Chương 4
Độc Cô Dạ Lang ngồi chồm hỗm trên chiếc ghế, tay cầm chén rượu uống cạn, rồi ngồi nghe Đào Hoa Lang kể từng cái chuyện một, cho đến lúc Đào Hoa Lang ngừng lại, thì Độc Cô Dạ Lang mới hỏi:
_ Đào Hoa Lang! Ngươi tính kín kẽ như vậy, chắc giờ đây ngân lượng chất đầy rương rồi nhỉ?
Đào Hoa Lang nghe Độc Cô Dạ Lang hỏi như vậy, mới cầm chén rượu, đặt mạnh chén rượu xuống bàn, rồi nói:
_ Đầy rương cái con khỉ, chỉ riêng cái chuyện ăn quỵt của Độc Cô Dạ Lang ngươi, cũng làm cho ta phải đóng quán rượu rồi?
Độc Cô Dạ Lang cầm lấy ấm rượu, rót cho mình chén rượu, đưa lên uống cạn, rồi bảo:
_ Rượu uống quỵt cũng ngon thật.
Lúc này nàng Tương Như bước vào, đưa tay rót rượu ra chén, rồi uống cạn.
Đào Hoa Lang nhìn thấy vậy mới nói:
_ Hai ngươi có gây nhau thì ra ngoài, hãy để cho Đào Hoa Lang này được yên thân một chút?
Nàng Tương Như chẳng nói gì cả, chỉ rót rượu uống luôn mấy chén. Độc Cô Dạ Lang, Đào Hoa Lang nhìn thấy thế vô cùng ngạc nhiên. Khi này con bé Tường Vi mới nói:
_ Độc Cô Dạ Lang ca ca! Đào Hoa Lang ca ca! Kể từ ngày hôm nay Tương Như tỉ tỉ, sẽ không làm phiền hai vị ca ca nữa đâu?
Đào Hoa Lang, Độc Cô Dạ Lang, lúc này mới hỏi:
_ Tại sao?
Con bé Tường Vi liền nói:
_ Hai bác nay ra thành Thăng Long, kinh kì cũ để nhậm chức, Tương Như tỉ tỉ sẽ đi ngay bây giờ.
Độc Cô Dạ Lang, Đào Hoa Lan, đưa mắt nhìn Tương Như, như muốn hỏi:
_ Có thật như vậy không?
Tương Như gật đầu rồi nói:
_ Độc Cô Dạ Lang, Đào Hoa Lang. Chúng ta chia tay từ đây, xa hai người Tương Như này không nỡ. Nhưng cha phải ra Bắc Hà nhậm chức, Tương Như đành phải đi theo.
Tương Như nói xong liền bảo:
_ Tường Vi muội! Chúng ta đi thôi.
Độc Cô Dạ Lang đưa mắt, nhìn theo bóng dáng của Tương Như mà nói:
_ Nói đi là đi thiệt sao?
Trong lúc Độc Cô Dạ Lang nói như vậy, thì Đào Hoa Lang cười lên ha hả.
_ Độc Cô Dạ Lang! Ta tin chắc khi ngươi say rượu, tha hồ mà gọi tên của Tương Như.
Độc Cô Dạ Lang liền bảo với Đào Hoa Lang.
_ Chúng ta đi đưa tiễn Tương Như một đoạn đường, không thì biết bao giờ gặp lại?
Độc Cô Dạ Lang nói xong, liền đưa tay lên miệng thổi một cái, con bò vàng một sừng, mà Độc Cô Dạ Lang gọi là con Độc Giác Long, đang ăn cỏ ở gần đó liền chạy đến. Độc Cô Dạ Lang liền nhanh chân, nhảy tót lên lưng con bò vàng một sừng, rồi nói:
_ Đi!
Con bò vàng một sừng lúc này phi nhanh như gió, ra cửa phía bắc thành.
Ở nơi đó, có chiếc xe ngựa đang chờ sẵn. Nàng Tương Như lúc này đang ngồi trên lưng ngựa, vừa nhìn thấy Độc Cô Dạ Lang liền bảo:
_ Độc Cô Dạ Lang! Ngươi hãy rửa sạch cái tai bên kia, khi nào trở lại ta sẽ véo nghe chưa?
Độc Cô Dạ Lang chỉ biết đứng yên lặng, nhìn chiếc xe ngựa, cùng với Tương Như đang từ từ đi lên phương bắc. Độc Cô Dạ Lang cứ ngồi trên lưng con bò vàng một sừng, nhìn theo hình bóng của nàng Tương Như, đang dần dần khuất sau những rặng cây.
Lúc này có người lên tiếng.
_ Đưa người nghìn dặm cũng chia tay, Độc Cô Dạ Lang! Ngươi hãy cầm lấy bầu rượu này mà uống, Đào Hoa Lang ta sẽ không tính tiền đâu.
Độc Cô Dạ Lang cầm lấy bầu rượu mở nắp, đưa lên miệng uống một ngụm, rồi bảo:
_ Rượu ngon! Nhưng xa người tri kỷ lại thấy chẳng ngon, xót xa trong lòng cũng đành chịu, ngước mắt nhìn trời xanh, mây trắng bay, lại thấy mình cô đơn.
Đào Hoa Lang đưa tay vỗ lên vai của Độc Cô Dạ Lang.
_ Kể từ đây sẽ không có ai véo tai, sẽ không ai gây sự với Độc Cô Dạ Lang ngươi nữa đâu?
Độc Cô Dạ Lang gật đầu:
_ Cũng không biết những ngày sau, ta sẽ sống như thế nào, khi thiếu vắng hình bóng của nàng? Chỉ có men rượu, mới làm cho ta khôn nguôi nhớ nàng. Độc Giác Long chúng ta về thôi.
Con bò vàng một sừng nghe Độc Cô Dạ Lang nói như vậy, liền kêu lên một tiếng, rồi bước đi.
Độc Cô Dạ Lang ngồi trên lưng con bò vàng một sừng, vừa nhìn trời mây, vừa nhỏ lệ, lại kêu lên:
_ Tương Như ơi! Ơi hỡi Tương Như! Hoành Sơn nay khuất hình bóng nàng.
Hồ Xá lâm rừng thiêng nước độc
Truông nhà Hồ lau sậy bạt ngàn
Đường đi khó, lại càng gian nan
Nghìn mây, nghìn núi, chân thiếu nữ.
Ta nhớ nàng chỉ nhìn ánh trăng
Nhấp chén rượu, gửi tình trong mơ.
Đào Hoa Lang nhìn theo cái dáng, chưa uống đã say của Độc Cô Dạ Lang, chỉ biết lắc đầu, rồi bảo:
_ Lại như thế nữa rồi, nhưng lần này thì tương tư thật, chứ chẳng phải chơi, gặp nhau là duyên nợ, xa nhau là số phận, gặp nhau thì như chó với mèo, xa nhau sụt sùi như mưa tháng bảy? Đào Hoa Lang ta cứ ngỡ, hai người này chẳng bao giờ xa nhau, họ sẽ thành một đôi oan gia giai ngẫu, cho trọn kiếp người.
Đào Hoa Lang nói xong thì lắc lắc đầu.
_ Bắc Hà cách chúng ta nào có xa, không lẻ ra ngoài đó, thì quên mất chúng ta hay sao?
Đào Hoa Lang nói xong liền tự nhủ:
_ Cũng không biết chừng, ở ngoài đó vốn đất kinh kỳ, bao nhiêu kẻ chương, mồm mép, có khi Độc Cô Dạ Lang, người bạn hiền của ta lại trở thành kẻ thất tình mất thôi?
Đào Hoa Lang nghĩ xong liền ra roi, cho ngựa phóng theo hướng của Độc Cô Dạ Lang. Nhưng khi đến một gốc cây, thì nhìn thấy con bò vàng một sừng của Độc Cô Dạ Lang, đang thong thả gặm cỏ, còn Độc Cô Dạ Lang đang vắt chân chữ ngũ mà ngáy khò khò.
Đào Hoa Lang chỉ biết lắc đầu, chào thua người bạn hiền của mình.
Đào Hoa Lang đang ngồi trên lưng ngựa, thì nhìn thấy một đoàn người ngựa rầm rập lao qua. Đoàn người ngựa rầm rập lao qua, làm cho bụi mù mịt cả lên. Con ngựa của Đào Hoa Lang thấy vậy, liền hí lên một tiếng.
Độc Cô Dạ Lang đang nằm ngủ liền nói:
_ Có tất cả bảy thớt ngựa, người đang dẫn đầu là một người con gái, xem ra là người giang hồ võ lâm. Người con gái đó cứ như con ngựa bất kham, đang chờ người thuần phục. Đào Hoa Lang! Ngươi không có việc gì làm, đứng đó làm gì? Hãy đi theo nàng ta, biết đâu có người nâng khăn sửa túi, còn hơn đứng ở nơi đó nhìn Độc Cô Dạ Lang này nằm ngủ?
Đào Hoa Lang lúc này, vẫn ngồi yên lặng trên lưng ngựa, nghe Độc Cô Dạ Lang nói như thế, thì quát lên.
_ Theo cái con khỉ nhà ngươi, cứ nằm ở nơi đó, cho con ma gió lấy hồn nhà ngươi, cho ta rảnh nợ.
Độc Cô Dạ Lang chân nhịp nhịp bảo với Đào Hoa Lang.
_ Đào Hoa Lang! Ngươi trù ta chết, thế thì ai sẽ trả tiền rượu cho ngươi?
Đào Hoa Lang nghe vậy thì cười lên ha hả:
_ Độc Cô Dạ Lang! Ngươi còn căn nhà và mảnh vườn cũng đủ cho ta lấy lại tiền rượu, sẽ không lỗ đâu mà sợ.
Độc Cô Dạ Lang lúc này đã ngồi dậy rồi bảo:
_ Đào Hoa Lang! Té ra bao nhiêu lâu nay ngươi cho ta nợ tiền rượu, đều có âm mưu hết sao? Quả thật mưu mẹo của con buôn, tính từng cắc bạc, đồng xu, chi li từng tí? Độc Cô Dạ Lang này thật thà quá, nên mới tin tưởng ở nơi ngươi, quả thật là ta có mắt không tròng.
Đào Hoa Lang nghe Độc Cô Dạ Lang nói mình như vậy, cũng chỉ mỉm cười rồi hỏi:
_ Độc Cô Dạ Lang! Giờ đây ngươi nằm ngủ ở nơi đây, hay trở về quán rượu của Đào Hoa Lang uống rượu?
Độc Cô Dạ Lang nghe vậy liền hỏi:
_ Đào Hoa Lang! Có thật không? Ngươi sẽ mời ta uống rượu chứ?
Đào Hoa Lang nghe Độc Cô Dạ Lang hỏi như vậy, liền cười lớn:
_ Độc Cô Dạ Lang! Ngươi đừng có nằm mơ, cứ ở nơi đây mà ngủ ngon.
Đào Hoa Lang nói xong, liền ra roi cho ngựa dông thẳng, để lại Độc Cô Dạ Lang nhìn theo.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com