Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUONG 1

Ánh nắng nóng bức của buổi trưa chiếu xuống một con hẻm nhỏ, nơi có dãy nhà trọ và một cô gái đang vất vả khiêng từng món đồ của mình vào phòng trọ trước mắt.

"Đúng là mệt chết người ta, biết cực thế này thì bỏ tiền ra mướn người ta làm cho khỏe người." Chống hai tay vào hông, cô gái thở một tràng dài.

Nhưng rất nhanh cũng đã rinh hết đống đồ nặng trĩu đó vào phòng, không quan tâm sàn gạch có dơ hay không mà trực tiếp nằm xuống thở hổn hển.

Mắt nhìn lên trần nhà dần mờ đi, tưởng chừng như đã ngủ nhưng như chợt nhớ ra thấy gì đó, vội mở mắt mà tìm chiếc điện thoại của mình.

"Chết rồi, mình nhớ là lúc xuống xe có cầm theo mà ta." Chạy đến những món đồ vừa mang vào, tìm kiếm tung tích của chiếc điện thoại yêu dấu.

"Trời ơi, đừng nói là để trên xe chứ. Chuyến này má biết là má la cho khỏi về nhà luôn. Trí Tú ơi là Trí Tú, mày phải vô gia cư ở cái tuổi 19 này sao trời ơi."

Cô gái đó tên là Trí Tú, đầy đủ và chính xác hơn chính là Kim Trí Tú, năm nay chỉ mới 19 tuổi. Gia đình thuộc hộ khó khăn, Trí Tú vì kinh tế gia đình mà phải bỏ học từ lớp 8 để lo cho mẹ và em gái đang còn đi học.

Ba của cô đã bỏ ba mẹ con từ lúc mẹ cô bắt đầu mang thai em gái và lúc đó cô tròn 3 tuổi, không biết lúc đó chưa nhận thức hay vì lý do gì mà cô không hề cảm thấy buồn mà còn cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn những trận đòn roi hành hạ thể xác của cô và mẹ nữa.

Bố bỏ đi, một mình người phụ nữ ấy vừa làm vừa lo cho cô và em gái ăn học, cô chưa từng thiếu tình thương vì mẹ thương chị em cô rất nhiều và thương thay luôn phần của bố.

Khi cô học đến lớp 8 cũng là lúc người phụ nữ ấy đã gánh vác không nổi nữa, mẹ cô trong một lần làm khiêng vác ở công trường đã đột nhiên ngất xỉu.

May thay được những người làm chung đưa đến bệnh viện kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng từ nay về sau không được làm quá sức, nếu không tính mạng sẽ khó mà bảo toàn.

Vì thế nên cô đã quyết định gác lại việc đèn sách để phụ giúp gia đình, em gái cô cũng rất muốn đi làm phụ giúp chị nhưng cô nhất quyết từ chối.

Vì cô biết con đường học tập là con đường mà có thể giúp em của cô khi bước ra đời sẽ không bị xem thường, sẽ không vì người khác hỏi đến việc bằng cấp mà lại phải tự ti về bản thân.

Cô thì có thể sống cực khổ nhưng em và mẹ thì không thể, vì thế nên cô bắt đầu đi làm.

Năm 16 tuổi, ở cái tuổi mà người khác còn phải suy nghĩ ngày mai ăn gì thì Kim Trí Tú đã bước ra đời được 2 năm. 2 năm tuy không ngắn nhưng cũng không dài mà đủ để cô lăn lộn và hiểu được lòng người.

Năm đầu tiên bước vào đời, cô đã lỡ đem lòng mà say mê một người, một điều tồi tệ hơn là người đó lại là một bạn nữ làm chung. Lúc ấy còn tuổi mơ mộng về một tình yêu thật như thơ, thật khiến cho người ta buồn cười.

Cô không vì giới tính cản trở mà phải dối gạt hay làm khổ bản thân, cô biết rõ hơn bất kỳ ai hết về kết quả của mối tình đơn phương này sẽ đi về đâu, nhưng cô cứ như một con thiêu thân, biết rõ phía trước là ánh sáng nhưng là thứ ánh sáng khiến cho người ta bị thiêu đốt và chết trong sự đau đớn mà vẫn cứ đâm đầu mà lao vào.

Cô không công khai tán tỉnh, không tâm sự với bất kỳ ai về mối tình và người cô yêu thích vì cô biết khi nói ra chưa chắc người đối diện sẽ chấp nhận tình yêu ngược lại với cái luân thường đạo lý thì nói chi đến chuyện ủng hộ.

Cứ như thế, cô cứ âm thầm quan tâm, lo lắng, chăm sóc cô gái kia với danh nghĩa là một người bạn thân, nhưng rồi ngày gì đến cũng đến, cô gái kia quen bạn trai và vô tình có bầu.

"Ngọc nè, đừng có buồn vì tên khốn đó, có gì mà phải buồn, có tui ở đây tui sẽ chăm sóc cho Ngọc với đứa bé trong bụng."

"Tú nói gì vậy, làm sao có thể chứ, đứa bé này nó cần một người cha chứ không phải cần hai người mẹ. Tú đừng đùa nữa, Ngọc không thích như vậy đâu, Ngọc thấy nó kinh tởm lắm."

Lời nói lúc đó của Ngọc như nhát dao cuối cùng cắt đứt đi dây máu cuối cùng dẫn đến trái tim của Trí Tú, cô như bị trời tròng ở đó.

Thời gian tiếp xúc với Ngọc lâu thì cô cũng đã nhận biết Ngọc không phải người trong cộng đồng mà thậm chí còn có ý khinh miệt và kỳ thị.

Tuy Trí Tú không nói nhưng ai làm chung nhìn thấy cách cô quan tâm, lo lắng cho cô gái tên Ngọc kia thì đều biết sự quan tâm đó không bình thường rồi.

Không biết Ngọc có biết hay không mà lại vô số lần vô tình hay cố ý mà làm tổn thương đến Trí Tú.

Nhưng vì yêu mà Trí Tú ở lại, Tú biết Ngọc có người yêu nhưng vẫn ở bên và chăm lo như trước.

Nhưng rồi khi nhận được câu nói đó thì vẫn không khỏi đau lòng, có ai lại vui khi bị crush nói ra những lời đó với mình chứ.

Đêm hôm đó Tú không ngủ được mà khóc đến sưng cả mắt, sáng hôm sau thì lại nhận tin rằng người kia đã chịu trách nhiệm và cưới Ngọc khi cả gia đình của Ngọc đến tìm và làm lớn chuyện.

Chỉ hai ngày mà như đã rút đi toàn bộ sức sống của Trí Tú, vì vậy sau cuộc tình chưa kịp bắt đầu đã chóng tàn kia thì cô thề với trời rằng sẽ không ngu muội mà rơi vào cái thứ tình yêu khờ dại kia một lần nào nữa.

---

Đồng hồ lúc này điểm đúng mười hai giờ trưa, cái giờ mà công nhân nghỉ trưa, học sinh thì tan học, cái thời gian mà hầu như tất cả mọi người đều nằm ở nhà lướt điện thoại, đặt đồ Shopee cho khỏe người.

Thì Kim Trí Tú phải chạy hì hục dưới cái nắng gần 40° để hi vọng tìm lại chiếc điện thoại yêu quý của mình, thứ liên kết cô với thế giới xung quanh từ nhà xe.

---

Sau khoảng 30 phút dốc hết sức bình sinh và dùng sức mạnh của nội tại thì bạn Tú cũng đã đến được bến xe nơi mà mình vừa muốn nhanh chóng thoát khỏi vài tiếng trước.

Chống hai tay vào hông, thở để nạp lại năng lượng cho chiếc phổi của mình mà cũng phải nhanh chóng tìm quản lý nhà xe hỏi thử còn lẹ mà về phòng trọ còn bao việc, vừa dứt suy nghĩ thì hình như vũ trụ đã nhận được tín hiệu từ Trí Tú mà cho một chú quản lý đang đứng nhìn thẳng vào Trí Tú với ánh mắt có phần hơi đề phòng.

"Dạ chú ơi, cho cháu hỏi chuyến xe từ Cần Thơ lên Sài Gòn lúc 9 giờ sáng nay, lúc vệ sinh xe chú có thấy chiếc điện thoại có ốp lưng Hello Kitty, hình nền là siêu nhân dạ quang không vậy ạ?" Hỏi luôn chứ hơi sức đâu mà phân tích cái ánh mắt đó nữa.

"Không con."

BOM

Sau câu trả lời của chú quản lý thì trong đầu Trí Tú như mới nổ một quả bom nguyên tử, đứng chết chân tại chỗ. Sao mà xui dữ vậy nè, gia tài có cái điện thoại là đắt nhất trên người của Tú mà giờ cũng mất là sao nữa.

Giờ vừa không điện được về nhà, thế nào má cũng lo cho mà coi, bây giờ mua cái mới thì tiền đâu mà mua.

Cắn răng ráng kìm nước mắt, cảm ơn chú quản lý rồi đi về nghĩ cách chứ sao nữa, đứng ở đây tới tối thì đóng đồ trong nhà trọ ai dọn đây, lại khổ mình thôi.

---

Lê lết thân xác buồn bã về tới phòng trọ thì lại bị dọa cho đơ người lần nữa.

"Chết mẹ rồi, hồi nãy đi không có khóa cửa phòng trọ." Nhào vào phòng thì y như những gì Trí Tú suy nghĩ.

Đồ đạc để trong cái bao thì bị bới ra hết, quăng đầy phòng, còn cái balo để dụng cụ cá nhân với một ít tiền má cho Trí Tú cũng mất dạng, chỉ còn có cái balo trống rỗng nằm lăn lóc dưới đất.

"Cái quân ác ôn nào mà tàn ác dữ vậy nè… trời ơi… hức… hức… sao mà ác với tui quá vậy nè… hức."

Bao nhiêu cái mệt mỏi, cái buồn bã từ vụ chạy ngoài nắng đến mất cái điện thoại nó như vỡ bờ mà tràn ra.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, vừa nhớ nhà vừa tủi thân, định lên Sài Gòn kiếm tiền gửi về lo cho má với em mà chưa gì lên đây đã bị bọn ác nó nhắm đến, còn mất cái điện thoại, số Tú sao mà nó khổ quá.

---

Ánh nắng của buổi chiều nhẹ nhàng chiếu lên những tán cây được trồng trước dãy hành lang của một khu trọ nhỏ có vẻ đã cũ, bức tường cũng đã nhạt màu theo thời gian, có vẻ vô cùng hoài niệm.

Dãy trọ lúc này im ắng lạ thường, hầu như phòng nào cũng đóng cửa kín mít, chắc hẳn là vì chủ nhân của bọn nó bận đi mưu sinh vẫn chưa về đây mà.

Nhưng ở cuối dãy lại có một căn phòng khác hẳn.

Cửa không đóng mà mở toang ra hết cỡ, như thể không hề có ý định che chắn gì.

Từ bên trong, một tiếng thở đều đều vang ra, chậm rãi, nhẹ nhàng, nghe như người đó đã ngủ rất say, mặc kệ bên ngoài có chuyện gì xảy ra.

Trí Tú nằm tựa mặt vào đống đồ bị bới ra, ngủ ngon lành, trên mi vẫn còn vương những giọt nước mắt nhưng vẻ mặt lại yên bình đến lạ.

Hàng mi khẽ động như báo hiệu người này sắp thoát khỏi cơn mê mà trở lại với thực tại.

Trí Tú mở mắt ra, trước mắt không phải là căn phòng quen thuộc mà là một nơi hoàn toàn xa lạ, cảm thấy khóe mi lại hơi cay nhẹ. Trí Tú đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, căn phòng duy nhất trong trọ.

Nhà vệ sinh cũng tạm được, với giá tiền 1 triệu rưỡi một tháng thì đối với Trí Tú là khá ổn rồi, đưa tay bật vòi nước, Trí Tú vội đưa tay hứng nước lên rửa mặt.

Mắt do hồi trưa khóc quá nhiều nên cũng có sưng lên chút ít nhưng vẫn không thể làm lu mờ hay làm giảm đi mức độ xinh đẹp của Trí Tú, nhà nghèo nên Tú đâu có tiền mua mỹ phẩm gì mà xài, ấy vậy mà da mặt vẫn rất đẹp, cộng với sống mũi cao, đôi môi trái tim, mắt hai mí và làn da rám nắng do lao động thì đúng là một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo và tuyệt vời nha.

Đúng là trời không lấy của ai tất cả, tuy nhà Trí Tú nghèo, Trí Tú hay gặp xui nhưng đổi lại cái mặt tiền như vậy coi bộ cũng không lỗ lắm he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com