Chương 14
Độc Cô Dạ Lang đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Ánh trăng đêm xuân đang sáng tỏ, giờ đây không biết nàng Tương Như đang ở nơi đâu?
Độc Cô Dạ Lang đang miên man suy nghĩ thì có tiếng hét đầy kinh sợ.
_ Á.... Á!
Thiết Phiến Thư Sinh kêu lên:
_ Lại có chuyện rồi, chúng ta mau đi xem thử.
Độc Cô Dạ Lang, Thích Quảng Tâm, lão bộc tất tả chạy theo Thiết Phiến Thư Sinh.
Lúc này đã là canh ba, mọi người đều yên lặng trong giấc nồng, thì tiếng thét kinh hoàng vang lên, làm cho ai nấy đều choàng tỉnh giấc. Bọn họ đều là những tay giang hồ, nên ai nấy đều cầm lấy vũ khí lao về, nơi tiếng thét kinh hoàng vừa vang lên.
Ở trước quán trọ, nơi cái đèn lồng được thắp lên là một cái thân người bị cào rách mặt, chẳng rõ nhân dạng.
Một bằng hữu giang hồ, đêm hôm không nghe lời cảnh báo của Độc Cô Dạ Lang, đi ra ngoài đã bị giết chết.
Một thân người giờ đây không rõ nhân dạng, nhưng với bộ áo quần trên người, có người nhận ra đó là một tay hảo hán giang hồ ở mạn miền núi phía Tây Bắc vốn họ Ma tên Lương, chuyên dùng một thanh quỷ đầu đao. Quỷ Đầu Đao Ma Lương đêm hôm canh ba vì lí do gì đã rời khỏi quán trọ, để đến nỗi bị lấy mạng, theo tình hình thì Ma Lương chưa ra chiêu đã bị giết chết.
Nhìn nhân dạng của Ma Lương, Thiết Phiến Thư Sinh phe phẩy chiếc quạt lông vũ, rồi đưa chiếc quạt lông vũ chỉ ra ngoài.
_ Các vị nhìn xem kìa.
Tất cả mọi người, lúc này mới nhìn theo hướng mà Thiết Phiến Thư Sinh vừa chỉ, thì thấy thanh quỷ đầu đao của Ma Lương được ghim xuống đất, ở nơi đó còn có treo một tấm vải trắng, có viết mấy chữ bằng máu " ai tiến ra sẽ chết". Bọn người giang hồ trong quán trọ chỉ nhìn một lát, rồi quay vào trong để đi ngủ, chẳng hề có một ai quan tâm đến hàng chữ " ai tiến ra sẽ chết" bởi vì bọn họ là những kẻ treo mạng mình ở nơi đầu đao, mũi kiếm, giờ đây cái bọn họ chỉ quan tâm đến cái đêm, khi mặt trăng bị che khuất, là lúc Phong Tiên động mở ra, họ sẽ tiến vào tranh giành vật báu.
Nhưng dù sao ở nơi đây, nơi quán trọ ở xứ Tân Bình, đã có hai mạng người đã bị giết. Một người bị cái thứ vũ khí nhỏ như que tăm dài nữa gang tay người lớn giết chết, đó là cái thứ vũ khí của La Sát Kim Châm, cái thứ vũ khí giết người đã xuất hiện năm mươi năm về trước, nay lại xuất hiện ở nơi quán trọ này.
Còn Ma Lương bị cái thứ gì giết chết kia chứ? Câu hỏi đó chỉ có Thiết Phiến Thư Sinh mới có câu trả lời. Lúc này Thiết Phiến Thư Sinh phe phẩy chiếc quạt lông vũ, vừa nói cho Độc Cô Dạ Lang, Thích Quảng Tâm, lão bộc nghe.
Thiết Phiến Thư Sinh phe phẩy chiếc quạt lông vũ, lại hỏi lão bộc.
_ Lão huynh có từng nghe nói đến Quỷ Trảo Ma Ảnh hay chưa?
Lão bộc nghe Thiết Phiến Thư Sinh hỏi như vậy, liền suy nghĩ một lát, rồi nói:
_ Có phải người huynh đệ muốn nói đến tên ma đầu, từng xuất hiện hơn năm mươi năm về trước, một tên ma đầu giết người không gớm tay, có tên gọi là Quỷ Trảo Ma Ảnh. Nhưng nếu như Quỷ Trảo Ma Ảnh còn sống cũng đã hơn trăm tuổi, vả lại năm xưa Quỷ Trảo Ma Ảnh giết người không gớm tay, đã bị các anh hùng nghĩa sĩ vây công giết chết và theo những gì Thiết Xích Cầu này nghe được, thì Quỷ Trảo Ma Ảnh không giết người như thế, nếu muốn giết người, Quỷ Trảo Ma Ảnh đường đường chính chính xông vào quán trọ này để giết người, với lại Quỷ Trảo Ma Ảnh giết người ban ngày giữa thiên thanh bạch nhật, chứ không giết người vào ban đêm.
Thích Quảng Tâm lúc này chỉ niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật! Theo như hai vị tiền bối vừa nói, thì hai môn võ công kia đã năm mươi năm không xuất hiện, nay lại xuất hiện ở nơi quán trọ này?
La Sát Kim Châm, Quỷ Trảo Ma Ảnh đồng thời xuất hiện cùng một lúc, quả thật làm cho người ta khó nghĩ.
Độc Cô Dạ Lang lúc này mới hỏi Thiết Phiến Thư Sinh.
_ Lão thúc! Cho Độc Cô Dạ Lang hỏi một chút có được không?
Thiết Phiến Thư Sinh phe phẩy chiếc quạt lông vũ rồi nói:
_ Độc Cô công tử cứ hỏi, cái gì lão biết sẽ nói cho công tử được rõ.
Độc Cô Dạ Lang gật đầu rồi hỏi:
_ Lão thúc! Hãy cho Độc Cô Dạ Lang biết, vào đêm nào thì mặt trăng bị con quỷ ăn mất?
Thiết Phiến Thư Sinh phe phẩy chiếc quạt lông vũ, rồi bảo:
_ Là đêm mai.
Độc Cô Dạ Lang nghe vậy liền kêu lên.
_ Là đêm mai sao?
Thiết Phiến Thư Sinh gật đầu.
_ Thực sự là đêm mai vào canh ba, khi mặt trăng sáng tỏ, lúc con quỷ ăn mất mặt trăng là lúc Phong Tiên động mở ra.
Độc Cô Dạ Lang lại hỏi:
_ Lão thúc! Thế Phong Tiên động cách nơi đây bao xa?
Thiết Phiến Thư Sinh suy nghĩ một lát rồi nói:
_ Cách nơi đây một ngày đường về phía Tây, đó là theo như lời người xưa truyền lại, còn như chẳng hề có một ai biết chính xác là nó nằm ở nơi đâu?
Độc Cô Dạ Lang nghe Thiết Phiến Thư Sinh nói như thế thì lắc lắc đầu:
_ Một chuyện hoang đường, thế mà có nhiều người tin, vào sáng mai sẽ có nhiều người lên đường tiến về phía Tây, để chờ đến canh ba lúc mặt trăng bị con quỷ ăn mất, là lúc Phong Tiên động mở ra, họ sẽ tranh giành bảo vật, vì tranh giành bảo vật họ sẽ bất chấp tất cả, kể cả việc giết người để tranh đoạt báu vật.
Thiết Phiến Thư Sinh phe phẩy chiếc quạt lông vũ rồi bảo:
_ Nhưng sáng mai, những kẻ kia khi đi ra khỏi quán trọ sẽ bị La Sát Kim Châm, Quỷ Trảo Ma Ảnh giết chết.
Độc Cô Dạ Lang gật đầu.
_ Quả thật là như vậy, không biết sáng mai có đúng như vậy hay không? Hay chỉ là một kẻ nào đó giết gà dọa khỉ, chẳng muốn chúng ta rời khỏi quán trọ?
Thiết Phiến Thư Sinh chỉ nói:
_ Cho dù như thế nào nữa, thì người nào đó sở hữu hai môn võ công của hai vị tiền bối kia, cũng không phải là kẻ tầm thường, chỉ có điều nếu như đi ra khỏi quán trọ mà bị giết, thì chúng ta chẳng khác gì những kẻ bị giam lỏng ở nơi đây?
Độc Cô Dạ Lang gật đầu rồi nói:
_ Cho dù như thế nào, sáng mai chúng ta sẽ biết.
Thích Quảng Tâm lúc này mới hỏi Độc Cô Dạ Lang.
_ Độc Cô Dạ Lang! Sáng mai chúng ta vẫn lên đường đi Bắc Hà để tìm Tương Như chứ?
Độc Cô Dạ Lang lắc đầu.
_ Thích Quảng Tâm! Hòa thượng không nhớ câu " cứu một mạng người hơn xây tòa tháp bảy tầng" đó sao? Vả lại ở nơi đây có rất nhiều người cần phải cứu, Độc Cô Dạ Lang cũng muốn nhìn thấy mặt mũi của người sử dụng La Sát Kim Châm, Quỷ Trảo Ma Ảnh như thế nào? Tuy vậy chúng ta cứ theo tình hình rồi tính, xem có ra khỏi được quán trọ hay không đã.
Thiết Phiến Thư Sinh phe phẩy chiếc quạt lông vũ, rồi chắp tay cáo từ để về phòng nghỉ ngơi. Giờ đây chỉ còn Độc Cô Dạ Lang, Thích Quảng Tâm, lão bộc, Độc Cô Dạ Lang liền nói với Thích Quảng Đức, lão bộc.
_ Hai người cứ nghĩ ở nơi đây, còn để Độc Cô Dạ Lang qua phòng của Đào Hoa Lang.
Độc Cô Dạ Lang nói xong liền bước qua căn phòng mà Đào Hoa Lang đang say giấc nồng. Độc Cô Dạ Lang lúc này ngã lưng xuống giường, nhưng nỗi nhớ đến Tương Như cứ dâng trào trong lòng.
Cái người con gái thích giả trai, những lúc gặp Độc Cô Dạ Lang lại thích đánh, thích véo tai, nay lại vô duyên, vô cớ lại mất tích một cách bí ẩn, còn chuyện ở nơi quán trọ đây nữa? Không dưng hai môn võ công đã thất truyền lại xuất hiện giết người?
Độc Cô Dạ Lang cứ suy nghĩ miên man thì ngủ khi nào chẳng hay, trong giấc mơ đẹp, Độc Cô Dạ Lang thấy mình cùng Tương Như đang dạo chơi ở đầm Vân Mộng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com