Chương 9
Đào Hoa Lang đã ngỏ lời với nàng Tương Như rồi ư? Tương Như! Nàng có nhận của Đào Hoa Lang hay không? Dù sao hai người đều là bạn thân của Độc Cô Dạ Lang này, chỉ có điều không ngờ Độc Cô Dạ Lang nói rằng, nàng sẽ lên kiệu hoa, thì Độc Cô Dạ Lang chỉ còn biết suốt ngày đêm chìm trong men rượu, cho vơi nỗi nhớ thương.
Tương Như! Tương Như!
Đào Hoa Lang! Đào Hoa Lang!
Độc Cô Dạ Lang chỉ biết chúc phúc cho hai người mà thôi. Độc Cô Dạ Lang sẽ vì hai người mà xông vào nơi dầu sôi lửa bỏng, rừng gươm núi đao.
Độc Cô Dạ Lang đang đứng ngẩn ngơ ra đó, còn Đào Hoa Lang nói xong, cũng không hề để ý đến tâm trạng của Độc Cô Dạ Lang. Đào Hoa Lang lúc này đang đứng nói chuyện với hai hòa thượng Thích Quảng Đức, Thích Quảng Tâm, về cái việc ai cùng lên đường đi cứu nàng Tương Như. Đào Hoa Lang nhìn hai vị hòa thượng rồi hỏi:
_ Hai vị, vị nào cùng Độc Cô Dạ Lang, Đào Hoa Lang lên đường đi Bắc Hà điều tra vụ Tương Như, bị mất tích một cách bí ẩn?
Hòa thượng Thích Quảng Đức chỉ chắp tay mà niệm Phật hiệu:
_ A Di Đà Phật! Ai đi cũng vậy thôi, cũng ra sức điều tra vì sao Tương Như bị mất tích, bọn người nào đã ra tay làm việc đó?
Đào Hoa Lang gật đầu.
_ Thích Quảng Đức hòa thượng! Ngài nói chí phải.
Lúc này bọn người họ Trần, họ Lý, cùng bọn người trong quán rượu, đã đem ngựa, đến cho bọn người Độc Cô Dạ Lang.
Độc Cô Dạ Lang lúc này bước đến, cầm lấy thanh kiếm ở tay Thích Quảng Đức hòa thượng, rồi đeo vào nơi thắt lưng. Hòa thượng Thích Quảng Đức chỉ niệm Phật hiệu rồi bảo:
_ A Di Đà Phật! Mong rằng ở lần ra Bắc Hà này, Độc Cô Dạ Lang không phải cầm thanh kiếm này nữa, bởi vì Thích Quảng Đức hòa thượng này, sẽ không đi cùng các vị được.
Độc Cô Dạ Lang lúc này chỉ nói:
_ Thích Quảng Đức hòa thượng! Độc Cô Dạ Lang đi rồi, mong ngài hãy chăm sóc cho con Độc Giác Long, đến khi về Độc Cô Dạ Lang sẽ đến đây lấy.
Lão bộc nghe Độc Cô Dạ Lang gửi con Độc Giác Long cho hòa thượng Thích Quảng Đức, thì vô cùng mừng rỡ.
_ Công tử! Công tử cho lão bộc đi cùng sao?
Độc Cô Dạ Lang gật đầu rồi nói:
_ Chuyện bọn bắt Tương Như, chúng ta trông có vẻ là đơn giản. Nhưng một bọn người đã có gan, dám bắt lấy một vị tiểu thư con nhà quan, thì không phải là bọn tầm thường. Chúng ta cần những kinh nghiệm giang hồ của lão.
Lão bộc mỉm cười với khuôn mặt rạng rỡ, rồi nói:
_ Công tử không phải lo, từ hồi còn theo hai vị nhân gia, lão đã tung hoành khắp nam bắc, quen biết cũng rất nhiều, chỉ có điều thời gian cũng đã lâu, không biết có giúp gì được cho công tử hay không?
Độc Cô Dạ Lang chỉ nói:
_ Cái đó cũng không nhất thiết, biết mặt ai biết lòng, chỉ có điều đôi quyền chưởng của lão, không biết theo thời gian, có còn như xưa hay không?
Lão bộc cười bảo:
_ Công tử! Công tử không lo chuyện đó, đôi quyền chưởng của lão, có khi còn hơn xưa.
Độc Cô Dạ Lang lúc này mới quay lại, nói với mọi người.
_ Chúng ta lên đường thôi.
Đào Hoa Lang bước đến, lấy thanh đao từ tay tên người nhi, rồi leo lên lưng ngựa, hỏi tên người nhà;
_ Ngân lượng, tất cả mọi thứ ngươi đã chuẩn bị chu đáo hết cả rồi chứ?
Tên người nhà liền nói có đủ cả.
Đào Hoa Lang lại bảo:
_ Ngươi về trông quán rượu cho thật tốt, ta đi rồi sẽ quay lại.
Tên người nhà của Đào Hoa Lang chỉ gật đầu.
Lúc này bốn con tuấn mã rầm rập lao nhanh về phương bắc.
Độc Cô Dạ Lang ngồi trên con ngựa màu đen, ở thắt lưng đeo kiếm. Đào Hoa Lang lưng đeo thanh đao, ngồi trên con ngựa màu trắng. Thích Quảng Tâm, lão bộc, ngồi trên hai con ngựa màu vàng nhạt, người cầm thanh trường côn, người cầm cái xích sắt ở nơi đầu kia có một khối sắt vuông. Cả bốn người đều đội nón, ngồi trên lưng ngựa.
Đoàn người của Độc Cô Dạ Lang lên đường đi đến nơi kia thì trời đã sập tối. Cả bọn tìm vào một ngôi nhà trọ ở nơi xứ Tân Bình.
Một ngôi nhà trọ cũng như bao ngôi nhà trọ khác, cũng có chỗ cho người ở trọ, lại thêm chỗ ăn uống.
Đoàn người ngựa của Độc Cô Dạ Lang vừa ngừng lại, thì tên người làm liền đon đả mời chào:
_ Khách nhân ở trọ, hay là chỉ ghé qua dùng bữa rồi lên đường.
Đào Hoa Lang vốn tay buôn bán, liền bước đến dúi vào tay, của tên người làm ít đồng, rồi nói:
_ Người huynh đệ! Chúng ta đều là người buôn bán, nói ít hiểu nhiều, có chút tiền này người huynh đệ uống rượu.
Quả thật đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, tên người làm liền cười hỏi:
_ Khách nhân! Ở nơi đây vừa có ăn uống, vừa có nghĩ ngơi, nếu cả hai thì được giảm giá mười phần trăm.
Đào Hoa Lang lúc này, mới ghé sát vào tai tên người làm kia, rồi bảo:
_ Chúng ta vừa ăn, vừa nghĩ lại, đến sáng mai mới lên đường, ta vốn theo hầu mấy vị đại nhân, còn có cả một vị hòa thượng, ngươi hãy chăm sóc ngựa cho tử tế, còn cái phần trăm đó, sáng mai chúng ta sẽ chia nhau.
Tên người làm kia nghe vị khách quan bảo như vậy, liền gọi thêm một tên nữa, dắt ngựa đến nơi chuồng ngựa.
Độc Cô Dạ Lang, Thích Quảng Tâm, lão bộc, để cho Đào Hoa Lang làm việc với người chủ quán trọ, còn cả bọn bước vào trong, chọn một chiếc bàn ngồi xuống.
Cả bọn vừa ngồi xuống, thì lão bộc ghé vào tai của Độc Cô Dạ Lang nói nhỏ:
_ Công tử! Ở trong này đa phần là người giang hồ.
Độc Cô Dạ Lang nhíu mày rồi nói khẽ.
_ Chúng ta đi ngang qua, chuyện không dính dáng, chúng ta cứ làm kẻ bàng quang, chẳng lo việc bao đồng.
Lúc này, Đào Hoa Lang bước đến bên cạnh cười bảo:
_ Phòng! Chúng ta chọn hai phòng gần nhau. Chúng ta đi tắm rửa trước, sau mới dùng món. Bao nhiêu lâu nay đều phục vụ cho mọi người, hôm nay Đào Hoa Lang làm một người được phục vụ xem sao?
Đào Hoa Lang lúc này đi theo tên người làm đi nhận phòng. Tên người làm đưa mọi người đến hai căn phòng, nằm nơi một dãy nhà dài, căn phòng của bọn người Đào Hoa Lang nhìn đối diện là một căn nhà như vậy.
Bọn Đào Hoa Lang nhận phòng rồi đi tắm rửa, nhưng khi đi cả bọn đều đem theo vũ khí, ngân lượng. Tên người làm đang đợi ở nơi cửa, liền dẫn bọn Đào Hoa Lang đi tắm.
Đào Hoa Lang vừa đi sát tên người làm vừa hỏi:
_ Người huynh đệ! Bọn người đang ngồi ăn uống dưới kia, đã vào đây ở trọ lâu chưa?
Tên người làm vốn đã nhận từ Đào Hoa Lang ít cắc bạc và món tiền phần trăm kia, nên cũng không giấu giếm gì cả mà liền hỏi:
_ Khách nhân muốn hỏi đến bọn người cầm đao, cầm kiếm dưới kia sao?
Đào Hoa Lang gật đầu:
_ Quả thật là ta muốn hỏi đến bọn người kia, không biết người huynh đệ có thể, cho ta biết được không?
Tên người làm của quán trọ liền nói:
_ Khách nhân! Có gì mà không được kia chứ? Bọn người kia đến nơi đây cũng đã hai hôm rồi, bọn chúng chỉ ăn uống rồi về phòng, cũng không hề hé miệng nữa lời.
Độc Cô Dạ Lang buốt miệng nói:
_ Bọn chúng đến nơi đây đã hai hôm, lại là người giang hồ, chúng ở nơi đây có ý gì?
Tên người làm nghe vậy mới nói:
_ Không phải các khách nhân cũng như vậy đó sao? Thế không phải mọi người, cũng đều cầm theo vũ khí hết, như bọn người kia?
Đào Hoa Lang lấy thêm một ít bạc nữa, để vào tay của tên người làm, rồi bảo:
_ Người huynh đệ! Hãy sắp cho chúng ta một cái bàn, xa bọn người kia một chút, còn chúng ta chẳng phải như bọn người kia, chúng ta chỉ đi qua nơi đây, sáng mai lại lên đường.
Tên người làm của quán trọ, cầm lấy ít bạc vụn của Đào Hoa Lang rồi chỉ:
_ Nhà tắm ở nơi kia, lúc này là mùa xuân, chắc hẳn các vị cũng không cần nước nóng đâu?
Đào Hoa Lang chỉ gật đầu, rồi cùng mọi người bước vào trong tắm rửa.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com