CHUONG 2
Nhìn mình trong gương một lúc thì Trí Tú cũng ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn đống đồ bừa bộn trong phòng, lòng lại bắt đầu thấy buồn bã.
Chưa gì mà đã mất hết rồi, không biết cuộc sống sau này có ổn không đây hay lại phải báo em với mẹ tốn tiền khiêng xác về nữa.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô cũng bắt tay vào dọn dẹp trước rồi kiếm cái gì ăn, có buồn có khóc thì ít nhất cũng phải khóc trong một nơi sạch sẽ với cái bụng no chứ.
Nhặt từng món đồ, xếp ngay ngắn lại để vào cái tủ có sẵn trong phòng, cánh cửa tủ do dùng lâu quá hay sao mà mở ra đóng vào cứ nghe cọt kẹt làm cô cũng hơi sợ sợ.
Thân là con gái, lên nơi đất khách quê người một mình thì cô cũng có sợ, cô sợ ma, nhất là ma sống, nhưng tiếc cái là cô lại sợ cái nghèo hơn, cô sợ những lúc mẹ ốm em thì chẳng có tiền đóng học phí, vì thế nên cô mới cắn răng mà một mình lên nơi này.
Đồ cô đem theo thì cũng không nhiều, chỉ là vài bộ quần áo ngả màu với cái nệm mướp mua dưới quê lên cho rẻ, thêm mấy cái vật dụng linh tinh mẹ cô gom ở nhà để đem lên vì sợ cô lạ nước lạ cái thì khổ.
Soạn tới đâu là nước mắt muốn chảy tới đó, nhiều khi nghĩ sao mà mình cũng khổ quá, sống đến nay thì khó khăn cũng trải qua không ít, chỉ là chưa từng xa nhà như vậy, muốn khóc cũng phải cố nín lại để còn đi kiếm cái ăn.
Suy nghĩ linh tinh một chút thì đồ đạc cũng đã đâu vào đấy, đưa tay vào túi quần móc ra được năm ngàn lẻ, cũng may hồi sáng lúc đi xe lên ghé trạm có mua đồ ăn nên còn tiền thừa đút túi tạm, vậy mà không ngờ bây giờ nó lại là đồng tiền duy nhất còn lại.
Cầm năm ngàn trong tay, Trí Tú bước ra khỏi trọ, khóa cửa lại, nhìn xung quanh khu trọ của cô cũng chỉ có năm đến sáu phòng thôi, không nhiều, giờ này cửa phòng nào cũng sáng chắc người ta đi làm về hết rồi.
Nhìn lại đồng hồ của trọ kế bên, đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút, chà cũng tối rồi đó, nhanh dữ, mới đây lại sắp hết một ngày, một ngày xui xẻo nhất của cô.
Trí Tú đi ra khỏi khu trọ, đi vòng vòng xem có ai bán đồ ăn hay không, nhìn tới nhìn lui thì cũng thấy một xe bán bánh mì mới dọn ra.
Cô nhanh chân chạy lại thì thấy xe bánh mì này coi bộ cũng nhiều món lắm, nào là chả lụa, ba tê, còn có xá xíu nữa, chà ngon dữ.
Thấy ngon thì miệng khen vậy thôi chứ có năm ngàn thì làm gì mà đủ sức với tới.
"Ủa sao không có ai hết vậy?" Trí Tú đứng trước xe bánh mì không thấy ai hết, kì vậy trời, đừng nói là người chủ để xe ở đây trưng cho đẹp nghe.
"Bán bánh mì, BÁN BÁNH MÌ ĐI, CÓ AI..."
"CÁI GÌ?"
Chưa kịp la hết câu thì có một giọng nói trả lời, Trí Tú nhìn tới nhìn lui để kiếm chủ nhân của câu nói vừa rồi.
"Ở đây nhìn kiếm cái gì ngoài lộ vậy?"
Oh, ' bé con ' này chui từ đây ra vậy nè. Cô nghệt mặt nhìn 'con bé' đứng ngay chỗ bán bánh mì trước mặt.
Trên người đang mặc một chiếc áo màu hồng có hình hello kitty quần thì là quần thun màu xanh dài khác với cách ăn mặc có phần hơi trẻ con thì khuôn mặt của ' bé con' trước mặt lại cực kì xinh đẹp nha, sở hữu đôi mắt mèo cùng với chiếc mũi thon và đôi môi anh đào thực sự cô dám chắc khi lớn lên sẽ không ít ong bướm xung quanh.
" bé con, giờ trời sắp tối rồi sao không về nhà đi còn ở đây nữa... con gái con đứa đi khuya nguy hiểm nghe em." Thấy 'con bé' kia chiều cao và cách ăn mặc có phần trẻ nhỏ nên cô đoán chừng mười ba hay mười bốn tuổi gì đó là hết cỡ, thuận miệng thì gọi bằng 'bé con' luôn cho tiện.
"Bé? Ai bé với bà vậy Bà chị, không chừng tui còn lớn tuổi hơn bà đó, xưng hô cho nó cẩn thận, chưa già mà mắt đã bị làn rồi hả? Người ta ở đây nãy giờ, mới cúi xuống lấy đồ mà kêu như giặc tới." Cô gái đối diện nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, người ta ăn mặc như thế này mà nhìn ra 'con bé' được cũng hay thiệt.
"À... tui... tui xin lỗi nhe... tại thấy sì tai còn trẻ nhỏ quá nên tui tưởng..." Chết rồi thánh thần ơi, mai mốt chắc ăn nói cẩn thận chút, chưa gì gặp ngay con quỷ nhỏ này làm khó làm dễ rồi, sau phải rút kinh nghiệm.
"Mua gì nói luôn, ở đây buôn bán không thích nhiều lời nghe." Nhìn cái mặt là thấy phát ghét rồi, coi bộ từ quê mới lên đây mà, chưa gì kêu người khác bằng 'bé con' nghe đã thấy mắc ói tới nơi rồi, bà đây ghét, bà hô giá trên trời cho chừa.
"Lại chỗ bán bánh mì chẳng lẽ mua hủ tiếu hỏi ngộ." Cô chống tay vào hông, mặt ngó ngó vào xe bánh mì xem xét. "Mấy cái ổ bánh mì đó giá bao nhiêu vậy?"
"Ổ xá xíu 35 ngàn, chả lụa thì 40 ngàn, còn ba tê thì 30 ngàn thôi." Vừa nói nàng vừa lấy tay chỉ vào ra hiệu.
"Bà có dao ở đó không, đem ra c*t cổ tui đi, buôn bán gì mà giá trên trời không vậy?" Bộ thấy hiền quá là bắt đầu chém giá hả? Tú đây đẹp chứ không có bị ngu nha, đừng có mà dụ.
"Ê, mới dọn hàng ra, nói chuyện cho đàng hoàng nha mậy. Tao chém giá mày hồi nào? Thấy mặt mày coi bộ cũng được nên tao giảm nửa giá rồi còn kêu la hả?" Cô gái kia đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới của Trí Tú rồi chẹp miệng. "Mua thì mua, không mua thì đi ra chỗ khác."
Trí Tú đưa mắt nhìn xung quanh kiếm thử còn quán nào không thì chẳng thấy quán nào mở cửa hết, đúng là xui tận mạng, giờ mà không mua bánh mì của con nhỏ này thì có nước chết đói chứ chẳng chơi.
"Bán ổ bánh mì không đi." Lấy năm ngàn trong túi ra đặt lên tủ đựng bánh mì.
"Mày đi chỗ khác liền nghe con nhỏ kia , mới mở hàng mày lại làm um sùm, giờ mua có ổ bánh mì không là sao hả?" Trời đất, coi trên đời dưới thế có ai giống con nhỏ này không, chỗ người ta mới dọn ra lại làm um sùm rồi mua có ổ bánh mì không, chắc một hồi khô máu với nó quá.
"Giờ tui có năm ngàn đó, muốn mua mấy ổ có nhân cũng không đủ tiền, giờ bà bán cho tui thì bà có phước, còn không tui mà chết đói ở đây là bà có nước nghỉ buôn bán nghe." Trí Tú nhướn mày, đắt ý nhìn gương mặt đang dần đỏ lên vì sắp hóa thú của ' bé con ' đối diện.
"Nè, mày cầm ổ bánh mì rồi đi khuất dạng dùm tao, mai mốt không có tiền đừng có lại đây mà báo, người ta buôn bán mà gặp thứ như mày riết có nước bán nhà chứ bán bánh mì gì nổi." Thôi bán lẹ cho nó đi, lỡ mà có chuyện gì ở đây chắc nghỉ buôn bán, nhỏ này ốm ốm nhìn cũng giống chơi xì ke lắm, không chừng nó làm thiệt thì lại khổ.
"Mà bà tên gì thế năm nay nhiêu tuổi rồi?" Trí Tú cầm ổ bánh mì mới mua được cắn một phát, hỏi tên hỏi tuổi một đích là để sau này có tiền thì đi kiếm rồi thảy tiền vô mặt bả vì dám khinh thường cô thôi chứ có mục đích gì khác đâu.
"Mày hỏi làm gì, định yếm bùa yêu hay gì mà hỏi?" Bán cho ổ bánh mì còn không chịu đi, đứng hỏi tào lao đúng là ngáo đá.
"Tui hỏi là tui muốn cảm ơn bà một cách đàng hoàng chứ tiền ăn không có tiền đâu mua bùa mà yếm bà chi cho tốn kém, xin lỗi chứ bà không phải gu, ở đây là tui thẳng hơn cái dao bà đang cầm đó." Nói gì đâu không, mặt cô như vậy mà phải đi yểm bùa cái nhỏ này hả?
"Kim Trân Ni, năm nay tròn 18, tao trả lời rồi đó, giờ đi chỗ khác cho tao còn buôn bán."
"Ê vậy là bà nhỏ hơn tui rồi đó, tui Kim Trí Tú, Trí trong Trí Tú còn Tú trong Trí Tú, năm nay 19 rồi, thế là em phải kêu chị bằng chị hiểu chưa?" Trời đất, thấy chưa cô đoán đâu có sai nhìn cái phong cách với hai cái má bánh bao phún ra sữa thế này thì làm gì đủ trình lớn hơn cô , mới nhú mà thích làm má người ta rồi,con nhỏ này mà phải em cô, cô đánh cho mềm người chứ chẳng chơi nghe.
"Không có chị em gì ở đây hết á, đi đi cho người ta còn buôn bán, người gì đâu mà ngộ đời." Người trên trời xuống hay gì mà hết phá người ta buôn bán rồi bây giờ lại bắt kêu bằng chị? Ở đâu ra vậy, Kim Trân Ni nàng kêu ai bằng chị cũng được nhưng nhất quyết không thể kêu con mụ già này bằng chị, nàng mà kêu nàng sẽ ăn hai mươi ổ bánh mì full topping luôn chứ đừng có mà mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com