Nam phụ xuất hiện
Hạ Viên sững người lại. Thế quái nào lại vào lúc này. Hàn Nhiên ngơ người nhìn chằm chằm vào cánh tay đang giữ mình... là cánh tay của nam giới.
- Tuấn Minh??? Anh sao lại ở đây. - Hạ Viên giọng lắp bắp Hỏi.
Tuấn Minh? Là ai ? Nó đưa mắt nhìn về phía chủ nhân cả cánh tay kia. Đó là một nam nhân quả thật rất là soái. Khuôn mặt góc cạnh, nhưng trên khuôn mặt lại mang thêm mắt kính gọng bạc che đi đôi mắt một mí trong rất lanh. Dù vậy anh vẫn không thể nào đẹp bằng tên tộc trưởng thối kia.
Giọng Minh Tuấn vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của nó.
- Sao vậy, thấy anh em không vui sao?
-Nhưng anh đang ... du học cơ mà...- Hạ Viên bối rối, tại sao lại trùng hợp như vậy cơ chứ. Cô chắc chắn đã điều tra kĩ rồi, phải 3 ngày nữa tên này mới trỏ về.
- Hạ Viên??? Em ổn chứ?
- À em chỉ hơi bất ngờ thôi. Nhưng nếu anh không phiền thì để em mời anh đi ăn bữa khác được không. giờ em đnag có việc bận.
- Ồ ý em là cô bé này sao?- Tuấn Mình cười nhẹ , đôi mắt khẽ híp lại.
- Cô bé này là em họ xa của em- Hạ Viên lấp tấp trả lời ... tên này quả thực lắm mồm quá.
Hàn Nhiên nghe vậy định phản bác lại thì bị Hạ Viên cấu phát vào eo rất là đau.
- Thật chứ? Anh lại tưởng cô bé này là ĐỆ NHẤT PHU NHÂN cơ.- Tuấn Minh kéo dài chữ phu nhân khuôn mặt vẫn vô cùng tươi tỉnh, mái tóc được vuốt vuốt ra sau vô cùng gọn gàng càng làm cho anh ta thêm vẻ thư sinh thật thà.
Hạ Viện khựng người lại. Cô vốn biết Tuấn Mình chỉ là một gã thư sinh quèn nhưng cô nên suy nghĩ khác.
- Có lẽ anh nhầm chăng...
- Phải , phải anh lầm rồi chứ anh nhìn xem, con bé này đâu có cái khí thế đó.
-....- Nó tròn xoe mắt nhìn...ớ chứ nó không phải thì cái con bé vào lễ đường là ai!!!!????
Mấy người này cứ như là virut wannacry ấy. Nhưng sao cô gái này nói vậy nhỉ, rõ ràng là đến đón mình cơ mà... sao lại em họ các thứ...
- Nhưng chắc chắn tộc trưởng gửi anh đúng ảnh này mà.
Nói đến đây, Hạ Viên bất giác giật mình...Chết tiêt....
-Chắc người nhận nhầm là em rồi, có lẽ lâu quá không gặp nên em có nhầm lẫn về ngoại hình đôi chút.
Hàn Nhiên trố mắt theo cái kiểu như là OH SHIT , không thể tin được. Bà chj này quả thật lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh nha.
- Ơ thế rốt cuộc tộc trưởng không bảo chị đén đón em sao???
Nó thốt lên cắt ngay đường lui của Hạ Viên. Máu điên trong Người Hạ Viên lại được tăng lên vài phần. Con bé này, mày không nói thì không ai nghĩ mày câm đâu.
- Em gái này, co lẽ tai em có vấn đề rồi...
- Thôi rồi rồi, nếu ddax nhận làm rồi thì khỏi cần phải truy cứu, cô bé này, có lã tên đó đang đi tìm em đây.- Tuấn Minh nhanh gọn dừng mọi truyện lại trước khi nó triển theo một chiều hướng khác.
Hạ Viên mau chóng lên xe rời đi...tiện thể còn lườm một cái ới hắn. Còn Hàn Nhiên chơ vơ , bơ vơ... chưa hiểu cái gì ???
- Anh là...
- Hế lô- anh cười vui vẻ nhìn cây nâm đáng yêu dưới mình.
...............
Chỉ chưa đầy vài phút sau Cái tên đáng ra phải xuất hiện đã xuất hiện và còn dẫn thêm cả một binh đoàn vệ sĩ .
- Con Hamster kia, rốt cuộc em đi đâ vậy hả???
- ....- Nó được gọi là chuột từ khi nào vậy???
Anh hùng hổ bước tới nhưng rồi lại dừng lại như nhận ra được điều gì khác thường....
- Suliman??? Ngươi đến rồi sao.
Suliman??? là ai vậy sao nó không biết nhỉ. ở đây chỉ có nó vs Minh...., nó quay phắt lại..
- Suliman từ gia tộc Adam kính chào chủ nhân.- Tuấn Minh quỳ xuống, một tay đưa lên ngực , kính cẩn cúi chào.
- Ngươi đến muộn.
- Dạ , thần gặp chút rắc rối nên đã lỡ đại sự của ngài. Xin ngài tha lỗi cho.
Hàn Nhiên ú ớ..mọi chuyện sao ngày càng trở nên thật rắc rối. Thấy con chuột bối rối, anh thật muốn bẹo cái má của nó chết đi được. Harl chỉnh lại điệu bộ của mình, ra vẻ bá đạo, chỉnh giọng cao hơn...
- Hàn Nhiên , đây là Suliman , hầu cận của ta. Cũng có nhan sắc hơn người đấy.
- ......ồ..-
- Nhưng tại sao ngươi lại ở đây với....PHU NHÂN
- Là....
- Là tôi đang tìm đường và hội trường thì gặp cô bé ..à nhầm thiếu phu nhân ở đây
Tuấn Minh ngắt lời của hàn nhiên.....rốt cuộc anh ta có ý gì???
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com