Đoản 2
"Vương Tuấn Khải, em lại nghe nói sáng nay anh nhìn một chị gái xinh đẹp, không chỉ nhìn mà còn rất ổn nhu nữa đúng không?" Vương Nguyên từ ngoài bước vào nhà, hai tay chống hong mà nhìn Vương Tuấn Khải. Giọng nói nặc mùi giấm chua!!!
"???" Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt. Anh đã làm gì sai? 0.0
"Nè anh không nói là thừa nhận rồi phải không. Tên đáng ghét!!!" Vương Thỏ Nhỏ bắt đầu đánh, quơ quào loạn xạ hết cả lên. Nhưng tuyệt nhiên chỉ số vũ lực thì chỉ có tí tẹo.
"Nè bảo bối ngốc, em đang làm gì vậy. Là kẻ nào dám nói bậy bạ vậy hả?".Vương Tuấn Khải dỡ khóc dỡ cười mà nắm chặt bàn tay nhỏ đang đập đập lên người anh.
"Anh hỏi chi chứ? Nếu anh không làm thì ai mà nói?" Dấm chua vẫn chưa vơi và còn có khả năng tăng lên theo cảm xúc :v
"Ây da, anh có làm gì đâu chứ?! Oan uổn quá. Không phải mọi người vẫn thường nói anh có mắt đào hoa sao? Nhìn cái gì cũng ôn nhu chết được nên mọi người hiểu lầm rồi. Bảo bối ngốc em xù lông gì chứ".Vương Tuấn Khải ôm Vương Thỏ Nhỏ vào lòng mặc cho cậu giãy dụa mà nói.
"Vậy lúc anh nhìn em cũng vậy??". ="=
"..." *Tại sao Thỏ Ngốc có thể chuyển hướng câu chuyện nhanh như vậy chứ??* Vương Tuấn Khải thầm kêu trời
"NÓI"
"Đối với em sao? Ừm...chả giống chút nào. Một bên là tự nhiên sinh ảo giác do cặp mắt này*chỉ chỉ mắt* còn một bên là cố ý từ cặp mắt này cho cảm giác thì làm sao mà giống được. Em đó bảo bối ngốc, không được nghi ngờ anh. Trong mắt Vương Tuấn Khải chỉ có một mình Vương Nguyên, trong tim cũng vậy". Vương Sến Súa lại xuất hiện và một lần nữa làm Vương Thỏ Nhỏ hết xù lông.
"Có thật không?"
"Thật"
Dù nói thế nào đi chăng nữa thì Vương Tuấn Khải chỉ có một mình Vương Nguyên. Sẽ mãi không thay đổi.
Ánh mắt ôn nhu trời cho nhìn mọi người chỉ là cảm giác bên ngoài. Còn ánh mắt Vương Tuấn Khải dành Vương Nguyên đó là một vùng trời yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com