Chương 12
Hôm nay tất cả học sinh phải có mặt ở trường để sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm. Dù không phải là buổi học chính thức nhưng vẫn yêu cầu mọi người phải tới lớp đúng giờ vì đây là buổi nhận lớp đầu tiên. Ở kí túc xá cũng khá tiện, nếu đi đúng giờ thì chỉ cần băng qua cổng sân thể thao ở khuôn viên phía sau là đã tới được trường rồi. Còn nếu đi trễ hơn giờ đóng cửa cổng sau thì phải mất công vòng lên một đoạn quanh trường để vào bằng cổng chính. Vì thế cũng không ai thảnh thơi mà ngủ nướng cả.
Báo thức của Phong Bằng kêu sớm nhất, lại còn ồn ào nhất phòng. Lúc Khương Thịnh bật dậy và kiểm tra điện thoại, cậu mới biết báo thức bên mình thậm chí còn chưa kêu. Dù vẫn còn buồn ngủ nhưng cậu vẫn phải ngồi dậy bước xuống giường luôn. Mỗi phòng kí túc xá chỉ có một cái phòng tắm bé tí nên phải canh giờ dậy thật sớm để tránh giành giật nhau.
Giờ này trong phòng tắm có người, mà cũng không phải đợi lâu, Khương Thịnh vừa lấy đồng phục từ trong tủ ra thì đã thấy Trọng Tú ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng bước ra từ phòng tắm rồi. Chương Kỳ cũng bắt đầu rục rịch nhưng vẫn chưa chịu ló đầu ra khỏi chăn.
Khương Thịnh nhanh chóng đi vào phòng tắm sửa soạn trước, lúc đi ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy Chương Kỳ đang gà gật ôm bàn chải dựa vào tường chờ. Chuông báo thức bên Phong Bằng lại kêu thêm lần nữa, chẳng biết cậu ta cài chế độ gì mà cứ năm phút không tắt thì báo thức lại reo lên nhắc nhở. Thế nhưng tên này vẫn nhắm mắt ngủ say như chết cứ như chẳng có bất cứ âm thanh nào lọt vào tai mình.
Khương Thịnh đang kéo lại cổ áo mình, vừa đi lại định gọi cậu ta dậy thì Trọng Tú bất ngờ đứng phắt dậy. Cậu ta ném cặp qua một bên, sau đó hùng hổ leo lên cầu thang giường Phong Bằng và tức giận ném chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi kia vào mặt cậu ta.
"Đậu má, trời sập hả?" Phong Bằng múa may tay chân giữa không trung rồi ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn bọn họ.
Trọng Tú khinh bỉ xì một tiếng, quay lại bàn mình lấy cặp rồi đi ra ngoài mang giày vào. Chương Kỳ cùng lúc mở toang cửa vệ sinh ra, trên miệng còn đang ngậm bàn chải đánh răng.
"Ơ, cậu không chờ tôi hả? Chúng ta học chung lớp mà." Cậu ta nói.
"Tôi muốn giành chỗ ngồi trước." Trọng Tú lạnh nhạt đáp, sau đó mở cửa ra ngoài.
"Gì chứ, mười lăm phút nữa đi cũng có trễ đâu." Chương Kỳ phun bọt kem trên miệng mình ra, nhanh chóng rửa miệng rồi chạy ra ôm cửa phòng kí túc gọi với lại. "Nhớ giữ chỗ cho tôi đấy!"
Chương Kỳ vừa bước ra khỏi phòng tắm, Phong Bằng đã thừa cơ ôm đồ xông thẳng vào. Chương Kỳ có hơi giật mình nhưng cũng phản xạ rất nhanh, cậu ta bắt lấy áo Phong Bằng rồi giằng ra.
"Này, đợi tới lượt sau đi chứ."
"Đánh răng dùng chung gương được mà." Phong Bằng cứ mặc kệ mà đưa mặt mình vào bồn rửa. "Cũng có tắm chung vòi với cậu đâu."
"Mấy cậu còn chưa đánh răng nữa à?"
Cửa phòng kí túc xá vẫn đang mở, người ở phòng 411 đối điện đã đứng trước cửa từ lúc nào. Bên ngoài ồn cực kì, từ đầu hành lang tới cuối hành lang toàn thấy đám nam sinh đi loanh quanh hoặc bu đen bu đỏ trước cửa phòng đợi bạn. Nhìn thấy Phong Bằng với Chương Kỳ còn đang giằng co với nhau vì cái toilet, Quốc Phi liền cầm chìa khóa phòng của mình lắc lủng lẳng trước mặt hai người họ.
"Một đứa qua phòng bên kia đi, bọn tôi xong hết rồi."
"Ôi, yêu thế? Để tôi hôn cậu một cái." Phong Bằng nhanh chóng nắm lấy chìa khóa, lúc đi ngang qua còn thật sự chu mỏ ra về phía Quốc Phi.
"Cút ngay, chưa đánh răng thì đừng có lại gần tôi." Quốc Phi nghiêng cả người tránh né.
Phong Bằng vui vẻ cầm lấy chìa khóa rồi mở cửa vào phòng đối diện một cách gấp gấp. Mới sáng sớm mà đã ồn ào rồi, Khương Thịnh cười cười rồi ngồi ở bàn mình kiểm tra lại cặp sách. Hôm nay cũng chẳng biết nên mang cái gì, chắc chỉ có bút và sổ để có gì tiện ghi chép việc gì đó quan trọng. Cơ mà thế thì có nhất thiết phải mang theo cặp không?
Cậu nhìn qua Quốc Phi, người đang đứng ở trong phòng, cũng đang mang một cái ba lô đen khá to ở phía sau.
"Cậu đi cùng bọn tôi hay đợi Phong Bằng?" Quốc Phi cười với cậu.
Khương Thịnh xem lại đồng hồ, sau đó nói: "Chắc là chờ cậu ta một chút cũng được. Bên cậu xong hết rồi à?"
"Ừ, có mấy đứa đi trước lấy chỗ rồi. Chắc tôi chờ các cậu đi cùng luôn." Quốc Phi kéo đại một cái ghế rồi ngồi xuống. "Còn phải xuống căn tin mua đồ ăn nữa. Hôm nay chắc là đông lắm đấy."
Quốc Phi lo lắng cũng không thừa, căn tin của trường buổi sáng đúng là thảm họa. Căn tin trường cấp ba không chỉ là một quầy nhỏ bán mấy thứ đồ ăn linh tinh như trường cấp hai của Khương Thịnh mà còn kết hợp với cả nhà ăn. Nếu chỉ có đám học sinh nội trú bọn họ tới ăn thì thấy khá rộng rãi, nhưng bây giờ tất cả học sinh của trường đều phải có mặt ở trường nên đã không còn nhiều không gian nữa. Nhiều người chen chúc vào đây mua đồ tới mức có khi còn không nhìn rõ được gian hàng nào bán cái gì. Nhìn đám đông ồn ào trong căn tin, Khương Thịnh nghĩ nếu cố gắng chen vào không khéo lúc trở ra cả người sẽ tàn tạ mất.
Mấy người bọn họ đành phải đi lên lớp trước, vừa lên tầng một Chương Kỳ đã tạm biệt bọn họ mà đi tìm lớp của mình, ba người còn lại tiếp tục đi lên tầng trên. Sơ đồ lớp học đã được dán ở sảnh thông báo từ mấy ngày trước. Lớp học ở đây không chia theo thứ tự, có khi dãy bên trái đang là ba lớp 10-1, 10-2 và 10-3 thì sang dãy bên cạnh tự dưng lại thành dãy ba lớp từ 10-8 trở đi. Có khi hai khối bất kì còn học chung một tầng. Vì không lí giải được cách xếp lớp kì lạ này nên hiện tại trên hành lang có rất nhiều người đang đi tìm kiếm lớp.
Lớp 10-7 của bọn họ nằm trên tầng hai, lúc này đã có hơn phân nửa người tới và ngồi rải rác khắp nơi trong lớp không theo quy luật nào. Mấy người ở phòng đối diện kí túc xá cũng đã đến, chiếm được hai bàn cuối ở dãy thứ ba và một bàn ở dãy sát cửa sổ. Cách bọn họ chiếm bàn giúp cũng đơn giản, chỉ việc ném cặp của mình lên bàn trống để người khác biết mà không tới giành.
Khương Thịnh đi thẳng xuống cuối lớp, bàn thứ hai từ dưới lên là Đông Hòa và Tân Vũ, phía sau bọn họ là một cái bàn trống chỉ để một chiếc cặp đen. Quốc Phi đi trước, nhìn qua một lượt rồi để cặp mình ngay phía sau Tân Vũ. Hai bàn này chắc là chỗ của bốn người phòng kí túc bọn họ, bàn kế bên là bọn họ giữ chỗ giúp Khương Thịnh và Phong Bằng. Các học sinh khác trong lớp ngồi vừa tới đã ngồi rải rác khắp nơi trong lớp, nhìn qua cũng không thấy bàn trống nào. Khương Thịnh thấy hơi nể vì bọn họ tìm được mấy cái bàn ngồi sát nhau thế này.
Phong Bằng nhanh nhảu đi trước ném cặp mình vào ghế sát cửa sổ, sau đó thoải mái dựa lưng nằm dài ra bàn. Khương Thịnh vừa khó hiểu vừa buồn cười nhìn cậu ta, hấp tấp cứ như có ai giành chỗ cậu ta vậy.
"Nam Thịnh đâu rồi?" Quốc Phi hỏi.
"Mới đi mua đồ ăn sáng rồi." Tân Vũ đáp. "Các cậu không gặp nó hả?"
"Không, ở dưới đông như kiến ấy. Làm sao mà gặp được?" Quốc Phi nói.
"Tôi có nói sau tiết sinh hoạt xuống đó ăn sau cũng được, cơ mà nó bảo là đói quá phải ăn cái gì đó lót dạ mới chịu." Đông Hòa quay đầu lại.
Đông Hòa vừa mới dứt câu, cả lớp cũng theo đó mà im lặng. Cả bọn không nghĩ Đông Hòa có cái khả năng dập tắt tiếng ồn đám đông, thế nên ai cũng đồng loạt nhìn lên phía bục giảng. Bây giờ còn cách giờ sinh hoạt hơn hai chục phút, thế mà giáo viên đã bước vào lớp rồi.
Chắc là không phải đi nhầm lớp, bởi vì cô vừa bước vào là đã đi thẳng tới bàn giáo viên rồi ngồi xuống. Cả lớp ai nấy đều tỏ ra hoang mang, có mấy đứa còn đứng lên sau đó lại ngồi xuống không biết có phải nên đứng lên chào hay không, thế nhưng lúc họ thật sự đứng lên thì cô lại ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống. Hẳn là vì vẫn chưa tới giờ sinh hoạt.
"Đệt, giáo viên chủ nhiệm hả?" Phong Bằng nhỏ giọng nói. "Trông có vẻ nghiêm khắc nhỉ?"
"Ừ." Khương Thịnh đáp.
Mấy học sinh đến sau nhìn thấy cô thì chỉ mau chóng cúi đầu chào rồi tìm đại một chỗ nào đó để ngồi xuống. Cô thì vẫn như cũ tỏ ra không chú ý đến cả lớp mà chỉ cầm điện thoại xem, nhờ vậy mà một lúc sau, cả lớp lại bắt đầu thả lỏng trở lại.
Nam Thịnh không đợi được kết thúc tiết sinh hoạt mới ăn sáng nên tranh thủ xuống căn tin mua chút gì đó ăn lót dạ trước. Sáng sớm anh hai có nhắn tin cho cậu nhưng cậu chưa kịp đọc, lúc đi gần tới lớp cậu mới nhớ ra nên lấy ra xem thử. Cậu vừa trả lời tin nhắn vừa ung dung bước vào lớp, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy giáo viên đang ngồi chễm chệ trên ghế giáo viên, cậu giật mình suýt nữa làm rơi cả điện thoại. Cậu cứ tưởng mình trễ giờ lên lớp rồi nên nhanh chóng đi vào, ai ngờ vì hấp tấp quá mà cậu không để ý nên vấp chân trái đá vào cửa lớp. Nam Thịnh trượt chân ngã nhào xuống, tay theo phản xạ bám vào thành cửa để ngăn không cho mặt mình đập xuống đất. Sức lực của Nam Thịnh có hơi lớn, lại thêm cả quán tính của cậu đẩy tới nên cánh cửa kêu rầm một tiếng rất lớn, lớp kính phía trên rung rinh một hồi cứ như một giây nữa thôi nó sẽ rớt ra khỏi vách cửa.
Toàn bộ lớp đều đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, cả cô giáo cũng ngỡ ngàng ngẩng đầu lên. Nam Thịnh đang khuỵu một chân xuống đất, một tay giữ chặt cửa lại vì sợ cánh cửa sẽ rớt xuống cùng cậu. Cậu nhìn từ trong ra ngoài rồi từ trên xuống dưới, cánh cửa có vẻ đã chịu yên, không nứt kính hay có dấu hiệu sập cửa gì. Lúc này Nam Thịnh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"...Không cần vội thế, vẫn chưa đến giờ mà." Cô giáo nhìn ra ngoài cửa.
"Vâng." Nam Thịnh đáp.
Trong lớp chợt vang lên vài tiếng cười khẽ. Nhóm người bàn cuối cũng đang gục mặt xuống bàn để nhịn cười, đặc biệt là Quốc Phi, Khương Thịnh thấy cậu ta đang nhịn tới mức mà tai cũng đỏ cả lên. Vài giây trước Khương Thịnh cũng đang sững sờ không khác gì phần đông của cả lớp, thế mà bây giờ cũng bị mấy người họ lây cơn buồn cười qua. Màn ra mắt ngày đầu tiên nhận lớp này cũng đặc biệt ghê, cho dù là ai trong trường hợp này chắc đều sẽ thấy hơi xấu hổ. Nam Thịnh hít sâu một hơi cố nhẫn nhịn, mỉm cười cúi đầu với cô sau đó hiên ngang quay về bàn mình.
Làm màu thật, Khương Thịnh nghĩ.
Bốn người bên kia đang vây lại nói cái gì đó, chắc là đang trêu chọc Nam Thịnh vì chuyện vừa nãy, sau đó bắt đầu soi mói tới cái túi nhựa trên tay cậu ta. Một lúc say, Quốc Phi ném qua bàn cậu hai túi bánh mì tươi, một cái nhân kem sữa và một cái nhân chà bông.
"Nam Thịnh mời đó, ăn đi." Quốc Phi nói một câu rồi cúi đầu ngoạm lấy bánh mì trên tay.
"Thật hả?" Phong Bằng vui vẻ nhận lấy. "Cảm ơn nhé, Nam Thịnh."
Nam Thịnh nghiêng người qua, gật đầu coi như đáp lại, sau đó nhìn Khương Thịnh. Khương Thịnh định trừng mắt với cậu ta, nhưng nghĩ lại hình ảnh giật mình tông vào cửa của Nam Thịnh ban nãy làm cậu suýt nữa lại phì cười, thế là cậu quay đầu đi chỗ khác.
"Cậu ăn đi, tôi không đói." Khương Thịnh đẩy gói bánh mì qua cho Phong Bằng.
"Hử? Tôi không khách sáo đâu đấy." Phong Bằng nói.
Đúng bảy giờ rưỡi, tiếng chuông trường bắt đầu reo lên, tiếng ồn ngoài hành lang cũng đã biến mất từ lâu. Các học sinh trong lớp đã đến đông đủ, chỉ còn chừa lại vài chỗ trống ở bàn cuối. Ngoài những người đã gặp nhau trước ở kí túc xá thì còn lại đều không biết nhau, nên những tiếng ồn trong lớp đều là những tiếng xì xào to nhỏ làm quen một cách ngượng ngùng. Lớp không nhiều con trai lắm, Khương Thịnh có nhận ra vài gương mặt cậu vô tình gặp khi đi lại ở kí túc xá, đương nhiên cậu chỉ biết mặt chứ không biết tên.
Cô giáo lúc này mới đứng dậy, cả lớp cũng theo đó mà đồng loạt đứng dậy theo. Cô đi tới giữa bục giảng rồi nghiêm nghị nhìn xuống, sau đó mới gật đầu hạ tay bảo bọn họ ngồi xuống. Giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp 10-7 là cô Dương, dạy môn Vật lý. Cô Dương ngoài bốn mươi tuổi, gương mặt và thần thái đều toát lên cái vẻ nghiêm khắc mà học sinh nào cũng phải dè chừng.
Giọng nói của cô lúc giới thiệu bản thân với lớp cũng rất nghiêm túc, không hề có chút thân thiện nào. Học sinh vừa mới vào trường ngày đầu tiên còn bỡ ngỡ đã mà gặp phải giáo viên cứng cỏi như thế này, đứa nào cũng thấy sợ. Lúc cô giới thiệu xong, trong lớp có người vỗ tay hai cái rồi im lặng, những người khác cũng gượng gạo vỗ tay theo sau đó coi như hưởng ứng lại lời cô. Sau khi nói vài câu chào mừng bọn họ đã thi đậu vào trường, cô lập tức chuyển sang phổ biến nội quy của nhà trường.
"Như các em biết trường chúng ta là trường trọng điểm, do đó sẽ có một số quy định được đặt ra cần các em phải tuân thủ." Cô nói. "Lưu ý nếu mức độ phạm quy quá nặng, các em sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm ngay lập tức."
Khương Thịnh nghe một vài tiếng xuýt xoa trong lớp. Cô Dương im lặng một lúc để phát tờ nội quy cho từng dãy rồi mới nói tiếp: "Những trường hợp như ẩu đả, đánh nhau hay hút thuốc đều sẽ bị phạt nặng. Kể cả khi bị khiếu nại bên ngoài trường học, nhà trường vẫn sẽ có hình phạt cho các em. Nặng nhất đương nhiên là đình chỉ học."
Mới mở đầu buổi sinh hoạt đã dọa một tràng cho học sinh sợ thế này rồi, nhưng nhờ vậy mà sau khi tờ nội quy được phát ra đầy đủ, đứa nào cũng chúi mặt vào đọc kĩ từng dòng.
"Riêng ở trong lớp thì cô chỉ cần các em học tập tốt, biết giữ trật tự và giữ gìn vệ sinh chung là được." Cô Dương nói rồi nhìn xuống bàn cuối. "Và cũng đừng phá hoại tài sản nhà trường, không được viết vẽ bậy lên bàn, tường học...cũng như phá cửa lớp."
"Ầy." Nam Thịnh khẽ nói, tay giơ lên che mặt mình lại.
"Bị chỉ điểm luôn ha." Quốc Phi cười nói.
Trong lớp cũng có mấy người nhận ra ẩn ý của cô, vài người còn quay đầu xuống nhìn Nam Thịnh rồi tủm tỉm cười. Cô Dương chắc là cũng đang đùa, bởi vì sau đó cô cũng phải mím môi nhịn cười một lúc mới nói tiếp được.
"Ê này, nội quy tác phong học sinh đâu có cấm nam sinh cạo sát đầu." Phong Bằng chỉ vào tờ nội quy. "Cậu xem xem, hôm qua Trọng Tú tính kiếm chuyện với cậu đúng không?"
Khương Thịnh vốn chẳng để ý đến chuyện đó, nghe Phong Bằng nhắc tới cậu mới xem lại mấy dòng nội quy: "Cậu ta làm thế để được gì?"
"Ai mà biết, lúc tôi mới đến cũng không được chào đón lắm." Phong Bằng chép miệng.
Khương Thịnh nhìn cậu ta một lúc, sau đó không nói gì nữa mà tiếp tục chăm chú nghe cô Dương nói đến phần môn học và thi cử trong trường.
"Trường ta vẫn học theo chương trình giảng dạy chung, nhưng đề thi thì sẽ rất khó, hẳn là các em cũng biết chuyện này trước khi đăng kí vào trường rồi đúng không?" Cô Dương nói. "Mới bắt đầu học chắc chắn sẽ rất khó, các em không cần quá lo lắng, chỉ cần chăm chỉ học tập là sẽ làm quen được."
Chẳng biết đây là đang bị dọa hay là đang được an ủi nữa, có điều cô Dương tuy có vẻ ngoài khó tính nhưng lời nói cũng không khó nghe cho lắm, thế nên cả lớp cũng thấy thả lỏng được phần nào. Cô Dương cũng không định nói tiếp mấy chuyện này để làm bầu không khí trầm lắng hơn nữa, ngay sau đó cô chuyển sang tiết mục bầu ban cán sự lớp. Sự im ắng của cái lớp này từ đầu buổi đến giờ có vẻ đều là giả tạo, bởi vì cô vừa nói dứt câu xong thì mọi người đã bắt đầu nháo nhào cả lên.
Cô Dương rất dễ tính trong việc bầu ban cán sự, hay nói đúng hơn là cũng lười can thiệp. Cô cho mọi người tự đề cử, nếu vị trí đó không ai nhận thì cô sẽ tự chỉ định ngẫu nhiên trong danh sách và người được chỉ định sẽ không được từ chối. Nếu có ý kiến gì thì sang học kì mới sẽ được bầu lại.
Mấy kiểu chọn mặt gửi vàng như thế này Khương Thịnh rất an tâm cô sẽ không nhìn trúng mình, bởi vì nhìn cậu là thấy không đáng tin chút nào. Đã vậy mấy tên ngồi ở bàn cuối thường sẽ bị giáo viên "hỏi thăm" nhiều hơn là an tâm giao trọng trách cao cả.
Cũng may học sinh trong lớp cậu toàn là những người năng động, ai cũng trong tư thế sẵn sàng đứng lên tranh cử, có người lúc đứng lên còn kéo cổ áo ra vẻ rất nghiêm túc. Không khí lớp lúc này bắt đầu sôi động lên, Khương Thịnh thấy phần các bạn học trong lớp đứng dậy tự giới thiệu bản thân khá thú vị. Chức lớp trưởng chỉ có duy nhất một ban nam đứng dậy, sau khi nghe cậu ấy giới thiệu bản thân mình và kỉ lục chín năm làm lớp trưởng, mọi người vỗ tay nhiệt liệt đồng ý cậu ấy làm lớp trưởng luôn. Dù sao thì nếu từ chối cũng chẳng ai xung phong nữa, người nào mà bị cô Dương chỉ định trúng thì quá xui xẻo. Nhờ việc lớp trưởng mới có màn đứng ra giới thiệu suôn sẻ như thế mà những người khác cũng tự tin theo.
Đôi lúc màn giới thiệu của một vài người còn tạo tiếng cười cho lớp, phá tan sự gượng gạo ban đầu. Sau cái chức lớp trưởng là những cái chức lớp phó học tập hay lớp phó kỉ luật gì gì đó, những chức này thì lại có nhiều người tranh cử hơn nhiều. Có người thậm chí còn oẳn tù tì với nhau để giành chức. Cô Dương ngồi trên ghế giáo viên, chống tay nhìn cả lớp ầm ĩ một trận, trông có vẻ rất hưởng thụ.
Buổi sinh hoạt diễn ra rất ngắn gọn, cô Dương nói không nhiều, phần kéo dài nhất chính là màn bầu ban cán sự lớp. Sau khi công bố thời khóa biểu tạm thời cho tuần sau, cô Dương cho mọi người đi về sớm. Lớp bọn họ chắc là lớp ra sớm nhất, bên ngoài hành lang hay sân trường vắng tanh không có bóng dáng của học sinh nào khác. Chưa kể lúc ra khỏi lớp bọn họ còn nghe thầy giáo ở lớp kế bên còn đang kể về lịch sử thành lập trường.
Mấy người Khương Thịnh ngay lập tức chạy xuống căn tin để lót bụng. Sáng sớm đã không ăn gì nhiều, vào lớp còn căng thẳng như đi dự hội nghị như thế chắc phải hao hụt biết bao nhiêu calo. Căn tin lúc này vắng hơn nhiều so với hồi sáng, cả bọn không cần giành chỗ mà đi loanh quanh chọn món. Cả dãy bán hàng trong căn tin nằm liền kề nhau thành hình chữ L, hàng ngắn nhất bán đồ ăn vặt, hàng dài nhất chủ yếu là các gian nấu đồ ăn dành cho học sinh nội trú và bán trú.
Gian nấu đồ ăn có ba gian, mỗi gian chỉ dùng chung một thực đơn mỗi ngày ở căn tin nhưng chia ra nhiều như vậy chắc là để giảm thời gian chờ của học sinh. Dù sao thì nhìn tình trạng tắc nghẽn người sáng nay trong căn tin là hiểu. Mấy người bọn họ chia ra hai gian bên cạnh rồi gọi đồ ăn cùng nhau, Quốc Phi thì lại đi qua quầy bán đồ ăn vặt. Khương Thịnh đi sang gian trống người nhất giành trước, bây giờ cậu đói nổ con mắt rồi, không có hứng vừa đứng đợi món vừa tán gẫu nữa. Cậu nhìn một lượt qua thực đơn được dán trên tấm kính, hai mắt dừng lại ngay món đầu tiên.
Cơm chiên dương châu. Đang đói như thế này mà thấy cơm thì chẳng khác gì vừa mới vớt được một cái phao cứu sinh.
"Hai đứa ăn gì đó?" Bác gái bên trong đứng dậy nhìn qua cửa kính.
Khương Thịnh đang định gọi một phần cơm, nghe thế thì ngẩn người ra. Làm gì có hai đứa? Cậu ngay lập tức quay qua bên phải thì nhìn thấy Nam Thịnh chẳng biết từ khi nào đã đứng ngay kế bên mình.
"Cho con một phần cơm ạ." Nam Thịnh vui vẻ đáp lại lời bác gái.
"Có ngay." Bác gái nói.
"Con cũng vậy." Khương Thịnh nói theo. Vừa nói xong thì lại thấy hơi bực mình, nói vậy chẳng khác nào mình bắt chước gọi món giống cậu ta.
"Được, hai phần nhé."
Bác gái quay mặt vào bên trong, mở tủ đông ra lấy một hộp cơm rồi bỏ vào trong chảo dầu lớn, sau đó quay đi lấy hai quả trứng. Nhìn qua tấm kính sẽ thấy được toàn bộ quá trình. Chẳng hạn như lúc bác ấy mở tủ đông lần hai, nét mặt có hơi cứng lại cũng bị hai người đứng bên ngoài nhìn thấy. Bác gái chống hông, sau đó nhìn về phía hai người cậu bằng ánh mắt tội lỗi.
Tự dưng Khương Thịnh có dự cảm không lành. Quả nhiên bác gái đi tới trước quầy, hỏi hai người họ: "Hai gian bên kia hết cơm rồi hả?"
"Vâng, con hỏi hết rồi. Không có nên mới sang đây đấy ạ." Nam Thịnh đáp.
"Khó xử ghê, tình hình là bây giờ bác hết cơm rồi. Chỉ có thể làm một phần thôi." Bác gái cười trừ, "Hai đứa có muốn ăn gì khác không?"
Đúng là khó xử thật, Nam Thịnh với Khương Thịnh đồng thời nhìn nhau. Khương Thịnh biết chắc mình phải giành phần này về bởi vì cậu là người tới đây trước và cũng nhắm tới món cơm trước rồi. Thế nhưng tên kia lại có lợi thế hơn vì cậu ta là người mở miệng gọi trước. Khương Thịnh có hơi không tin được. Trên bảng thực đơn căn tin còn biết bao nhiêu món, kế bên còn tận hai quầy y chang như vậy, thế quái nào tên này lại đứng cùng một chỗ rồi giành cùng một món với mình vậy?
"Hay là thế này đi, hai đứa đi chung với nhau đúng không?" Bác gái nói. "Bây giờ đồ ăn sáng bán sắp hết rồi. Nếu cả hai mua chung một phần cơm và thêm hai ổ bánh mì nữa thì bác sẽ giảm giá cho nhé."
Mua chung? Đương nhiên là không được. Tại sao cậu phải mua chung với Nam Thịnh?
"Nghe cũng hay á. Tôi với cậu mua chung đi." Nam Thịnh nở nụ cười.
Khương Thịnh cau mày, gương mặt cậu khó coi đến mức đến người ngu cũng phải hiểu là cậu đang phản đối. Không biết Nam Thịnh cố tình giả mù hay là không nhìn ra thái độ của cậu thật, cậu ta vẫn tỏ ra háo hức với cái ưu đãi nghe rất hợp lý của bác gái. Khương Thịnh không biết cái người này lúc nào cũng vác cái bộ mặt vui vẻ thế này ra là muốn chọc tức cậu hay chỉ đơn giản cậu ta là người như thế.
"Thích thì tự mày gọi ưu đãi đó chung với Quốc Phi hay ai khác đi." Khương Thịnh nói rồi đặt một tờ tiền lên bàn, nói với bác gái sau quầy. "Con chỉ muốn lấy một phần cơm chiên thôi ạ."
"Chơi xấu nha." Nam Thịnh đập tay lên tờ tiền của cậu để ngăn lại. "Cậu lấy mất cơm thì còn ưu đãi cái gì nữa."
Khương Thịnh đang chuẩn bị nổi đóa lên thì mới nhớ ra vấn đề này, tự dưng lại không biết nói cái gì khác. Với nói thật thì, cái ưu đãi này nghe khá là hời. Nếu người đang đứng đây là một trong bốn người còn lại thì chắc chắn Khương Thịnh sẽ đồng ý ngay. Chỉ xui xẻo là người đang đàm phán với cậu lại là Nam Thịnh.
"Hay là đổi qua mì nước nhé? Không lấy bánh mì nữa?" Bác gái phụ họa thêm.
"Cậu có ăn hay không?" Nam Thịnh nhìn cậu. "Dù sao thì phần cơm đó cũng là của tôi, tôi đã gọi trước rồi còn gì."
Khương Thịnh tặc lưỡi một cái, tên này đã giở con bài gọi món trước rồi thì cậu có thể làm gì được nữa bây giờ. Bác gái vẫn đang kiên nhẫn chờ hai cậu kì kèo qua lại, Khương Thịnh không muốn mất thời gian với làm phiền người ta nên chán nản nói với bác gái: "Vậy con đổi qua mì xào, nhưng không có ưu đãi mua chung gì hết."
"Được, để bác bỏ nhiều thịt cho con." Bác gái vui vẻ cầm tiền của cậu đi. "Tiền này là trả chung hay trả riêng đây?"
"Trả riêng ạ! Khương Thịnh vội vàng nói, cứ như sợ mình nói chậm hơn thì tên kia sẽ chen vào nói gì khác.
Bác gái trả tiền thừa cho cậu trước, sau đó mới nhận tiền của Nam Thịnh rồi quay người vào trong làm đồ ăn. Nam Thịnh đứng dựa cả người vào cạnh quầy, lắc lắc tờ tiền trên tay.
"Cậu trả chung rồi tôi trả lại tiền cho cậu sau cũng được mà, như thế có phải đỡ mất công không?" Cậu nói.
"Tao thích mất công như vậy đấy." Khương Thịnh đáp.
"Đồ xấu tính." Nam Thịnh nói.
"Quá khen." Khương Thịnh nói.
"Cậu có thành kiến gì với tôi à?" Nam Thịnh nhíu mày. "Ai không biết còn tưởng tôi nợ tiền cậu."
Khương Thịnh cũng đứng dựa tường, không hề có ý định nói giảm nói tránh, hay nói đúng hơn là cậu cảm thấy như thế nào thì nói như thế đấy: "Chẳng biết, cứ nhìn thấy mày là lại thấy phiền."
Nam Thịnh chẳng có cảm xúc gì khi nghe câu nói đó, hẳn là cũng không bất ngờ gì. Cậu nghiêng đầu nhìn qua cửa kính xem bác gái kia làm đồ ăn, nhìn được một lúc lại nói tiếp: "Này, lần trước cậu nói mình không ăn được tôm đúng không?"
"Cũng không phải không ăn được, nhưng tốt nhất là không ăn." Khương Thịnh nói. "Hỏi làm gì?"
"Nếu tôm được nấu chung với các món khác thì cậu ăn được không?" Nam Thịnh chỉ chỉ vào trong tấm kính.
Khương Thịnh quay đầu nhìn vào trong, thấy bác gái đang đổ nước dùng vào bát mì cho cậu, trên bát còn có hai con tôm to tướng chưa lột vỏ cùng với thịt vụn xung quanh. Khương Thịnh quên mất trường hợp này, cậu giơ tay đặt lên kính, định gọi vào bảo bác gái kia đừng làm nữa nhưng lại chẳng mở miệng được, dù gì người ta cũng đã làm xong rồi.
"Đệt." Khương Thịnh khẽ nói.
Bác gái làm xong hai phần đồ ăn rồi bưng ra. Nam Thịnh cúi người cảm ơn bác gái, sau đó quay đầu nhìn Khương Thịnh.
"Muốn đổi với tôi không? Dù sao cũng đâu thể bỏ cả bát mì như thế được." Nam Thịnh hỏi.
"Không phải ban đầu mày sống chết muốn ăn cơm à?" Khương Thịnh nói.
"Nếu không đưa cậu thì bát mì kia cậu cũng bỏ, thế thì uổng lắm." Nam Thịnh nhún vai, sau đó cũng không đợi Khương Thịnh có phản ứng gì khác mà trực tiếp cầm bát mì kia lên rồi quay về bàn.
Khương Thịnh nhìn chằm chằm vào sau gáy của Nam Thịnh, đột nhiên thấy hơi cảm kích. Hôm trước chỉ nói bâng quơ thế thôi mà tên này cũng nhớ cậu dị ứng. Khương Thịnh cầm dĩa cơm đi về sau, lấy được món mà lẽ ra ban đầu nên thuộc về mình làm tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều. Cơ mà hình như phần mì này đắt hơn phần cơm chiên thì phải. Nghĩ tới đó, Khương Thịnh dừng bước chân lại, lông mày lại sắp đụng nhau thành hàng.
Cái tên khốn này.
Khương Thịnh thở hắt ra một hơi, nhanh chóng xua đi cảm giác khó chịu vừa mới nhú lên kia. Dù gì người kia cũng có ý tốt, cậu không thể nhỏ nhen như thế được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com