Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 Ẩn ý

Yeri là một Omega – và hơn ai hết, cô hiểu sâu sắc cái vị trí nhỏ bé, mong manh của mình trong xã hội này. Cô biết rõ cảm giác bị đánh giá thấp, bị xem thường, bị coi là kẻ chỉ biết lệ thuộc vào mùi hương và cảm xúc. Thế nên, thay vì yếu đuối, cô học cách đứng lên – bằng móng vuốt giấu trong lòng bàn tay và nụ cười chẳng bao giờ thật sự chạm đến đáy mắt.

Cô sớm nhận ra một sự thật phũ phàng rằng: thế giới này không yêu những kẻ yếu, và càng không nhân nhượng với những Omega dám ngẩng đầu.

Và Yeri, cô chọn cách riêng để sống sót. Thứ duy nhất có thể che chắn cho cô khỏi những cạm bẫy ngoài kia – không phải là tình yêu, không phải sự tử tế... mà là tiền. Đồng tiền sắc bén, lạnh lùng, nhưng đáng tin nhất. Vì có tiền, cô có thể mua được sắc đẹp. Có tiền, cô mua được vị thế. Có tiền, cô khiến người khác phải lắng nghe, phải kính nể, thậm chí phải sợ.

Yeri đứng tựa người bên khung cửa sổ tầng hai của quán bar, ly cocktail lắc nhẹ trong tay. Ánh đèn neon phía dưới hắt lên gương mặt cô một màu đỏ mờ ảo, như thể cô vừa bước ra từ một bộ phim lạnh lùng và u tối.

Phía xa, qua lớp kính, cô nhìn thấy Jaeyi và Seulgi đang rời khỏi trường, đi song song. Cả hai không chạm vào nhau, không quá gần, không có cử chỉ nào quá thân mật... nhưng ánh mắt thì lại khác. Cái cách Seulgi nhìn Jaeyi – không phòng bị, không giấu giếm. Và cái cách Jaeyi cười khẽ khi quay sang Seulgi – vừa mềm, vừa thật. Một kiểu tình cảm... khiến Yeri bất giác siết nhẹ tay quanh ly thủy tinh.

"Ngu ngốc."cô nghĩ thầm, môi khẽ cong thành một nụ cười không vui. Tình yêu là thứ xa xỉ....một loại ảo giác dành cho những kẻ chưa từng biết mình thấp đến đâu trong trật tự của thế giới này.

Yeri nhấp một ngụm rượu, ánh mắt không rời khỏi hình bóng của cặp đôi đang khuất dần ở góc phố.
"Seulgi à... cậu đang đi vào một nơi không dành cho mình rồi"

Cô biết nhà họ Yoo. Biết rõ thế lực, sự tàn nhẫn, và những chuẩn mực vô hình mà gia tộc đó dùng để siết cổ chính người thân của mình. Cô đã nghe đủ từ Jena – người phụ nữ luôn im lặng mà quyền lực hơn bất kỳ lời đe dọa nào.

Yeri chẳng quan tâm chuyện tình cảm của Seulgi là thật hay giả. Cô chỉ biết một điều: nếu Seulgi vướng vào thế giới đó, người chịu tổn thương đầu tiên, chính là Seulgi. Còn nếu may mắn hơn một chút? Thì chỉ là tan nát mà vẫn còn đường thở. Cô cười khẽ, tự giễu chính mình.

"Đã từng tin vào thứ tình cảm đó. Đã từng nghĩ nếu mình đủ tốt, đủ ngoan, đủ yêu, thì sẽ được giữ lại."
Nhưng thế giới đâu vận hành bằng tình yêu. Thế giới vận hành bằng quyền lực. Mà quyền lực, thì đổi được bằng tiền......

Yeri đặt ly cocktail xuống, rút điện thoại từ túi áo. Ngón tay lướt qua một chuỗi tin nhắn cũ, rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc: Yoo Jena

Cô gõ vài dòng, không cảm xúc:
' Hôm nay cả hai lại về cùng nhau như mọi khi.'

Gửi.

Một giây im lặng. Rồi tiếng "đã xem" hiện lên và đang nhập...

'Tối nay, 8 giờ gặp nhau chỗ cũ'

Yeri xem nhưng không phản ứng gì nhiều, cất điện thoại vào túi, quay lưng lại với cửa sổ. Ánh đèn ngoài kia vẫn rực rỡ như những ảo ảnh. Nhưng cô thì đã học cách bước đi trong bóng tối, với đôi mắt mở to và trái tim khóa kín.

"Tôi chẳng là ai trong câu chuyện của các người... nhưng tôi sẽ là người sống sót sau cùng."

​​Yeri bước vào quán, ánh mắt quét qua một lượt trước khi dừng lại ở chiếc bàn phía góc khuất. Ở đó, Jena đang ngồi sẵn, ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay, dáng ngồi chuẩn mực, ánh nhìn như thể đã thấy trước mọi nước cờ.

"Chị gọi em ra đây, không phải để hỏi thăm sức khỏe đâu nhỉ?" – Yeri ngồi xuống đối diện, vắt chân, ánh mắt nửa thách thức, nửa hờ hững.

Jena không cười, nhưng đôi mắt cô sắc như lưỡi dao. Cô đặt ly xuống bàn, ngón tay khẽ gõ lên mặt kính.
"Ba đã biết chuyện Jaeyi và Seulgi."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến Yeri khựng lại trong một thoáng. Cô ngẩng đầu nhìn Jena kỹ hơn. "Thế à?"

"Không phải 'thế à'. Là chuyện sẽ không còn nằm trong tay chị nếu nó tiến thêm một bước." – Jena đáp gọn gàng. Giọng cô không lớn, nhưng mỗi từ đều như rơi xuống bàn với sức nặng ngàn cân.

Yeri im lặng. Cô biết ông Yoo là ai. Và cô cũng biết, khi người như ông đã "biết chuyện", thì nghĩa là đã có sẵn phương án xử lý, và chúng thường không có chỗ cho sự mềm lòng.

Jena tiếp tục, lần này là giọng của một kẻ mặc cả thuần thục:
"Chị cần em kết thúc chuyện này. Đẩy Seulgi ra khỏi Jaeyi. Khiến con bé rút lui, từ bỏ, biến mất.... chị không quan tâm cách nào hết, em cứ hành động đi"

Yeri nhướng mày, chậm rãi nhấp một ngụm nước. "Miễn phí à?"

Jena không bất ngờ. Ngược lại, cô như đang chờ đúng câu đó."Không. Chị biết em cần gì.....Và chị cũng biết rõ thứ em cần."

Từ túi áo khoác, Jena lấy ra một phong bì đen – mỏng, nhưng nặng. Đặt lên bàn, đẩy về phía Yeri.

"Em giúp chị, và chị giúp em. Công ty giải trí Gangnam– em muốn vào đó làm thực tập sinh đúng không? Chị có thể lo điều đó"
Cô ngừng lại một nhịp, rồi nói thêm: "Hoặc, nếu em muốn cái khác... tiền, danh tiếng, hay một tấm thẻ quyền lực – chị có đủ để em lựa."

Yeri im lặng vài giây. Rồi cô nhấc phong bì lên, lật mở, ánh mắt đảo nhanh qua nội dung bên trong – đó không hẳn là tiền nữa, mà là quyền lực ngầm, thứ cô khao khát hơn cả.

"Còn nếu em từ chối thì sao?" cô hỏi, mắt không rời khỏi phong bì trên tay.

Jena nhấc ly rượu, chạm môi nhưng không uống. Giọng cô trầm xuống, sắc lạnh:
"Thì cả Seulgi, lẫn em... đều không được yên ổn đâu....Và chị không chắc lần sau, ba sẽ chỉ nhìn mà chưa hành động đâu"

Yeri đặt phong bì xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Trong mắt cô lúc này không còn sự cợt nhả. Chỉ có tính toán. Một khoảng lặng ngắn, rồi cô cười nhẹ:
"Ván cờ này... thú vị đấy."

Jena mím môi, gật đầu một cách lạnh lùng. "Chị chưa từng chơi để thua."

Cả hai phụ nữ – một Alpha sinh ra để nắm quyền, một Omega luyện từ gai góc – ngồi đối diện nhau, như hai lưỡi dao trong một chiếc hộp nhung.

Và giữa họ, là một tình yêu non trẻ... đang trở thành con mồi...

Buổi chiều, sân trường vắng lặng hơn mọi khi. Tiết học cuối vừa tan, học sinh lục đục rời khỏi các lớp. Seulgi vừa ra khỏi phòng thì bắt gặp Yeri đang đứng ở xa, mái tóc dài cột gọn sau gáy, tay cầm hai lon nước mát lạnh.

"Ê, đi đâu vậy? Đứng lại nè." – Yeri gọi lớn, nheo mắt cười.

Seulgi khẽ bật cười khi thấy bạn mình vẫy vẫy tay như mời gọi.

"Còn tưởng ai. Sao, canh me mình hả?"

Yeri nhún vai, giơ lon nước ra. "Không hẳn, mà cũng đúng đó, nên thôi... đã đến thì mời luôn cho đẹp trời."

Cả hai ngồi xuống băng ghế đá dưới gốc cây gần sân bóng rổ. Yeri đẩy một lon nước sang phía Seulgi, ngả người tựa lưng ra sau.

"Hôm nay cậu tập gym tới tận chiều luôn à?"

"Ừ, huấn luyện viên nhét thêm bài mới. Mình sắp banh cơ luôn rồi đây." – Seulgi bật nắp lon, ngửa cổ uống một ngụm. Mồ hôi vẫn còn vương bên thái dương, áo thể thao bám nhẹ vào lưng.

Yeri quay sang nhìn nàng, cười nửa miệng:
"Cậu mà còn khoẻ nữa là chắc mình bị xếp vô nhóm yếu sinh lý mất."

Seulgi phì cười. "Thôi, cậu đừng có giả bộ. Lần trước đấu cầu lông với cậu, mình còn thua cậu sát ván đây này."

Cả hai cười nhẹ. Một khoảng lặng trôi qua, yên bình. Rồi Yeri lên tiếng, giọng vẫn đều đều như đang kể chuyện bâng quơ:

"Này... về Jaeyi, cậu thật sự nghiêm túc sao Seulgi ?"

Seulgi ngước lên, có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp:
"Ừ, cậu ấy có thể nhìn hơi khó gần, nhưng tốt. Kiểu... nếu hiểu rồi thì thấy dễ thương."

Yeri gật gù, ánh mắt nhìn ra sân bóng, như chẳng thật sự tập trung. Một lúc sau, cô nói chậm rãi: "Cậu biết mà, đúng không? Có những người... không phải cứ hiểu rồi là đủ đâu..."

Seulgi quay sang, hơi nhíu mày. "Ý cậu là gì?"

Yeri nhìn thẳng vào mắt Seulgi, nụ cười không đổi, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt đã dịu lại, một chút chân thành, một chút lo lắng không tên.

"Chỉ là... có những người mang theo cả một thế giới phía sau lưng. Và cái 'thế giới' đó... đôi khi không dễ gì chấp nhận thêm một người lạ."

Seulgi im lặng. Giữa hai người, gió thổi qua làm xào xạc hàng cây phía trên đầu. Yeri khẽ vỗ vai Seulgi, nhẹ như không:
"Mình chỉ nói vậy thôi. Cậu muốn đi đến đâu, thì cứ đi. Nhưng nhớ nhìn đường một chút."

Seulgi nhìn cô, trong mắt không có sự giận dỗi, chỉ là một tia nghi hoặc nhẹ lướt qua.

"Cảm ơn cậu, Yeri. Nhưng mình nghĩ... dù gì cũng đáng để thử."

Yeri mỉm cười, gật đầu:
"Ừ, cậu gan thật. Và mình mong là... cậu sẽ không phải hối hận vì điều đó."

Cô đứng dậy, phủi bụi ở váy, nheo mắt nhìn trời: "Thôi đi đây. Gặp sau ha, Seulgi."

Seulgi ngồi lại một lúc, tay xoay lon nước. Có gì đó trong câu chuyện khiến nàng băn khoăn. Nhưng rồi nàng ấy chỉ lắc nhẹ đầu, như muốn gạt đi suy nghĩ đó. Seulgi vẫn chưa biết, phía sau lời khuyên tưởng như thân thiết ấy... là một cơn sóng đang bắt đầu lăn tăn dưới mặt nước yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com