3.
Sao vàng cho tui chưa?⭐️🌟
Đến trưa em buồn chán không biết làm gì đi xuống nhà, từng bước đi nặng triễu, Người đàn bà nhu mì từ dưới nhà nhìn thấy em đi đến đỡ em đi xuống
- sao con không trên phòng nghỉ ngơi ?
- ở trên đó chán lắm
- con là Kim tổng mua về sau ?
- vâng ạ
- nhìn con quen lắm hình như ta đã gặp con rồi thì phải?
- chắc dì nhầm rồi đây là lần đầu con lên Seoul hồi đó con ở dưới quê gia đình khó khăn quá nên bán con đi trả nợ rồi được Taehyung mua về dì nhầm lẫn gì sao ?
- à.. ừm...!
- sao ạ ?
- thật kì lạ ! Đó giờ cậu chủ không hề giữ người lại! Thôi con ngồi đây đi
đỡ em lên ghế ngồi rồi đi nấu nướng gì đó Em cứ suy nghĩ những lời người phụ nữ đó nói tại sao Taehyung không vứt em đi ? Tại sao lại giữ em ở lại ?
_________
Đến tối chiếc xe anh đã về
- dì Lim ! Em ấy đâu rồi ?
- con bé trên phòng thưa cậu chủ !
Anh bước lên phòng nhìn thấy em đang trùm chăn xem phim kinh dị khuôn mặt vô cùng sợ hãi anh đi đến gỡ chăn em ra làm em hết hồn hồn vía bay tứ phía
- A!!
Anh đưa tay lên che miệng em có hơi hoảng rồi cũng lấy bình tỉnh tay anh thì tìm cái điều khiển ti vi tắt đi Em còn đang mơ màng trong nụ hôn của anh
- ở nhà một mình không nên xem mấy cái phim này đâu !
- vâng ạ
- em soạn đồ đi chúng ta đi thôi !
- đi đâu ạ ?
- tôi dẫn em đi mua quần áo..
- hửm?
- sao ?
- tôi không có tiền.
- nhưng tôi thì có!!
anh nắm tay em dẫn đi ra chiếc xe đắt tiền của anh, mở cửa cho em vào rồi anh cũng đi vào xe chạy đi Trong không gian im lặng anh lên tiếng xoá toang không gian khó chịu này
- sao em lại bị bán ?
- do gia đình em không đủ tiền để trả nợ
- gia đình em ở đâu ?
- xxx xxxx xxxx xxxx
Nói rồi anh bật chế độ tự lái tay cầm điện thoại điện cho ai đó.
' a lô ! Đem 300 tỉ won đến xxx xxxx xxxx xxxx giúp tôi'
" vâng thưa Kim tổng"
Em há hốc khi nghe anh nói
- an..h..h..h
- chuyện của em cũng là chuyện của tôi, số tiền đó giúp họ trả nợ và sống đến cuối đời luôn còn được.
- tôi sẽ cố gắng trả nợ cho anh!
- trả nợ ? rồi sẽ rời khỏi tôi sao ?
- đúng vậy...!
- khi nào đến lúc tôi sẽ tự để em đi.
Em nghe anh nói mà không hiểu gì hết cũng đúng số tiền đó cả đời em làm cũng không đủ. Đến nơi anh dẫn em vào khu vực đồ cho nữ xoay qua nói với các cô nhân viên ở đó
- các cô! đưa cô gái này đi lựa đồ giúp tôi.
- Em cứ lựa thoải mái! tôi ra đây ngồi chờ em.
Em nghe anh nói vậy nên đi theo cô nhân viên đó
- vóc dáng em đẹp thật đó mà tôi nhìn em quen lắm ! Em đã đến đây nhiều lần rồi đúng không ?
- dạ không đâu ạ ! Đây là lần đầu em đến đây!!
Em có chút bối rối sao hết dì Lim đến cô này đều nói đã gặp em em không có chút ấn tượng gì về mấy người này cả vả lại em chưa từng đặt chân lên Seoul bao giờ mà

- những bộ đầm bó xác người khá hợp với em đấy hay là váy ngắn ??
- à... hừm..m..
- được rồi em lại đây thay cái này đi!
Em ngoan ngoãn đi theo cô nhân viên đó vào phòng thử đồ thử
- Sao nó ngắn vậy ạ ?
- không đâu ! Rất đẹp với dáng em!
Nói rồi em bước đến chổ anh anh nhìn em với vẻ hài lòng. Đưa cho cô nhân viên cái black card rồi nói
- cô hãy xem bộ nào được với em ấy lấy hết rồi gửi đến nhà tôi !
Nói rồi anh dẫn em đi .
- anh đưa tôi đi đâu ?
- uống rượu với tôi
-..
Em cũng không được từ chối vì anh là người mua em em làm gì có quyền lựa chọn.mAnh liên tục uống hết ly này đến ly khác. em nhìn anh mà bất lực anh bị sao vậy ? Sao lại uống nhiều như vậy? em thì cứ nhìn anh uống vì em làm gì biết uống rượu.
- anh say rồi chúng ta về thôi!
- diamond à ! Đừng bỏ anh .. hức
'Diamond? Là ai? Sao khiến anh lúc say phải gọi một cách tha thiết như vậy ?'
Em diều anh về bắt taxi về nhà trên xe anh dựa vào vai em em choàng tay đở đầu anh để không bị cụp xuống với góc nhìn này nhìn anh thật đáng yêu cái mũi cao cùng với đôi môi chúm chím. Đến nơi em đỡ anh lên giường em thật sự mệt mỏi với cái tên này anh thật sự rất nặng em đứng dậy định bỏ đi nhưng bị thế lực phía sao kéo lại em mất đà ngã xuống giường tay anh choàng sang ôm eo của em
- diamond.. ! Đừng bỏ anh!!
- Thả tôi ra.. tôi không phải diamond gì đó của anh !
Em đẩy tay anh qua đấp chăn lại cho anh khum xuống cởi giày ra cho anh rồi cỡi cái áo vest cho anh anh quơ tay làm em mất đà té xuống đè lên anh một lần nữa tạo nên một nụ hôn em đứng hình mất 5s rồi tỉnh táo lại đứng dậy em đứng dậy sờ môi mặt đỏ lên trong lòng bổng có chút rung động gì đó. Em lấy tay vã lên mặt
- awwww ! Bình tĩnh lại sely à !
Nói rồi em nhìn anh một hồi lâu khuôn mặt anh thật sự rất điển trai em ôm gối ra sofa nằm ngủ cứ suy nghĩ 'diamond là ai ? Sao anh lại kêu trong lúc đang say như vậy?' Bao nhiêu suy nghĩ bao trùm lấy em em từ từ bị những suy nghĩ đó bao trùm rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Cảm ơn mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com