Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

"Seulgi... Mình muốn cậu." Jaeyi thì thầm bên tai nàng, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm khiến Seulgi không khỏi rùng mình. "Cậu biết không? Mùi hương của cậu... khiến mình phát điên lên đấy"

Pheromone hương đào của Seulgi bắt đầu bùng nổ, không còn gì có thể ngăn cản được nữa. Không khí như dày đặc lại, nặng mùi ham muốn. "J–Jaeyi..." Seulgi khẽ gọi, giọng nàng run rẩy, gần như van xin. Nhưng chính nàng cũng không rõ là muốn dừng lại, hay là muốn nhiều hơn nữa.

Jaeyi nhìn nàng, ánh mắt như lửa cháy. Tay cô nhẹ nhàng lướt trên má Seulgi, rồi dần trượt xuống cổ, từng cái chạm mềm mại mà gợi cảm, như rút sạch sức lực trong người Seulgi chỉ bằng đầu ngón tay.

"Đừng sợ, Seulgi," Jaeyi khẽ nói, môi chạm nhẹ vào vành tai nàng. "Mình sẽ không làm đau cậu... trừ khi cậu muốn...."

Câu nói như một đòn đánh trí mạng. Seulgi cứng người lại, tim đập loạn trong lồng ngực. Jaeyi không đợi thêm giây nào. Cô áp sát hơn, môi trượt xuống cổ Seulgi, để lại những vết hôn như tuyên bố chủ quyền.

"D...dừng lại... Jaeyi..." Seulgi thều thào, nhưng bàn tay nàng lại nắm chặt lấy áo Jaeyi, như đang tự phản bội chính mình.

"Dừng?" Jaeyi ngẩng lên, cười khẽ. "Cậu đang run lên kìa Seulgi à. Còn nói dừng gì nữa?"

Seulgi không trả lời. Không thể. Cơ thể nàng đã phản bội mọi lời phản kháng, khi nàng để Jaeyi chiếm lấy môi mình trong một nụ hôn mãnh liệt đến nghẹt thở. Lưỡi Jaeyi lướt sâu vào, cuốn lấy sự ngượng ngùng, khiến Seulgi phải níu lấy vai cô như đang chới với giữa một cơn lũ đam mê.

Rồi Jaeyi nhanh tay xé toạc miếng dán ức chế trên cổ Seulgi đi.

Mùi đào tràn ra, ngọt đến mức như muốn thiêu đốt thần trí. Cùng lúc đó, hương trà Earl Grey từ Jaeyi cũng bung nở, quấn lấy nàng như một sợi xích vô hình. Jaeyi dứt khỏi nụ hôn, ánh mắt cô như thiêu đốt "Cậu là của mình... từ bây giờ kể cả sau này..."

Seulgi thở gấp, mặt đỏ bừng như bốc cháy, đưa tay định che đi sự hỗn loạn trên khuôn mặt mình. Nhưng Jaeyi không để nàng trốn chạy, cô chộp lấy cổ tay Seulgi, ghì nhẹ xuống, rồi cúi người, vùi đầu vào hõm cổ nàng, hít sâu hương đào đang tỏa ra.

"Xấu hổ gì chứ? Chính cậu cũng đang say mình đấy thôi..."

Jaeyi vẫn không rời khỏi cổ Seulgi, môi cô mơn trớn trên làn da mịn màng, lướt dọc theo đường xương quai xanh như một lời tuyên bố không thể chối cãi: "Nơi này là của cô, chỉ có một mình cô mà thôi... Đây là lãnh thổ đã đánh dấu bởi cô "

"Ngọt thật đấy, Seulgi," cô thì thầm, giọng nói trầm khàn chứa đầy ngọn lửa dục vọng "Từng tấc da thịt của cậu... như đang gọi tên mình vậy đấy"

Seulgi run rẩy, hơi thở đứt đoạn. Cơ thể nàng đang phản bội lý trí một cách trắng trợn.

"Mình...... Jaeyi... dừng lại đi..."

"Không." Một chữ, dứt khoát. Jaeyi ngẩng lên, đôi mắt như thiêu đốt, không cho phép nàng ấy phản kháng. Cô bế Seulgi một cách nhanh gọn, đi đến chiếc giường phía sau, từng cử động không thô bạo, nhưng mạnh mẽ như một mệnh lệnh không thể kháng cự.

"Jaeyi...!" Seulgi hoảng loạn gọi tên cô, nhưng bàn tay nàng lại tự động bám lấy cổ Jaeyi, kéo cô lại gần hơn.

Jaeyi nhìn nàng như một kẻ săn mồi đang đứng trước con mồi ngoan ngoãn.

"Nhìn cậu kìa..." cô thì thầm, môi lướt gần như chạm vào môi Seulgi, " Đáng yêu quá đi mất...." Một nụ hôn nữa lại ập đến, lần này không còn chỗ cho dịu dàng, nó mạnh mẽ, ép buộc, khiến Seulgi như tan chảy hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Jaeyi. Pheromone của hai người tiếp tục lan rộng quấn lấy nhau không ngừng, đậm đặc đến mức không khí cũng trở nên nồng nặc. Mùi trà Earl Grey từ Jaeyi không còn dịu dàng nữa, nó xâm chiếm mọi ngóc ngách trong căn phòng, như đang tuyên bố với cả thế giới rằng:

"Nàng ấy là của tôi"

Jaeyi ngồi thẳng dậy một chút, tay chống lên hai bên eo nàng, giam giữ Seulgi bên dưới ánh nhìn mê hoặc.

"Cậu có biết là mỗi lần ở gần cậu , là mùi đào của cậu luôn cố gắng quyến rũ mình không vậy Seulgi?"

Nàng không trả lời. Không thể nào như vậy được..... Jaeyi cúi xuống, thì thầm vào tai nàng đầy ám muội :

"Seulgi, pheromone không nói dối. Mùi đào của cậu đang tố cáo tất cả. Nếu cậu không có tình ý với mình, thì mùi đào ngọt ngào của cậu sao cứ vô thức quấn quanh mình như thế này, lúc trên trường cũng vậy..."

Seulgi khẽ cắn môi, nhưng toàn thân nàng đang bốc cháy. Không có lời phản kháng nào bật ra nữa....bởi vì Jaeyi đã đúng. Nàng ấy nằm dưới Jaeyi, hơi thở dồn dập, ánh mắt nàng mơ màng nhưng vẫn còn chút hoảng loạn vương lại, Thế nhưng chính Seulgi cũng biết rằng, cánh cửa thoát lui dành cho nàng bây giờ đã đóng sập lại từ lúc nào.

Jaeyi cúi xuống, môi lướt trên cổ nàng, đôi mắt đen sâu thẳm như xoáy vào tâm trí Seulgi.

"Cậu cũng biết rõ mà, đúng không?" cô thì thầm. "Nếu mình đánh dấu cậu hoàn toàn... cậu có thể mang thai đấy"

Seulgi khẽ run lên, ánh mắt hoang mang chạm mắt Jaeyi.

"Nhưng đừng lo..." Jaeyi cười, nụ cười nguy hiểm đầy ám muội. "Hôm nay, mình chỉ đánh dấu tạm thời thôi... cậu còn phải đi học mà, không thể mang thai lúc này được đúng không nè" Không để Seulgi kịp phản ứng, Jaeyi nghiêng đầu, để lộ răng nanh sắc, nhưng đủ để rạch nhẹ lên da nàng một vết nhỏ. Rồi cô áp miệng lên vị trí ngay giữa cổ, sát tuyến pheromone, và... cắn nhẹ lên nó.

Seulgi nghẹn ngào trong tiếng nấc, cả người căng cứng khi cảm nhận được dòng năng lượng mãnh liệt truyền vào cơ thể mình.... Pheromone của Jaeyi lập tức tràn vào, ép lấy, hoà quyện cùng mùi hương đào ngọt ngào của Seulgi, rồi bao trùm không gian như một  lời tuyên bố rằng Omega này đã của cô.

Trên cổ nàng, một vết cắn đỏ rực, không sâu, nhưng đẹp một cách kỳ lạ, Jaeyi cười khẽ đầy đắc ý: "Giờ thì ai ai cũng sẽ ngửi thấy mùi của mình trên người cậu rồi..." Jaeyi lùi lại, liếm nhẹ vết đánh dấu ấy, ánh mắt rực lửa. "Rằng cậu đã có mình rồi, phải mất một tuần để mùi của mình mới bay hết hoàn toàn đấy.... Cậu thích không nào?"

"Cậu... thật là điên mà..." nàng nức nở buông lời trách mắng.

"Ừ." Jaeyi gật đầu, áp trán mình lên trán nàng. "Mình điên vì cậu, và mình sẽ không dừng lại đâu, công chúa của mình"

Bàn tay cô vuốt ve eo Seulgi, rồi ôm siết nàng vào lòng. Hơi ấm của Jaeyi bao trọn lấy nàng, ép nàng vào một thế giới chỉ có pheromone, nhịp tim, và lời nguyền mang tên "chiếm hữu".

"Và lần sau..." Jaeyi khẽ nói, nụ cười nhan hiểm nhưng đầy xinh đẹp nở, "...khi cậu thật sự sẵn sàng... mình sẽ đánh dấu vĩnh viễn cậu, Seulgi của mình"

Seulgi nấc nghẹn khi cảm giác đầu tiên xộc vào tâm trí nàng là cảm giác đánh dấu. Dù chỉ là tạm thời, nhưng tác động của nó không hề nhẹ. Cả người nàng run rẩy dưới thân Jaeyi, hai mắt long lanh đẫm nước, hơi thở rối loạn, gương mặt đỏ bừng như bị sốt cao, tâm trí nàng mong lung không thể suy nghĩ được gì nữa. Hương trà Earl Grey nồng đậm bao vây, như những sợi xích quấn lấy nàng, siết chặt, không cho nàng một giây tự do. Cái Alpha sau khi đánh dấu tạm thời, đang hưởng thụ vị ngọt trên đầu lưỡi, cô tham lam vùi vào cổ Omega bé bỏng đang run rẩy dưới thân mình....  Thật sự thơm đến ngây người mà

"A... Ahh... Jae...yi... Đừng..."

Seulgi nấc lên, cơ thể nàng khẽ giật nhẹ từng hồi khi pheromone của Jaeyi thấm sâu vào tuyến thể nàng. Một cơn sóng tê dại lan ra từ vết cắn trên cổ, quét qua từng tế bào, khiến nàng chỉ còn biết run rẩy dưới thân Alpha. Jaeyi liếc nhìn, ánh mắt tối lại vì sự chiếm hữu dành cho Seulgi.

"Seulgi..." cô gọi tên nàng, nhưng giọng nói đó chẳng khác nào mệnh lệnh.

Bàn tay Jaeyi ghì chặt eo Seulgi, kéo nàng lại gần mình hơn, khiến nàng không còn đường trốn chạy "Ngoan nào... Mình chưa làm gì cả mà cậu đã run thế này rồi sao?"

Seulgi nấc lên, một tiếng nức nở vụng về thoát khỏi môi nàng.

"Không... Không phải... Nhưng..."

Nhưng cơ thể nàng đang bốc cháy, từng sợi dây thần kinh đều mê muội vì pheromone của Jaeyi...Cảm giác bị đánh dấu tạm thời... quá mạnh mẽ với nàng. Nếu là đánh dấu vĩnh viễn thì nàng sẽ ra sao nữa đây. Là Omega, nàng không thể nào chống lại. Cơn sóng ham muốn trỗi dậy, nhuộm đỏ cả suy nghĩ, đánh gục mọi lý trí của nàng.

Jaeyi biết rõ điều đó.

Alpha cười khẽ, bàn tay cô trượt chậm rãi từ eo xuống bắp đùi Seulgi, rồi lại siết chặt.

"Nức nở như vậy... Là vì mình rồi đúng không?"

"A... Ahh... Đừng..."

Seulgi cắn môi, nhưng cả người nàng giật nảy lên, một dòng điện nóng bỏng chạy dọc sống lưng khi Jaeyi kéo sát nàng vào.

"Đừng gì chứ?" Jaeyi ghé sát tai nàng, hơi thở nóng bỏng quét qua làn da nhạy cảm, khiến nàng run rẩy không ngừng.

"Cậu vừa mới rên rỉ dưới thân mình đấy, Seulgi của mình"

"Không... Không có..." Nhưng giọng nàng đã mất khống chế, mang theo âm điệu nức nở đến chính nàng cũng phát hờn vì sự yếu đuối của bản thân.

Jaeyi nhìn xuống, thấy Omega bé nhỏ của mình nằm run rẩy, đôi mắt ươn ướt như muốn khóc, môi hồng mềm mại khẽ hé mở, từng hơi thở lạc nhịp vì kích thích.2

Một cảnh tượng quá khiêu gợi quá đi.

Jaeyi bật cười khẽ, nhưng trong đáy mắt lại toàn là chiếm hữu sâu sắc.

"Bé con... Cậu yếu ớt đến mức này sao?"

Seulgi rùng mình khi nghe từ "bé con", tâm trí Omega của nàng như bị một câu thần chú đánh sập, khiến nàng chỉ có thể nức nở thành tiếng.

"Jae... Đừng chạm vào mình nữa mà..."

Jaeyi không đáp. Cô dịu dàng nhưng mạnh mẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lâu, sâu, ngay trên vết cắn còn đỏ trên cổ Seulgi. Cảm giác đó quá sức chịu đựng, khiến nàng giật mạnh, hơi thở đứt quãng. Tuyến thể sau gáy như bộ phận nữ tính thứ 2 của các Omega các nàng vậy, chúng rất nhạy cảm, và cũng là thứ mà mọi Alpha luôn thèm muốn. Mà chưa kể nàng vừa trải qua đợt đánh dấu tạm thời nên tuyến thể lại càng nhạy cảm hơn nữa.....

Jaeyi thì thầm ngay bên tai nàng:

"Nhưng nhìn cậu mềm mại thế này... Biết phải làm sao đây, Seulgi?"

Omega dưới thân rên khẽ, hơi thở gấp gáp, đôi mắt như phủ một tầng hơi nước.

Cả căn phòng tràn ngập mùi hương của hai người, pheromone nồng đậm quấn lấy nhau không có dấu hiệu ngừng nghỉ mà càng trở nên cuồn cuộn hơn, không ai có thể thoát khỏi cơn bão cảm xúc này. Mỏng manh và bất lực như chim non lạc đàn, Omega bé nhỏ chỉ có thể rên rỉ nức nở suốt đêm dài. Còn cái tên Alpha Jaeyi này vẫn không ngừng trút dục vọng và sự dày vò lên thân thể nàng, cho đến tận khi kim đồng hồ điểm ba giờ sáng... Oh tuổi trẻ sung mãn thật là đáng sợ quá đi......

 Trước khi chuẩn bị tiến vào giấc ngủ thì Seulgi cảm nhận được nụ cười chiếm hữu của Jaeyi, khi cô áp trán mình lên trán nàng, thì thầm một câu khiến nàng không thể kháng cự:

"Cậu là của mình, Seulgi. Mãi mãi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com