gã bắt đầu cạy bỏ lớp gỗ bọc bên ngoài quan tài vàng.
Còn về phần Tam Ma, tình trạng của gã ta vẫn có chút kỳ quái.
Trước đó, mắt gã đỏ ngầu dữ tợn. Giờ đây, dù sắc đỏ đã nhạt bớt, đôi mắt lại biến dị kinh khủng hơn—giống hệt mắt cá.
— Mắt gã đang có một vòng bạc bao quanh, đồng tử đen kịt, thỉnh thoảng còn chớp động như mắt cá.
Đôi lúc, Lỗ Thành và Lão Hầu vô tình nhìn qua đều thấy rợn người.
Nhưng kỳ lạ thay, Tam Ma đã cư xử bình thường trở lại.
Ngoại trừ việc ít nói hơn, gã vẫn âm thầm giúp Lão Hầu làm việc, động tác nhanh nhẹn, không có dấu hiệu muốn phát điên nữa. Vì vậy, sau một hồi quan sát, Lỗ Thành cuối cùng cũng tạm yên tâm.
Dù cho lúc này, cổ, cằm, hai bên mặt gã đã phủ đầy vảy cá, trông rất đáng sợ.
Nhưng trong mắt Lỗ Thành, tất cả đều không quan trọng bằng quan tài vàng trước mắt.
Lão cố tình phớt lờ diện mạo kỳ dị của Tam Ma.
Lão Hầu thấy vậy cũng không đề cập đến.
Dù sao thì, trên người gã chưa mọc vảy cá.
Thời gian dần trôi. Ba người hợp sức cuối cùng cũng dỡ bỏ hết lớp gỗ bọc bên ngoài quan tài vàng.
Phần trong quan tài lộ ra, ngay lập tức tỏa ra "hương vị" của tiền bạc—xa hoa, lộng lẫy. Lỗ Thành không nhịn được hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ tham lam trần trụi.
Lão ra lệnh: "Mở quan tài."
Lão Hầu hưng phấn gật đầu.
Chỉ có Tam Ma, khi hai kẻ kia không để ý đến, đôi mắt đen láy khẽ đảo quanh.
Lão Hầu tìm được kẽ hở trên quan tài vàng, đứng vào chỗ, cùng dồn sức với Tam Ma để mở ra.
Lỗ Thành đứng bên kia giữ chặt nắp quan tài, đẩy nó tựa vào vách đá phía trong để tránh bị rơi xuống dưới.
Tuy nhiên, khi nắp quan tài vừa được dịch chuyển khỏi chỗ, Lỗ Thành và Lão Hầu lập tức sững sờ.
— Bởi vì, bên trong quan tài vàng không hề giấu vàng bạc châu báu, thỏi vàng thỏi bạc hay đồ trang sức đắt giá như chúng vẫn tưởng. Mà chỉ có một thi thể.
Một thi thể khô quắt, gầy gò, bị quấn chặt trong lớp vải trắng.
Trên lớp vải bọc còn loang lổ từng mảng máu lớn. Cảnh tượng rùng rợn đột ngột đập vào mắt như vậy, thật sự khiến người ta giật mình.
Đặc biệt, thi thể còn bị quấn chặt bởi một sợi dây thừng thô to, có vẻ đã thấm đẫm máu, trải qua nhiều năm tháng nên chuyển thành màu đen kịt.
Dây thừng quấn chặt lấy thi thể, chèn ép cái xác thành một tư thế kỳ quái, vặn vẹo. Không rõ sợi dây này có ý nghĩa gì.
Tóm lại, khi quan tài vàng được mở ra, cảnh tượng bên trong trông vừa xúi quẩy, vừa đáng sợ.
Ban đầu, Lỗ Thành chỉ kinh ngạc ngẩn người, nhưng ngay sau đó sắc mặt lão ta trở nên giận dữ. Lão điên tiết, chửi ầm lên: "Mẹ kiếp! Cái quái gì đây?! Vàng bạc châu báu của tao đâu?!"
"Tại sao lại nhét cái thứ bỏ đi này vào quan tài vàng?!"
Lão Hầu cũng trưng vẻ mặt khó tin.
Thấy Lỗ Thành cáu giận, gã vội trấn an: "Lão đại, đừng vội tức giận, chúng ta đi kiểm tra mấy quan tài khác xem sao."
Nghe vậy, Lỗ Thành cố kìm nén cơn điên, gật đầu đồng ý.
Nhưng trước khi rời đi, lão ta vẫn không quên cúi xuống, thô bạo túm lấy sợi dây trói chặt thi thể, nhấc lên rồi thẳng tay ném xuống vách đá dốc đứng.
"Bõm!"
Thi thể được bọc vải trắng, bị dây thừng tẩm máu siết chặt, nhanh chóng rơi xuống dòng sông lạnh bên dưới.
Ban đầu, nó chìm xuống theo trọng lực, nhưng chẳng mấy chốc lại trồi lên khỏi mặt nước, theo dòng chảy dần trôi xa.
Nếu như lúc này có mặt ở đây, ắt hẳn Ngũ Hạ Cửu sẽ nhận ra sự lạ—thi thể đó đang trôi về phía vịnh nước sâu trong hẻm núi.
Hơn nữa, ngay khoảnh khắc nó rơi xuống dòng sông, dưới đáy nước tưởng chừng phẳng lặng như gương, một sinh vật cổ xưa bỗng nhiên mở mắt...
Trên mặt nước yên ả của vịnh sâu, từng gợn sóng chợt lan tỏa không ngừng. Nhưng cũng rất nhanh sau đó biến mất không dấu vết.
...
Tại hẻm núi Thiên Huyền, Lỗ Thành, Lão Hầu và Tam Ma lại tiếp tục men theo vách đá, trèo đến vị trí của cỗ quan tài vàng thứ hai.
Không cần nói nhiều, bọn chúng đã thuần thục thao tác cạy nắp, mở quan tài.
Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của nấy.
Bên trong quan tài vàng này lại là một thi thể, tử trạng gần như giống hệt với cái xác trước đó.
Lỗ Thành nổi giận thật sự. Lão lần nữa mạnh tay túm lấy thi thể kéo khỏi quan tài, ném thẳng xuống vực.
Sau khi tiếng "bõm" vang lên từ dòng sông bên dưới, sắc mặt lão đanh lại, lạnh giọng nói: "Đi, sang kiểm tra quan tài vàng tiếp theo! Tao không tin, chẳng lẽ toàn bộ đều chứa mấy thứ quỷ quái này?!"
Lão Hầu gật đầu đồng tình.
Nhưng dù không tin, sự thật vẫn diễn ra như vậy, quá đỗi xui xẻo.
Cả bảy quan tài vàng bọn chúng tìm thấy đều chứa những thi thể khô quắt, bị quấn vải trắng, trói chặt bởi sợi dây thừng thấm đẫm máu, giống hệt nhau.
Trên mặt sông, bảy tiếng "bõm" vang lên liên tiếp, từng thi thể cứ thế trôi theo dòng nước.
"Khốn kiếp, xui xẻo." Lão Hầu lúc này cũng không nhịn được buông lời chửi thề.
Bận rộn suốt nửa ngày, rốt cuộc bảy cỗ kim quan bọn chúng dốc sức tìm chẳng chứa châu báu vàng bạc gì, chỉ toàn xác người.
Lão Hầu không khỏi ngước nhìn trời, rồi hỏi: "Lão đại, chúng ta có nên tiếp tục tìm nữa không? Xem chừng trời lại sắp tối rồi... ở chỗ này trời rất nhanh tối..."
Lỗ Thành đang cau có nhìn chằm chằm vào những cỗ quan tài, nghe vậy liền quay đầu, ngẩng lên nhìn Lão Hầu.
Nhưng ai ngờ, ngay khoảnh khắc đó, mắt lão ta đột nhiên trợn trừng, hét lên: "Lão Hầu, cẩn thận phía sau!"
Phía sau?
Phía sau gã chẳng phải là Tam Ma sao?
Lão Hầu chưa kịp hiểu chuyện gì, gương mặt còn lộ rõ vẻ nghi hoặc.
Nhưng chưa kịp quay đầu nhìn, một lực mạnh bỗng dưng đẩy gã văng ra ngoài.
"A——"
Lão Hầu thét lên thảm thiết, nét mặt đầy kinh hoảng.
Ngay giây phút gã không phòng bị, cả người đã rơi thẳng xuống từ vách đá cheo leo cạnh quan tài treo.
Dây an toàn trên người gã chẳng biết từ lúc nào đã bị Tam Ma cắt đứt.
Tam Ma chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng Lão Hầu rơi xuống, khóe miệng cong lên thành nụ cười rõ rệt, biểu cảm quái dị, âm hiểm.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không ai kịp trở tay.
Lỗ Thành vội vươn tay muốn kéo Lão Hầu lại, nhưng chỉ túm được khoảng không. Lão buộc phải trơ mắt nhìn gã rơi xuống, cả cơ thể đập mạnh lên một chiếc quan tài treo nhô ra từ vách núi.
"Rầm!"
Sau cú va đập cực mạnh, Lão Hầu ngửa mặt nằm trên nắp quan tài, phun một ngụm máu tươi, mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt.
Lỗ Thành nhìn cảnh tượng ấy mà cả người run rấy, đôi mắt suýt nữa lồi khỏi hốc mắt, gương mặt ngạc nhiên lẫn kinh sợ.
Lão lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Tam Ma, há miệng định quát hỏi tại sao gã làm vậy.
Nhưng Tam Ma chỉ tiếp tục cười quái dị, ánh mắt âm u, rồi bất ngờ giơ dao lên, lao thẳng về phía lão.
Lỗ Thành hoảng hốt hét lên: "Mày điên rồi sao?! Đây là vách đá đấy, cả hai chúng ta sẽ rơi xuống mất!"
Bọn họ vốn không có thiết bị bảo hộ chuyên nghiệp, mấy món đồ leo núi đang dùng rất sơ sài.
Tam Ma lao vào lão với sức mạnh kinh người. Trong hoàn cảnh hiện giờ, chẳng sớm thì muộn, cả hai đều sẽ rơi xuống vực.
Nhưng Tam Ma lúc này dường như không còn nghe lọt bất kỳ lời nào, gã không quan tâm, cũng chẳng do dự.
Thấy vậy, Lỗ Thành cũng liều mạng, xuất chiêu toàn nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Tam Ma.
Hai kẻ giằng co dữ dội, dây an toàn trên vách đá cũng bị kéo rớt xuống.
Lỗ Thành chớp lấy thời cơ, vung tay tóm lấy sợi dây, rồi nhanh như cắt siết chặt nó quanh cổ Tam Ma.
Khi thấy gã nghẹt thở, lão ta không hề do dự, mạnh mẽ giơ chân, đạp thẳng Tam Ma rơi xuống.
Nhưng Tam Ma cũng không phải dễ đối phó, ngay trước khoảnh khắc rơi xuống, gã vươn tay chộp lấy cánh tay Lỗ Thành.
Lão hoảng loạn gào lên một tiếng, rồi cùng Tam Ma lao thẳng xuống dòng sông bên dưới...
Từ độ cao chót vót trên vách núi, cả hai rơi xuống mặt nước.
Khoảnh khắc chạm đến mặt nước, Lỗ Thành lập tức choáng váng, đầu óc mơ hồ, Tam Ma cũng chẳng khá hơn.
Cả hai trôi dạt theo dòng nước, trôi về đúng hướng những thi thể trước đó.
Cho đến khi bị dòng sông đẩy dạt vào một bờ sông nào đó, hai kẻ đều bất tỉnh.
...
Trời dần tối.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Lỗ Thành là người đầu tiên tỉnh lại.
Lão mở mắt, chống tay xuống đất, cúi đầu ho khan mấy tiếng liên tục, sau đó lập tức nôn ra ngụm nước.
Cả người đau nhức dữ dội, nhưng lão vẫn cắn răng, cố gắng gượng đứng dậy, muốn quay đầu quan sát xung quanh. Nhưng chưa kịp nhìn kỹ, ánh mắt lão ta liền chạm vào Tam Ma, kẻ đang nằm sõng soài cách đó không xa.
"Khụ, khụ khụ..."
Lão không biết bây giờ là mấy giờ trong đêm, nhưng thoát chết sau khi rơi xuống nước thế này cũng xem như may mắn.
Dù lồng ngực vẫn đau nhói, nhưng trong lòng Lỗ Thành vẫn không kìm được dâng lên chút cảm giác mừng rỡ.
Đúng lúc đó, Tam Ma nằm trên mặt đất khẽ cử động.
Lỗ Thành lập tức khựng lại.
Ngay sau đó, lão lẩm bẩm tự nói với chính mình: "Tam Ma đã thành quái vật, tên này không còn là đàn em của mày nữa, nó đã trở nên nguy hiểm..."
Trong mắt Lỗ Thành dần lộ vẻ tàn nhẫn.
Lão đứng dậy, tiện tay nhặt lên một hòn đá trên mặt đất, rồi từng bước chắc chắn đi về phía Tam Ma, miệng lẩm bẩm: "Tam Ma, đừng trách tao."
"Mày đã giết Lão Hầu, tao giết mày là để tự bảo vệ mình, cũng coi như báo thù cho Lão Hầu."
Vừa nói, Lỗ Thành đã bước tới ngay bên cạnh Tam Ma.
Lão lập tức quỳ một gối xuống, hai tay siết chặt hòn đá, rồi giơ cao lên—
Một lần, hai lần...
Cuối cùng, lão dồn toàn bộ sức lực, vung tay đập xuống thật mạnh.
Cho đến khi Tam Ma hoàn toàn bất động, ngừng thở hẳn, Lỗ Thành mới dừng tay.
Lão nhìn thi thể trước mắt, máu tươi chảy đầm đìa, dần thấm ướt mặt đất xung quanh.
Lỗ Thành thở dốc nặng nề, tay chân khẽ run.
Lùi về sau một bước, lão ngã phịch xuống đất, thả rơi hòn đá dính đầy máu trong tay để nó lăn ra xa.
Mãi một lúc sau, lão mới ngẩng đầu lên, bắt đầu quan sát xung quanh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com