Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 - Khó nói

Đã là mười chín giờ tối và chúng tôi đã về nhà tự lúc nào, nhưng đầu tôi vẫn ong ong cuộc nói chuyện vội lúc chiều tà. Minh Kha nói rằng vì bận mua đồ cho nội nên mới qua lại lắm vòng, nhưng kể từ lúc gọi cậu vào thì tôi lại không thấy Kha nhớ gì về việc mua đồ cả. Cậu cứ ngồi chờ tôi cả buổi, khiến hai tay đang vẽ cứ cứng đờ. Và đầu óc tôi như ngơ đi, hai mắt không đứng đắn cứ chút xí là nhìn lén cậu.

- Cạch-

" Con gái ba chiều đi vẽ có vui không con? " Ba tôi mở cửa đi vào, đây là thói quen của ông. Mỗi khi rảnh rỗi sẽ để thời gian chia sẻ sở thích cùng tôi.

" Cũng tạm ba ạ. " Tôi không muốn nói thẳng là siêu cấp hài lòng. Tôi không muốn ba hỏi sâu vào lý do.

" Thế à, ba nghe em nói có bạn nam vẽ cùng con hả? " Tôi vẫn miệt mài bấm máy tính, nhưng nghe đến đây tôi khựng lại. Vì không chỉ câu hỏi có tính thăm dò, ngay cả giọng điệu ba cũng khác.

Tôi thấy hơi lạnh sống lưng.

" À..haha bạn cùng lớp ạ. "

" Ừ."

Sống rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

" Bạn cùng lớp gì chờ cả buổi hả con. "

Chị đứng tim, chị chết lặng.

Tôi cười khổ, tôi biết ba tôi cưng con gái. Anh hai cũng không dễ dàng gì mới rước được chị hai. Tôi cá chắc bé em tôi vì còn sợ Minh Kha cứ chạy qua chạy lại nên mới nói, bình thường con bé rất kín miệng.

" Dạ.có..có hơi thân thôi ạ. " Thật ra là chả thân chút nào, tôi ghét phải nói dối như thế này.

" À. "

" Ba nhớ con chỉ thân với Tuấn Anh và hai cậu bạn lì kia thôi mà. "

Tôi mếu mặt, lúc trước để ba làm quen với việc tôi có chơi chung nhóm với Tuấn Anh, Gia Khang, Đình Khánh đã khó rồi. Dù gì chẳng ai trong chúng nó khiến em tôi sợ như Minh Kha, vì thế ba mới dặn hỏi như này. Nhưng quả thật tôi thấy hơi khó chịu, dù tôi biết nó bắt đầu từ sự yêu thương của ba.

Tôi im lặng cả một lúc lâu.

" Là Minh Kha ạ. "

" Hôm đi suối cũng có bạn ấy, chúng con mới chơi chung thôi ạ."

Bỗng nhiên ba tôi khựng lại, nghĩ ngơi một lúc rồi ngồi xuống giường. Khuôn mặt ba đăm chiêu như cố nhớ điều gì đó.

" Phải bạn nam ngồi mưa cùng con không? "

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, ba mẹ tôi rất quý bạn nam khi đấy ngồi cùng tôi dưới mưa. Nếu là Minh Kha chắc sẽ không hề gì.

" Đúng ạ. "

Và tôi đã đúng, vừa nghe thế khuôn mặt ba như giản nở ra. Đôi chân mày đã không còn dính lấy nhau nữa. Ba cười rồi lại xoa đầu tôi.

" Con chỉ giao lưu với những bạn ngoan thôi nhé. "

" Dạ ba. "

" Và không đi chơi riêng với bạn nam nào nhé, kể cả Tuấn Anh. "

" Dạ con biết ạ."

" Cũng đừng nhắn tin thân m.."

- ting -

Trần Nguyễn Minh Kha: Lam ơi.

Màn hình điện thoại sáng lên, cả tôi và ba cùng không hẹn mà nhìn vào nó. Lời ba còn chưa nói xong, Minh Kha đã nhắn khiến ba tôi khựng một nhịp. Chính tôi còn không giám quay mặt lại nhìn.

Ba tôi là kiểu người cuồng gia đình, ba sẽ không la hay đánh tôi gì cả. Dù ba có dặn dò quá mức, nhưng nếu tôi thật sự có đi chơi riêng với Tuấn Anh ba sẽ không cản. Thay vào đó cứ cách ba mươi phút ba sẽ gọi một lần, và tối đó ba sẽ vừa khóc và trách con gái lớn rồi không ở nhà chơi với ba.

Nhưng cái này thì hơi quá rồi..

" Sao lại là ' ơi ' vậy con? " Ba cầm điện thoại tôi lên nhăn nhó nhìn tôi khó hiểu.

" Không phải các bạn đều xưng là mày tao à. "

Tôi liếng thoắt, hai tay cứ lung tung loạn xạ không biết phải nói như thế nào. Trong mắt ba tôi " Ơi " là một từ hết sức thân mật.

" Bạn ấy lịch sự ba ạ. " Tôi cố giải thích.

" Anh hai con hồi cũng ơi ơi với chị hai con đấy. " Ba tôi mếu mặt nhìn tôi, thật khổ quá. Bây giờ tôi khóc cũng không được mà cười cũng không xong. Nhận thấy tôi lại im lặng, ba hạ giọng.

" Về sau nói bạn đừng ' ơi ' nữa nhé. "

" Dạ ba ạ. "

" Thôi xuống ăn.."

-ting -

Trần Nguyễn Minh Kha: Lam ăn cơm chưa?

"..."

" Ba ơi..." Tôi lí nhí giọng gọi ba, tôi sợ cả đêm mẹ phải dỗ ba như hồi chị hai đi lấy chồng.

Ba im lặng một hồi lâu, rồi thở dài. Ba mở cửa phòng tôi ra và ngoái lại nhìn. Giọng như cố nén cơn bộc phát nhưng lòng thì đã tan nát từ lâu.

" Con nói bạn đừng hỏi ' ăn cơm chưa ' luôn con nhé. "

" Dạ."

- Cạch-

Tôi thở hắt ra, lúc nãy tôi cứ tưởng mình chết rồi. Quả thật cách nói chuyện của Minh Kha rất ngọt, cứ một câu Lam ơi hai câu Lam à. Lọt vào mắt ba tôi chính là tạo phản.

Tôi bật cười.

- ting -

Trần Nguyễn Minh Kha: .

Tôi chợt tỉnh, sao Minh Kha lại nhắn tin cho tôi nhỉ. Từ lúc đi chơi trước đến giờ chúng tôi mới có cuộc trò chuyện thứ hai, dặn lòng có nên sửa cách nói chuyện thường ngày của hai đứa không. Mặc dù tôi lại thích nghe cậu gọi tôi như thế.

Nhược Lam: Lam đây.

Nhược Lam: Lam ăn rồi. Có gì không?

Tự nhiên lại hỏi người ta ăn cơm chưa, học văn mẫu ở đâu đấy.

- ting -

Trần Nguyễn Minh Kha: Lam nhớ hôm trước tao hứa dẫn Làm đi ăn chè chứ?

Tôi giật mình, Minh Kha định như thế thật à. Tôi cảm giác dạo gần đây cậu rất gấp gáp.

Nhược Lam: nhớ...

Không, tôi vội xoá rồi soạn lại một tin khác. Tôi nghĩ rằng mình không nên đi chơi riêng như thế đâu. Dù tôi có thích cậu thật, nhưng tôi là cô gái ngoan nhất cái xóm này đấy. Quan niệm rõ ràng trong hôn nhân, không thích hợp làm việc như thế !!!

Nhược Lam: Lam không nhớ luôn đấy.

Nhận thấy nhịp nhắn tin của cậu có hơi khựng đi, thầm nghĩ mình có chặn họng người ta quá không. Như thế thì rất không tinh ý, tôi vội muốn nhắn thêm một câu thì Minh Kha gửi tới.

Trần Nguyễn Minh Kha: Vậy Lam nhớ nhé, lần sau cũng hãy nhớ.

...

Trần Nguyễn Minh Kha: không là tao chịu thiệt mất.

...

Tin nhắn đấy khiến tôi sững sờ, và cả khó hiểu. Cậu nhắn như thế là có ý gì, tôi không hiểu gì cả. Điều đó khiến tôi ngồi nghĩ một hồi lâu và quên mất việc phải đáp trả lại.

- ting -

Trần Nguyễn Minh Kha: Tối chủ nhật có phiền Lam không?

Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi đáp lại không phiền. Một khoảnh sau đó cậu lại soạn tin nhưng lại không gửi. Nó cứ hiển thị Trần Nguyễn Minh Kha đang soạn tin nhắn. Cũng vài ba, bốn phút sau mới nghe ting một tiếng. Tôi không vội xem, vì bản thân có hơi hồi hộp.

Trần Nguyễn Minh Kha: đi nhé.

Tôi ngỡ ngàng, bốn phút cho hai từ. Mỗi từ hai phút?

Nhược Lam: đâu cơ ?

Lại một khoảng lặng ngay sau đó, nói thật tôi của bây giờ hơi mất kiên nhẫn. Cũng khoảng sáu phút sau tôi lại nghe ting một tiếng. Và tôi chắc chắn cậu đã soạn tin nhắn trong vòng sáu phút đấy.

Trần Nguyễn Minh Kha: ăn chè.

Lại hai chữ ngắn gọn nhưng cảm giác khó hiểu lúc nãy đã trôi đi, tôi vô thức mỉm cười. Bây giờ mới nhận ra có lẽ cậu đã ngại, chắc vì gần đây Kha rất chủ động với tôi mới khiến tôi quên mất rằng cậu là gã lạnh lùng như thế nào. Dù đi với bọn Gia Khang Đình Khánh thì cũng không thua kém, nhưng chung quy vẫn là " Cái thằng im nhất khối " trong lời mọi người nói.

Hai từ với chúng ta là bình thường nhưng với cậu là chuyện khó nói.

Nhược Lam: Được.

Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà đáp luôn, ngay từ lúc Minh Kha mở lời là tôi đã muốn đi. Chỉ là câu từ cậu chưa rõ mà thôi, còn chưa nói Kha đã cố gắng nhường nào. Sao tôi từ chối được.

Bỗng người ba thân yêu chạy qua đầu tôi, khiến tôi khựng lại. Rồi hí hoáy hỏi cậu sẽ đi riêng ư?

Trần Nguyễn Minh Kha: Ừ tao và Lam.

Chữ hả của tôi bay sang tận Campuchia luôn đấy.

Nhược Lam: như thế thì không được..

Tôi nhìn dòng chữ mình vừa gửi, lòng ngổn ngang. Như thể có hai người trong tôi đang giằng co, một người đòi giữ vững quan điểm "gái ngoan nhất xóm", người kia thì chỉ muốn gật đầu cái rụp và bắt đầu tưởng tượng mùi chè bưởi thoảng trong đêm hè, với tiếng chạm thìa lách cách và ánh đèn vàng nhàn nhạt nơi góc phố.

Trần Nguyễn Minh Kha đang soạn tin nhắn…”

Một phút.

Rồi hai phút.

Ba phút.

Tôi nhìn trân trân màn hình như thể đang chờ kết quả bài thi. Cảm giác hồi hộp một cách vô lý.

-ting -

Không phải một dòng chữ. Không phải một dấu câu gì cả, tôi nhìn thấy tin nhắn kia mà tim như hẫng một nhịp.

Một sticker Zameo rốn lồi đang ôm điện thoại với đôi mắt ần ật nước

Tôi tròn mắt. Đầu tiên là buồn cười, vì cái sticker đó thật sự không hợp với khí chất của cậu chút nào. Nhưng ngay sau đó, tôi chợt thấy tim mình chùng xuống.

Tôi nhìn màn hình, cảm giác trong ngực vừa mềm vừa rối.

Minh Kha là người tốt mà, còn là người mình thích nữa. Cậu ấy không phải người lạ.
.
.
.

Là ngoại lệ của Nhược Lam.

Tôi thở ra thật khẽ, như thể thở mạnh cũng sẽ khiến bản thân lung lay. Rồi chạm vào bàn phím, bấm từng chữ chậm rãi.

Nhược Lam: nhưng không về trễ đâu..đấy.

Và ngay lập tức cậu nhắn lại một chữ " ĐƯỢC" thật to như tôi đã bị lừa vào lưới.

Tôi nhìn chằm chằm đoạn hội thoại vừa rồi kết thúc bằng một câu " tao rất mong chờ " của ai đó. Lòng tôi chợt thấy ngổn ngang, đi hai đứa thì biết nói cái gì bây giờ. Hơn nữa trong lòng cảm thấy có lỗi lắm, tôi sợ ba biết sẽ buồn.

Nhưng Minh Kha là người tốt mà.

Tôi tự trấn tĩnh bản thân như thế, tôi chắc chắn Minh Kha sẽ không làm gì quá đáng cả. Nhưng trong lòng vẫn lo sợ điều gì đó.

Làm gái hư thật khó quá đi.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com