Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Kỳ thi đến nhẹ như một cơn gió.Nhưng khi bước vào mới biết nó không hề nhẹ.
Không còn tiếng cười trong lớp, không còn những câu nói đùa vô nghĩa.Chỉ còn
những trang đề trắng và ánh mắt tập trung đến mức gần như lạnh đi.

Justin ngồi xuống, cậu không run không phải vì không sợ.Mà là vì cậu đã chuẩn bị đủ lâu.Ở phía bên kia Tate cũng vậy.
Không quay sang, không cần nhìn.
Nhưng vẫn biết người kia đang ở đó.
Trước khi giám thị phát đề tay Tate khẽ chạm vào mép bàn Justin.Rất nhẹ như một tín hiệu quen thuộc.Justin không nhìn chỉ đặt tay xuống rồi chạm lại, một lần là đủ.

Đề thi mở ra nó không dễ nhưng cũng không quá khó.Là kiểu đề phân loại.
Justin làm bài rất nhanh và Tate cũng vậy.Không ai ngẩng lên sớm, không ai bỏ dở.Chỉ là tập trung đến mức quên cả thời gian.Những ngày thi trôi qua.Lặng lẽ nhưng không nhẹ.

Mỗi buổi chiều ra khỏi phòng cả hai đều mệt.Nhưng không nói chỉ đứng cạnh nhau như một thói quen.Ngày công bố điểmtrường ồn hơn bình thường nhưng lại không có tiếng cười rõ ràng.Chỉ có
sự hồi hộp.Justin mở điện thoại lên một dãy số hiện ra, Cao, rất cao.Nhưng
cậu không cười ngay.Không phải vì không hài lòng.Mà là vì cậu biết...có người khác cũng đang nhìn vào màn hình giống vậy.

Ở phía bên kia Tate đứng im, điểm của cậu cũng cao.Không thua, không kém.
Nhưng ánh mắt không nằm ở con số.
Mà là ở Justin,Cả hai đều nhìn nhau.
Không nói gì, không cần hỏi "bao nhiêu điểm", không cần so sánh.Chỉ cần
biết người kia ổn là được.Justin bước lại,
chậm thôi, không vội.Tate cũng không lùi chỉ đứng đó, đợi một giây, hai giây rồi Justin đã ôm cậu, cái ôm không báo trước, không cần lý do.Chỉ là muốnôm thôi.Tate khựng lại nửa giây rồi vòng tay lại ôm chặt hơn một chút.Không có lời an ủi, không có câu "cậu làm tốt rồi".
Chỉ có nhịp tim và hơi ấm.Justin tựa cằm lên vai cậu.Thở dài, một hơi rất nhẹ.Như trút được gì đó.

Justin (rất nhỏ): "...Mệt thật."
Tate không trả lời ngay chỉ khẽ siết tay.
Tate: "...Ừ."
Một khoảng lặng, gió thổi qua hành lang.Không ai xung quanh để ý hoặc có
cũng không quan trọng nữa.Justin tách ra trước nhưng tay vẫn giữ áo Tate.
Không muốn buông ngay.
Justin (cười nhẹ): "...Cả hai đều không tệ nhỉ."
Tate nhìn cậu ánh mắt dịu xuống.
Tate: "Ừ."
Một khoảng dừng.
Tate: "...Nên đừng nghĩ nhiều nữa nha."
Justin gật đầu nhưng không buông tay.

Những ngày sau đó cả hai bắt đầu ôn thi THPTQG.Không còn là "cố gắng".
Mà là "phải làm".Phòng học sáng đèn đến khuya.Justin gục xuống bàn.
Justin: "...Tớ muốn ngủ quá à:<<."
Tate kéo nhẹ tay cậu.
Tate: "Cậu ngủ chút đi."
Justin lắc đầu.
Justin: "Không được.", "...còn nhiều quá."
Tate nhìn cậu một lúc rồi cậu kéo Justin lại và ôm.Không mạnh nhưng đủ để cậu dừng lại.Justin khựng lại.
Justin: "...Gì vậy?"
Tate (nhỏ): "Nghỉ chút đi."

Justin im lặng rồi tựa vào vai cậu.Không chống cự nữa, mhông cố nữa.Chỉ là cho phép mình mệt một chút thôi và có lẽ
giữa những con số và kỳ vọng, thứ giữ họ lại...không phải là điểm số.Mà là một cái ôm, đúng lúc.

Có những ngày mọi thứ tưởng như đã ổn.Ổn đến mức người ta bắt đầu quen.
Quen với việc bước cạnh nhau mà không cần né tránh.Quen với ánh mắt của người khác.Quen cả với việc có
nhau.Nhưng rồi chỉ cần một cơn gió đổi chiều mọi thứ lại chao đi.

Buổi sáng hôm đó, trời không nắng.Mây phủ thấp, không khí nặng hơn bình thường.Justin đến lớp sớm.Cậu đặt cặp xuống, cậu chưa kịp ngồi đã thấy một tờ giấy bị ai đó kẹp trong ngăn bàn.Không có tên, không có ký hiệu.Chỉ là vài dòng viết vội."Không phải cái gì cũng nên được chấp nhận.", "Đừng làm người khác khó chịu." Justin đứng yên cậu không giận, cũng hông bất ngờ.Chỉ là...
cảm giác cũ quay lại.Một cảm giác không gọi tên được.Cậu gấp tờ giấy lại rồi nhét vào cặp như thể cậu chưa từng thấy.Tate đến sau vẫn như mọi ngày.
Nhưng chỉ cần nhìn cậu đã biết.

Tate (nhỏ): "...Có chuyện gì à?"
Justin lắc đầu.
Justin: "Không có gì đâu."
Nhưng Tate không hỏi thêm chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh, gần hơn một chút.
Như một cách cậu chứng minh mình vẫn luôn ở đó.

Giờ ra chơi không khí trong lớp vẫn bình thường.Tom vẫn nói nhiều, Lucas vẫn cười lớn,Mike vẫn im lặng hơn mọi người.Nhưng riêng Jack nhìn Justin lâu hơn một chút.
Jack: "Này mày ổn không vậy?"
Justin cười.
Justin: "Ổn mà."
Jack không tin hoàn toàn nhưng cũng không ép.

Ở phía cuối lớp cô gái đó lại xuất hiện.
Em gái của Jack không ai để ý.Như mọi lần cô ngồi xuống, lấy sách ra.Nhưng ánh mắt lại dừng ở Justin lâu hơn bình thường.

Buổi chiều trời bắt đầu mưa, mưa không lớn. Nhưng đủ để làm ướt mọi thứ.Justin đứng dưới mái hiên, không mang ô, Tate vội vàng chạy tới, áo cậu ướt nhẹ.
Tate: "Sao không đợi?"
Justin nhìn mưa.
Justin: "...Chỉ là tự nhiên không muốn về thôi."
Tate đứng cạnh không hỏi thêm chỉ mở ô, che cho cả hai.Khoảng cách lại gần và hơi thở cũng gần.Một lúc sau Justin lên tiếng.
Justin (nhỏ): "Tate à...Tớ mệt quá."
Không phải mệt vì học, cũng không phải vì thi.Mà là mệt vì những thứ không nói ra.

Tate nhìn cậu rồi không nói gì chỉ kéo cậu lại và ôm, giữa trời mưa, dưới một chiếc ô nhỏ.Không cần giấu, không cần vội vàng,Justin khựng lại ồi tựa vào như một phản xạ.
Justin: "...Có lúc tớ nghĩ... nếu tụi mình không như vậy thì..."
Câu nói dừng lại Tate siết nhẹ hơn.
Tate (rất nhỏ): "Đừng nghĩ nữa."
Một khoảng lặng, mưa rơi đều.
Tate: "...Vì nếu không gặp cậu thì..."
Cậu dừng lại. "...tớ sẽ tiếc hơn."
Justin nhắm mắt không nói nữa chỉ ôm chặt hơn.Ở phía xa Jack đứng nhìn nhưng cậu không tiến lại, chỉ đứng đó rồi quay đi.

Tối hôm đó trên page "Taestin" xuất hiện một bài đăng mới, không phải ảnh, không phải video chỉ là một dòng caption:"Có những người không làm gì sai cả.Họ chỉ đang sống thật thôi."
"Nếu không hiểu thì đừng làm họ tổn thương."Không ai biết ai đăng.
Nhưng lần này Justin đọc được, cậu không nói gì chỉ nhìn màn hình rồi tắt đi.

Ngày hôm sau không còn tờ giấy nào trong ngăn bàn nữa, Không còn ánh mắt khó chịu rõ ràng, không phải vì mọi người thay đổi ngay.Mà là đã có người đứng về phía họ.Dù là trong im lặng.

Buổi chiều cả nhóm tụ lại sau giờ học.
Tom kéo Justin lại.
Tom: "Ê hôm nay ăn mừng đi."
Justin nhíu mày.
Justin: "Mừng cái gì?"
Lucas cười.
Lucas: "Mừng vì tụi mày vẫn còn sống xót qua mùa thi."
Mike thêm vào.
Mike: "...và vẫn còn bên nhau nè."
Không khí chững lại một giây.
Rồi Justin cười.
Justin: "Ừ."
Tate đứng cạnh không nói gì chỉ chạm nhẹ vào tay cậu.Một cái chạm rất quen.
Cô gái ở phía xa nhìn thấy chỉ khẽ mỉm cười.Không rõ ràng nhưng đủ ấm áp.

Trời hôm đó không còn mưa, gió nhẹ hơn, con đường về nhà cũng không còn dài như trước.Justin đi chậm lại, Tate theo kịp, mhông hỏi gì chỉ đi cạnh, vai chạm vai như một thói quen đã thành tự nhiên.Và có lẽ trưởng thành không phải là không còn những ngày buồn.
Mà là dù buồn, vẫn có một người...
luôn ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl