Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Đạo diễn gọi Phái Ân ra ngoài, hỏi anh có ưng ý với sắp xếp của chương trình hay không. Phái Ân đương nhiên nghe hiểu, đạo diễn muốn anh có một soure để chạy deadline. Hôm nay là thứ tư, ít nhất chủ nhật cũng phải có một đề tài hot để quảng cáo.

Lý Phái Ân nhìn đạo diễn, trong đầu nảy ra một ý tưởng.

Ba phút sau, đạo diễn đi vào phòng tập luyện gọi Giang Hành ra ngoài, xì xầm nói chuyện với gã một lúc. Giang Hành khoanh tay đứng nghe, lúc đạo diễn nói xong ngẩng đầu lên, cả hai cùng nhìn về phía Lý Phái Ân. Lý Phái Ân ở trong nhà bếp quay lưng coi như không biết chuyện gì, tha thẩn đi dạo, ngắm ngắm sờ sờ từng cái nồi đến cái chảo trong bếp. Sờ đến khi nghe thấy tiếng nhân viên chuẩn bị đạo cụ tiến vào. Giang Hành đi cuối cùng, còn gật đầu khẽ: "Được, tôi hiểu rồi."

Giang Hành với Phái Ân chạm mắt nhau chừng ba giây. Đôi mắt hạnh dài hơi nheo lại, cảnh cáo Phái Ân vì "ý tưởng hay ho" của anh. Phái Ân chột dạ, cụp mắt xuống nhìn đầu ngón tay mình.

Đạo cụ, ánh sáng đều đã chuẩn bị xong, đạo diễn nói bọn họ có thể bắt đầu từ việc chọn nguyên liệu.

Giang Hành lấy kinh nghiệm đứng trước máy quay của năm năm trước, rất chuyên nghiệp: "Đầu bếp của chúng tôi tan ca rồi, để tôi đích thân vào bếp nấu cho Ảnh đế nhé?"

Phái Ân cũng thôi không ngắm ngón tay mình nữa, phối hợp ăn ý với gã, hướng mắt về phía bếp mở: "Ấy, bàn tay vàng của sếp chỉ để giành huy chương thôi chứ?"

Giang Hành đi vào bếp, lấy tạp dề được chuẩn bị sẵn trên bàn đeo vào, vào bếp bắt đầu chọn nguyên liệu: "Nấu cho Ảnh đế Ân mà, cũng coi như vinh dự."

Lý Phái Ân tủm tỉm cười, theo sau lưng gã vào khu vực nguyên liệu. Bọn họ có cả một chiếc tủ cấp đông lớn, hầu hết thịt đều được bảo quản ở đây, còn những nguyên liệu như rau xanh thì được để ở chỗ khác. Phái Ân đi vào, mỗi nguyên liệu đều nhìn một lượt, Giang Hành chỉ đến món nào anh đều lắc đầu, nói muốn nấu đồ chay mặn gì anh cũng đều không đồng ý.

Máy quay đi vào theo, Giang Hành vừa hất cằm hướng Phái Ân, giọng bông đùa: "Con mèo này khó nuôi quá, kén chọn vô cùng."

Lý Phái Ân bật cười: "Không phải đâu nha, vì chỉ được ăn một bữa nên em hơi cẩn thận đó mà."

Thật sự là Phái Ân không mấy khi có cảm giác thèm ăn, nếu không có Tiểu Nhuệ nhắc nhở thì chuyện anh bỏ bữa là thường xuyên. Sau đợt ốm dậy, miệng anh vẫn luôn đắng nghét, chẳng hiểu sao lúc nãy ngủ dậy lại muốn ăn cháo cá mà Giang Hành làm.

Năm năm trước thì chỉ cần đòi hỏi một câu là sẽ có ngay một bát cháo thơm phức đặt trước mặt. Bây giờ thì phải cất công lái xe đi một đoạn dài, còn phải nhờ người ta diễn thuyết hộ. Dày vò người cũng là tự dày vò mình.

"Không cần chọn làm gì cho mất công, tôi chỉ biết nấu một món này thôi."

Giang Hành lấy thịt nạc cùng với đậu xanh, thêm một quả cà tím đặt lên bàn. Máy quay quay lại từng nguyên liệu từ trên xuống dưới, Giang Hành cũng tận tình giới thiệu: "Cháo thịt nạc đậu xanh, ăn cùng với cà tím xào chua."

Máy quay đang quay gần mặt anh, nên Phái Ân không thể biểu cảm quá rõ ràng rằng anh ghét nó. Chứ thực chất là anh ghét cay ghét đắng đậu xanh, lại càng ghét cà tím xào chua. Giang Hành đương nhiên biết điều này, chỉ là gã muốn trả thù anh giống như cách anh giăng bẫy gã vào cái trò nấu nướng vô vị này mà thôi.

Phái Ân muốn cười, khóe miệng không sao kéo lên được.

"Món này bắt nguồn từ quê của anh hả?" Phái Ân đành âm thầm chuyển chủ đề. "Hình như anh là người Thượng Hải."

Giang Hành nhìn anh, ý vị thâm sâu: "Đúng là người Thượng Hải, mấy năm trước vì Esport mà chuyển tới đây." Phái Ân nhìn vào máy quay, giơ ngón tay cái ra: "Đúng là đại thần, rời quê lập nghiệp cũng ngầu như vậy."

Giang Hành bắt đầu mang nguyên liệu ra sơ chế. Thịt và cà đều được rửa sạch, thái miếng nhỏ, Phái Ân còn gọi máy quay đến quay kĩ năng dùng dao điêu luyện của gã, rồi khen gã hơn chục câu thành ngữ. Giang Hành chỉ nhàn nhạt đáp: "Trước đây hay nấu cơm cho người khác nên quen tay thôi."

Tim Phái Ân nảy lên thình thịch, bọn họ lại chạm mắt nhau mấy giây, Phái Ân miệng cười nhưng mắt không cười: "Là người yêu của anh hả?"

Giang Hành mắt vẫn chưa từng rời khỏi mặt anh, nhấn mạnh lại bằng giọng trầm trầm lạnh nhạt: "Là người yêu cũ."

"Ồ." Dàn nhân viên và đạo diễn ở ngoài bất ngờ mà ồ lên. Đúng là một tin tức sốt dẻo mà fan hâm mộ muốn xem.

Giang Hành bắc chảo lên bếp, cho dầu và thịt vào xào thơm. Phái Ân đã thấy cái bụng mình réo vang. Thịt được xào xong đã đổ ra đĩa, Phái Ân vui vẻ kéo máy quay gần lại: "Mọi người nhìn này, trông ngon lắm đúng không. Người được thưởng thức là tôi đó, tôi tự hào muốn bay lên."

Giang Hành bên kia cặm cụi cho đậu xanh vào nồi rang chín, rồi lại thêm gạo, thêm nước. Lý Phái Ân không rảnh rỗi phút nào, liên tục kiếm chuyện để nói: "Xin hỏi Đại Thần, anh học nấu ăn từ ai vậy?"

Giang Hành đáp, là từ mẹ, nhưng mình nấu không giỏi bằng bà.

"Oa, mẹ anh chắc chắn là siêu đầu bếp."

Giang Hành hiếm khi lộ ra đôi mắt cong cong dịu dàng, khóe miệng cũng nhếch lên: "Rất giỏi. Món bà ấy nấu giỏi nhất là món Hồ Nam, vừa ngọt vừa cay."

Lý Phái Ân ngẩn người trong mấy giây: "Đúng nha, mẹ tôi cũng quê Hồ Nam đó. Người Hồ Nam có món thịt xông khói xào ớt, tôm hùm đất xào cay, thịt lợn chua cũng rất đỉnh. Ở Bắc Kinh mấy năm, tôi đã điểm danh được mấy món như thịt cừu ngâm mẻ, còn có lẩu mala... siêu ngon! A, nghĩ đến lại thèm."

"Vậy Ảnh đế thích đồ Bắc Kinh hay Hồ Nam?" Giang Hành hiếm khi chủ động kéo dài chủ đề nào đó, Phái Ân đoán rằng gã đang thấy thoải mái hơn.

"Thích đồ ăn nhà làm hơn." Không phải đồ ở Hồ Nam hay Bắc Kinh, mà là đồ ăn nhà làm. Phái Ân thấy mình giấu đầu hở đuôi, bèn bổ sung: "Mẹ em thường gửi lên cho em nhiều đồ ăn lắm, nếu anh thích thì em chia cho anh ăn cùng, nhé?"

"Giống bạn nhỏ chia kẹo?"

Phái Ân xua tay: "Bạn nhỏ này to như cái cửa nhà vậy đó."

Câu này là mẹ Lý nói mấy năm trước. Lúc Phái Ân lần đầu dẫn Giang Hành về nhà, anh vừa vào đã đụng đầu vào cửa. Mẹ Lý vội vàng tới xoa đầu cho gã, miệng trách yêu "Sao con trai tôi lại lớn lên to cao thế này, mỗi lần về là muốn đội cửa của mẹ chạy mất thôi."

Giang Hành cũng nhớ, cả hai không hẹn mà cùng bật cười. Đạo diễn ở đằng sau cũng đã nhân cơ hội mà quay được một cảnh cực kì đắt giá, lúc biên tập có thể cho thêm mấy cái trái tim hường phấn, trailer của bọn họ chắc chắn "đủ wow".

Cả hai mỗi người một câu, chủ đề dẫn dắt cũng khá uyển chuyển. Không khí hòa hảo lại thân thiết vui vẻ hơn bọn họ tưởng, chẳng ai bảo đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Mà cũng chẳng phải lần đầu tiên thật.

Giang Hành hiếm khi không làm mặt lạnh, không nghiêm nghị như đi phỏng vấn, lộ ra nét đời thường vừa gần gũi lại đảm đang. Lý Phái Ân cũng lần đầu tiên gạt bỏ hình tượng của Ảnh đế Phật hệ, có chút tinh nghịch lại "dính người". Không khí giữa họ chẳng có câu thoại mập mờ nào, nhưng không khí cứ như được thổi phồng lên, hơi ẩm ướt.

Lý Phái Ân thầm nghĩ, chỉ cần gã không đẩy anh ra xa, bọn họ có lẽ còn có thể.

Cháo được bỏ vào nồi áp suất, chỉ mười phút sôi là có thể bỏ ra ăn. Hương thơm bay nghi ngút bếp, Giang Hành bỏ ra trộn với thịt bằm và rau thơm, mang cho nhân viên mấy bát ăn thử. Riêng Phái Ân, bát của anh còn được cho thêm một chút đường.

"Bạn nhỏ ăn ngọt." Giang Hành cười cười đưa cháo đến trước mặt anh.

Lý Phái Ân nhìn bát cháo đậu xanh xanh, hạt gạo bung nở quánh đặc thơm ngon, lí trí hơi kháng cự, nhưng vẫn ngoan ngoãn nâng thìa lên. Anh đảo đều, xúc một thìa, đưa lên miệng, thổi đến khi nguội hẳn thì mới cho vào miệng.

"Ôi, ngon quá đi mất!" Lý Phái Ân không ngờ mình cũng có ngày này.

Bản thân ghét đậu xanh đến cùng cực, vậy mà phải ăn cháo đậu xanh rồi hét lên "ngon quá đi mất" trước ống kính. Đúng là nghiệp mà anh tạo ra mà.

Giang Hành chống tay trước bàn, nhìn anh vui vẻ xúc từng thìa cháo cho vào miệng, trái lại, gã lại hơi tức giận. Phái Ân vừa ăn vừa nói chuyện, nói đến hơn mười phút mà bát cháo vẫn còn nguyên. Giang Hành hơi cụp mắt xuống, giọng hơi cao:

"Phái Ân ăn nhanh kẻo nguội, trong nồi vẫn còn nữa."

Lý Phái Ân xua tay, lắc đầu nguầy nguậy: "Một bát này là đủ rồi, em no rồi."

"Ảnh đế không thích ăn à?" Giang Hành nhướng mày.

Phái Ân bối rối: "Không, em thích mà, thích lắm. Ở Hồ Nam ăn nhiều nhất chính là món này."

Nói dối. Lý Phái Ân ghét nhất là món này. Là món mà từ khi sinh ra đã là khắc tinh của anh. Là món anh không bao giờ muốn ăn lại cho đến lúc già, rụng hết răng cũng không muốn ăn.

Giang Hành không nói không rằng, mang ra thêm một bát cháo nữa. "Diễn viên ai cũng thích gầy thế à?"

Lý Phái Ân tưởng gã mang ra ép mình, nhìn bát cháo mà cơ mặt méo xệch: "Gầy thì em không biết, nhưng ai cũng muốn mình đẹp cả. Em không ăn thêm được nữa đâu."

Giang Hành chẳng thèm ngẩng mặt lên, gã biết tỏng Phái Ân nghĩ gì, nên đổ thêm chút muối vào bát mình, lấy một chiếc thìa ra, ngồi đối diện với Phái Ân, cùng nhau ăn cháo.

"Vậy thì mẹ Ảnh đế chắc sẽ đau lòng lắm đấy."

Lý Phái Ân nhớ lần trước về thăm bà, nhăn nhó xúc một thìa cháo vào miệng: "Ôi, mẹ em chẳng nhớ nữa đâu í, ở nhà em mới có ba người con trai khác rồi."

Giang Hành ngừng tay, ngước lên nhìn anh. Lý Phái Ân cũng dừng tay, nhìn Giang Hành: "Là ba con cún, giống poodle. Mẹ em còn đặt tên cho nó nữa cơ. Anh muốn biết không?"

Chờ Giang Hành gật đầu, Lý Phái Ân như ông địa chủ lừa được nghé con, rung chân cười: "Vậy thì lát ra sau máy quay, em bí mật nói cho anh nhé?"

Giang Hành cũng cười, mắt họ nhìn nhau vốn đã đầy mập mờ dẫn dụ. Một câu này nói ra, sự mập mờ càng được đẩy lên đỉnh điểm.

Lý Phái Ân thấy mặt đạo diễn giãn ra, cười như được mùa, anh khẽ thở phào một hơi.

Máy quay tắt, bát cháo của Phái Ân vẫn còn một nửa, bát của Giang Hành đã thấy đáy. Nhìn biểu cảm nhăn nhó của anh, Giang Hành đã có chút không nỡ.

Đi quay hơn một tháng, khổ cực chịu bão tuyết ở Mông Cổ, về nhà còn lâm bệnh. Người vốn dĩ đã gầy lại chẳng ăn được gì. Chỉ đến để xin sự thương hại của gã một chút. Vậy mà gã còn chấp nhặt với anh, nấu cho anh món mà anh ghét nhất, chậm rãi ngồi trước mặt xem anh nhăn nhó đưa từng thìa vào miệng.

Thật tâm, giữa chừng Giang Hành đã muốn quay xe. Gã nghĩ: Thôi, mình chấp nhặt với em ấy làm gì. Người ta đến muốn ăn một bát cháo, vậy mà mình còn hành hạ người ta.

Vậy mà Lý Phái Ân cứ một hai vâng dạ khen "ngon quá", "muốn ăn thử", Giang Hành thẳng tay nấu nguyên một nồi toàn là màu xanh.

"Không muốn ăn thì đừng ăn." Giang Hành vươn tay muốn thu dọn bát cháo của Phái Ân, anh giữ tay gã lại, nhỏ giọng "Em muốn ăn mà."

Đạo diễn đứng gần đấy, ngạc nhiên hỏi: "Phái Ân không thích ăn cháo hả?"

Lý Phái Ân cười trừ: "Em không thích đậu xanh."

"Thế hả, vất vả cho cậu rồi. Mà sao Giang Hành biết Phái Ân không thích đậu xanh thế?"

Giang Hành chỉ vào bát cháo đã thấy đáy của tất cả mọi người, chỉ trừ Phái Ân: "Nhạy cảm của đầu bếp chăng?" Nói xong thu luôn bát cháo dở đã hơi vữa ra của Phái Ân mang vào trong rửa.

Phái Ân đuổi theo, đứng đằng sau lưng gã: "Anh biết tên của bọn chúng không? Đám con trai nuôi của mẹ em ấy?"

Giang Hành đáp bằng giọng lạnh nhạt, khác hẳn với Giang Hành mười phút trước còn cười như gió xuân, chuyện trò câu được câu mất với anh: "Tôi còn tưởng em định xin vào rửa bát."

"Chúng tên là Tiểu Hứa, Tiểu Giang, Tiểu Hải đấy. Nghe đáng yêu nhỉ?"

Giang Hành không nói gì, tấm lưng vẫn chăm chỉ quay về phía Phái Ân, bận rộn rửa bát.

"Em hỏi mẹ tại sao không có Tiểu Lâm, hoặc tiểu Ân. Anh đoán mẹ nói gì?"

Giang Hành không trả lời, Lý Phái Ân tự mình tiếp mình: "Thì ra Tiểu Lâm ở chỗ anh, vẫn luôn ở chỗ anh, có đúng không?"

"Giang Hành?"

Giang Hành quay người lại, vạt áo trước của gã bị nước bắn lên ướt một mảng. Lý Phái Ân rút giấy trong bếp đưa cho gã. Gã không đưa tay nhận, anh tự động tiến đến, muốn lau cho gã. Giang Hanh gạt phắt tay Phái Ân ra, cau mày:

"Rốt cuộc là em muốn nói gì? Tiểu Lâm chỉ là một cái tên thôi, đừng suy nghĩ nhiều."

Lý Phái Ân bị anh giật ra lại rút thêm giấy, thấm khô đằng trước áo cho gã, bỏ rác vào thùng. Giọng anh đã coi là xuống nước lắm rồi: "Thế nên em muốn nói. Em muốn ăn cháo cá."

Giang Hành tức đến bật cười: "Em cũng không thiếu một món cháo cá này, phải không?"

"Anh đâu phải em. Em thiếu món cháo cá này đấy, phải là món cháo cá anh nấu mới được."

Bọn họ đứng trong khu bếp mở, anh một câu em một câu, nói ra nói vào tự động lên cao giọng. Nhân viên đoàn vẫn chưa đi hết. Giang Hành liếc ra ngoài, Phái Ân cũng nhìn theo. Gã nắm cổ tay Phái Ân, kéo anh ra khỏi nhà ăn, đi cầu thang lên tầng, mở một cánh cửa màu đen rồi nhét Phái Ân vào trong. Phái Ân bị đẩy dính lên tường, khóa cửa cũng bị Giang Hành khóa trái.

"Tôi không phải em, nhưng tôi biết em muốn gì, em tin không?" Giang Hành nói, giọng gã đè nén nên trầm hơn bình thường. Lý Phái Ân lại cảm thấy quyến rũ, sức mê hoặc khó có thể gượng dậy nổi bao bọc lấy anh.

"Không tin."

Giang Hành bóp cằm Phái Ân, bắt anh hé miệng ra một chút.

"Tôi biết em năm năm trước muốn tách ra khỏi tôi, muốn chia tay tôi nhưng ngại nói. Tôi biết em muốn đến sân khấu, nhưng chỉ vì tôi không phù hợp mà đẩy tôi ra thật xa. Tôi biết em ghét tôi chơi game không để ý đến em." Giang Hành nói một tràng, Lý Phái Ân muốn phản bác, nhưng bàn tay giữ cằm anh càng siết chặt hơn.

"Tôi biết năm năm qua em hối hận rồi, muốn quay lại với tôi. Tôi cũng biết, em thăm dò tôi, cũng chỉ vì muốn ở bên tôi một lần nữa. Tôi càng biết bây giờ em đang nghĩ gì."

Lý Phái Ân chớp mắt, đôi mắt đen láy to tròn như mắt nai của em đang hỏi, "Anh biết em đang nghĩ gì thật sao?"

Giang Hành cười, khuôn mặt gã áp sát đến bên anh, mũi hai người cọ vào nhau, hơi thở cuốn quít vờn quanh. Phái Ân thấy người mình nóng bừng lên, cả bụng, lẫn chân tay, đầu óc đều nóng. Giang Hành thì dùng bàn tay mở miệng anh, ngón tay cái đẩy môi dưới ra chui vào. Nước bọt nhớp nháp ở trong khuôn miệng tràn ra, thấm ướt cả đầu ngón tay gã. Giang Hành đưa tay vào miệng anh, miết răng dưới của anh, đè chặt lưỡi anh, rút ra một chút nước bọt. Rồi gã đưa ngón tay ấy vào miệng mình, cái lưỡi dày tham lam mút lấy chút nước bọt của Phái Ân.

"Tôi biết, em muốn tôi hôn em."

Lý Phái Ân thở dốc, hơi thở nóng bỏng và gấp gáp.

Anh muốn hôn gã.

"Nhưng chúng ta có thể sao?" Giang Hành rút tay ra khỏi miệng mình, nhìn anh. "Chúng ta có thể à?"

Trong mắt Giang Hành chỉ có sự xót xa, là nỗi buồn và tan vỡ mà Lý Phái Ân chưa từng thấy. Nếu lùi về năm năm trước, có lẽ anh đã thấy ánh mắt này rồi. Là ánh mắt của chàng trai ngồi một mình trong căn nhà tối đen như mực, người vốn luôn ngập tràn ánh sáng ấy đã bị bóng tối nuốt chửng. Giống như trái tim của gã, sự si mê cuồng nhiệt chìm đắm cuối cùng cũng bị Phái Ân mài mòn cho bằng hết. Nó trở nên cứng đơ, nhẵn nhụi. Nó bị khoét ra khỏi lồng ngực Giang Hành một cách triệt để.

Lý Phái Ân trách gã.

Anh chưa bao giờ tưởng tượng ra Giang Hành cũng đau đớn như vậy.

Có lẽ, còn đau đớn hơn cả anh.

Gã chọn lấy phần hơn, làm một người vô tình rút lui khỏi giới giải trí, mở ra con đường trải đầy hoa cho anh. Gã làm một tuyển thủ, nhưng tất cả có được cũng để giúp anh xây dựng từng viên gạch. Mồ hôi nước mắt của gã rơi xuống, đổi thành những cánh hoa hồng xanh, phủ kín tường hoa riêng cho Ảnh đế Lý Phái Ân.

Ở bên ngoài anh là Ảnh đế người người ngưỡng mộ. Đằng sau lưng anh chỉ là một người lớn đánh mất gốc gác của mình.

Chúng ta có thể sao?

Lý Phái Ân không biết trả lời gã thế nào.

Bọn họ có thể không?

Năm năm trước gã đã đọc thấu tâm can anh, năm năm sau vẫn xuyên qua trái tim anh mà giày xéo.

Bọn họ vẫn còn có thể sao?

Giang Hành có muốn không? Lý Phái Ân thì muốn. Miễn là trong lòng gã còn một khe nứt, Lý Phái Ân cũng mong mình là người đến, hèn mọn chui vào, chậm rãi vùi lấp nó. Chỉ cần gã còn thương anh...

Nhưng gã có muốn không... còn muốn thương anh không?

Lý Phái Ân cắn môi, nước mắt đã trào ra từ lúc nào.

"Vì tôi không có bạn trai, nên vẫn có thể tiếp tục thương hại em, em nghĩ thế à?"

Giang Hành cười chua chát. Lý Phái Ân cúi đầu, bàn tay anh nắm lấy gấu áo của Giang Hành. Mỗi lần anh làm hành động này, Giang Hành đều không sao nóng lên được nữa. Gã bất lực vò đầu, dây thun cột tóc bị đứt, mái tóc dài xõa tung ra ngang vai trông lộn xộn như chính đầu óc anh lúc này.

"Phái Ân, về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com