Chap 8
Dạo này, Jaeyi đặc biệt thích trêu chọc cô Omega bé nhỏ của mình. Dù là kéo nàng vào lòng, vén tóc nàng sau tai hay đơn giản chỉ là áp sát thì thầm những lời trêu ghẹo, cô đều tận hưởng từng phản ứng đỏ mặt đáng yêu của Seulgi. Nhưng thứ khiến người khác e dè nhất không phải là sự dịu dàng của Jaeyi, mà chính là sự chiếm hữu lạnh lẽo ẩn sâu sau nụ cười của Jaeyi...
Hôm đó, sau khi nhóm Beta đã đến gây chuyện với Seulgi, chỉ vài giờ sau, bọn họ bị tống cổ khỏi trường một cách không thương tiếc. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó cả nhà của họ đột ngột sụp đổ trong một đêm khi hàng loạt bí mật đen tối bị phanh phui: trốn thuế, buôn lậu, tham nhũng... Tài sản bị đóng băng, danh tiếng bị hủy hoại, mọi mối quan hệ quyền lực cũng chẳng thể cứu vãn được gì.... Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là sự mất tích của nhóm Beta đó. Chẳng ai biết họ đã đi đâu, như thể bị biến mất khỏi thế giới này vậy. Phải đến tận một tuần sau, cảnh sát mới tìm thấy bọn họ ở một nhà kho bỏ hoang ngoài rìa thành phố, trong tình trạng thê thảm đến mức không ai dám miêu tả chi tiết. Những kẻ từng hống hách giờ đây chỉ còn là những cái xác biết thở, run rẩy trong nỗi kinh hoàng đến mức không thể thốt nổi một lời.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với bọn họ, nhưng từ đó về sau, chẳng ai còn dám bén mảng đến gần Seulgi nữa. Và dù không ai nói ra, nhưng mọi ánh mắt đều lặng lẽ hướng về một người... Jaeyi.
Jaeyi không bao giờ giấu diếm sự độc chiếm của mình đối với Seulgi. Cô không thích ai chạm vào nàng ấy, thậm chí ánh mắt của kẻ khác dừng lại quá lâu trên người Seulgi cũng đủ khiến cô khó chịu. Những kẻ dại dột thử tiếp cận đều sớm nhận ra cảm giác bị một con thú săn mồi theo dõi là như thế nào. Một ánh mắt sắc bén, một nụ cười nhẹ như có như không, nhưng ẩn sau đó là lời cảnh cáo không thể rõ ràng hơn: "Cẩn thận một chút, kẻo có ngày biến mất không dấu vết đấy nha"
Seulgi có thể không nhận ra, nhưng Jaeyi luôn âm thầm thao túng mọi thứ xung quanh nàng. Những người không nên xuất hiện bên cạnh Seulgi đều sẽ tự động rời xa. Những kẻ có ý đồ không trong sáng với nàng luôn vô tình gặp phải tai nạn bất ngờ. Và nếu ai đó dám gây tổn thương cho Seulgi... thì kết cục của nhóm Beta lần trước chính là một lời nhắc nhở rõ ràng nhất dành cho bọn chúng. Dù không ai dám nói ra, nhưng tất cả đều ngầm hiểu một điều: Seulgi không chỉ là của Jaeyi, mà nàng chỉ có thể là của Jaeyi.
Jaeyi không phải kiểu Alpha thích khoe khoang hay phô trương sức mạnh. Cô chẳng cần gầm gừ, chẳng cần đe dọa ai. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười nhàn nhạt cũng đủ khiến người ta cảm thấy như bị bóp nghẹt trong một bầu không khí lạnh lẽo. Dù vậy, Seulgi vẫn luôn được nâng niu trong vòng tay Jaeyi. Cô nàng Omega ấy vẫn vô tư cười, vẫn hồn nhiên cười nói với Jaeyi mỗi khi nhàn chán. Và có lẽ đó chính là thứ duy nhất giữ cho Jaeyi không đánh mất bản thân chính là Seulgi của cô.
Hôm nay, Seulgi vẫn vùi đầu vào đống bài vở trước mặt, đôi mày hơi nhíu lại đầy tập trung. Thế nhưng, thỉnh thoảng nàng vẫn ngẩng lên, khẽ nghiêng đầu nhìn Jaeyi, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ dịu dàng quen thuộc trước khi buông một câu vu vơ trò chuyện cùng cô. Dù chỉ là những mẩu đối thoại ngắn ngủi, Jaeyi vẫn cảm thấy thỏa mãn, chỉ cần nàng vẫn để ý đến cô, dù chỉ một chút thôi, cũng đã đủ rồi.
Jaeyi chống cằm, lặng lẽ quan sát Seulgi, nàng cau mày, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ đầu bút, rõ ràng đang vướng phải một câu hỏi khó. Nhìn dáng vẻ chăm chú ấy, Jaeyi bất giác cong môi cười, cảm thấy vừa đáng yêu vừa thú vị. Cô lặng lẽ vươn tay, nghịch nhẹ một lọn tóc mềm của Seulgi, quấn quanh đầu ngón tay mình. Seulgi khựng lại một chút, rồi liếc sang, ánh mắt có chút bất lực.
" Bộ cậu chán lắm hả ?" Giọng điệu nửa trách móc, nửa như đã quen với mấy trò này của cô ấy.
Jaeyi nhún vai, ngón tay vẫn quấn lấy tóc Seulgi không buông. "Không hẳn. Chỉ là thích nhìn cậu thôi"
Seulgi hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Nàng đẩy bài tập về phía Jaeyi, giọng có chút giận dỗi "Vậy thì giảng bài hộ mình đi. Đừng có phá nữa, mình đang đau đầu với cái mớ này lắm rồi đây"
Jaeyi khẽ cười, liếc qua mấy bài toán trước mặt. Với cô, mấy thứ này chẳng có gì khó, nhưng thay vì giải ngay, cô chậm rãi, cố tình kéo dài thời gian.
"Nhưng mà..." Jaeyi bất ngờ nghiêng người lại gần, giọng nói trầm thấp đầy vẻ cợt nhả. "mình giúp cậu, thì cậu định trả công mình thế nào đây?"
Seulgi tròn mắt nhìn Jaeyi, cảm giác nóng bừng lan từ mặt xuống tận cổ. Nàng lúng túng lật mấy trang vở như thể tìm kiếm điều gì đó quan trọng, nhưng thật ra chỉ đang trốn ánh mắt đầy ý nóng bỏng của Jaeyi.
"Trả công gì chứ?" Seulgi cố gắng giữ giọng bình thường, nhưng cái cách nàng siết chặt cây bút đã tố cáo sự bối rối.
Jaeyi híp mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn, ra vẻ suy tư. "Ừm... mình không cần gì nhiều đâu. Một buổi đi ăn? Hay..." Cô kéo dài giọng, ánh mắt thấp thoáng tia trêu chọc. "Một buổi hẹn chẳng hạn?"
Seulgi giật mình, suýt làm rơi cả bút. "Cái gì?"
Jaeyi bật cười khẽ, khuỷu tay chống lên bàn, khuôn mặt nghiêng về phía Seulgi gần đến mức nàng có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của đối phương phả lên làn da mình.
"Nếu cậu đồng ý, mình sẽ giảng cho cậu từ đầu tới cuối, bảo đảm điểm cao luôn."
Seulgi cắn môi, trừng mắt nhìn Jaeyi, nhưng ánh mắt nàng lại lạc đi đâu đó trên đôi môi hơi cong lên đầy tinh nghịch kia.
"...Cậu đúng là đồ đáng ghét mà" Nàng lẩm bẩm, rồi đẩy nhẹ trang vở về phía Jaeyi. "Giảng nhanh lên"
Jaeyi nhướng mày, chờ đợi một điều gì đó hơn thế.
Seulgi quay mặt đi, nhưng giọng nàng nhỏ đến mức chỉ có Jaeyi mới nghe được.
"Xong rồi thì... đi ăn nha"
Jaeyi sững lại một giây, rồi khóe môi cô nhếch lên thành một nụ cười không che giấu nổi vẻ đắc ý: "Ồ? Vậy là cậu vừa đồng ý hẹn hò với tớ đấy à?" Cô chống cằm, ánh mắt lấp lánh như vừa trúng số độc đắc.
Seulgi lườm Jaeyi, cố gắng che đi đôi tai đang đỏ bừng. "Là đi ăn. Đừng có mà tự thêm bớt chứ"
"Ừm, đúng là đi ăn..." Jaeyi gật gù, nhưng giọng điệu kéo dài đầy ẩn ý. "Nhưng ai mà biết được nhỉ? Biết đâu đến lúc đó cậu lại muốn đi dạo thêm một chút, rồi ghé đâu đó thì sao, rồi..."
"Im đi!" Seulgi nhanh chóng cắt ngang, đập mạnh tay xuống bàn, nhưng chẳng có chút uy hiếp nào với khuôn mặt đỏ ửng của nàng ấy.
Jaeyi bật cười, cuối cùng cũng chịu cầm bút lên. "Được rồi, được rồi. Chăm chỉ giảng bài cho nàng công chúa của mình thôi"
Seulgi giả vờ không nghe thấy ba chữ cuối cùng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bài tập. Jaeyi bắt đầu giảng bài, nhưng không quên lén lút quan sát Seulgi. Mỗi lần nàng cau mày suy nghĩ, cắn nhẹ đầu bút, hay bất giác chống cằm lắng nghe, Jaeyi đều cảm thấy khó mà rời mắt được.
"Tới đây cậu hiểu chưa?" Cô gõ nhẹ lên quyển vở trước mặt Seulgi.
Seulgi chớp mắt, rồi vội vàng gật đầu. "Hiểu... một chút"
Jaeyi nhướn mày. "Một chút là bao nhiêu?"
Seulgi lúng túng nhìn lại bài tập, cảm thấy nếu bây giờ mà thú nhận là nàng vẫn chưa hiểu gì nhiều, thì chắc chắn Jaeyi sẽ cười nàng mất. Nhưng rồi nàng cũng chưa kịp nghĩ ra lời nào để đáp lại, thì Jaeyi đã đột nhiên vươn tay chạm nhẹ lên trán nàng.
Seulgi cứng đờ, đôi mắt mở to. "Cậu... đang làm gì vậy?"
Jaeyi nghiêng đầu, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. "Xem thử cậu có bị sốt không. Mặt đỏ quá nè"
"Jaeyi!" Seulgi lập tức hất tay cô ra, nhưng động tác không hề có chút sức mạnh nào. "Cậu im đi không thì đừng hòng mình mời đi ăn nữa nha!"
Jaeyi bật cười khẽ, nhưng rồi cũng thu lại sự trêu chọc. "Rồi rồi, nghiêm túc đây. Cậu còn chưa hiểu chỗ nào nè?"
Seulgi lặng lẽ thở phào, cố gắng tập trung vào bài tập. Nhưng trong lòng nàng lại không nhịn được mà nghĩ, Jaeyi đúng là phiền thật đấy. Nhưng mà... cũng có chút đáng yêu.
Sau khi chiến đấu với đống bài tập suốt một buổi, cuối cùng Seulgi cũng đặt bút xuống, thả lỏng người ra ghế, thở phào nhẹ nhõm. Mấy con số và công thức chẳng còn dễ dàng gì.
Jaeyi chống cằm nhìn nàng, khóe môi cong lên. "Xong rồi nhỉ? Giờ thì cậu không thể kiếm cớ để trốn 'trả công' cho mình nữa đâu nha."
Seulgi lườm Jaeyi một cái, nàng chỉ chậm rãi đóng vở lại, khoanh tay nhìn cô.
"Được rồi, cậu muốn ăn gì?"
Jaeyi hơi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn này, ngay sau đó, cô mỉm cười thích thú. "Ồ, vậy thì... mình muốn ăn lẩu"
"Được thôi. Nhưng nếu cậu gọi quá nhiều, mình sẽ bắt cậu chia tiền đấy"
Jaeyi bật cười, đôi mắt cong lên đầy ranh mãnh. "Không thành vấn đề. Miễn là cậu chịu đi cùng, mình sẵn sàng bao luôn cả bữa cũng được."
Seulgi quay mặt đi, không đáp lời, nhưng khóe môi nàng khẽ cong lên một cách vô thức. Khi cả hai bước ra khỏi thư viện, nàng cảm thấy tim mình đang đập có chút nhanh hơn bình thường, và kỳ lạ thay, nàng chẳng muốn phủ nhận điều đó chút nào.
( yêu zô là simp lỏ dị kh á =))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com