Đầu tuần
"Male, male assai fanno coloro che si lasciano vincere dal vino. A poco a poco, sentono nausea al cibo e si nutrono quasi esclusivamente di quello; indi si degradano agli occhi del mondo, diventando ridicoli, pericolosi e bestiali."
-Pellegrino Artusi-
___________________________
Đầu tuần - Sương mù dày đặc.
Vẫn là căn nhà mục nát đó, mùi khói thuốc len lỏi vào trong bầu không khí ẩm mốc của khu rừng già.
Bây giờ có lẽ đã là ba giờ đúng.
Súng trường đã vắt lên vai. Con chó già chẳng buồn đợi chủ, hướng về phía rừng rậm.
Nó cố đi thật nhanh mặc cho chiếc xích có cứa vào cổ nó.
Rừng sâu lạnh hơn mọi ngày, sương cũng dày đặc hơn, bám lên mặt gã, che mờ đi đôi mắt người già cằn cỗi. Nhưng không che đi bóng hình thoát ẩn thoát hiện của loài nai mảnh khảnh.
Con chó phát ra tiếng gầm gừ nơi cổ họng - nó cảm nhận được điều gì đó trong lớp sương dày. Gã cũng chẳng bận tâm mấy, bàn tay di chuyển theo một lẽ thường tình, dù tầm mắt gã có mờ đi.
Một tiếng nổ khô khốc từ khẩu súng trường.
Con nai giật mạnh, rồi gục xuống.
Khi sương tan dần theo thời gian, hình ảnh quằn quại của sinh vật nằm giữa vũng máu. Nó co rúm, đôi mắt mở to, trừng trừng nhìn gã ta đầy oán giận, nhưng điều đó chỉ đủ chứng minh sinh vật này sẽ rất vừa miệng.
Gã cúi xuống. Thuần thục cắt xẻ sinh vật này, móc từng thớ thịt đến những thứ bên trong.
Tim.
Phổi.
Gan.
Lòng phèo.
Sắp xếp chúng ngay ngắn vào túi. Từng chút một cho đến khi chỉ còn trơ trọi một cái đầu nhẹ bẫng dưới lớp sương.
Bước chậm rãi rời khỏi rừng. Gã định sẽ tự thưởng cho bản thân mình một bữa thật ngon.
Lấy miếng thịt cũ trong hầm lạnh và biết rõ mình sẽ phải làm gì.
Con dao lướt nhẹ trên bề mặt thịt, một khoái cảm như đã quên từ lâu bên trong gã ngày một lớn dần.
Mùi dầu nóng phả lên. Tiếng xèo xèo phát ra từ miếng thịt đầy kích thích vị giác, hương thơm ngọt ngào của hành tây và gia vị hoà vào bầu không khí cũ kĩ khiến căn nhà dần trở nên có sức sống hơn.
Vậy ra gã vẫn còn quyền để được vui sao?
Món ăn đã hoàn thành, được bày biện lên đĩa gọn gàng. Hơi nóng tỏa ra mập mờ dưới lớp đèn vàng của căn chòi. Trong khoảnh khắc ấy, gã thực sự cảm nhận được cơn thèm ăn bên trong mình.
Mong được nếm, nuốt trọn nó vào sâu nhất trong dạ dày gã.
Miếng thịt chạm nhẹ lên đầu lưỡi. Thưởng thức nó như cách gã ban ân huệ cho thứ súc sinh tội nghiệp.
Không gì cả.
Không một cú chạm nào đến lưỡi.
Lưỡi gã tê liệt. Vẫn nhai, nhưng không có gì đáp lại
Cơn buồn nôn dâng lên từ cổ họng.
Gã vội nuốt xuống - rồi chợt nhận ra.
Miếng thịt vẫn nằm ngay ngắn nơi khoang miệng, mềm, ẩm và ... vô nghĩa.
Một phần quan trọng bên trong gã đã chết từ lâu
Tại sao gã lại quên nhỉ?
Thứ quan trọng nhất của cuộc đời gã.
Một tiếng cười méo mó bật ra, không phải vì vui, mà vì gã đã quá mệt để khóc rồi.
Gã hất mạnh chiếc đĩa về phía con chó, vỡ tung một tiếng sắc lẻm.
Tu liền một ngụm rượu mạnh - Nó không cay, không nóng.
Chưa đủ.
Gã lại tiếp tục đưa chai lên lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com