Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 - " Tinh Khôi và Quý Giá "

Từ ánh đèn mờ nhòe trên hiên gác, bóng chúng tôi in xuống mặt đường lát gạch như hai đốm sáng nhỏ xíu. Gió đêm vừa mát vừa lành, mang theo mùi ẩm sau cơn mưa sớm. Những cọng cây rũ xuống mái hiên còn đọng nước, cứ lấp lánh bên dưới ánh vàng nhạt của đèn đường. Chúng tôi cạnh nhau lặng nhìn con phố.

Đương nhiên chỉ với vài chén chè sẽ không thể kéo dài buổi hẹn lâu hơn, nên tôi đã cố để ăn chậm hết sức có thể. Còn Minh Kha thì vẫn quyết tâm gọi cho hết các món bày biện trên thực đơn, dù cậu vẫn miệt mài ăn mãi một chén chả xong.

" Được rồi mà. " Tôi nhận lấy thêm ba ly chè sầu riêng, chè bưởi, chè trôi nước lá dứa từ tay của thằng nhỏ con trai cô chủ quán. Giọng thì thầm thương lượng với bạn con trai to xác đang ngồi ngay cạnh tôi, với hai con mắt ngáo ngơ như thể chả biết gì. Khiến tôi đau đầu không thôi.

Tôi đặt ba ly chè vừa được bưng ra xuống bàn, lại nhìn Minh Kha mà cảm thấy bực không tả nổi. Tôi thận trọng dựt lấy ly chè trong tay cậu mà hơi giận:

" Nãy giờ Kha chỉ ăn mỗi ly này chưa xong, Lam đã ăn được ba ly rồi đấy. " Tôi cáu kỉnh và âm điệu cũng có chút bất lực. Trong khi người con trai trước mắt lại láo liếc không dám nhìn thẳng tôi. Và mồm vẫn ngậm chặt cái thìa trong miệng.

" Thôi nhé, đừng gọi nữa. "

Tôi nghiêm giọng như đang phạt học sinh trong lớp, mắt liếc về phía cái menu tội nghiệp đã bị cậu lật gần mòn cả gáy.

" Được, nhưng mà hai đứa ăn chầm chậm một chút. " Lời chưa dứt đã để lộ biểu cảm gợi đòn, tôi nghe thế cũng chỉ cười thầm trong bụng. Dường như hiểu ý đồ của đối phương, tôi giả ngơ trông thấy.

" Tại sao? "

Và tôi nhận thấy Minh Kha đang tập trung trả lời, cậu bạn nghiêm túc nghĩ ngợi rồi đáp lại tôi một cách chân thành:

" Ăn nhanh không ngon. "

" À.."

Tôi buông tiếng đáp lại mà chẳng biết đang đồng tình hay phản bác. Chỉ là trong một thoáng, tôi thấy cái vẻ nghiêm túc của cậu khi trả lời câu hỏi cỏn con kia lại khiến tôi có chút gì đó mềm lòng.

Chè thì vẫn còn đấy. Muỗng cũng vẫn còn nằm yên trên ly. Chỉ có tiếng gió ngoài phố là khẽ lay động đều đều, như thời gian trôi chậm hơn một chút. Một khoảng lặng nhỏ len giữa hai đứa, tưởng nhẹ hẫng mà lại không dễ thoát ra.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng cục cựa:

" Lam ơi.." Một thứ âm thanh dịu nhẹ như rót mật vào tai trông ngọt khủng khiếp, nó thậm chí khiến tôi hơi rùng mình vì người phát ra âm thanh đấy là cậu.

" Hửm? "

Tôi nhẹ giọng đáp lại những trả lời nó là một khoảng lặng rất lâu, khiến tôi cũng vô thức cồn cào. Tôi nhìn sang người con trai ngồi cạnh, lại bất chợt nhìn thấy một vẻ mặt ấp úng không thôi. Nó bất chợt quá nên tôi có chút mơ hồ.

" Kha bận gì hả? "

" Không có. "

Minh Kha gần như trả lời tôi ngay lập tức. Điều đó càng khiến tôi muốn biết cậu gọi tôi như thế để làm gì. Hay chính xác là xác thực chuyện tôi đang nghĩ.

" Lam đang nghe mà. "

Câu nói ấy như tiếng đánh rất khẽ vào khoảng lặng giữa hai tôi.

" Lam khoan về nhé, cho tao vay thêm một ít thời gian thôi được không? "

Cậu không nói to, chỉ đủ để tiếng xe cộ trên đường không nhấn chìm mất. Nhưng tôi nghe thấy rất rõ. Rõ đến mức thấy cả một đêm dài đang dừng lại chỉ vì một câu nói.

Minh Kha không chạm vào tay tôi, cậu cũng không nhìn thẳng, chỉ ngước mặt lên như đang đếm mây đếm gió. Nhưng tôi biết chẳng có đám mây nào ở đây cả, chỉ có một người con trai đang cố giữ tôi ở lại.

Câu hỏi ấy như chiếc chuông nhỏ gõ khẽ vào khoảng không vô định.

Tôi khẽ gật đầu, lau mép ly rồi đẩy nhẹ cái muỗng xuống lòng chè cho nó chìm nghỉm. Minh Kha gấp gáp kéo ghế ghế đứng lên như sợ sẽ làm tốn đi ít thời gian của cậu. Cậu cuối thấp để cầm lấy chiếc túi của tôi, xoay sang tôi nở nụ cười đắc thắng.

Ra khỏi quán, gió đêm như mát hơn. Lát gạch dưới chân còn âm ấm hơi nước, ánh đèn vẫn mờ nhòe, nhưng giờ không chỉ còn bóng hai đứa, mà cả sự im lặng nhẹ nhàng cũng theo bước chân tôi đi dọc phố.

Chúng tôi kề cạnh bên nhau vô cùng thân thiết, tưởng chừng như chả có chuyện tình đơn phương nào giữa cả hai.

Bỗng cậu quay lại, đi chậm hẳn, rồi khẽ nghiêng đầu:

"Sao Lam lại ở tận đằng đó rồi?"

Tôi cười khổ, rõ ràng khi nãy là tôi đi trước Minh Kha cả đoạn. Sau đấy là tôi song hành cùng Minh Kha. Còn bây giờ là Minh Kha đã bỏ mặc tôi cả đoạn.

Nhìn thấy tôi đứng im như tượng, cậu trai trẻ ngay lập tức bên tay phải đèo thêm con xe, bên tay trái là chiếc túi của tôi còn giữ. Chạy ngay đến bên cạnh tôi không do dự.

" Lúc nãy Lam dừng lại buộc dây giày á. "

Minh Kha không hề nhìn xuống chân tôi. Cậu chỉ cúi nhẹ người, chìa tay trái còn đang xách túi của tôi, nhấc nhẹ dây quai cho đỡ cấn vai, rồi bước chậm hơn một nhịp, ra hiệu tôi đi trước Minh Kha vài bước.

Và cứ thế một trai một gái, một cao một thấp đi cùng nhau dưới bầu trời tự do đầy sao và trăng sáng. Cũng chính vì có cậu phía sau mà tôi cứ thế tung tăng chẳng lo nghĩ gì nhiều.

---

Chúng tôi đi qua vài cửa hàng còn sáng đèn, mùi bắp nướng, mùi bánh chuối chiên thơm ngát cả đoạn đường. Có một chiếc xe đẩy nhỏ đang dựng phía trước tiệm thuốc, trên đó bày la liệt những viên kẹo nhiều màu. Tôi đi ngang, không để ý lắm nhưng Minh Kha đã dừng lại từ bao giờ.

" Lam ngoan, chờ tao một chút nhé! " Cậu cuối người gọi tôi như đang dỗ dành, dù tôi chẳng để ý đến điều gì xung quanh cả.

" Nhanh nhé! " Tuy vậy, trong thâm tâm tôi vẫn không muốn cậu đi quá lâu.

Cậu gật đầu.

Tôi chưa kịp nói tiếp thì cậu đã quay đầu bước lẹ, nhét tay vào túi áo nhìn cứ như thám tử đang làm nhiệm vụ bí mật. Tôi đứng lại tựa lưng vào cột đèn, hai tay đan trước bụng, mắt nhìn theo bóng cậu xa dần về phía đầu phố.

---

Tưởng đâu đã chờ cả nửa tiếng đồng hồ mà chỉ mới năm phút thôi. Tôi thấy thời gian trôi lâu quá mà chẳng làm được gì.

Tôi vừa lấy điện thoại định sẽ tìm cái gì đó chơi thì nghe tiếng huýt sáo khe khẽ phía sau lưng.

Ba thằng con trai lớn hơn hoặc bằng tuổi tôi với cái dáng ất ơ diện áo đại bàng quần jeans phong - rách - cách chắc vừa rẽ từ hẻm bên cạnh ra. Một đứa mặc áo ba lỗ, hai đứa còn lại đeo túi chéo, mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới như thể tôi đang là món gì đấy trong tủ trưng bày.

"Chờ ai thế em gái?"

Tôi không đáp, chỉ liếc qua một lượt. Tầm nhìn ấy nhẹ như lông, mà có lẽ lại nặng hơn bất kỳ cú tát nào

"Mặt lạnh vậy, cho anh xin cái tên thôi cũng không được à?"

Tôi tặc lưỡi, trong vô thức để lộ khuôn mặt đầy đánh giá của mình.

" Quên tên rồi. "

Một đứa trong ba thằng cười khằng khặc, đưa tay vuốt vuốt sợi dây chuyền bạc to tướng đeo ngoài áo:

"Anh hỏi em thôi, em đừng ngại thế."

Vừa nói, nó vừa đưa mắt rà lại người tôi từ cổ tay đến cổ chân như thể đang định giá món đồ sắp mặc cả. Bàn tay kia thì liên tục kéo kéo cạp quần jeans đang tụt gần xuống đùi, khoe nguyên chiếc quần lót kẻ sọc màu bẩn.

Đứa bên cạnh rút trong túi ra thanh kẹo cao su, cắn răng bóc bao rồi phun vỏ xuống chân tôi như cố tình. Nó nhai chóp chép, búng búng lưỡi thành tiếng, ánh mắt quét ngang cổ áo tôi một cách thô thiển rồi quay sang cười tục tĩu với thằng còn lại.

"Em thơm thế, anh đứng đây mà sướng hết cả người."

Tôi không đáp. Cũng không lộ một chút biểu cảm nào. Chỉ hơi nghiêng vai, khẽ điều chỉnh dây balô đeo lệch về phía trước. Bàn tay phải từ từ trượt vào túi áo khoác, nơi chiếc điện thoại vẫn nằm sát cạnh một vật kim loại nhỏ - móc chìa khóa hình chữ nhật được mài cạnh phẳng như lưỡi lam.

Cả động tác đều nhẹ, đến mức chính tôi cũng không nghe thấy tiếng vải sột soạt. Nhưng lưng đã vô thức căng nhẹ, chân trái đặt chếch ra sau nửa bàn chân, tư thế mà tôi học được từ một buổi huấn luyện phòng vệ cá nhân cấp tốc.

Tôi không biết liệu hôm nay có cần dùng đến. Nhưng tôi biết rõ một điều: nếu cần, tôi không đứng yên để bị làm hại.

Ánh mắt tôi lúc ấy không còn nhìn chúng như người bị làm phiền, mà như đang quan sát một con vật sắp chạy càn vào vùng dây điện rối. Đôi môi tôi khẽ nhúc nhích, không phải run, mà để nuốt gọn một câu trong đầu: Ba tên này, nếu không có não thì nên giữ thể xác sạch sẽ. Đằng này, vừa bẩn vừa ngu.

Tôi vẫn đứng nguyên, tay đã nắm chắc vật kim loại trong túi. Bọn chúng thì như lên dây cót, càng thấy tôi im lặng lại càng tưởng tôi sợ.

"Em ngoan quá thể." Thằng đeo dây chuyền bạc bước gần thêm một chút, ngón tay ve ve sợi dây như thể đó là vật trang sức chứ không phải dây côn trùng trong bãi rác.

Tôi khẽ rướn môi, lần đầu tiên nở nụ cười với chúng nó.

"Còn lời nào sạch hơn có thể thốt ra không?" Tôi cười mỉm đối chất với lũ vô học.

Ba đứa thoáng khựng. Một đứa nhăn mặt:

"Con này mày ăn.."

Chưa kịp xổ hết câu, thằng đeo dây chuyền to đứa nãy giờ thô bỉ nhất với tôi đưa tay chặn ngang ngực bạn mình, giả bộ cười hiền:

"Thôi, em nó còn nhỏ từ từ dạy lại em nó sau."

Tôi nghiêng đầu, ánh mắt hơi nheo lại vì không chịu nổi cái ánh sáng ngu ngốc phát ra từ tụi nó. Tôi cười như đã rõ hơn cái trơ tráo đang giăng ngang miệng hắn. Chưa đầy một giây, môi tôi đã bật ra một câu không nhanh, không chậm:

"Nhỏ? Có nhỏ bằng thứ anh nuôi mấy năm trời đó không?"

Không khí khựng lại như vừa bị rút sạch oxi.

Một đứa "khục" nhẹ trong cổ họng, rõ là nuốt trúng nước bọt chính mình. Hai đứa còn lại tròn mắt nhìn nhau, không chắc có nên cười hay chửi, vì câu nói kia vừa đủ tinh vi để không gào tên ai ra, nhưng ai cũng hiểu tôi đang nói tới cái gì.

Tôi không đợi phản ứng của chúng. Lùi thêm nửa bước, quay hẳn người sang bên trái để tránh gió, giọng vẫn đủ nghe:

"Tôi tưởng ba anh chỉ thiếu giáo dục, ai ngờ còn thiếu cả tự trọng. "

Tụi nó chết đứng vài giây. Rồi như thể bị kích động bởi chính sự im lặng của mình, thằng bên trái, đứa có cái hình xăm con bọ cạp vẽ dở sau gáy gầm lên, phun đầy tức tối:

"Mày... Con đ* chó mất dạy! Mày nghĩ mày là ai?!"

Tôi không né, cũng không đáp. Chỉ hơi nghiêng người, như thể đang tìm chỗ thuận hơn để nói.

" Lũ khốn chúng mày, CÚT. "

Mắt hắn tối sầm. Răng nghiến lại đến mức quai hàm gồ lên rõ. Và trong tích tắc, hắn như con thú bị chọc điên, nhào đến, hai tay túm lấy cổ áo tôi, đẩy mạnh vào bức tường phía sau, tay kia siết lấy cổ tôi.

Cổ tôi lạnh toát một giây. Nhưng mặt tôi lại hứng thú đến lạ.Và đúng lúc hắn vừa siết thêm lực tôi rút thẳng móc chìa khóa từ trong túi, đầu mài sắc đâm ngược lên sườn bên trái của hắn.

Một tiếng "ự" bật ra như tiếng kêu bị nuốt giữa cổ họng.

Hắn thả tôi ra theo bản năng, ôm lấy mạn sườn - máu bắt đầu thấm ra từ mép áo ba lỗ. Nó đủ sâu để khiến hắn không gượng dậy nổi.

Hai thằng còn lại vừa thấy thế hoảng loạn không thôi, như một loại cầm thú. Chúng nó gầm lên một câu bẩn thỉu rồi lao tới tôi như muốn giết chết tôi.

RẦM.

Một bàn tay khác không phải tôi túm cổ áo cả hai nhanh như chớp.Ép thẳng xuống chiếc bàn gỗ nếu không muốn nói thẳng là mỗi tay cầm một đầu đập ngay xuống mặt bạn trước quán trà đá bỏ hoang khuất lối.

Minh Kha.

" Con mẹ mày thằng chó. "

Giọng cậu như gầm hết cả lên, một cỗ hung tợn dâng lên không ngừng.

Minh Kha lúc này như thể đã hoàn toàn thoát khỏi vẻ chậm rãi, ngáo ngơ thường ngày. Trên gương mặt cậu không còn chút gì của nụ cười đắc thắng khi nãy, mà thay vào đó là một sự giận dữ lạnh ngắt như thép.

Tay cậu vẫn còn ép chặt gáy hai thằng kia xuống mặt bàn đến mức cánh tay nổi rõ từng đường gân. Gò má giật giật nhẹ, như thể cơn tức đang dồn lên mà chỉ có lý trí mong manh mới níu được lại.

Tôi đứng đó, ho khẽ một cái, nhưng Minh Kha không quay lại. Cậu đang nhìn chằm chằm vào hai kẻ dưới tay mình, giọng nói phát ra khô khốc và sắc lạnh:

"Muốn thử tay tao đến mức nào nữa không?"

Hai tên bị dí đầu xuống mặt bàn không dám cục cựa, chỉ thở hồng hộc, mùi mồ hôi và sợ hãi trộn với nhau bốc lên ngai ngái.

Cậu bóp mạnh thêm một chút, cổ áo chúng bắt đầu rách toạc phần vai. Một đứa cố vùng vẫy, miệng rít qua kẽ răng:

"Thằng điên... buông tao..."

" Buông con mẹ mày. "

Giọng Kha không lớn, nhưng lạnh và rắn. Không còn là cái kiểu lạnh nhạt thường ngày mà là lạnh của máu đọng, của thứ giận dữ âm ỉ từng năm tháng chưa từng được gọi tên. Cái cách cậu cúi xuống, gằn từng chữ, ánh nhìn khựng lại đầy bóng tối khiến tôi bất giác rùng mình. Một thứ gì đó rất sâu và rất lạ đang trồi lên trong Kha.

Tôi nuốt khan.

Tôi không sợ Minh Kha trong bộ dạng này, tôi biết đây là thứ chúng xứng đáng nhận được. Nhưng Minh Kha tinh khôi và quý giá. Như một món pha lê trong tủ kính, Kha không nên bị đặt giữa những thứ dễ vỡ và bẩn tay.

Tôi không muốn cậu bị vấy bẩn.

Tôi bước tới, hơi thở hơi run.

" Minh Kha. " Tôi gọi nhỏ, cố gắng gở lấy đôi bày tay đang hằn lên đáng sợ.

Chỉ hai chữ đó, nhỏ như một tiếng gió lướt qua tán cây, nhưng như đánh thức cả một cơn giông dữ dội. Cậu khựng lại. Đôi vai đang căng cứng phút chốc thả lỏng, không phải vì sợ mà như người vừa thoát khỏi cơn mê man. Ánh mắt vẫn còn rực lửa nhìn kẻ đang nằm rạp dưới đất, nhưng rồi dần dịu lại chuyển sang nhìn tôi.

Gió như lặng lại một nhịp. Ánh sáng vàng của ngọn đèn đường lướt qua sống mũi thẳng tắp của cậu, nghiêng về phía tôi, và bất ngờ cậu mỉm cười. Một nụ cười không hẳn là dịu dàng, cũng chẳng hề vô tư. Nó hơi méo một chút vì bàn tay vẫn đang rớm máu khi xô xác với mặt tường, hơi gượng một chút như muốn nói " Kha bình tĩnh rồi, đừng lo. "

Nhưng với tôi, đó là nụ cười của người tử tế nhất thế giới.

Tôi nắm lấy tay cậu, mùi máu tanh còn đọng lại nơi đầu ngón, nhưng cậu không rút ra mà cứ thế để tôi dắt đi, như thể trong giây lát biến thành chú mèo con biết nịnh chủ.

Trước khi rời khỏi, tôi không quên quay đầu lại, nhìn thẳng vào cái thằng vẫn đang ôm lấy mạn sườn đầy máu rên rỉ dưới đất. Chính là cái thằng bị tôi đâm bằng tuýp sắt. Tôi bước ngang qua, không thèm né.

Rắc.

Tôi giẫm mạnh gót giày lên mu bàn tay nó rồi thả lại một câu nhẹ bâng.

" Rác rưởi. "

Nói rồi, tôi quay đầu đi. Không nhìn lại. Không cần phải nhìn lại.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com