Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hữu Tín là một thằng côn đồ thực dụng , nó chả biết đúng sai lí lẽ , sau khi đập Hải xong nó vẫn cảm thấy tức tối nhưng do vợ con nó đang trong tình trạng như thế , nó phải phóng xe gấp về phía bệnh viện , nó hận đời , hận người, nó khốn nạn , nó lưu manh , nó làm đủ mọi chuyện xấu , nó là thằng sẵn sàng giết người nếu đối phương dám nạt lại nó , một thằng côn đồ không xem trời đất xã hội, luật pháp thậm chí mạng người ra gì.
Nó quẹo vào bệnh viện , cùng hai y tá đẩy cán thẳng vào phòng cấp cứu , trong khi nạn nhân nó đang phải vật vã nôn ra từng giọt máu tại bãi cỏ.
Lưu manh côn đồ cái bản chất ăn trong máu của những người dốt nát thiếu nhận thức xã hội là như thế. Nó khùng lên , nó sẵn sàng lao vào đâm chém giết chóc như một con thú lao vào con mồi cấu xé chúng tới chết , nó là một dạng người đó , à chính xác hơn là một con thú đội lốt một con người, nó phi nhân tính , chính xác hơn là cũng chả có nhân tính.
Nó thực dụng vì nó ưu tiên lợi ích bản thân lên trên tất cả , nó thương gia đình nó , cũng đúng, nhưng nó sẵn sàng chà đạp lên những con người lương thiện để bám víu cấu xé cái giá trị cái cốt lõi là lợi ích . Với nó lợi ích là ưu tiên hàng đầu , nó có học không, nó bỏ học từ năm lớp 10 , vậy sao nói nó không có học ? Vì nền tảng của giáo dục là đạo đức, nó chả có cái đó . Nó thất học. Thế thôi.
Bánh xe của tội lỗi sẽ mãi lăn khi loại người như nó không bị xã hội trừng trị mà chính nó làm tô bật lên những mặt tối của xã hội, nó có khốn khổ không? Có . Vì sao? . Nó thất học.
Hữu Tín ra phòng ngồi chờ , vợ nó đang cầu nguyện , nó chắp tay sau đích đi tới đi lui rồi bắt đầu bước ra nhà vệ sinh, nó nhìn thấy một tấm bảng đề dòng chữ cấm hút thuốc, nó mặc kệ , từ túi quần nó móc ra một gói ba số và bật lửa , châm lên và rít một hơi thật sâu , nó thò tiếp tay vào túi quần còn lại , giở điện thoại ra rồi thực hiện một cuộc gọi , nó gọi ai khi lương tâm nó chưa được rọi sáng . Nó kết thúc cuộc gọi dập điếu thuốc rồi quay lại trước phòng chờ , ngồi cạnh vợ mà bảo
" Anh vừa báo tin thằng An với bà nội nó "
" Má nói sao anh"
" Bả mừng vì tìm được thằng bé , nhưng lại buồn vì anh đánh thằng nhóc kia , vớ vẩn ấy mà , sẵn hỏi thăm dặn anh có tin gì từ An thì báo bả hay"
" Tí có cậu tư nó ghé nữa , em mới báo , cậu ấy tiện đường sẵn ghé qua , thằng An trước giờ được thằng Phước thương như con"
" Uhm , mà nhắc tới An là anh đau như cắt , công tử nhà ta nay bị thằng súc vật làm ra nông nỗi này , thằng chó đó khốn nạn quá"
" Em cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy , em nghĩ thằng bé chỉ giận lẫy bỏ đi đâu đó gần thôi , không ngờ đi xa tận 5 cây số , khổ thân con tôi" Nói xong người phụ nữ lại khóc lên , khóc vì nỗi đau xót xa một người mẹ dành cho con.
" Nín đi em , anh nghĩ chắc con mình sẽ qua khỏi , nó trước giờ vẫn là đứa con mà anh thương nhất , chứ tại anh có mình nó mà " - người đàn ông vừa nói vừa cười vừa quay sang ôm vợ
Hai người cứ đi đi lại lại khắp hành lang, người đàn ông lâu lâu cứ lại ra ngoài châm điếu thuốc, điếu thứ tư kể từ lúc vào bệnh viện, còn người phụ nữ vẫn không ngừng lẩm bẩm " nam mô a di đà phật " . An thì vẫn nằm trong căn phòng phẩu thuật. Một lát sau người cậu tư cũng đến . Cậu tư An tên là Phước là em ruột người phụ nữ , đang là giáo viên ở một trường trung học phổ thông gần đó , tính Phước cũng khá là thực dụng nhưng so với Tín thì lại mềm dẻo và cư xử chuẩn mực hơn nhiều. Tín chỉ là thằng thất học , thiếu suy nghĩ còn Phước là dạng người có học nhưng khá là thiếu quyết đoán .
" Thằng An sao rồi chị ba"
" Chị không biết nữa , lo chết đi được"
" Sao cháu ra nông nỗi này vậy chị "
" Thằng ác ôn cán nó "
" Èo ơi , nặng thế chị ạ "
" Máu tùm lum... Bất tỉnh... Tui lo quá "
Trở lại với Hải , sau một lát Hải cũng ngất đi do không chịu nổi tổn thương khá nặng đến từ những cú đánh trời giáng của Tín, lúc đó vào khoảng 11h10.
Được tầm 5 phút sau thì có một chiếc xe của 2 thanh niên lao đến thấy được liền gọi cứu thương đưa Hải vào trạm . Hai thằng đó không ai khác chính là thằng Tuấn và Khải như đã đề cập ở trên , hai chúng nó vừa đổi chát tiền và ghé quán bia lai rai vài lon và đang trên đường đi kiếm mấy quán karaoke vip mà chơi cho sướng người, bắt gặp Hải đang nằm trên bãi cỏ , có máu dính quanh chúng vội dừng xe, lay Hải không tỉnh nên vội gọi xe cứu thương.
" Mẹ ơi con đau quá , có phải con sắp chết rồi đúng không mẹ , mẹ ơi con chưa muốn chết, con muốn bù đắp lại những tổn thương mà ba đã gây ra cho mẹ ở quá khứ , con muốn Mỹ , muốn đặt chân lên nó , muốn tô vẽ nên quốc kì Việt Nam tại quảng trường thời đại , muốn Yến Khoa cùng con tiến vào lễ đường trước sự chứng kiến của bà con lối xóm, mầy viễn vong quá Hải ơi, mầy là thằng yếu đuối , một thằng thất bại, mầy chả được tích sự gì , mầy vô dụng , mầy là cặn bã của tạo hoá là nỗi ô nhục của mẹ mầy , là kết tinh tội lỗi của cha mầy, thân xác mầy cũng dơ bẩn nốt , mầy chỉ là thứ đáng chết, mầy không nên tồn tại .... Chết đi thằng khốn mmm... Không m...ẹ ... Không mẹ ... Không phải như vậy, không phải... điều đó thật tệ , nó không phải như vậy , không đúng , .... Không thể đúng .... Không thể nào, ta không phải cặn bã, ta không... phải " Hải cứ lẩm bẩm rất nhỏ nên không ai nghe mà cũng phải nó được phát ra từ miệng , nó được phát ra từ sâu trong tâm trí của cậu ấy. Cậu ấy chưa chết , ít nhất là đến giờ phút này , cậu ấy vẫn tin rồi mình sẽ được sống và viết tiếp bức tranh còn dang dở , vẫn tin vào một lần nắm tay với cô gái mình yêu ? Không. Cậu ấy tin mình tô hồng lên cả bức tranh và cưới cô ấy mới đúng. Cậu ấy cứ thế được đưa nằm lên băng ca, vào xe cấp cứu và lao thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Con người là vậy mà , dù trong những hoàn cảnh tuyệt vọng, bất hạnh nhất thì cũng không ngừng mơ tưởng về những thứ viễn vong ( theo nhận xét xã hội) , một thằng họng trào máu lại nghĩ đến những cảnh thần tiên tươi thắm , một thằng vừa làm việc lương thiện để nhận lại những phát đấm của xã hội vẫn không ngừng nghĩ về những tương lai tốt đẹp . Hải là con người như thế , bản tính tốt bụng tử tế hay mơ mộng của cậu không được hình thành đơn giản từ giáo dục trường lớp hay sách vở mà nó đã được hình thành từ một lương tâm đẹp đẽ nằm ẩn sâu trong con người cậu, một trái tim, một tấm lòng thanh cao ăn đứt một thằng già khốn nạn luôn tỏ ra là mình đúng - thằng Tín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com